Light Novel – Tập 25

Chương 6: Bắc Thần đời 3 vs Dead End+α

2023-09-17

17

Sau khi đã khởi động Dạng 1 xong, tôi bắt đầu truy đuổi Bắc Thần.

Tôi vừa chạy vừa tránh những hàng cây trong rừng với quyết tâm đuổi theo bằng được Bắc Thần.

Trên đường đi, tôi cũng thử cảm nhận ma lực của bản thân xem còn bao nhiêu. Mặc dù đã phải tiêu tốn ma lực trong cuộc chiến với Bắc Thần, nhưng tôi thậm chí còn chưa dùng hết 10% tổng lượng ma lực trong người. Ma lực vẫn còn dư thừa cho cuộc chiến sắp tới.

Thế nhưng, mới không lâu những tiếng vang ầm không ngừng trong lúc chúng tôi còn chiến đấu với Bắc Thần đã chấm dứt.

Zanoba và Doga. Cả hai cho dù có hợp đối phó với Quỷ Thần thế nào đi nữa, nhưng có lẽ chiến đấu với kẻ địch đẳng cấp Thần vẫn còn quá sức đối với họ.

Hi vọng bọn họ sẽ không làm sao.

Vậy nhưng, giả sử như hai người họ đã thiệt mạng....

Bắc Thần cộng Quỷ Thần. Chúng tôi sẽ phải đối phó cả hai người bọn chúng.

Ma lực không biết có đủ không nữa. Liệu rằng giữa chừng tôi có cạn ma lực như hồi chiến đấu với Orsted hay không?

Mà thôi, hiện tại đang là thời khắc cực kỳ quan trọng. Tôi không nên nghĩ xa làm cái gì. Hãy tập trung xử lý từng vấn đề một ở ngay trước mắt cái đã.

Trước tiên là mục tiêu thứ nhất,

Bắc Thần Kalman đời 3.

.

★★★

.

Ở thời điểm mà tôi tới nơi, thì Shandor đã bị đánh bại.

Anh ta đang ngồi dựa lưng vào một cái cây và đầu cúi xuống như thể đã không còn chút sức lực nào.

Trên tay không cầm vũ khí. Cây gậy hay dùng thì đã gãy và đang nằm ở bên cạnh.

Aleksander đang cúi đầu nhìn anh ta. Bắc Thần đời 3 đã hoàn toàn vượt qua được người tiền nhiệm.

“Cha à, ông còn muốn chơi đến khi nào nữa đây? Ông hẳn là cũng thừa biết rồi đấy chứ? Nếu không sử dụng vũ khí có đẳng cấp tối thiểu là ma kiếm, thì ông làm sao có cơ hội đánh bại được tôi.”

Shandor không đáp lại.

Đã bất tỉnh rồi chăng. Nhìn không giống như là đã chết.

“Hay là, đây chẳng qua là chiến thuật của ông? Giả chết. Trường phái lập dị của ông chẳng phải rất giỏi sử dụng mánh khóe này đấy thôi? Đạt được mục tiêu bằng bất cứ mọi giá. Ngay cả tôi cũng đánh giá cao cái tâm thế ấy. Nhưng thực sự mà nói, cách thức hành động của đám Auber lại quá lố lăng... Chính ông là người đã chỉ dạy bọn chúng như thế, vậy thì sao lại còn chối bỏ tôi....”

Shandor vẫn không đáp lại, yên lặng không một tiếng động.

“Giờ thì, đã đến lúc nên tiếp tục đi tiếp.”

Nói vậy xong thì Alek quay người lại, hướng về phía tôi.

“.... Ể?”

Trông hắn như là đã gặp phải một con gấu.

Cuộc chạm trán vượt ngoài dự đoán. Làm sao kẻ trước mặt lại xuất hiện ở đây. Ma đạo khải đáng lẽ không còn dùng đến được nữa rồi chứ. Đại loại thế.

“Con trai này. Hãy để ta giải đáp câu hỏi vừa rồi.”

Thế rồi, sau khi một vài giây trôi qua.

Shandor đã đứng thẳng dậy trong khi Alek còn đang sửng sốt.

