WN - Vol 1

Chương 25: Tại sao vậy?

2026-01-18

7

Chương 25: Tại sao vậy?

Trong đầu Hayato, mọi mảnh ghép từ trước đến nay bỗng chốc kết nối lại với nhau. Màn ngụy trang của Haruki, những hộp cơm cửa hàng tiện lợi, thực phẩm đông lạnh, ngôi nhà không ánh đèn, phòng khách hoang lạnh này, và cả việc cô là con một...  

Nghĩ lại thì, những thứ trong phòng Haruki toàn là game, truyện tranh, mô hình lắp ráp , tất cả đều là những thứ để một người có thể tự giết thời gian một mình. 

"Af, Hayato, cái này ấy nhé, nó là... nó là thế này. Không phải như cậu nghĩ đâu, thật ra là..."  

Có lẽ nhận ra mình vừa để lộ một điều không nên thấy, Haruki bối rối, ánh mắt đảo liên hồi, đôi tay khua khoắng loạn xạ, miệng cứ lắp bắp mấy câu vô nghĩa để lấp liếm. 

Hayato chợt nhận ra, cậu chưa từng gặp ai khác trong ngôi nhà này ngoài Haruki. Thậm chí không có lấy một hơi ấm của con người.  

Chắc chắn suốt bao nhiêu năm qua, Haruki đã luôn lủi thủi một mình trong căn nhà này. Vậy mà, cô vẫn cố nở nụ cười như lúc này, cố tỏ ra mình ổn, mình không sao cả. Hayato cảm thấy điều đó... thật sự, vô cùng khó chịu. 

Không chỉ vậy, cậu còn thấy tức giận với chính bản thân mình vì đã không nhận ra sớm hơn. 

"Đi thôi, Haruki."  

"Ơ, kìa, Hayato! Đợi đã, đi đâu cơ chứ...?" 

Hayato tắt bếp ga đang đun nước, rồi dứt khoát nắm lấy cổ tay Haruki kéo đi. Trông vẻ mặt cậu lúc này như đang nổi giận, khiến Haruki dù định lên tiếng phản đối nhưng giọng cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. 

"Anh Hai, chị Haru, có chuyện gì thế?"  

Có lẽ vì tiếng nói ban nãy của Haruki quá lớn nên Himeko cũng chạy xuống xem tình hình. Những gì Himeko thấy là cảnh anh trai mình đang thô bạo kéo tay Haruki.  

Hình ảnh người anh của mình đang cưỡng ép lôi một cô nàng mỹ nữ thanh mai trúc mã đi đâu đó. Dù định lên tiếng định can ngăn, nhưng cô bé khựng lại khi nhìn thấy gương mặt của Hayato.  

Đó là một gương mặt rất nghiêm nghị, ánh mắt kiên định cho thấy cậu sẽ không nghe bất cứ lời khuyên ngăn nào. Nhưng dựa vào những gì đã trải qua từ quá khứ, Himeko biết rằng những lúc anh trai mình có biểu cảm này, đó là vì cậu đang nghĩ cho đối phương, và đó cũng là lúc cậu đáng tin cậy nhất. 

"Himeko, ghé qua siêu thị rồi về nhà mình thôi."  

"Vâng, em hiểu rồi. Em đi dọn đồ đây."  

"C-Cả Hime-chan cũng vậy sao!?" 

Haruki vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ thế bị hai anh em nhà thanh mai trúc mã lôi đi mà không thể phản kháng.  

Dù không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng cô cảm nhận được đây là hành động xuất phát từ sự quan tâm dành cho mình, nên trong lòng cô nảy sinh một cảm giác dễ chịu lạ kỳ. 

"Hay là để tớ thay quần áo đã..."  

"Chị cứ mặc đồng phục là đẹp nhất rồi."  

"A... Ừm."  

Yêu cầu thay thường phục của Haruki đã bị bác bỏ ngay lập tức bởi nụ cười ‘tươi rói’ của Himeko. 

◇ ◇ ◇ 

Căn chung cư 10 tầng dành cho gia đình nằm cách nhà Haruki một đoạn ngắn. Tại căn bếp trong một căn hộ tầng 6, những món đồ vừa mua ở siêu thị đã được bày sẵn trên bàn. 

"Ờm, cả nhà mình ơi…?" 

 Haruki, người bị anh em Hayato ép đưa về đây, vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được tình hình. 

