Cơn mưa đầu hạ gõ nhịp trên lớp nhựa đường của con đường đến trường. Nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy những chiếc ô đủ sắc màu, có không ít cái trông rất rực rỡ và thời trang.
Himeko, người đang dùng chiếc ô gấp màu đen giản đơn ưu tiên tính thực dụng lẩm bẩm: "Hự, chỉ số nữ tính của mình...!" với vẻ mặt cay đắng, vừa hướng về phía trường cấp hai.
Sau khi tiễn em gái, Hayato bước qua cổng trường, thầm cảm thán sự tiện lợi của những con đường lát đá phẳng phiu, không bùn lầy hay vũng nước như ở quê. Và rồi nơi góc tầm mắt, cậu bắt gặp bồn hoa quen thuộc nọ.
Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm cậu giúp thụ phấn cho hoa bí ngòi, có lẽ những bông hoa khi đó giờ đã bắt đầu kết trái.
Nghĩ vậy, cậu không khỏi tò mò về tình trạng của bồn hoa. Khi ghé qua xem thử, cậu thấy cô nữ sinh có mái tóc xoăn tít đặc trưng hôm nọ đang chẳng quản ngại mưa gió mà cần mẫn chăm sóc rau củ.
"Ồ, trái ra khá tốt đấy chứ? Có vẻ thu hoạch được vài quả rồi."
"Pyahh!"
"Tình hình sao rồi?"
"Ừm, cậu nhìn xem! Bí ngòi đã lớn chừng này rồi, còn cà chua với cà tím đã tỉa cành cũng... à, ừm..."
"À, cho tớ mượn cái kéo tỉa cành được không? Mấy quả này hái được rồi đấy... Phải chi có cái túi hay gì đó để đựng nhỉ."
"Tớ có sẵn túi nilon đây ạ!"
Ngoài bí ngòi, còn có vài loại quả khác đã chín. Trong số đó có những quả đã chín quá lứa. Có lẽ vì cô bạn này không biết thời điểm nào là thích hợp nhất để hái nên đã bỏ lỡ cơ hội.
Tay cầm chiếc kéo mượn được, Hayato vừa giải thích thời điểm thu hoạch chuẩn cho từng loại vừa bắt đầu hái.
Với Hayato, đây là công việc quen thuộc như hơi thở, nhưng với cô bé, đây là lần đầu tiên nên gương mặt cô hiện rõ vẻ nghiêm túc cực độ.
Dù gọi cái bồn hoa này là vườn rau thì hơi to, nhưng xét về quy mô thì nó cũng đã ở mức vườn rau của một hộ gia đình, nên chỉ mất vài phút là việc thu hoạch hoàn tất. Tuy vậy, chiếc túi nilon cũng đã đầy ắp những ‘thành quả’ đầu tay.
Cô nữ sinh câu lạc bộ làm vườn nhìn vào trong túi với ánh mắt đầy xúc động. Đây là những kết quả đầu tiên mà cô tự tay vun trồng, cảm xúc chắc hẳn rất dạt dào.
"À, chuyện này... một nửa! Cậu nhận lấy một nửa chỗ này được không?"
"Ơ, được sao? Tớ cũng rất sẵn lòng."
"Có thể thu hoạch được những bé rau củ này đều là nhờ cậu cả mà."
"Cũng không có gì to tát đâu... Nhưng mà, cảm ơn cậu nhé."
"Không có gì!"
Cô nữ sinh đáp lại với một nụ cười rạng rỡ. Nhìn dáng vẻ niềm vui lan tỏa ấy, Hayato cũng cảm thấy vui lây.
Sau khi hối hả chia rau củ vào một chiếc túi nilon dự phòng, cô hít một hơi thật sâu. Rồi với vẻ mặt đầy căng thẳng và quyết tâm, cô ngước nhìn cậu.
"Ờm... Bạn ơi!"
"G-Gì thế!?"
Hayato hầu như chẳng có người quen là nữ giới cùng lứa tuổi. Vì vậy, khi bị một cô gái ngước nhìn với đôi mắt long lanh đầy vẻ bối rối, cộng thêm sự chênh lệch chiều cao khiến cô nữ sinh trông như một loài vật nhỏ, cậu không khỏi thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cậu không thể rời mắt khỏi ánh nhìn chân thành ấy.
"Chuyện là... cậu cho tớ xin địa chỉ liên lạc hay ID được không!? Th-Thật ra tớ chẳng có ai khác để thảo luận về vườn tược, nên là có nhiều chuyện tớ muốn hỏi lắm... T-tớ biết đột nhiên nói điều này sẽ khiến cậu khó xử, nhưng nếu được thì... Tớ hứa sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu, nên là..."
"À...."
Cô nữ sinh nói rất nhanh. Gương mặt cô đỏ bừng vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nắm chặt chiếc điện thoại đến mức ửng đỏ.
Hayato cảm nhận được sự khẩn thiết của cô ấy đến mức thấy nhói lòng. Chắc chắn đây phải là một quyết định đầy dũng cảm đối với cô. Thế nhưng, Hayato chỉ có một câu trả lời duy nhất dành cho cô.
"Chuyện đó… tớ xin lỗi nhé."
"Ra là vậy... tớ hiểu rồi..."
"Không, không phải thế! Không phải tớ ghét bỏ cậu hay gì đâu!"
"Hả?"
"Là vì tớ chưa có điện thoại di động... Tớ là học sinh mới chuyển đến từ vùng quê hẻo lánh sóng còn không có, nên là..."
Lần này đến lượt Hayato phải cuống cuồng giải thích. Cậu khua tay múa chân, cố gắng chứng minh một cách vô vọng rằng vì mình không có điện thoại nên mới đành chịu.
Có lẽ cảm nhận được tâm ý của Hayato, cô bé từ vẻ mặt ngẩn ngơ bắt đầu bật cười khúc khích. Hayato thấy hơi ngượng ngùng nên đưa tay gãi đầu sồn sột.
"Tớ là Mitake học lớp C. Tên đầy đủ Mitake Minamo."
"Tớ là Kirishima Hayato lớp A. Khi nào mua điện thoại tớ sẽ qua báo cho cậu."
"Ừm, tớ sẽ chờ. Cậu hứa rồi đó nhé?"
"À... ừ... ừm, tớ hứa."
Sự xuất hiện bất ngờ của từ "hứa" khiến Hayato giật mình. Đối với cậu, từ "hứa" mang một ý nghĩa đặc biệt. Chính vì vậy, cậu đã thoáng do dự một giây trước khi trả lời.
Hình ảnh của Haruki bỗng lướt qua tâm trí cậu. Thế nhưng, lúc này mà lên tiếng phản đối thì thật không tự nhiên.
Chỉ là hẹn khi nào có liên lạc thì trao đổi thôi mà.
(Chẳng có ý nghĩa gì to tát đâu)
Hayato tự nhủ như vậy rồi nhận lấy túi rau củ.
"Vậy thì, hẹn gặp lại nhé."
"Ừ..."
Cuối tháng sáu, dưới cơn mưa đầu hạ, những đóa hoa rau củ nở rộ trong bồn hoa đã trở thành chứng nhân cho một lời thề bất chợt vừa được giao kết.