Tập 7

Chương 12: Cùng nói về chuyện lần đầu tôi gặp 'cô gái ấy'

2025-09-14

6

"Nè, Yuuichi... mày có biết 'Kamagami' không?"

Masa nằm dài trên bàn, và cục cằn nói.

"Tao không biết chi tiết. Nhưng hôm qua tao có thấy tên đó trên tin tức mạng."

"MeTuber phơi bày 'Kamagami'——gần đây hắn chỉ nhắm vào seiyuu để gây scandal, tên khốn nguy hiểm. Không thể tha thứ được... thật đấy."

Masa để lộ sự tức giận, nhưng cũng dễ hiểu.

Việc video của 'Kamagami' là nguyên nhân khiến một nữ seiyuu phải tạm ngừng hoạt động——đã trở thành trend trên tin tức mạng hôm qua.

Cô ấy tham gia một game mạng xã hội nhóm idol khác với 'Alice Stage'.

Dù không phải seiyuu chúng tôi thích, cũng không phải diễn viên game yêu thích... nhưng nhìn tin tức thảm khốc thế này, vẫn khiến chúng tôi thấy phẫn nộ.

Dù tự xưng là 'Tử thần lạc cõi tình', nhưng khác hẳn hắn ta——tôi thì luôn mong hạnh phúc và ủng hộ cho idol.

'Kamagami' đúng là——tử thần thật sự với seiyuu.

"Sakata... Yuu-kun."

Như thể xóa tan chủ đề u ám đó.

Yuuka với nụ cười ngọt ngào chạy về phía tôi.

Đeo kính, tóc buộc đuôi ngựa——là Yuuka chế độ ở trường.

"...Không cần cố gắng sửa lại cũng được mà? Watanae-sa——"

"Là Yuuka!"

"...Ơ, anh biết nhưng. Đang ở trường——"

"Là Yuuka!!"

...Đầu đau quá.

Ừ thì, đúng thế?

Yuuka đã dũng cảm hòa nhập với mọi người trong lớp——và tôi đã công khai việc chúng tôi đang hẹn hò.

Không cần giữ khoảng cách như trước nữa.

"Nè, Yuu-kun. Dù không có việc gì nhưng em chỉ muốn nói chuyện với anh."

Nhưng——có cần thiết phải rút ngắn khoảng cách thế không?

Tôi vừa xấu hổ vì thành tâm điểm cả lớp, vừa... không hiểu sao lại ngại hơn bình thường khi bị Yuuka ở trường tấn công.

"—Có phản ứng rộm cộm! Phá hủy, phá hủyiiiiii!!"

"Waa!? Chờ đã, dừng lại đi Masa! Đừng có đột nhiên tấn công tao!!"

"Im điiii!! Dù hai người đã thành cặp đôi công khai nhưng dám thân mật trước mặt tao... tao sẽ biến mày thành bom riajuu!!"

Ghê thật, bom riajuu.

Dù nói là bom riajuu, nhưng cảm giác bị biến thành bom mới đáng sợ.

"Thôi—! Kurai, dừng lại đi! Yuu-chan đã chịu đựng bao lâu nay, mới được thoải mái, đừng có làm phiền cậu ấy!!"

Nắm lấy tay Masa đang trong chế độ bạo loạn——Nihara-san vừa dạy dỗ vừa kéo thằng này ra khỏi tôi.

Thế là Masa, uể oải... thả lỏng toàn thân.

"Ô? Cuối cùng cũng hiểu à, Kurai? Nào. Thử nói lời hối lỗi đi?"

"…………Chạm được chút vào ngực Nihara rồi."

"Chết đi!"

Cái tát với tốc độ kinh khủng trúng má Masa.

Kinh thật, chưa kịp nhìn thấy luôn...

Là Nihara-san mà. Chắc cô ấy thường xuyên luyện tập tuyệt kỹ của Kamen Runner hay gì đó.

Xin chia buồn, Masa. Cũng đáng đời mày thôi.

"Ơ... Yuu-kun. Em cũng được ôm anh chứ?"

"Đương nhiên là không rồi! Đây là trường học mà! Em nghĩ bổn phận học sinh là gì, Yuuka!!"

