*Bổ sung: Trong Nayu, Nayuta có nghĩa là 10 mũ 60
"...Vâng. Em hiểu rồi, Kurumi-san. Em cảm ơn... Vâng. Xin nhắn giúp em lời cảm ơn đến giám đốc Rokujou và Matogi-san nữa."
Sáng thứ Bảy.
Yuuka trả lời cuộc gọi nhỡ từ Hachikawa-san.
Hôm qua cả chúng tôi ngủ sớm nên không biết đêm qua có cuộc gọi đến.
Rồi Yuuka bấm kết thúc cuộc gọi.
"Hachikawa-san nói gì vậy?"
"Ừm... chị ấy bảo là hầu hết các video cắt ghép đã bị gỡ rồi. Và để ứng phó vụ ồn ào, công ty sẽ――tiến hành một buổi live chiều mai."
Live của công ty, à.
Sự việc đã lớn đến thế, nếu công ty không lên tiếng thì khó mà hạ nhiệt.
Nhưng cũng có khả năng buổi live ấy lại đổ thêm dầu vào lửa.
"Ờ thì... nếu là giám đốc Rokujou thì chắc sẽ giải thích đàng hoàng. Nhưng mà anh vẫn thấy bồn chồn sao ấy."
"À. Người lên sóng không phải giám đốc Rokujou đâu――mà là Matogi-san."
"Hả? Matogi Kei à."
"Ừm. Với tư cách trưởng bộ phận đào tạo diễn viên, cô ấy đã trực tiếp xin giám đốc Rokujou cho phép đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm vụ lần này... Hachikawa-san nói thế."
Matogi Kei là phó giám đốc kiêm trưởng bộ phận đào tạo diễn viên. Nghe nói chỉ đứng sau mỗi giám đốc Rokujou.
Hơn nữa, Matogi Kei vốn là top model, người của công chúng ai cũng biết. Xét như vậy――lên sóng đại diện công ty, là hợp lý rồi.
"...Mà này, Yuuka? Sao mặt em trông buồn vậy"
Gương mặt Yuuka lộ rõ vẻ rầu rĩ.
Em thở dài một hơi――rồi cúi đầu lí nhí.
"Là chuyện của em mà, vậy mà để Matogi-san lại đứng ra chịu thay... em chỉ thấy áy náy thôi"
"...Anh hiểu cảm giác đó. Nhưng chức trách của sếp là thế. Dù không phải Matogi Kei thì cũng phải có ai đứng ra chịu trách nhiệm"
Tôi trấn an vậy, nhưng Yuuka vẫn chưa yên tâm.
"...Hmm. Không biết có cách nào để không làm phiền ai mà mọi chuyện vẫn êm đẹp không nhỉ..."
Em ấy cứ lầm bầm một mình.
"Yo. Nii-san."
Đi xuống tầng trệt trước Yuuka, tôi bỗng thấy em gái mình đang… đột nhập trái phép.
Nghe thì khó tin, nhưng chính tôi còn muốn hỏi lại là "Gì đây trời". Rõ ràng hôm qua con bé không ở đây, vậy mà giờ lại ngang nhiên chiếm ghế salon.
Isami cũng từng tự tiện vào nhà mấy hôm trước... bộ hai đứa em gái coi vậy là chuyện thường ngày à? Khu em gái đúng là trị an kém thật.
"...Thế? Nayu, em chui vào đây từ bao giờ?"
"Hả? Tối qua. Bắt chuyến bay cuối cùng về Nhật, bắt taxi về đến nhà thì ai cũng ngủ. Chán quá nên em ghé vào tai Isami đang ngủ, mở trailer phim kinh dị tìm trên mạng."
"Khủng bố tinh thần à... rồi Isami ra sao?"
"Bật dậy, mắt rơm rớm, hét một tiếng đáng yêu cực. Buồn cười dã man."
Con của quỷ, chắc luôn.
Xin lỗi nhé Isami. Cơ mà, dù chỉ chút thôi, tôi cũng muốn thấy cảnh con bé hét trông dễ thương ra sao. Chắc độ tương phản với bình thường ghê gớm lắm.
"Xin lỗi để em đợi――Yuu-kun... ố!? Nayu-chan ở đây! Hết hồn."
"…Ch-chào buổi sáng Nayu-chan? Hôm nay gương mặt em còn rạng rỡ hơn bình minh nữa cơ."