“Giờ chơi đến đây là kết thúc. Đúng như cậu mới nói, ta không thể thắng nếu không dùng đến ma kiếm. Cho nên ta đã mượn một thanh của Eris-san. Nhưng nó cũng chỉ đáp ứng yêu cầu tối thiểu. Cơ hội thắng vẫn còn rất thấp nếu ta chỉ dựa vào thanh ma kiếm này. Vậy nên ta đã chờ đợi. Kiên nhẫn, kiên nhẫn giả chết, và chờ đợi. Để mà chắc chắn dành được chiến thắng.”

Trong khi đang nói vậy, Shandor đã lôi một thanh kiếm từ hông đằng sau ra.

Đó là một trong hai thanh ma kiếm của Eris.

Ma kiếm [Chỉ Chiết].

“Tại sao ta chối bỏ cậu à. Đấy là bởi cậu muốn trở thành anh hùng, nhưng lại đi chuẩn bị làm cái việc anh hùng sẽ không bao giờ làm. Nếu là anh hùng, thì người ta phải hành động như một anh hùng, không bao giờ đi dùng thủ đoạn để gây dựng tên tuổi, hay gây thù chuốc oán với kẻ địch to lớn hơn mình, hay thách đấu những người không có cơ hội thắng để mà dành chắc thắng lợi, dành chắc vinh quang. Không cần phải giống ta làm gì, mà hãy giống Bắc Thần Kalman đời đầu ấy.”

Shandor rút kiếm khỏi vỏ với một khí thế phi thường, và vào tư thế chuẩn bị.

Ma kiếm [Chỉ Chiết] là một thanh kiếm ngắn. Thế nhưng vào tay của Shandor thì nó làm cho anh ta trông rất xứng đáng với danh hiệu Bắc Thần.

Trong khi đó thì Alek lại đang nhìn ra phía đằng sau Shandor.

“Thì ra là vậy. Ông đã chờ tiếp viện.... Đúng thật Gisu có từng dặn rằng, [Không được để Rudeus ngồi vào Ma Đạo Khải]. Nhưng hắn chẳng qua không muốn đối thủ có được trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên phe ông chỉ có hai người, thì làm sao đánh bại được tôi và Vương Long Kiếm?”

“Ai nói là chỉ có hai người?”

Shandor vừa mới nói vậy xong, thì bụi rậm bắt đầu có động đậy như thể phản ứng trước câu nói đó vậy.

Từ trong đó, xuất hiện ra hai người nam nữ.

Người nữ tóc đỏ và người nam tóc xanh lá cây. Eris và Ruijerd.

Chắc hẳn họ đã tỉnh lại trong lúc tôi còn đang đến lấy Ma Đạo Khải. Mặc dù vẫn còn những vết thương trên người, nhưng mà dù sao thì họ kiên cường hơn tôi nhiều. Cho nên cử động chắc sẽ không khó khăn gì đâu.

“....”

Eris liếc mắt nhìn tôi.

Cái ánh mắt mãnh liệt, đầy ẩn ý đó.

Đó là ánh mắt hết lòng tin tưởng, nhờ tôi yểm trợ từ phía đằng sau. Ruijerd cũng liếc mắt nhìn tôi y như vậy. Tuy đây là lần đầu nhìn thấy Ma Đạo Khải, nhưng xem ra anh ấy vẫn nhận ra được là tôi nhờ có con mắt thứ ba.

Anh ấy không hề đắn đo, cũng hết lòng tin tưởng và nhờ tôi yểm trợ từ phía đằng sau.

Dĩ nhiên là tôi sẽ yểm trợ hết mình cho bọn họ rồi, tính cả Shandor nữa.

Mặc dù đã phải mất công dùng đến Ma Đạo Khải, vậy mà việc tôi có thể làm lúc này chỉ là yểm trợ.

Đúng thật là mất mặt.

Nhưng mà, hồi xưa chúng tôi cũng đều như thế này cả mà. Eris đứng giữa, Ruijerd đứng trước và tôi đứng sau. Chúng tôi chẳng cần phải nói gì nhiều.

Trận hình rất hoàn hảo, cho dù có lẫn cả thêm một người nữa.

“Giờ thì, vào hiệp hai thôi.”

Hiệp hai chính thức bắt đầu sau câu nói này của Shandor.

.

★★★

.

Eris là người chủ động tấn công trước.

Cũng như mọi khi, cô ấy đến gần Alek và tung ra đường kiếm nhanh nhất, ở cự ly gần nhất có thể.

Alek đã xử lý được đòn tấn công này.

