“Munyu… Yuu-kun…”
“Gue.”
Ngồi khoanh chân trên thảm ở phòng khách, đột nhiên Yuuka quấn lấy cổ tôi từ phía sau.
Tôi ngước lên khỏi chiếc laptop vừa mới khởi động, và quay đầu lại... thì thấy Yuuka đang gục ngủ, dựa người lên trên sofa.
Em ấy đã ngủ mất rồi sao… mới chín giờ tối thôi mà.
Chà, cũng phải thôi. Hôm nay đúng là có quá nhiều chuyện đã xảy ra.
――“Nếu em khiến scandal làm bùng nổ… thì xin hãy cho em rút lui khỏi sự kiện ra mắt.”
Khi nghe xong câu đó, Hachikawa-san đã gục khóc.
Raimu hoàn toàn biến thành ‘Shinomiya Ranmu’, và chỉ im lặng nhìn Yuuka.
Còn Chủ tịch Rokujou...thì cúi đầu thật sâu.
“Izumi. Tôi hiểu cảm xúc của em khi nghĩ cho đồng nghiệp và fan. Nhưng xin hãy để tôi nói. Hãy cho chúng tôi thêm thời gian. Với cương vị ‘60P Production’, chúng tôi muốn cố hết sức đến phút chót.”
“Funyuu… thơm mùi Yuu-kun…”
Khi tôi hồi tưởng lại cảnh ở văn phòng, Yuuka, đang ngủ, lại đưa mặt gần tai tôi.
Và thì thầm bằng giọng ngọt ngào dễ thương:
“...Haa… n… Yuu-kun, thích… nyu… chuu. Em yêu anh…”
“Uuu…!?”
Từng xung điện quanh hệ thần kinh truyền qua màng nhĩ khiến tôi cảm giác như bị điện giật.
Tôi thực sự đã nghĩ mình có thể chết vì cảm giác đó.
Dù đang ngủ mà có thể tấn công sinh mạng như thế này, đúng là Yuuka...không khác gì sát thủ.
Và thế là.
Để bảo vệ thân mình, tôi đặt lại cơ thể Yuuka lên sofa.
Rồi quay trở về với laptop, khởi động ứng dụng ZUUM.
『Quá chậm đấy, Nii-san? Đã đợi mười hai nghìn năm rồi đấy, thật luôn.』
Ngay đầu cuộc gọi, một lời châm chọc nhọn hoắt tuôn ra.
Tôi thở dài mà đáp lại.
“Khởi đầu đã công kích rồi à? Em như quái vật chạm trán trong RPG ấy.”
『Ha? Gọi em là quái vật à, Nii-san được giáo dục kiểu gì vậy? Đợi mười hai nghìn năm đã là đối xử khá tử tế rồi đấy.』
“Câu hỏi đơn giản thôi. Đã mười hai nghìn năm trôi qua, nên em giờ chắc hẳn là bà cụ rồi chứ?”
『Ồ, đừng có đùa chuyện tuổi tác với con gái chứ… Nii-san, tế nhị của anh đâu rồi? Để trong toilet à?』
Phản ứng qua lại căng như dây đàn.
Quả là em gái tôi, Sakata Nayu, phiên bản tóc ngắn, được biết đến với lời lẽ như dao găm.
Nhân tiện, chỉ cần đội bộ tóc dài và thay đồ từ áo phông, áo jean sang trang phục dễ thương... Nayu sẽ chuyển chế độ thành em gái siêu ngọt ngào.
Con bé là một chủng loại tsundere biến dị, chuyển từ tsun sang dere cực nhanh.
『Vậy? Nii-san... cái tin RINE vừa rồi là sao?』
“À thì. Anh cũng biết chừng ấy thôi, y như trong tin nhắn.”
Tôi vừa dùng RINE cập nhật cho Nayu vài sự kiện gần đây.
Rằng senpai của Yuuka, Shinomiya Ranmu, lại chính là Nonohana Raimu.