Kể từ khi công khai với lớp, Yuuka trường học càng lúc càng tệ.

May là vẫn còn ý thức, không lao vào bất chấp như ở nhà với tiếng "unyaa"... nhưng cảm giác đây chỉ còn là vấn đề thời gian, khiến tôi thấy run thật.

"...Chết tiệt. Dễ thương quá..."

"Cái cảm giác đó là gì nhỉ? Cảm giác rất tinh nghịch, có chút khó chịu nhưng Watanae-san... giống động vật nhỏ? Kiểu vậy."

"À—, đúng rồi—!! Giống chó con đùa nghịch! Nhìn thấy là như được chữa lành!!"

Các bạn nữ đang quan sát gần đó nói chuyện đầy hòa thuận.

...Quả là Yuuka.

Nhờ quá ngây thơ nên giờ đã được mọi người xung quanh nhìn nhận như một sự tồn tại đáng yêu.

Ừ thì, Yuuka bị xem như động vật nhỏ... trùng hợp với cách đối xử từ Isami.

——Cứ thế. Chúng tôi trở thành cặp đôi được lớp công nhận.

Nói chuyện bình thường trong lớp, ăn trưa cùng nhau... sự tương tác ở trường tăng lên đáng kể.

Dĩ nhiên, chuyện đính hôn hay sống chung.

Những chuyện không giống học sinh... vẫn là bí mật.

"Vậy thì, Yuuka. Hẹn ngày mai nhé."

"A... vâng. Hẹn ngày mai nhé, Yuu-kun."

Chào tạm biệt trước khi rời lớp, Yuuka nhìn tôi với vẻ mặt lưu luyến khủng khiếp.

Dù bịn rịn——tôi vẫn ra về với trái tim sắt đá.

Cặp đôi tan học cùng nhau là tình huống phổ biến.

Nhưng với tôi và Yuuka... hơi khác.

Nếu chẳng may bị thấy hai đứa về cùng nhau, rồi bị phát hiện sống chung——có thể trở thành scandal khủng khiếp.

"Ô, Sakata. Về nhà cẩn thận xe! Hẹn ngày mai!!"

"A... vâng. Tạm biệt, Gousaki-sensei."

Sau khi chào Gousaki-sensei đi ngang qua, tôi bước xuống cầu thang.

Tôi thay giày ở tủ của mình, rồi——lên đường về.

Chiều tà, mặt trời hơi xế nhưng... hôm nay bầu trời đẹp không một gợn mây.

"Đi chậm thêm chút vậy."

Tôi tự nói, rồi giảm tốc độ.

Dù đang hẹn chờ Yuuka ở chỗ thường lệ.

Nhưng tôi thấy lúc nãy, Yuuka bị các bạn nữ trong lớp vây quanh nên có vẻ sẽ mắc kẹt một lúc.

Nên đi chậm rãi để giết thời gian vậy.

Thế rồi tôi đi qua cổng trường——.

"Ê, đồng phục ở đây là blazer nhỉ. Lần đầu thấy nhưng khá hợp, cảm giác được đấy."

——Giọng nói chậm rãi quen thuộc.

Không ngờ lại nghe thấy giọng nói đó ở đây... tôi không thốt nên lời.

Tôi run rẩy quay đầu lại nhìn.

Trước cổng trường.

Người tựa vào tường gạch, cười thản nhiên là.

"...Sao cậu lại ở đây?"

"Ahaha—, làm cậu ngạc nhiên nhỉ? Xin lỗi—, Yuuichi. Chỉ là, mình có chuyện muốn nói với Yuuichi... nên đang chờ cậu đó."

Cậu ấy, là——Nonohana Raimu.

Cô bạn mà tôi——đã từng thích.

——Không ngờ Raimu lại đợi trước cổng trường.

Con người khi quá ngạc nhiên, đầu óc thật sự không hoạt động nổi.

Khoảnh khắc nhìn thấy Raimu, tôi không thốt nên lời. Thật đấy.

Nhưng——bằng cách nào đó, tôi vận động đầu óc.

Rồi hẹn chỗ với Raimu và... tạm thời chia tay tại đó.

Tôi nghĩ thấy đó là cách xử lý tốt hơn.