Những đường kiếm của cô ấy nhanh tới nỗi mà mắt thường của tôi không thể nhìn thấy, đã đều bị hắn khéo léo xử lý, và thậm chí có những lúc hắn còn phản công trở lại. Tuy vậy Eris vẫn có thể thoải mái liên tục tấn công hắn, ngay cả khi cô ấy để lộ những sơ hở mà tôi không thể nào kịp bù đắp giúp được.

Thực chất, mọi đòn phản công của hắn đã đều bị chặn lại.

Cũng nhờ có Ruijerd cả. Mỗi lần Aleksander phản công, là anh ấy sẽ vung cây thương của mình, vô hiệu hóa tất cả chúng.

Ruijerd như là cái bóng của Eris vậy. Cho dù Eris có để sơ sẩy bao lần đi nữa, miễn là Ruijerd còn ở đây, thì đối thủ đừng có hòng tận dụng được những sơ sẩy đó.

Thế nhưng, Alek đôi khi lại dùng đến trò phớt lờ trọng lực.

Cứ khi nào trông hắn như kiểu đang mất cân bằng, là hắn sẽ bắt đầu chuyển động một cách kỳ quái và rồi liên tục tung ra những đòn tấn công, hoặc vào thế phòng thủ.

Hoặc mỗi khi hắn thực hiện động tác né tránh phi thường trông như là nhào lộn, hắn sẽ tự nhiên đột ngột lao xuống chuyển sang tấn công.

Đối với những hành động khó đoán đó, ngay cả Ruijerd cũng không phản ứng kịp.

Cứ những lần như vậy, là Shandor sẽ kịp thời ngăn chặn. Dù sao thì anh ta cũng là Bắc Thần Kalman đời 2 mà lại, anh ta biết quá rõ khi nào trọng lực bị thao túng hơn bất kể ai.

Aleksander hiện cũng đang vất vả.

Chúng tôi luôn thừa cơ tấn công vào những lúc hắn đáp xuống mặt đất, hoặc khi còn đang ở không trung. Tuy vẫn tránh được những đòn trực diện, thế nhưng diễn biến của cuộc chiến lại không nghiêng về phía hắn, hắn rốt cuộc chỉ đang làm cho thể lực của mình dần tiêu hao và thương tổn trên người nhiều dần lên. Ngoài ra nếu hắn định giữ khoảng cách với bọn họ, thì hắn sẽ vào tầm ngắm ma thuật của tôi. Mặc dù Vương Long Kiếm của hắn có thể làm lệch đường bay của Nham Đạn Pháo mà ngay cả Orsted cũng không tránh được, nhưng nếu tôi sử dụng hấp ma thạch trước khi đạn bay tới người hắn thì tôi có thể làm hắn phản ứng chậm trễ khiến cho một vài viên sượt qua hắn.

Mặc dù không trúng thẳng người, nhưng cơn mưa đạn liên tiếp dày đặc sẽ giữ hắn lại một chỗ và khiến hắn không có lúc nào để giữ khoảng cách được với Eris và những người kia.

“Điện Kích” mà tôi phóng ra vào thời điểm thích hợp dù rằng vẫn bị hắn đánh bật được đi, tuy nhiên việc này cũng góp phần làm cho hắn không có hơi đâu mà thở.

Vậy nên là, chẳng có cơ hội nào cho hắn sử dụng được lại chiêu “Tất sát kĩ” trước đó.

“Chậc......!”

Aleksander nhanh và mạnh hơn bất cứ ai đang ở đây.

Thế nhưng, có lẽ bởi vì đang sốt ruột nóng vội, mà hắn đã trở nên lộn xộn. Tổng thể động tác dần dần có vẻ cẩu thả đi.

Mặt khác, phía chúng tôi tấn công một cách chính xác, chắc chắn và liên tục gây tổn thương tới hắn, hiển nhiên rằng chiến cuộc đang nghiêng về phía này.

Chúng tôi không phải làm thêm việc gì khác cả, tuy nói là vậy, nhưng chúng tôi lại thiếu yếu tố quyết định để đánh bại hắn.

Do đó, nếu cứ để cuộc chiến diễn ra như này, thì chúng tôi sẽ rồi có lúc sơ sảy cho dù cẩn thận tới cỡ mấy.

Thể lực và ma lực. Cuộc chiến càng lâu thì cả hai thứ ấy sẽ không tránh khỏi giảm sút.