Rằng MeTuber phơi bày ‘Kamagami’ đã nắm scandal của Watanae Yuuka.
Và, người chúng tôi gặp tại ‘60P Production’, Matogi Kei, lại chính là mẹ.
『Ha... được thôi. Trước mắt thì, phải bắt lão này thừa nhận chứ?』
『Ê khoan... trói bố vào ghế rồi gọi là “lão này”, thật bất lương quá rồi?』
Bên cạnh Nayu, bố tôi, Sakata Kanehiro... bị quấn băng quanh ghế, trông quá thảm hại.
Tôi nhìn bố trong tư thế ấy và lên tiếng.
“Nayu, em làm gì thế... chỉ trói thôi thì chưa đủ! Phải bịt mắt, trói chân tay, làm cho hắn ta chẳng còn làm được gì ngoài nói thôi!!”
『Ok Nii-san! Không thẩm vấn, mà là tra tấn nha!!』
『Đợi đã!? Tại sao mỗi khi muốn trừng phạt bố thì hai đứa lại thân thiết vậy!?』
Tất nhiên rồi... đó là do hành động của bố.
Bố giả vờ không hay, nhưng luôn biết tôi yêu thích một seiyuu nào đó từ đầu.
Bố làm ngơ nhưng lại lén lút thúc đẩy hôn sự của tôi và Yuuka với bố chồng.
Người luôn thao túng đằng sau cuộc hôn nhân của tôi... chính là bố.
Trong manga hành động, bố tôi rõ ràng là boss cuối rồi. Bị trói chút chân tay là hoàn toàn xứng đáng.
『Thôi nào... dù có gì đi nữa, riêng chuyện về mẹ, bố sẽ giải thích rõ mà.』
Bố càu nhàu trong khi bị Nayu kéo tay ra sau lưng.
“Vì đã không nói rõ từ trước nên mới thành ra thế này.”
『...Ừ thì. Việc không nói trước là có thật, nên bố không thể bào chữa. Nhưng ai mà ngờ, Yuuichi và mẹ lại chạm mặt nhau—ngành lồng tiếng cũng nhỏ bé thật đấy』
『Cái giọng điệu đó là sao? Vậy là bố biết rằng người phụ nữ mang tên Matogi Kei chính là mẹ hả!?』
Nayu siết cổ tay bố mà hét lên.
Bố nhìn Nayu rồi nhìn tôi, bắt đầu nói với vẻ buồn bã khác thường.
『Xin lỗi cả hai, vì đã giấu mọi chuyện đến giờ. Bố sẽ nói rõ mọi chuyện từ trước tới giờ. Về Kyoko... mẹ của Yuuichi và Nayu』
――Trước khi gặp bố, mẹ đã làm công việc người mẫu.
Sakata Kyoko. Tên thời con gái là Arato Kyoko.
Bà còn có một nghệ danh khác, Matogi Kei.
Mái tóc dài đen óng bay, là một người mẫu quyến rũ mọi ánh nhìn, đó là Matogi Kei.
Nhưng sức hấp dẫn của bà không chỉ đến từ nhan sắc trời ban.
Trước ống kính và người hâm mộ, Matogi Kei luôn nở nụ cười.
Phải chụp cho đến khi được bức ảnh ưng ý, bà không chấp nhận ngoại lệ.
Nhan sắc trời ban, nỗ lực phi thường và niềm đam mê dạt dào.
Chỉ vì có cả ba thứ đó, Matogi Kei mới có thể trở thành top model.
Rồi dần dần—bà được gọi bằng biệt danh ‘Alice tinh khôi’.
...Nghe nói là vậy.
Từ “nghe nói” là bởi vì, tôi và Nayu trước ngày hôm nay hoàn toàn không biết về chuyện đó.
Ở nhà, bố mẹ chưa bao giờ tiết lộ chuyện người mẫu. Chúng tôi thậm chí không nhớ có cuốn tạp chí nào có hình mẹ.