Tôi và Nayu đang nói chuyện thì Yuuka và Isami lần lượt bước vào phòng khách.
Isami vẫn cố làm điệu như mọi khi, nhìn mà thấy buồn cười.
"Vậy thì em đi chuẩn bị bữa sáng nhé. Fufuun♪ Hôm nay làm món gì nào♪"
Yuuka vừa ngân nga vừa vào bếp.
Đói bụng thì… chẳng làm gì được cả.
Chuyện với Nayu――để ăn sáng xong rồi bàn.
Sau khi ăn uống xong xuôi, thay đồ đâu vào đấy.
Bốn đứa lại tụ họp ở phòng khách.
Tôi ngồi cạnh Yuuka ở bàn ăn, đối diện là Nayu và Isami. Nayu chống cằm, thở dài thườn thượt.
"Lại bày trò ra dáng chị đại nữa rồi, con bé này."
"Hả? Ai nói vậy? Đây đâu phải nhà riêng của anh, chủ nhà là lão cáo già trời đánh cơ. Em ngồi chơi ở ‘nhà của mình’ thì phàn nàn gì? Đúng kiểu bạn trai kiểm soát vô lý ấy nhỉ."
Nói một câu, con bé trả vài chục câu. Đúng là em gái tôi, đầy năng lương như mọi khi.
Để khỏi vòng vo lạc đề――tôi hắng giọng, kéo về chủ đề chính.
"Tóm lại... cảm ơn em đã đến, Nayu. Chắc em giống Isami, lo vụ Kamagami nên bay về. Dù chưa giải quyết xong, nhưng ít nhất anh với Yuuka cũng đã bình tâm lại――"
"...Hả? Không phải. Đừng tự quyết giùm em."
Con bé phũ phàng cắt lời tôi.
Nayu cau có――rồi chậm rãi nói nhỏ.
"Em lo cho Yuuka-chan chứ. Nhưng Yuuka-chan có Nii-san, có Momono-chan các kiểu... nên em tin là ổn. Việc của em thì khác――là chuyện của mẹ."
――Mẹ.
Người bỏ nhà đi khi tôi học sơ trung năm nhất, người mẹ ruột――Sakata Kyoko.
Tên khác: cựu top model――Matogi Kei.
Nayu bất ngờ nhắc đến chuyện ấy, khiến tôi đứng hình.
Con bé lườm tôi sắc như dao.
"Nii-san. Còn nhớ đã nói gì trong cuộc gọi ZUUM bữa trước chứ? ‘Không quan trọng nữa. Chuyện của mẹ thì sao cũng được’――Nii-san nói vậy, đúng không"
"...Ờ. Chắc có nói. Nhưng sao――"
"Đừng đùa nữa! Nii-san ngốc!!"
Con bé bật dậy khỏi ghế, hét toáng.
"Không phải ‘sao cũng được’!! Đúng là mẹ đã bỏ bọn mình mà đi! Nói không giận thì là nói dối! Nhưng mà, em... vẫn luôn muốn gặp mẹ."
Mắt Nayu rung rung như mặt nước.
"...Ngạc nhiên hả? Vì em lại nói mấy lời thế này."
"Ờ... cũng ngạc nhiên. Tại Nayu thường chẳng bao giờ chịu nói thẳng."
"Hồi Giáng sinh ấy. Em gây phiền phức cho mọi người nhiều lắm, đúng không. Nhưng lúc đó, Yuuka-chan đã dịu dàng mắng em, em vui lắm. Nên em quyết định rồi. Dù ít dù nhiều, sẽ thành thật với cảm xúc của mình."
Nói rồi Nayu cười ngượng. Vẻ vô tư như hồi còn nhỏ.
"Em――đã rất cô đơn khi mẹ không còn ở đây. em đã luôn muốn gặp. Nên... nếu anh chị lại đến ‘60P Production’. Hãy cho em đi cùng. Cho em gặp mẹ. Đó là... suy nghĩ thật lòng của em."
Lời con bé――đâm thẳng vào ngực tôi.
"Với lại này. Nii-san lấy tư cách gì mà bảo người khác không thành thật? Chính anh mới phải thành thật."
"...Thành thật gì. Anh chỉ nói đúng những gì anh nghĩ thôi."
Con bé đoán mò cái gì vậy chứ.