Sau khi cuộc chiến này bắt đầu, ai là người đang phải vắt sức mình mà chiến đấu?

Trước khi cuộc chiến này bắt đầu, ai là người đã phải tiêu hao thể lực nhiều nhất?

Sau một thời gian ngắn kể từ lúc cuộc chiến này diễn ra, câu trả lời đã dần trở nên rõ ràng hơn.

“....Kư!”

Trên mặt Eris đã hiện thêm vết thương.

Chỉ là vết xước. Nhưng thời gian càng trôi đi, vết xước càng nhiều lên.

Cô ấy là người đã phải tiêu hao thể lực nhiều nhất?

Không. Lỗ hổng trong trận hình hiện tại là người khác.

Shandor.

Bắc Thần Kalman đời 2. Người từng nằm trong Thất Đại Liệt Cường, giờ đã trở thành lỗ hổng trong trận hình.

Nhưng chuyện này cũng không thể tránh khỏi được. Anh ta dù sao đã phải chiến đấu với đời 3, bảo vệ Eris và Ruijerd sau khi hứng chịu tất sát kĩ, thế rồi, trước khi chúng tôi tới nơi, thì anh ta đã phải giữ chân Bắc Thần Kalman đời 3 đến mức tả tơi khắp người.

Người thường nhìn vào cũng sẽ thấy anh ta đang hành động không được linh hoạt.

Mà không, dù sao thì anh ta vẫn còn có thể hành động. Hơn nữa vẫn đang thực hiện đúng trách nhiệm của mình.

Hoặc là, bởi vì Aleksander đang hành động không được khéo léo, nên anh ta mới suýt sao thực hiện được trách nhiệm của mình. Vậy nhưng là người, ai ai cũng đều có giới hạn cả.

Dĩ nhiên cả Eris, tôi đây có khả năng đoán trước được hành động của đối thủ bằng con mắt tiên đoán, và người anh hùng dày dặn kinh nghiệm Ruijerd, cũng đều đã bắt đầu thở gấp.

Cuộc chiến đang rất khốc liệt.

Tình thế bất phân thắng bại này cứ tiếp tục kéo dài.

Chỉ tầm 10 phút nữa thôi, là Shandor sẽ kiệt sức thực sự.

“....”

Thế nhưng, tôi vẫn còn dư sức.

Không như trước đó, lần này tôi đang dùng đến ma đạo khải dạng 1.

Tầm nhìn đã trở nên tốt hơn, nhờ vậy tôi cũng dễ đánh giá được tình hình hơn, và phạm vi yểm trợ cũng trở nên rộng hơn.

Nếu như Shandor mà không trụ được, tôi chỉ việc thay đổi hành động hiện tại của mình sao cho có thể yểm trợ Shandor được tốt hơn nữa.

Lối tấn công của tôi sẽ là phối hợp giữa Thổ Thương trực tiếp từ bên dưới, và Sóng Chân Không trực tiếp từ bên trên.

Ngoài ra tôi sẽ tăng tần suất sử dụng hấp ma thạch.

Mặc dù Aleksander có thể phớt lờ trọng lực và di chuyển 3 chiều tự do, nhưng đấy cũng chỉ là nhờ có năng lực của Vương Long Kiếm. Hơn nữa, hấp ma thạch cũng đã được xác thực là có hiệu quả với lại năng lực của thanh kiếm đó.

Tuy rằng tăng tần suất sử dụng sẽ làm giảm khả năng yểm trợ của tôi, nhưng nhờ đó mà tôi sẽ hạn chế được hành động của Alek.

Kết quả là, Shandor sẽ giảm bớt được 30% gánh nặng.

Mặc dù 30% là một con số rất đáng kể, thế nhưng nó cũng chỉ là 30%. Thể lực chưa phải là đã được khôi phục, và vậy thôi cũng chưa đủ để giành chiến thắng.

Lợi thế sẽ đạt được. Nhưng chiến thắng thì vẫn còn xa vời.

Cho nên tôi cần phải nghĩ thêm biện pháp hóa giải tình thế lúc này.

... Có nên liên tục sử dụng hấp ma thạch không đây?

Cứ theo dự định này, thì tôi sẽ không thể sử dụng ma thuật công kích cự ly xa, nhưng bù lại tôi có thể cận chiến nhờ tới năng lực của ma đạo khải dạng 1.