Mặt khác, tôi và Nayu vốn không mấy quan tâm đến giới người mẫu.
Không bao giờ ngờ mẹ lại là cựu top model... thật chẳng thể tưởng tượng nổi.
――Khi Nayu ra đời, mẹ đã hoàn toàn rút khỏi nghề người mẫu.
Sau khi Nayu vào tiểu học, mẹ thi thoảng làm giúp công việc thiết kế thời trang theo giới thiệu của người quen.
Nhưng bà đã rời xa thế giới showbiz rực rỡ từ lâu.
Thời điểm thay đổi đến với mẹ, là khi tôi lên cao trung năm nhất, Nayu học lớp bốn.
Khi đó Rokujou Reika, người từng là quản lý của Matogi Kei, sau khi tích lũy kinh nghiệm ở nhiều mảng—mẫu, idol, lồng tiếng—đã quyết định tách ra lập nghiệp.
――Tôi định thành lập một công ty lồng tiếng mới.
――Nếu được, cậu có thể giúp tôi một tay chứ?
Khi gặp lại Rokujou Reika sau một thời gian dài, và được hỏi như vậy.
Mẹ đã vất vả trăn trở, và còn bàn với bố.
“Ngày trước, khi làm người mẫu, em đã cố gắng để mang lại nụ cười cho mọi người. Khi thấy fan và nhân viên cười, em cảm thấy hạnh phúc biết bao. Sau khi về hưu… thì khỏi phải nói rồi. Hạnh phúc quý giá nhất—chính là Yuuichi và Nayu đã mang đến cho em.”
Rồi mẹ đắn đo rất lâu.
Cuối cùng, bà đã tâm sự với bố rằng:
“Lần này, đến lượt em phải kết nối. Không phải là bản thân mang nụ cười nữa, mà là truyền năng lực mang nụ cười ấy cho người trẻ. Em muốn chuyền lại cây gậy này, cùng với Reika.”
――Đó là quyết định mà mẹ đã chọn.
『...Bố đã hối hận suốt từ đó.』
Sau khi nói hết câu chuyện.
Bố tôi cúi mặt, khẽ thì thầm.
『Kyoko là người quá chu đáo. Mẹ các con luôn dốc hết sức mình và không thể nào làm qua loa. Dù bố tự cho rằng mình hiểu cảm xúc của cô ấy hơn ai hết... khi cô ấy càng ngày càng bận rộn, lúc đó bố đã không thể đón nhận và chia sẻ cùng cô ấy.』
『...Cũng chẳng có cách nào khác đâu nhỉ?』
Lần hiếm hoi, Nayu không mắng chửi nữa mà nói nhẹ nhàng.
Rồi con bé tháo nút dây trói trên người bố.
『Thực sự là khi mẹ ít ở nhà, tụi con cô đơn thật. Việc đó khiến bọn con cãi nhau nhiều hơn, và cũng hiểu được cảm xúc của bố phần nào.』
『Cảm ơn, Nayu. Nhưng... bố vừa yêu Kyoko như vợ mình, vừa yêu cô ấy như Matogi Kei khi nỗ lực trong công việc. Chính vì thế, đôi khi bố vẫn tự hỏi: nếu khi ấy mình có thể hỗ trợ cô ấy tốt hơn... thì liệu mọi chuyện có khác không.』
Bố cười buồn, rồi nói tiếp.
『Việc gặp Watanae-san là một sự tình cờ. Cái tên Izumi Yuuna xuất hiện trong câu chuyện cũng chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng giữa những điểm ngẫu nhiên đó, bố đã nghĩ... Yuuka sẽ trở thành một người rất quan trọng với Yuuichi. Vậy nên bố đã đề cập tới chuyện hôn sự với Watanae-san. Sau những gì đã khiến Yuuichi phải chịu đựng, bố chỉ muốn con trai mình được hạnh phúc.』
“Được rồi, nhưng… bố hẳn phải biết Yuuka thuộc ‘60P Production’ từ trước chứ? Sao không lường được việc mẹ và con sẽ gặp nhau chứ?”