"Anh sẽ băm nhỏ rau củ, Himeko sơ chế gừng với tỏi giúp anh nhé."  

"Rõ ạ! Chị Haru lấy giúp em cái bát với mấy lọ gia vị được không?"  

"Ơ, ừ... nhưng mà, nó nằm ở đâu?" 

Cô biết họ định làm gì. Cô biết họ đang chuẩn bị bữa tối. Nhưng tại sao lại diễn ra như thế này, và cụ thể là làm món gì thì cô vẫn chưa hình dung ra.  

Vì vậy, Haruki cứ lầm lũi giúp một tay theo lời sai bảo của hai anh em.  

(Hayato làm bếp thành thục quá...)  

Đây là lần đầu tiên cô thấy Hayato nấu ăn. Dưới con mắt của một người nghiệp dư chưa đụng vào bếp núc như cô, những động tác của cậu rất nhanh nhẹn, dứt khoát, toát lên vẻ lão luyện của người thường xuyên vào bếp. Haruki cảm thấy có chút ngạc nhiên. 

Trái ngược với sự ngỡ ngàng của Haruki, việc nấu nướng vẫn tiến hành trôi chảy.  

Thịt lợn băm, hẹ thái nhỏ, bắp cải, cải thảo, hành lá, nấm hương, cùng với tỏi gừng mài nhỏ, thêm chút muối tiêu và nước tương để điều vị, tất cả được nhào trộn kỹ để làm nhân.  

Khi những miếng vỏ bánh tròn làm từ bột mì được mang ra, Haruki cuối cùng cũng đoán được họ định làm gì. 

"Sủi cảo sao? Nhưng có vẻ hơi nhiều quá đấy?"  

"Làm món này khá tốn công, nên anh hai định tranh thủ lúc có người thì làm thật nhiều, chỗ còn lại sẽ đem cất tủ đông."  

"Này, cậu bắt khách khứa phải nấu ăn hộ luôn à Hayato?"  

"Vì khách lần này là Haruki mà."  

"Vì là tớ sao... hừm, ra là vậy." 

Cả ba người lẳng lặng gói nhân sủi cảo. Dù lúc đầu còn lóng ngóng, nhưng đúng chất học sinh ưu tú, Haruki chỉ cần nắm bắt được mẹo là đã có thể tạo hình những chiếc bánh vô cùng đẹp mắt, khiến ngay cả Hayato cũng phải trầm trồ.  

Trong khi đó, một mình Himeko lại đang sản xuất hàng loạt những tác phẩm sủi cảo có hình thù kỳ dị. 

"Hime-chan... ể, mấy cái hình dạng đó..."  

"C-chị Haru im lặng đi! Em có anh hai nấu cho ăn rồi nên không sao hết!"  

"Học làm cho biết cũng đâu có mất gì đâu..." 

Dù nói vậy nhưng Himeko vẫn không dừng tay. Gương mặt cả ba đều rạng rỡ, rõ ràng họ đang tận hưởng niềm vui khi cùng nhau làm sủi cảo.  

Những chiếc sủi cảo sau đó được xếp vào chảo nóng có láng dầu, thêm chút nước pha bột mì rồi đậy nắp hấp chín, tạo ra những chiếc sủi cảo hanetsukiSủi cảo Hanetsuki (羽根つき餃子 - Hanetsuki Gyoza) là một biến thể sủi cảo «cánh» của Nhật, nổi bật với lớp vỏ giòn tan hình mạng lưới, vàng ươm như cánh được tạo ra từ hỗn hợp bột và nước, dính vào đáy bánh sau khi chiên áp chảo, mang lại kết cấu độc đáo kết hợp giữa mềm mại (nhân bên trong) và giòn rụm (lớp vỏ)  với lớp đế giòn rụm đẹp mắt. Bữa tối hoàn thành với cơm trắng, súp miso và món cà tím muối mà Mitake Minamo tặng Hayato hôm nọ. 

"Oa...!"  

Nhìn bàn ăn được bày biện tươm tất, Haruki thốt lên đầy thán phục. Một cảm giác phấn khích khó tả dâng trào trong lồng ngực cô. 

"Mời cả nhà xơi cơm— Á nóng quá! Anh hai, nước, nước!"  

"Con bé Himeko này, mãi không sửa cái tật ăn nhanh à...? Này, Haruki không ăn hả?" 

"À, ừ. Chúc mọi người ngon miệng." 