Tôi luôn nói thẳng ruột ngựa.
Mẹ đã rời khỏi chúng tôi từ lâu. Chuyện về mẹ... tôi chẳng bận tâm lấy một chút.
"Nói dối. Chắc chắn Nii-san cũng không hề coi mẹ là ‘sao cũng được’. Sao? Di truyền thói nói dối từ ông bố hả."
"Đã bảo đừng tự quyết. Anh có Yuuka, có mọi người. Anh đủ hạnh phúc rồi. Vậy nên, chuyện của mẹ――"
"――Đừng chỉ một mình cố chấp nữa, Yuu-niisan."
Tôi và Nayu đang lời qua tiếng lại thì Isami xen vào.
"Cố chấp... á. Anh đâu có――"
"Thôi, đủ rồi Yuu-niisan."
Isami liếc sang Yuuka――rồi mỉm cười hiền.
"Chúng ta là gia đình, phải không. Trước gia đình――muốn khóc thì cứ khóc. Muốn dựa dẫm thì cứ dựa. Muốn nói cô đơn... thì hãy nói ra. Đúng không, Yuuka."
"Ừm! Yuu-kun này, Isami này, Nayu-chan nữa. Cả em nữa nhé. Ai cũng có thể thật lòng nhiều hơn. Vì làm thế――chắc chắn sẽ vui hơn mà."
Yuuka tán đồng và mỉm cười.
Nụ cười như mặt trời của hôn thê đáng yêu.
Và nụ cười hồn nhiên của hai đứa em gái đáng yêu nhưng lắm trò.
Không hiểu sao――
――Tôi lại nhớ về những ngày vui vẻ bên mẹ.
"――À. Đúng rồi! Em có chuyện muốn nói với Yuu-kun và Nayu-chan. Hehe... hãy ngạc nhiên trước tài thám tử của em đi nào"
"...Hả? Thám tử?"
Chưa biết là chuyện gì, nhưng cách mở đầu đã… toát mùi thám tử… chắc chắn là có vấn đề.
Thế nhưng Yuuka lại đắc ý ra mặt.
Em ấy nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Nayu, rồi hỏi:
"Hôm sinh nhật em, Yuu-kun với Nayu-chan có cãi nhau ấy nhỉ? Đó là vụ việc từ nhỏ đúng không."
"Hử? ‘Đấu tên’ á"
"Đúng đúng. Yuuichi là ‘Ichi’, là 1 , Nayu là ‘Nayuta’, là 10^60. So sánh thì ‘Nayuta’ lớn hơn 10 mũ 60 lần nên thắng!――hai người thường cãi kiểu thế đúng không."
Nghe lại vẫn chả hiểu vụ ‘đấu tên’ nhảm nhí đó.
Nhất, thập, bách, thiên, vạn, ức, triệu, kinh...… na do tha, bất khả tư nghị, vô lượng đại số.
Nếu xếp các đơn vị số, ‘một’ nhỏ hơn ‘nayuta’ gấp 10 mũ 60 lần.
Mỗi lần bị tôi dồn tới chân tường, Nayu lại bày lý lẽ củ chuối ấy ra để tự nhận thắng.
"Nhớ lại cái thời em còn yêu quý anh, lần nào cãi nhau cũng lôi ra nói."
"Ai yêu quý anh chứ! Ảo tưởng vừa thôi!! Tch! Tch!!"
Sao lại 'tch' mỗi đoạn đó vậy.
Tôi thở dài nhìn đứa em đột nhiên bật chế độ tsun, rồi tiếp tục nhớ lại chuyện xưa.
Đúng là cuộc cãi vã vớ vẩn ấy đã là lệ thường――giữa tôi và Nayu từ thuở nhỏ.
Và cảnh hai anh em chí choé đó――
Bố và mẹ lúc nào cũng nhìn với ánh mắt trìu mến.
"Trước đây Kurumi-san có kể. Cái tên ‘60P Production’ là do Matogi Kei nghĩ ra."
Yuuka chợt lên tiếng.
"...Vậy à? Anh cứ tưởng giám đốc Rokujou đặt."
"Ừ. Vì muốn mượn vận may của cựu top model Matogi-san nên giám đốc nhờ chị ấy đặt tên. Và cái tên được chọn――‘60P Production’. Rồi, câu hỏi đây! Con số ‘60’ nghĩa là gì nào?"
