…….Xin hãy giữ trật tự trong thư viện.
Mọi thư viện đều có một biển báo như vậy, nhờ đó khu vực này mới giữ được sự yên tĩnh.
Một không gian bao phủ bởi sự im lặng, nơi thậm chí một tiếng ho nhẹ cũng có thể vang vọng và gây ra sự chú ý.
Bằng cách nào đó, tại một góc trống của thư viện…
“Chuuu ♡Nchuuuu….♡”
…….Hiện tại tôi đang hôn Rina-chan đắm đuối dưới mệnh lệnh của em ấy.
Như một kết quả của trò giả vờ bị thôi miên, tôi bị dồn vào trong góc và bị hôn không ngừng nghỉ.
“Nnhh…Em không giao Ryuto-kun cho ai khác đâu….♡”
Rina-chan giờ như một con thú được thoát khỏi xiềng xích kìm nén bấy lâu.
Không ổn tẹo nào…..bị hôn lấy hôn để lại một nơi công cộng thế này, chẳng lẽ tình yêu của Rina-chan thậm chí còn nặng nề hơn cả của Riho….?
“Mà nè, Ryuto-kun…chuu…Em muốn biết tại sao anh đột ngột ghé vào thư viện kể từ hôm trước…?”
Ugu…sao tự dưng hỏi vậy?
“Đừng nói với em là…anh tránh né em vì anh vẫn còn ký ức sau khi bị thôi miên?”
…….
Không ổn….Em ấy bắt đầu nghi ngờ mình rồi.
Tôi không thể bị lộ bằng mọi giá.
Một khi lộ có hơn trăm kịch bản kết cục xấu cho tôi.
Nên tôi phải tiếp tục vai diễn chịu kiểm soát.
Không hồi đáp, không phản ứng….
Tôi là một con búp bê, một con ma nơ canh…..
“Chuu♡Anh thật sự không ý thức được gì ư? Cưng quá♡”
Không đâu…. (Có đấy)
“Nè, anh không phải kiềm chế bản thân đâu anh biết không? Nếu em trêu chọc Ryuto thế này liệu khi tỉnh lại anh sẽ phục tùng em chứ♡?”
Guuh….Con bé thò tay vào trong áo tôi rồi….!
Cái quái gì vậy……!
“Đỡ nè♡”
Auughhhhhhh……ai đi chơi nhéo núm kiểu đấy thế em….
Phải nhẫn nhịn…không thể từ bỏ tại đây được…..
Tự tay tôi đã bắt đầu tất cả…và tôi sẽ không cho phép nó kết thúc tại đây….
“Hmm…Ryuto-kun bướng bỉnh quá ha. Mà, anh bị chọc ghẹo như vậy mà không có phản ứng thì đúng là anh không nhận thức được gì rồi.”
Phù, được rồi…thoát rồi.
“Mà, để xin lỗi vì đã xấu tính với Ryuto-kun, em sẽ cho phép anh chọc nhũ hoa của Rina hen ♡”
Ể…chỗ đó của Rina-chan?”
“Nhưng ở chỗ nào vắng vẻ hơn anh nhé?♡”
Nói rồi, sau khi di chuyển tới vị trí khác, tôi đã tận hưởng chúng hết mình.
Không qua bất kỳ lớp áo nào khác.
Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết (vì truyện này có thể bị bonk) nhưng cặp nhũ đang trong quá trình phát triển thật mềm mại và dẻo dai.
Mặc dù tránh để lộ sự thật rằng mình đang diễn, tôi thành ra lại tận hưởng hơi quá, và cảm giác phải gọi là tuyệt vời.
“Ồ…Sao hai người lại cùng nhau về nhà thế ta?”
Trên đường trở về sau chuyện vừa rồi, chúng tôi vô tình bắt gặp Riho cũng đang trên đường trở về từ chỗ tập tại lối vào khu dân cư.
Riho trong bộ quần áo bó thể thao, chỉ liếc mắc một chút qua tôi và Rina-chan đã thể hiện rõ nét không vui.
Chị ta hẳn là ghen rồi…..
“Không quan trọng. Em không nói cho chị hai nghe đâu. Là bí mật của em với Ryuto thôi.”
Nói rồi, Rina-chan bỏ tôi mà chạy về trước.
“Ryuto…con bé đó đã làm gì em à?”
Riho hỏi với vẻ dữ tợn in trên gương mặt, thấy vậy tôi chỉ biết lắc đầu lia lịa.
“Không…cái đó em không nhớ.”
Tôi không còn cách nào ngoài nói như vậy.”
“Em không nhớ….chẳng lẽ con bé….?”
Với một chút ít manh mối như vậy, Riho dường như đã đoán ra gì đó.
“(nếu là vậy…mình phải tăng cường việc tẩy não lên Ryuto để phòng con bé đó cướp đi mất…)”
Eek…mấy lời ấy nghe không ổn một tẹo nào….
“Phư phư, mình cùng về trước đã.”
Riho bước đi từng bước với một nụ cười trên môi.
Có lẽ…tối nay tôi cần chuẩn bị tinh thần kỹ hơn một chút.