Himeko thì kêu la vì nóng, Hayato thì tặc lưỡi đi lấy nước cho em gái. Haruki nhìn cảnh tượng đó rồi đưa miếng sủi cảo lên miệng. 

"Nóng quá, nhưng mà ngon thật."  

Một vị ngon đến lạ lùng, mang theo cả chút hương vị hoài niệm. Đó là một hương vị đặc biệt.  

Nghĩ lại thì đã lâu lắm rồi Haruki mới có cảm giác được ngồi quây quần bên bàn ăn với ai đó như thế này. Đôi đũa cứ thế chuyển động không ngừng, chẳng mấy chốc đĩa sủi cảo đầy ắp đã vơi đi đáng kể, dẫn đến một cuộc ‘tranh giành’ giữa Haruki và Himeko. 

"Này hai cô nàng kia, ăn thêm cả cơm đi."  

"Tại chị Haru ăn nhanh quá đấy chứ!"  

"Ngon quá, ực ực!" 

Bữa tối tiếp diễn với những màn chí chóe trẻ con vô nghĩa như thế. Haruki cảm thấy không chỉ dạ dày mà cả trái tim mình cũng đang được lấp đầy.  

(Chà, ra là vậy. Hóa ra trái tim mình yếu đuối hơn mình tưởng...)  

Có lẽ vì nhận ra điều đó nên Hayato mới dùng vũ lực để kéo cô về đây. Nhìn sang Hayato, người vì không biết nói gì nên mới chọn cách mời cô ăn cơm thế này, Haruki khẽ mỉm cười. Cậu ta đúng là một tên vụng về.  

Bất giác, cô thấy khóe mắt mình hơi cay. 

Hayato nhìn biểu cảm của Haruki, trông cậu có vẻ hơi khó nói, vừa gãi đầu vừa lên tiếng: 

 "Chuyện này... thường thì bữa tối chỉ có anh và Himeko ăn với nhau thôi. Thế nên là, nếu Haruki thấy ổn, thì từ giờ... cậu qua nhà tớ ăn cơm chung nhé?" 

"Hả...?"  

Trong một khoảnh khắc, Haruki không hiểu cậu vừa nói gì. “Thế còn gia đình của hai anh em thì sao? Không lẽ họ cũng giống như mình?” hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Nhưng cuối cùng, thứ thốt ra khỏi miệng cô lại là một câu hỏi thuần túy: 

"Tại sao?"  

Haruki không hiểu tại sao cậu lại đối xử tốt với mình đến mức này. Cô thấy lúng túng trước lòng tốt được trao đi.  

Với một người vốn đã quá quen với những cảm giác như sự toan tính hay dục vọng ẩn sau những lời tử tế như Haruki, lời đề nghị của Hayato khiến cô vô cùng bối rối.  

Bản thân Haruki cũng có những tâm sự riêng, những điều không thể nói ra. Chắc chắn Hayato cũng rất tò mò về chúng.  

Vậy mà cậu chẳng hỏi lấy một câu, cậu thản nhiên đưa ra đề nghị như thế, cậu chẳng nề hà gì chìa tay ra giúp đỡ cô... Cô thực sự không hiểu tại sao cậu lại làm đến mức đó. 

"Thì bởi vì... đó là Haruki mà... vì chúng ta là bạn thân đúng chứ?" 

"Ư..."  

Câu trả lời Haruki nhận được ai ngờ lại đơn giản đến thế, và chính vì thế mà nó chạm thấu tâm can cô. Những giọt nước đọng nơi khóe mắt chực trào ra, cô vội vàng dùng đầu ngón tay lau đi. 

"Ra vậy, là vi tớ sao."  

"Đúng vậy..."  

"Cái này cũng tính là một món nợ cho Hayato nhỉ?"  

"Không cần tính là nợ đâu."  

"Vậy thì, tớ không khách sao nữa đâu nhé."  

"Rồi rồi..." 

Hayato đáp lại có chút cộc lốc, còn Haruki nở nụ cười tinh nghịch, hai người ngoắc ngón tay út vào nhau như lập thêm một lời cam kết.  

Mỗi người đều có những điều không thể nói ra. Nhưng dù không nói, họ vẫn cảm nhận được điều gì đó đã được truyền đạt tới đối phương. 

"Cơ mà, hai người lúc nào cũng thân thiết như thế này hả...?"  

Himeko nhìn hai người bằng ánh mắt vừa ngán ngẩm, vừa có chút gì đó ghen tị. 

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!