Bảo ý nghĩa... thì...
Matogi Kei với số ‘60’ có liên quan gì đâu...
――Hả?
Không lẽ...
"Nayuta là 10 mũ 60――ra vậy. Vậy ‘60’ trong ‘60P Production’ là từ tên Nayu-chan...?"
"Bingo. Isami, chính xác. Vỗ tay nào."
Yuuka vỗ tay lách tách, Isami được khen cũng có vẻ vui.
Còn tôi và Nayu... chỉ nhìn nhau, không thốt nên lời.
"Và sau đó――thám tử Yuuka sẽ đưa ra suy luận tiếp theo!"
Yuuka giơ ngón trỏ chạm vào má, tiếp tục:
"Nếu ‘60’ đến từ tên Nayu-chan, thì ‘P’ là gì. Em đã nghĩ... nó là ‘Play’. Lấy từ chữ "Du", tên của Yuu-kun."
"...Lấy từ tên của anh?"
Chắc mặt tôi giờ ngạc nhiên lắm.
Nhìn tôi, Yuuka mỉm cười đắc ý, nói tiếp:
"Nghĩ vậy nên em đã tra lại nghĩa ‘Play’. Ngoài ‘chơi’ ra còn có... ‘tận hưởng’, ‘biểu diễn’, ‘diễn xuất’. Nghe xem――có phải quá hợp với công ty quản lý seiyuu không."
"Anh hiểu ý em. Nhưng đó vẫn là suy đoán của em thôi. Không có bằng chứng là mẹ――Matogi Kei đặt tên theo ý đó――"
"Nếu chưa biết chắc, vậy hãy tin vào khả năng tươi sáng hơn đi."
Yuuka cắt phéng lời bi quan của tôi――và nở nụ cười như hoa nở rộ.
"Em tin. Dù sự thật là mẹ đã khiến hai người cô đơn. Nhưng em tin――Matogi-san vẫn luôn trân trọng hai người. Vì thế cô ấy mới gửi gắm ‘mang niềm vui nhiều gấp 10 mũ 60 đến’ vào cái tên ‘60P Production’. Em... tin như vậy."
"――Ahahaha! Thiên tài thật đấy, Yuuka-chan... buồn cười quá."
Yuuka vừa dứt lời, Nayu vừa dụi mắt――rồi đập mạnh vào vai tôi.
"...Này, Nii-san. Mình đi gặp mẹ đi. Dù có sợ thật đấy... nhưng hãy gặp và nói chuyện đi."
Nhìn đứa em gái sắp khóc mà nói vậy, tôi khẽ gật đầu――và xoa đầu con bé.
――Phía trước vẫn còn cả vụ Kamagami cần giải quyết.
――Trong lòng tôi đầy rẫy nỗi lo.
Thế nhưng, hôn thê luôn đặt người khác lên trước――đã tiếp thêm cho tôi can đảm.
Tôi cũng quyết rồi. Sẽ gặp mẹ và nói cho ra nhẽ.
Vậy nên...
Đừng khóc nữa, Nayu.
"Mà này. Yuuka-chan cưới Nii-san đúng là lãng phí thật. Rất, rất lãng phí."
"Ơ? Không đâu. Với lại... điều đó chẳng quan trọng. Vì chị chỉ cần Yuu-kun thôi."
Em gái tôi nói như rắc muối, nhưng hôn thê đáp lại đầy ngọt ngào――nghe thôi mà đỏ mặt.
Nayu bật cười như một đứa trẻ.
"Lúc nào cũng cảm ơn nhé... chị dâu. Em thực sự, rất yêu chị, Onee-chan."
Đêm sắp sang ngày mới, Nayu và Isami lần lượt trở về phòng riêng.
Sau đó, tôi và Yuuka cũng trở lại phòng ngủ, trải chăn chiếu và chuẩn bị đi ngủ.
“Này, Yuu-kun.”
Hai đứa ngồi cạnh nhau trên futon, Yuuka mặc váy ngủ, khẽ thì thầm.
“Dù chuyện rắc rối đang ầm ĩ thế này, nhưng lạ thật… em lại thấy mình đúng là người hạnh phúc.”
“Không có gì lạ đâu. Sao em lại nghĩ vậy?”
