"Ây chà, cứu tinh của tớ đây rồi, Hayato!"
Giờ nghỉ trưa. Tại căn cứ bí mật quen thuộc. Haruki vừa vỗ bôm bốp vào lưng Hayato, vừa cười hớn hở, có lẽ là để che giấu sự ngượng ngùng về chuyện hồi sáng.
"Đau, đau quá! Cậu nương tay chút đi chứ... Mà cái đó là gì vậy? Gối ôm à?”
Vừa nói Haruki vừa lôi từ trong cặp ra hai chiếc gối nhỏ màu trắng tinh, chưa có vỏ bọc. Chúng vốn bị nhồi nhét chật chội nên đang từ từ phồng to trở lại.
"Đúng đúng, loại gối nhỏ không vỏ ấy mà. Tớ mua ở cửa hàng 100 yên, dù giá thật là 200 yên cơ. Này, phần của Hayato đấy."
"Ơ, cửa hàng 100 yên sao lại bán 200 yên là thế nào!? Mà đúng rồi, tiền đây..."
"Thôi khỏi, coi như nợ nhé. Nhưng mà thay vào đó tớ có một thỉnh cầu nho nhỏ thế này..."
"Hửm? Gì cơ — Này!"
Haruki ôm chiếc gối định tựa vào lòng Hayato với gò má ửng hồng, cô bắt đầu làm bộ luống cuống rồi ngước đôi mắt long lanh nhìn sát vào cậu.
Đó là một cử chỉ cực kỳ dễ thương, toát lên vẻ nữ tính thuần khiết. Tuy nhiên, đôi mắt cô lại lấp lánh vẻ tinh nghịch, rõ ràng là đang bày trò trêu chọc.
Dù biết thừa là cô đang diễn, nhưng sức quyến rũ đó vẫn khiến tim Hayato hẫng đi một nhịp.
Cậu cố tình ngả người ra sau một cách cường điệu để che giấu tâm trạng, nhưng thấy phản ứng quá khích đó, khóe môi Haruki càng nhếch lên đắc ý, cô tiếp tục lấn tới như muốn bồi thêm đòn quyết định.
"Này, tớ muốn... cái của Hayato..."
"M-Muốn cái gì cơ chứ!?"
"Chuyện đó... cậu lại muốn chính miệng tớ phải nói ra sao...?"
"H-Haruki, cậu ấy nhé...!"
Dù biết là bị trêu, nhưng khi đối mặt với những lời lẽ mập mờ và vẻ thẹn thùng đó, Hayato rốt cuộc không tài nào giữ nổi bình tĩnh.
Haruki như nắm thóp được cậu, cô đưa ngón tay lên chạm khẽ vào môi một cách đầy gợi cảm, rồi lướt nhẹ lên bàn tay đang cầm cặp của Hayato.
Một luồng khí lạnh qua sống lưng cậu. Ngay cả đôi mắt đầy tinh quái đang nhìn chằm chằm kia, chẳng hiểu sao lúc này trông lại đầy mê hoặc. Hayato nuốt nước bọt cái ực, cảm giác như mình hoàn toàn thất thế.
"Hayato..."
"Haruki..."
‘Ọc ọc’
"……"
"……"
Một tiếng bụng kêu biểu tình vang dội khắp căn phòng. Bầu không khí lãng mạn vừa rồi tan biến sạch sành sanh.
Hayato nhìn Haruki lúc này đang xấu hổ dùng chiếc gối che kín mặt bằng ánh mắt như nhìn một sinh vật đáng thương.
"T-Tại vì sáng nay tớ cũng suýt đi muộn mà! Nên cũng chưa kịp ăn sáng, cơm trưa cũng chưa kịp mua luôn!"
"Hầy, thật là... Tính thêm một món nợ đấy nhé? Mà chia đồ ăn cũng được thôi, nhưng không có đũa. Để cậu dùng chung đũa với tớ thì hơi..."
"A, không sao. Tớ có mấy đôi đũa dùng một lần được cho ở cửa hàng tiện lợi vẫn để trong cặp đây."
"Ra vậy..."
Hayato khẽ chia thức ăn sang nắp hộp cơm với một chút cảm giác vừa hụt hẫng, vừa nhẹ nhõm. Chia đôi suất cơm cho một cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn thì hơi xót thật, nhưng đành chịu thôi.
Tuy nhiên, có một điều khiến cậu bận tâm. Lần gặp ở siêu thị cô cũng mua đồ đông lạnh số lượng lớn, tối qua gặp ở cửa hàng tiện lợi cũng là đi mua đồ ăn. Và cả ngôi nhà tối om lúc chia tay đêm qua nữa.
Một khi đã bắt đầu suy nghĩ, cậu không thể không tưởng tượng ra những viễn cảnh không mấy vui vẻ về cuộc sống của cô.
"Ngon quá. Món Hamburgh nhiều rau này tuyệt thật. Cũng là Hayato làm à?"
"Ừ, hôm nọ tớ làm nhiều rồi cất tủ đông ấy mà."
"Cùng là đồ đông lạnh mà sao khác biệt thế nhỉ? Ơ, sao mặt cậu trông lạ thế?"
"Hả?"