Nếu có thể ngăn được những hành động bay nhảy của hắn, thì chúng tôi sẽ có lợi hơn chăng...?

Không, không được. Eris, Ruijerd và Shandor.

Cả ba người họ đã chiến đấu ở rất gần đối thủ rồi. Làm gì còn chỗ nào cho một ma đạo khải to lớn cận chiến cùng, ngoài ra dù uy lực và tốc độ có ngang bằng đi chăng nữa, nhưng với trình độ cận chiến của bản thân còn non kém, thì tôi đây sẽ chỉ là gánh nặng cho họ.

Thế nhưng mà, nếu mục đích là để câu kéo thời gian?

Cho Shandor tạm lui xuống để khôi phục lại thể lực.

Chỉ vài phút thôi, nhưng liệu có đủ để tạo nên khác biệt lớn?

Mà khoan đã... Dù gì Aleksander cũng là một Bắc Thần.

Kể cả không có năng lực thao túng trọng lực, hắn thể nào cũng còn chiêu trò nào đó khác.

Nhất định là hắn vẫn còn.

Thao túng trọng lực không phải là năng lực đích thực của hắn.

Cho dù chặn được cái năng lực đó khiến trình độ của hắn giảm xuống một bậc, sau khi thay thế Shandor thì khả năng cận chiến của tôi vẫn còn thấp hơn Shandor 2 đến 3 bậc, thậm chí còn thấp hơn. Ngay cả khi dùng tới con mắt tiên đoán rồi, tôi vẫn không thể nào hoàn toàn nhìn thấy rõ hành động của Alek.

Kết quả là, Eris và Ruijerd sẽ phải gánh thêm gánh nặng.

Hai người họ đã bắt đầu xuất hiện thêm những vết trầy xước trên người.

Chỉ cần khác biệt có một đầu ngón tay, hoặc một sợi tóc thôi, là có thể sẽ khiến động mạch bị chém đứt.

Eris đang gắng hết sức mình.

Từ đầu đến giờ, cô ấy đã liên tục tấn công mà không có lấy một giây ngừng nghỉ. Vậy nhưng, toàn bộ đòn tấn công vẫn đều không trúng được mục tiêu. Alek quả thật là không tầm thường. Xem chừng cô ấy đã phải tiêu tốn không ít thể lực trong cuộc chiến với lại Kiếm Thần, hoặc cũng có thể cô ấy đang bị thương ở chỗ nào đó bởi chiêu tất sát kĩ vừa nãy của Alek.

Nhưng dù sao đi nữa, cô ấy vẫn đang thể hiện được tất cả những gì mình có.

Tuy rằng không biết được bao lâu.

Ruijerd cũng chỉ mới vừa khỏi bệnh nặng.

Anh ấy đã phải nằm liệt giường mới vài ngày trước. Mặc dù hiện tại di chuyển vẫn linh hoạt, nhưng có khả năng anh ấy sẽ tự nhiên bất thình lình đổ quỵ xuống.

Phải làm gì đây?

Tất nhiên cứ tiếp tục chiến đấu như này thì sẽ không thua, nhưng chúng tôi cũng không thể thắng được. Ma lực của tôi thì không có gì phải lo, nhưng Shandor sớm muộn cũng sẽ sức cùng lực kiệt.

Phải làm gì đây?

Tôi nên làm gì vào lúc này?

Sử dụng hấp ma thạch ở mức tối đa, rồi liều một phen chạy lên đằng trước?

Hay là thử dùng ma thuật nào khác để hóa giải tình thế bế tắc? Tạm thời rút lui, lúc sau tái đấu?

Khó quyết định quá đi.

“Hừ!”

Trong khi tôi còn đang mải suy tính, Aleksander đã chuyển mục tiêu của mình từ Eris sang Shandor.

Bởi vì hạn chế đối phó với Eris, mà trên người hắn đã bắt đầu xuất hiện những vết cắt từ những đường kiếm.

Dĩ nhiên rằng, chúng không phải là những sát thương mang tính quyết định.

Tôi có thể nhận thấy ý đồ của hắn.

Alek hẳn là cũng đã nhận ra được. Nếu có thể giải quyết được Shandor, thì cái tình thế hai bên cân nhau sẽ tan vỡ.

Cho dù có phớt lờ vài đòn tấn công của Eris, nhưng miễn là đánh bại được Shandor, hắn biết mình sẽ giành được chiến thắng.