『Mẹ là thành viên chức cao trong công ty mà? Nếu không có chuyện như thế này, bố đâu nghĩ rằng mẹ sẽ gặp gỡ riêng với seiyuu hay hôn phu của họ cơ chứ?』
“Ừ...thì cũng có lý.”
Tôi liếc nhìn Nayu.
Nayu bỗng cúi mặt, nghịch ngợm vuốt mái tóc mái trước trán.
Cử chỉ ấy trông thật cô đơn... vì thế tôi cố làm như không quan tâm.
“...Thôi kệ đi. Mẹ thì thế nào cũng được.”
Tôi lầm bầm, như tự nhủ.
“Dù quá khứ thế nào, dù có chuyện gì xảy ra... Hiện giờ, gia đình còn ở bên con và Nayu chỉ có mỗi bố thôi.”
Tôi cố mỉm cười cho thật tự nhiên, rồi nói:
“Xin lỗi bố... cảm ơn vì đã kể cho tụi con nghe.”
Tôi tắt ZUUM, rồi tắt nguồn laptop.
Căn phòng khách yên ắng đến mức khó tin, như thể những ồn ào vừa rồi chỉ là giấc mơ.
“Thôi được rồi... đi ngủ thôi.”
Tôi định rời khỏi thảm, và đứng dậy... thì bất ngờ.
“—Yuu-kun, đồ nói dối.”
Đột nhiên Yuuka ôm chặt tôi từ phía sau.
“Yu-Yuuka!?”
Sức ôm ấy khiến tôi ngồi bật trở lại trên thảm.
Yuuka ôm lấy tôi và thì thầm:
“Chuyện của mẹ anh, không phải là chuyện vặt đâu.”
“...Em ngủ rồi mà, Yuuka?”
“Em đã tỉnh giữa chừng. Nhìn thoáng qua lưng thấy anh buồn bã nên... em muốn ôm mãi thôi.”
Tôi buồn bã sao? Tôi chẳng thấy vậy.
“Không có đâu. Anh có Yuuka, có Nayu, có bố. Còn Isami nữa... em ấy như gia đình của anh rồi. Anh chưa từng thấy buồn.”
Dù thốt ra những lời đó, tôi bỗng nói nhanh hơn bình thường.
Yuuka ôm từ phía sau và đặt tay lên ngực tôi.
“Anh đang nói dối đấy. Mắt của Yuuka không dễ bị lừa đâu. Ở đây—có một Yuuichi bé nhỏ, cô đơn kìa.”
“Bé nhỏ, cô đơn?”
Đúng là Yuuka và Raimu từng nói cụm từ này trong lúc hỗn loạn với ‘Kamagami’, một cụm từ mà tôi chưa hiểu cho tới giờ.
“Yuu-kun luôn nỗ lực. Yuu-kun luôn nghĩ cho gia đình, bạn bè... anh là một người tử tế. Em yêu Yuu-kun đó nhiều lắm. Nhưng em cũng yêu cả Yuu-kun bé nhỏ, cô đơn nữa.”
Yuuka vuốt ve ngực phải tôi, nói từng câu nhỏ nhẹ.
“...Khi mẹ biến mất, anh đã quan tâm tới Nayu và bố, cố tỏ ra ổn, dồn nỗi buồn và cô đơn vào trong lòng. Đó chính là Yuu-kun bé nhỏ, cô đơn.”
“Không, anh đâu có cô đơn—”
Tôi định phản bác, thì bị Yuuka kéo sát vào, áp mặt vào ngực em ấy.
Cảm nhận mềm mại ở gò má phải.
“Y-Yuuka…?”
“Anh có thể cười, có thể khóc, có thể nhõng nhẽo... em đều yêu hết đấy. Em yêu mọi phiên bản của anh mà.”
