“ —Chào buổi sáng Ryuto.”
Người đánh thức tôi dậy mỗi sớm là chị gái thanh mai trúc mã Riho.
Bất kể có là ngày đi học hay ngày lễ.
Hôm nay cũng như vậy, người đầu tiên tôi gặp mỗi khi mở mắt là Riho.
“...Chị lại trèo qua cửa sổ đấy à…?”
“Ý kiến à?”
“Em nào dám, chỉ tội…”
Tôi trả lời trong khi vẫn nằm trên giường, nửa tỉnh nửa mơ.
Phòng tôi và phòng Riho có cửa sổ đối mặt nhau.
Hơn nữa khoảng cách 2 bên tường cách nhau có 50cm, bước chân qua cũng đủ tới bên kia. Gần đây trời vừa mới sang thu nữa, tiết trời mát lạnh nên mở cửa sổ cho thoáng, quả thực là thiên thời địa lợi cho cuộc đổ bộ của Riho vào phòng tôi.
“....Riho, đứng dậy coi, nặng quá.”
Tôi cố nhấc người dậy nhưng đã bị Riho ngồi đè lên trong bộ đồng phục.
Nghe vậy, biểu cảm của Riho trở nên không hài lòng.
“Hmph, ý em nặng là sao? Kém tuổi chị mà mỏ hỗn quá.”
“Đả đảo chế độ áp đặt giai cấp tư sản.”
“Đó giống điều một nhà cách mạng nên nói hơn là một học sinh như Ryuto.”
Ơn trời…hôm nay, chị ta lại đối xử với tôi như một đứa em bất tài.
Cơ mà…Riho của hôm qua hoàn toàn trái ngược, sau khi hôn chị ta thậm chí còn tỏ tình với tôi.
…Chà, tôi đoán lời tỏ tình bất chợt đó là bởi Riho tưởng ứng dụng thôi miên thật sự có tác dụng, chị ta đã buông lỏng cảnh giác và để lộ cảm xúc thật lòng.
Tôi không biết chị ta sẽ để lộ thứ biểu cảm gì khi biết tôi không hề bị thôi miên mà hoàn toàn chỉ là diễn xuất.
Hiển nhiên rồi…tôi sẽ không để lộ bí mật này vì chắc chắn Riho sẽ rất giận cho mà xem.
…..Cơ mà, hiện tại chị ta không chịu đứng dậy.
Riho có một thân hình phát triển rất tốt, từ góc độ này tôi có thể nhìn rõ mồn một đường cong của bộ ngực đầy đặn, quả thực là view triệu đô. Tuy nhiên chính vì cơ thể đầy đặn và chiều cao vượt trội mới khiến chị ta nặng như vậy.
“Thôi…dẹp ra dùm coi.”
“Cơ mà cảm giác được chị gái cao nhất trường ngồi lên người cũng đâu tệ phải không?”
“.............”
….Đó chính xác là cách chị ta đối xử với tôi.
Hiển nhiên không đời nào một cô nàng cao ráo xinh đẹp với nét ăn mặc kiểu cách lại không nổi tiếng ở trường được.
Tôi thừa nhận Riho có gương mặt xinh đẹp.
Nhưng không đời nào ép thằng này nói thẳng mồm được đâu.
Khó chịu lắm.
“.......Đứng dậy đi xin đấy.”
“Hông thích.”
“Này nhé…”
“Chà chà, Ryuto thân yêu của chị, em nên hạ thấp tông giọng mình xuống đi, cằn nhằn nhiều chị không vui đâu.”
Nói rồi, Riho rút từ trong túi ra chiếc smartphone, trên đó là ứng dụng thôi miên.
Vãi cứt, và đúng như tôi nghĩ—
“ —Ryuto, từ giờ em sẽ rơi vào trạng thái mất đi nhận thức, em sẽ không nhớ gì giống hôm qua.”
Biết ngay kiểu gì cũng sẽ vậy….
…..Chị ta được nước lấn tới rồi.
Vãi cứt…lại phải diễn à?
Phiền thật, thôi thì cố gắng không lộ cả chuyện hôm qua thì dở….
Và rồi—
“ —Phư phư, Ryuto lại quay về trạng thái mất trí rồi ha? Cưng thật đó.”
Thấy vẻ lờ mờ và mơ màng của tôi, Riho nở một cười tươi rói.
Nào…xem chị định giở trò gì với thằng này sáng nay đây?
“Phư phư, bình thường Ryuto mỏ hỗn mà im lặng đi cưng quá đi mất. Bây giờ, điều đầu tiên cho buổi sáng—”
Chị ta nhào tới hôn tôi….
Hiển nhiên là một nụ hôn trên môi rồi.
Chị ta dùng hai tay khoá chặt đầu tôi lại chỗ mà hôn lấy hôn để.
…Không ổn tẹo nào.
Sự kích thích quá mức là chắc chắn….
Bình tĩnh lại tao ơi…đếm số nguyên tố nào…2, 3, 5, 7, 11….
Đừng có đứng dậy…dừng sự nhiệt huyết của mày ngay lập tức phần kia của tao ơi…..
“Chụt…chụttt….♡”
Riho tiếp tục kéo dài nụ hôn sâu say đắm.
Cảm giác như thể bị liếm láp bởi một chú chó cỡ lớn.
Chị ta thích mình quá mức rồi,.......
“Puha…phew, Ryuto dù đang bị chị kiểm soát cũng nhiệt huyết quá ha?”
B-Bỏ mịa rồi…chị ta nhận ra thằng em đã trỗi dậy của mình…
“Heh, chị sẽ không chọc thằng bé đâu. Chị đây không phải loại con gái đê tiện như vậy.”
…Chị sử dụng thôi miên để khiến đứa con trai chị thích bất động, tiếng đó chị lợi dụng lúc người ta không phản kháng mà lao tới hôn lấy hôn để, chị không đê tiện thì ai đê tiện.
“Ryu–Niii!!!!”
Rồi—
“Bữa sáng xong rồi, anh xuống nhà mau đi! Chị Riho sắp sang gọi anh dậy rồi đấy!!”
Tôi nghe thấy giọng em gái mình từ dưới lầu, con bé quán xuyến mọi việc nhà trong lúc cha mẹ bọn tôi đi làm.
“Oh, tiếc thật…Moka-chan đã lên tiếng chị đây cũng đành chịu. Nếu được chị muốn hôn em lâu thêm chút nữa cơ.”
Riho thủ thỉ như vậy rồi hôn tôi một lần cuối trong khi hai tay chị ta ôm chặt lấy cơ thể tôi.
“Phew,...Vậy thì Ryuto, chị sẽ đếm tới ba và em sẽ lấy lại nhận thức nhưng quên đi những gì vừa xảy ra. Okay hen? Mình bắt đầu thôi. Ba, hai , một, nào.”
…Nói rồi tôi tuân lệnh.
“Hả…?...Em vừa ngủ quên à…?”
Tôi giả như mình vừa mới thức dậy lần nữa.
“Đúng vậy, Ryuto biến thái thật ha? Được chị ngồi lên người mà ngủ ngon lành ghê.”
….Cái quần què gì vậy. Chị nói lại đứa nào mới biến thái cơ.
“Moka-chan mới kêu em xuống đo? Chị đây về phòng đây, sắp xếp mà xuống ăn sáng đi.”
Nói rồi, Riho ngồi dậy khỏi cơ thể tôi, với từng bước chân dài, chị ta bước qua cửa sổ và quay về phòng mình.
Có thể thông tin này không quan trọng nhưng tôi vừa thấy loáng thoáng màu quần nhỏ của chị ta, màu đen nhé…