Ngay lập tức, cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp người.

Shandor tử trận. Kế tiếp là Eris. Sau đó là Ruijerd. Và cuối cùng khi chỉ còn một đấu một, tôi cũng sẽ đi đời theo họ.

Chúng tôi sẽ thua cuộc.

(Rốt cuộc có nên sớm đánh liều một phen?)

Cảm giác bất an đáng lẽ không nên xuất hiện, thì giờ nó lại xuất hiện trong lòng tôi, để rồi cảm giác nôn nóng nảy sinh theo.

Bất an sẽ khiến hành động không được dứt khoát, và suy đoán sẽ trở nên không được chính xác. Những sai lầm nhỏ cũng rồi sẽ bắt đầu xuất hiện. Mà kể cả có phạm phải sai lầm nhỏ nào đi chăng nữa, thì tôi đã có Ruijerd giúp đỡ vào những khi ấy.

Nói là như vậy, nhưng anh ấy sẽ phải chịu thêm gánh nặng.

Không thể cứ mãi thế này được.

Là cái gì đây. Nghĩ ra đi nào. Nhất định phải nghĩ ra được yếu tố quyết định.

Trong khi tôi còn đang nghĩ như vậy.

.

.

“......!”

.

.

Yếu tố quyết định đã đến.

Bắt đầu là từ sâu trong khu rừng.

Thứ đầu tiên bị đánh bay đến đây, là một khối sắt màu xám.

Thứ đó lăn tròn như một quả bóng, va vào một cái cây và rồi dừng lại.

Khối sắt liền lập tức đứng dậy.

Tuy nhiên phần mũ giáp đã không còn, phần áo giáp dày cộm thì đã chi chít những vết lõm, đầu thì đang chảy máu, mũi cũng không ngừng chảy máu, vẻ mặt lúc này trông mơ mơ màng màng.

Vậy nhưng, khối sắt vẫn không buông bỏ vũ khí trên tay mình, cái bộ mặt vốn dĩ đơn sơ thì giờ đang nhăn nhó hết cỡ, trừng trừng nhìn cái kẻ đã đánh bay mình đi.

Khối sắt ấy, là Doga.

Người tiếp theo bị đánh bay đến đây, có thân hình cao và gầy.

Người này đã không còn áo giáp trên người, cả nửa người trên cũng không còn mảnh vải nào. Cái cơ thể gầy gò tưởng chừng như sẽ tan tành khi bị đánh bay đi, đã va vào Doga mới bị đánh bay trước đó.

Người này là Zanoba.

Tiếp theo đó, là yếu tố quyết định.

Thứ này có nước da màu đỏ, và răng nanh dài.

Có chiều cao gần 3 mét và cơ bắp khắp toàn thân, và thứ này đã rơi từ trên cao xuống tựa như một con khỉ vậy.

Tiếng chạm đất khi thứ này đáp xuống gần chỗ chúng tôi, nghe chẳng giống những tiếng động thường được phát ra.

“......!”

Quỷ Thần Malta.

Ngay khi nhìn thấy hình dáng của hắn, toàn bộ mọi người đều dừng hành động của mình lại.

Cùng với đó, cả người tôi đã bắt đầu rùng mình. Suy nghĩ cũng bắt đầu trở nên lung tung.

Tình thế hai bên cân nhau lúc này.

Tại sao hắn lại tới đây chứ?

Có thắng được không đây?

Thắng nổi không?

Chẳng lẽ nên rút lui.

Hay là tiếp tục chiến đấu.

“Ồ! Quỷ Thần-dono!”

Kẻ đang tỏ ra mừng rỡ hơn bất kể ai hết lúc này, là Aleksander.

Ngay khi nhìn thấy Quỷ Thần, trên mặt hắn tươi cười thấy rõ.

Tươi cười đến như vậy, xem ra hắn đúng là đã phải rất khổ sở.

Cũng phải thôi nhỉ, chúng tôi đâu phải là phía duy nhất chịu khổ sở. Dựa vào việc hai bên đang cân nhau, chứng tỏ là hắn cũng khổ sở.

Dĩ nhiên rồi nhỉ.