Trước cổng trường——không biết lúc nào sẽ bị người quen nhìn thấy.

"Yahoo—, Yuuichi."

Khi tôi đến địa điểm chỉ định, Raimu đã đợi sẵn.

Con hẻm nhỏ sau khi đi bộ từ trường một lúc, rẽ phải ở ngã tư.

Nơi ít người qua lại này——tôi luôn dùng để hẹn chờ Yuuka.

"...Raimu, còn trường học của cậu thì sao?"

"Ahaha. Hôm nay kiểu như nghỉ phép đặc biệt ý."

Vẫy chiếc áo hoodie dài đến đầu gối, Raimu mỉm cười như chuyện bình thường.

"Cậu trốn học rồi đến trường người khác, làm chuyện kỳ quặc thật... Vậy? Có chuyện gì mà đến tận trường mình?"

"Xin lỗi. Cũng nghĩ nhiều người nhìn thấy thì không tốt... Nhưng. Yuuichi trước đây không dùng RINE nhỉ? Với lại, vào cấp ba đổi điện thoại nên mình có gọi cũng không liên lạc được."

À, nói mới nhớ.

Đúng là hồi cấp hai tôi không dùng RINE. Vào cấp ba đổi máy nên số điện thoại cũng thay.

Như vậy, Raimu không thể liên lạc với tôi... nên chỉ còn cách đến trực tiếp trường hoặc nhà.

Trong hai lựa chọn đó thì so với xông vào nhà, đến trường nghe có lý hơn——.

"Không không. Nghe thì thuyết phục đấy nhưng đâu phải vậy? Cậu chỉ cần liên lạc qua Nihara-san là được chứ?"

"Ahaha. Tất nhiên mình cũng đã nghĩ vậy. Nhưng vì là Momono mà——Yuuichi nghĩ cậu ấy sẽ nghe lời thỉnh cầu 'muốn gặp Yuuichi và giữ bí mật với Yuuka' sao?"

"...Chắc không nghe đâu. Là Nihara-san mà."

Dù ngoại hình đúng là gyaru hướng ngoại.

Nhưng thâm tâm rất coi trọng bạn bè, tính tình trượng nghĩa mà, đó là Nihara-san.

Luôn suy nghĩ cho Yuuka đầu tiên, cậu ấy chắc sẽ từ chối lời thỉnh cầu đó.

——Đúng là nghe thuyết phục đấy, nhưng...

"Không không, vẫn không đúng? Tiền đề gì vậy? Nếu cậu chỉ có chuyện muốn nói thì dù Yuuka hay Nihara-san biết trước cũng không sao chứ."

"Ahaha. Bị nói vậy thì khó xử cho mình."

Với vẻ thản nhiên, Raimu cười.

Vỗ nhẹ hai tay trước ngực.

Với đôi mắt đen như vực sâu——cậu ấy nhìn chằm chằm tôi.

"...Có lẽ vì là mình muốn nói chuyện không muốn người khác nghe được."

————Gì vậy?

Hồi sơ trung, Raimu nằm trong nhóm người tôi thường chơi cùng.

Một con người dễ gần. Phóng khoáng. Cô gái dịu dàng.

Khác với Raimu tôi từng biết... Raimu trước mắt mang theo khí thế khiến lưng người lạnh toát.

"A, đúng rồi. Phải nói trước nhỉ."

Có lẽ vì nhận ra sự bối rối của tôi.

Raimu mỉm cười hiền hòa "Ahaha" như thường lệ.

"Dù nói là chuyện không muốn người khác nghe. Nhưng không phải kiểu: Mình muốn tỏ tình với Yuuichi!... đâu nhé? Mình là một cô gái tồi tệ nhưng không đến đến mức đó đâu. Nếu cậu đang lo lắng cho Yuuka-san... thì hãy cứ yên tâm đi."

——Cậu ấy đã nói trước điều tôi lo lắng nhất.

Sự tinh tế này, Raimu đã có từ xưa.

Có thể quan tâm mọi thứ xung quanh như chuyện bình thường.

Cùng mọi người sôi nổi, làm bầu không khí trở nên tươi sáng.

Có thể luôn nở nụ cười.