Nghe Haruki hỏi, Hayato mới nhận ra mình đã để lộ suy tư lên mặt. Trước mắt cậu là người bạn thuở nhỏ mà ngày xưa từng cùng nhau cười đùa, cùng nhau chia đôi chiếc kem que Nicoichi.*
Lúc này họ cũng đang chia nhau hộp cơm giống như khi đó, nhưng gương mặt Hayato lại đầy vẻ đăm chiêu. Haruki nhìn cậu với đôi mắt thoáng chút sợ hãi, như thể lo lắng mình đã làm sai điều gì đó.
Trông cô như một đứa trẻ sợ bị mắng. Dáng vẻ ấy còn khiến Hayato chấn động hơn cả màn trêu chọc lúc nãy.
"Xin lỗi, tớ... Tớ chỉ đang thấy ngán ngẩm hai chị em cậu thôi. Thức khuya buôn chuyện đến mức đó, bộ hai người có nhiều chuyện để nói thế à?"
"Hayato... À, haha, nhiều chuyện lắm chứ. Hime-chan cực kỳ am hiểu về các thương hiệu quần áo và mỹ phẩm luôn, tớ chẳng biết gì nên bị em ấy giảng đạo cho một trận đấy."
"Hửm, lạ nhỉ? Tưởng cậu ngụy trang giỏi thế thì phải rành mấy thứ đó lắm chứ."
"Thì tớ chỉ đang diễn vai 'con nhà người ta' thôi mà. Với lại..."
"Haruki?"
"À! À không, không có gì đâu!"
Haruki vội vàng lảng tránh, thái độ rõ ràng là không muốn bị gặng hỏi thêm. Biểu cảm thoáng qua một chút u tối đó cực kỳ giống với cảm giác mà Hayato nhận thấy lúc tiễn về đêm qua.
(Chẳng hợp với cậu ấy chút nào cả!)
Haruki trong lòng Hayato luôn là một người nghịch ngợm, bướng bỉnh và rạng rỡ như ánh mặt trời, một người sinh ra để dành cho những nụ cười. Dù 7 năm đã trôi qua, điều đó vẫn không thay đổi.
Nhưng khoảng trống 7 năm là quá dài, mỗi người đều đã có thêm cho mình những bí mật riêng. Nó tạo ra một bức tường ngăn cách giữa Haruki của quá khứ và Haruki của hiện tại.
Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, và chắc hẳn đó là điều không dễ dàng nói ra. Hayato hiểu rõ điều đó... chính vì vậy cậu mới chần chừ không dám bước sâu hơn vào thế giới nội tâm của cô.
Thế nhưng, cậu rất muốn truyền đạt rằng mình vẫn luôn quan tâm đến cô, và hơn hết, hình ảnh cô lúc này bỗng chồng lấn lên hình ảnh của Himeko ngày trước, khiến Hayato bất giác đưa tay lên xoa đầu Haruki một cách thô bạo.
"Oái, này, Hayato! Cậu làm cái gì vậy hả!?"
Bị tấn công bất ngờ, Haruki lớn tiếng phản đối. Nhưng khi nhìn vào gương mặt của Hayato, cô bỗng lặng thinh và rồi để mặc cho cậu vò rối mái tóc mà sáng nào cô cũng mất bao công sức để chải chuốt.
Bản thân Hayato cũng lộ vẻ mặt khó tả. Mái tóc từng ngắn cũn, cứng ngắc và cháy nắng của ngày xưa, giờ đây lại dài, mềm mại và mịn màng như lụa, luồn qua kẽ tay cậu đầy mơn trớn.
"Haruki,,, Cậu có thực sự ổn không vậy? Có chuyện gì cứ kể cho tớ nghe nhé? Tớ vẫn luôn ở đây mà...”
Biết bao lời định nói trào dâng trong lòng Hayato, nhưng rồi cậu lại cảm thấy có gì đó ngăn cản những lời nói đó, rồi chúng lại tan biến.
Cảm xúc cứ xoay vòng, khiến cậu thấy bứt rứt khôn nguôi. Haruki nhìn gương mặt đang thay đổi đủ sắc thái của Hayato, khẽ bật cười:
"Ừm."
Chỉ một lời đáp ngắn gọn. Với người ngoài, đó là một cuộc hội thoại quá ngắn ngủi. Nhưng với hai người họ, bấy nhiêu đó là quá đủ để thấu hiểu nhau. Rằng lúc này, chỉ cần thế này thôi là đủ. Gương mặt cô hiện lên vẻ mãn nguyện.
"Hayato này, cậu thay đổi rồi nhỉ?"
"Thế à...?"
"Ừ, cậu kiêu ngạo hơn rồi đấy."
"Hả? Gì cơ?"
"Hê, ai biết được chứ?"
Trên bầu trời đầu hạ ngoài cửa sổ, những đám mây tơ vắt ngang giống hệt như ngày xưa. Họ cách biệt bởi vùng quê và thành phố, bởi khoảng thời gian 7 năm và cả những điều mà họ không thể nói ra được.
Tuy vậy, cả hai vẫn cười vang, và giống như ngày xưa, họ lại cùng nhau chia sẻ những điều nhỏ bé nhất.