Tiếng tim Yuuka đập đều và ấm áp... cảm giác dễ chịu đầy lạ thường.
“Vì vậy... ở trước mặt em, anh có thể khóc, có thể dựa dẫm, có thể nhõng nhẽo. Chúng mình là một gia đình mà. Là gia đình, cười hay khóc, vòi vĩnh thế nào cũng được. Bởi vì... phiên bản nào của anh cũng đáng yêu hết.”
Yuuka ôm chặt tôi, vừa vuốt đầu, vừa rót vào tai tôi những lời trấn an.
Mùi ngọt, giọng nói dịu dàng, hơi ấm... mọi giác quan tôi tràn ngập bởi Yuuka.
Lạ lùng thay, tôi muốn khóc.
“Nhưng Yuuka cũng nên trân trọng bản thân hơn. Em lúc nào cũng lo cho người khác, anh yêu điểm đó... nhưng anh không muốn thấy em buồn.”
“Kyaa, dễ thương quá! Yuu-kun dễ thương!!”
“Coi kìa!? Xấu hổ quá... nhgmm...”
Định vùng ra nhưng không có sức. Dần dần, tôi bị kéo sâu vào khe ngực mềm mại của Yuuka.
Vì không thể thoát, tôi không còn suy nghĩ nữa.
“Thế nào? Dù nhỏ thôi, xin lỗi nhé, Yuu-kun có thấy thoải mái không?”
“...Có.”
“Đúng rồi, Yuu-kun ngoan lắm. Vuốt vuốt, ôm ôm. Mà tim em đập thình thịch luôn, yêu anh lắm Yuu-kun.”
Yuuka nói rồi ôm chặt tôi, giọng đầy nghiêm túc:
“Nếu lúc ấy, em không làm gì và để ‘Kamagami’ lộng hành, em chắc chắn sẽ thấy hối hận. Ranmu-senpai đã cống hiến hết mình cho giấc mơ... Em không thể để giấc mơ bị phá hoại. Và Yuu-kun đã chịu nhiều tổn thương... Em không muốn anh bị tổn thương thêm nữa.”
Lời nói dịu dàng của Yuuka lắng đọng trong tim tôi.
Tôi rút ra khỏi ngực em ấy, ngước nhìn.
Một giọt nước mắt nóng chảy trên má tôi.
“Nhưng anh... vẫn không muốn thấy Yuuka bị tổn thương. Em đã chịu nhiều đau buồn rồi, đã cố gắng và mỉm cười trở lại. Việc em phải chịu đựng tấn công vô nghĩa từ scandal thì... anh không thể.”
“Cảm ơn anh, Yuu-kun. Và... xin lỗi. Em không muốn anh phải khóc vì em đâu. Chắc em thật tệ nhỉ.”
Yuuka đặt tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt.
Mắt em ấy hơi ươn ướt.
“Không giống Ranmu-senpai, em tham lam lắm. Em muốn cả anh, cả fan, cả gia đình và bạn bè... Mọi thứ đều quan trọng, em không thể chỉ chọn một. Vậy nên em cố gắng hết sức với mọi thứ.”
“Anh biết mà. Vì đó chính là em, Watanae Yuuka, Izumi Yuuna.”
“Ừm. Nhưng mà nhé? Hôm qua em nghĩ ra một câu hỏi ngộ lắm: ‘Nếu một ngày thế giới thành đảo hoang, chỉ được mang một thứ, em sẽ mang gì?’”
...Câu hỏi kì lạ gì thế?
Yuuka thật sự nghiêm túc.
“Nếu chỉ được chọn một...thì em muốn Yuu-kun. Có Yuu-kun ở bên, chắc em có thể mỉm cười mà vượt qua.”
Rồi Yuuka nở nụ cười.
Nụ cười ấy mang chút nét buồn hơn mọi khi.
“Dù... Izumi Yuuna có... biến mất đi chăng nữa.”