Chính những điểm đó của Nonohana Raimu.

Đã khiến tôi hồi sơ trung——rơi vào lưới tình.

Vì vậy...

"Dù biết là cậu có lý do... xin lỗi, Raimu! Mình vẫn muốn đổi ngày khác, và nói chuyện khi có Nihara-san và Masa."

"...Ể?"

Có lẽ vì câu trả lời ngoài dự kiến của tôi, Raimu hơi tròn mắt.

"Ơ... có gì làm cậu khó chịu à? Vậy thì mình xin lỗi?"

"Không. Không phải vậy..."

Tuy cảm thấy hơi có lỗi với Raimu.

Nhưng tôi lấy can đảm và tiếp tục.

"Chuyện hẹn hò với Yuuka... đến giờ mình vẫn giấu mọi người trong lớp. Nhưng sau Valentine mình đã công khai rồi."

"Ừ. Vậy à?"

"Thế là——phản ứng của lớp bình thường quá, mình đã rất ngạc nhiên. Không có trêu chọc hay quấy rầy kiểu chế nhạo. Đúng hơn là kiểu đang cổ vũ Yuuka quá ngây thơ. Hóa ra mọi người... tử tế hơn mình nghĩ."

"...Thế à. Vậy thì thật sự... tốt quá."

Có lẽ vì hiểu điều tôi muốn nói, Raimu hơi nghẹn lời.

Khi bị Raimu từ chối——bị người thứ ba rải tin đồn ác ý.

Từ đó, tôi luôn... sợ tâm sự điều gì đó với người khác.

"Mình đã được mọi người chấp nhận, cuối cùng... cảm giác như vướng mắc trong lòng từ khi bắt đầu cao trung đã biến mất. Nên từ giờ——mình muốn ngẩng cao đầu và trân trọng Yuuka."

Hồi sơ trung, đúng là tôi... đã thích cậu ấy, Nonohana Raimu.

Nhưng giờ tôi đã khác rồi.

Người tôi yêu từ tận đáy lòng bây giờ.

Chỉ——còn mỗi Watanae Yuuka.

"...Có thể Raimu cười là vì mình lo xa quá. Nhưng việc mình nói chuyện riêng với cậu, người mình từng thích——có thể khiến Yuuka bận tâm. Nên... xin lỗi cậu! Mong cậu hãy nói chuyện lại với mình khi có Nihara-san."

Tôi nói xong rồi cúi đầu, và quay lưng với Raimu.

"Vậy thì, hẹn lần sau."

Thật sự ngại quá, tôi không dám nhìn Raimu...

...A. Phải liên lạc bảo Yuuka hôm nay hủy hẹn.

Vừa nghĩ vậy, tôi bắt đầu bước trên con đường vắng người.

"—Chờ đã, Yuuichi!!"

Giọng nói lớn không giống Raimu, khiến tôi không nhịn được mà quay lại.

————Ở đó là.

Nonohana Raimu——hoàn toàn khác thường, với đôi lông mày hơi dựng lên, đứng im lặng, mặt không cảm xúc.

...Nhớ lại lần gặp ở đền thờ.

Dù chỉ thoáng qua, tôi cảm nhận được bầu không khí này của Raimu.

"...Cậu không muốn làm Yuuka-san tổn thương đúng không, mình hiểu rồi. Vì vậy mình muốn hỏi Yuuichi. Để không làm Yuuka-san tổn thương——cậu có quyết tâm từ bỏ làm 'Tử thần lạc cõi tình'?"

"...Từ bỏ làm 'Tử thần lạc cõi tình'?"

Đột nhiên cậu nói gì vậy, Raimu?

Tôi đang thắc mắc——thì chợt nhận ra một khả năng.

Giọng điệu này. Biểu cảm này. Bầu không khí này.

Phải chăng đây là... người tôi biết?

"Raimu——là Shinomiya Ranmu à?"

Một cơn gió thổi qua giữa tôi và Raimu.

Rồi Raimu, vén tóc lên.

Với giọng điệu bình thản, trả lời.

"Ừ, đúng vậy. Mình là... Shinomiya Ranmu. Lâu rồi không gặp, 'em trai' của Yuuna?"

No photo description available.