“Ừm… vụ ‘Kamagami’ làm em gây ra nhiều phiền toái cho mọi người. Vậy mà cả gia đình, công ty, bạn bè ở trường… không trách móc gì, ngược lại còn động viên, nâng đỡ em. Thật ấm áp, đến nỗi em muốn khóc. Em cảm thấy… hạnh phúc lắm.”
Yuuka khẽ tựa đầu vào vai tôi trong tư thế ôm gối. Tôi vỗ nhẹ mái tóc em, dịu dàng đáp:
“Đó là vì em đã tự mình kết nối được.”
“...Kết nối được?”
“Đúng vậy. Dù trải qua bao đau khổ, em vẫn luôn mong mọi người hạnh phúc. Tấm lòng ấy lan tỏa, khiến ai ở bên em cũng mỉm cười. Em đã kết nối con người với con người, nụ cười với nụ cười. Nhờ vậy, ai cũng thấy ấm áp.”
“...Kết nối nụ cười với nụ cười...”
Yuuka khẽ đỏ mặt, lén ngước nhìn tôi.
“Em… không vĩ đại đến thế đâu.”
“Với anh, em tuyệt vời lắm.”
“Nhưng ngoài kia còn nhiều cô gái dễ thương hơn em mà.”
“Anh chưa từng thấy ai dễ thương hơn Yuuka cả.”
“...Grr… nhưng chắc chắn có nhiều cô gái vui vẻ, hoạt bát hơn em đấy!”
“Anh không quan tâm hoạt bát hay không. Anh chỉ quan tâm là anh yêu Yuuka.”
“Uuu… v-vậy nếu gặp người ngực to hơn em thì sao!?”
“Anh sẽ ôm Yuuka. Ôm chặt rồi hôn.”
“Uwaa… anh dùng lời ngọt ngào để giết em mất…!!”
Yuuka ôm đầu, quằn quại như thú nhỏ, đáng yêu vô cùng. Khi tôi còn đang bật cười thì 'ting!' ― tiếng thông báo RINE vang lên từ điện thoại Yuuka.
“Ơ!? Ai vậy nhỉ… có lẽ là Kurumi-san?”
Yuuka bò đến đầu giường, cầm điện thoại lên. Sau khi nhìn màn hình, em khẽ cười bẽn lẽn.
“Đúng là như anh nói… em đã dần mang lại nụ cười cho mọi người rồi.”
Em ấy chìa cho tôi xem màn hình. Người gửi là Sakura.
Yuuka từng kể tôi nghe: Sakura là bạn thời sơ trung, từ lúc Yuuka bị bắt nạt thì hai người xa cách. Mãi gần đây, Yuuka mới dũng cảm gọi điện, hóa giải hiềm khích.
Nội dung tin nhắn là:
> “Yuuka-chan. Xem video mà mình ngạc nhiên quá! Thì ra cậu làm seiyuu à. Giọng cậu vốn dễ thương mà. Mình sẽ luôn ủng hộ cậu!! Đừng bao giờ chịu đựng một mình nữa nhé? Từ giờ mình sẽ không chạy trốn nữa. Mình sẽ mãi mãi là bạn của Yuuka-chan.”
Yuuka đã hàn gắn, kết nối lại với Sakura. Giờ thì chính Sakura đang tiếp thêm sức mạnh cho Yuuka.
Đó chính là sức mạnh của 'Watanae Yuuka' và 'Izumi Yuuna'.
“A! Em vừa nghĩ ra một điều tuyệt vời!”
Yuuka reo lên, đôi mắt sáng như ngôi sao.
“Điều gì vậy? Nhưng anh thấy mấy lúc em cao hứng thế này, toàn nghĩ ra trò ngớ ngẩn thôi đó.”
“Không hề nha. Em chỉ vừa nghĩ ra cách để không gây phiền phức, vẫn giữ trọn tất cả: Yuu-kun, gia đình, trường học, công việc seiyuu――tất cả đều quan trọng với em.”
…Cái kiểu ‘combo hạnh phúc’ đó càng làm tôi lo hơn. Nhưng mặc kệ ánh mắt đầy ngờ vực của tôi, Yuuka đã bấm gọi ngay cho Hachikawa-san.
“Alo, Yuuna đây ạ! Kurumi-san, em có chuyện muốn nhờ!!”
Và như tôi lo sợ――Yuuka đã nói ra điều động trời:
“Kurumi-san. Xin hãy để em xuất hiện trong buổi livestream ngày mai!!”