Dù muốn tiếp tục đi đến chỗ cần đến, nhưng hắn lại bị chúng tôi giữ chân một chỗ. Mặc dù sẽ không thua, nhưng hắn cũng không có cách nào để thoát ra được vòng vây. Kể cả muốn dùng tới chiêu tất sát kĩ, thì hắn lại không thể dùng được. Nếu tình thế này cứ tiếp tục kéo dài, tinh thần của hắn sẽ không tránh khỏi kiệt quệ.

“Ngài tới đúng lúc lắm!”

Aleksander đang nở nụ cười rạng rỡ, nhưng Quỷ Thần thì lại đang tỏ ra hậm hực.

Hắn hậm hực như thể đang nghĩ rằng là “Tại sao chúng lại đang ở đây?” vậy.

Nếu như Aleksander mới vừa nãy nhìn thấy tôi đã tỏ ra như là nhìn thấy gấu, thì bây giờ Quỷ Thần đang tỏ ra như là gấu nhìn thấy người.

Vậy nhưng, không ổn rồi.

Chỉ khoảng 10 phút nữa thôi là tình thế hai bên cân nhau sắp sửa kết thúc, thế vậy mà phía địch lại có thêm tiếp viện.

“Xin ngài hãy giúp tôi một tay!”

Quỷ Thần gật đầu khi nghe thấy vậy.

.

★★★

.

Tôi giờ đã không còn dư sức nữa.

Tôi vừa phải liên tục di chuyển quanh chiến trường, lại vừa phải yểm trợ giúp mọi người đối phó với lại hai tên.

Khi tìm thấy cơ hội, thì tôi sẽ chữa trị cho Doga và Zanoba.

Thế nhưng, cả hai người họ vẫn không đấu lại được Quỷ Thần.

Mỗi lần Quỷ Thần di chuyển với tốc độ đáng lẽ không thể nào đạt được với thân hình khổng lồ đó, thì Zanoba hoặc Doga sẽ bị hắn đánh bay đi.

Cho dù Zanoba có nhổ bật rễ cái cây gần đó và đánh trúng hắn, thì hắn vẫn bình yên vô sự và đáp trả bằng việc đánh bay cậu ta đi.

Cho dù Doga có vụt cây rìu cỡ lớn của mình vào người hắn, thì hắn vẫn không hề bị thương mà như mới chỉ bị muỗi đốt, và rồi đấm bay cậu ta đi.

Sức lực của Zanoba và Doga đều chẳng phải là tầm thường.

Tuy rằng là như vậy, nhưng bọn họ vẫn bị đánh bay như thường.

Một thứ sức mạnh quá áp đảo.

Ngược lại, Aleksander vẫn đang liên tục tấn công.

Shandor đã phải vắt kiệt hết sức mình để mà có thể tiếp tục hành động, nhưng vẫn còn trụ được ở chiến tuyến cho đến bây giờ thì đúng quả là điều kỳ diệu.

Không, điều kỳ diệu rồi cũng chóng tàn thôi.

Trong lúc hành động của Shandor đang kém dần đi, thì Ruijerd cũng bắt đầu tỏ ra mệt mỏi.

Bởi vì anh ấy đã phải gắng sức chiến đấu khi còn chưa bình phục hẳn.

Không ổn.

Tình hình không ổn tý nào.

Tình hình lúc này đã không còn cho phép nghĩ ra được giải pháp triệt phá bế tắc nữa. Chỉ còn vài phút nữa thôi, là chiến tuyến nhất định sẽ tan rã.

Chúng tôi bắt buộc phải rút lui.

Thế nhưng, đường rút lui không có.

Chúng rồi sẽ đến được chỗ của Orsted. Orsted thì sẽ chẳng thể nào mất mạng được. Kể cả có phải lo đối phó với hai tên cùng một lúc, hắn nhất định vẫn có thể thắng.

Vậy nhưng, như này có được không?

Thật sự có được không?

Chúng tôi ở đây coi như là sẽ bị đánh bại, vậy có được không?

Chẳng lẽ không có được một giải pháp triệt phá bế tắc nào?

Chí ít thì cũng phải hạ được một tên.

Nghĩ đi nào. Nhất định phải có cách gì đó chứ. Chỉ cần biết vận dụng tất cả những lá bài mà mình đang có trong tay, thì tôi thể nào cũng tìm ra được cách thôi.

Hầu như tất cả các cuộn ma thuật đã bị mất, và tôi may mắn đem được dạng 1 ra dùng.

Khẩu súng nòng xoay của dạng 1, bề ngoài khổng lồ, tốc độ và sức mạnh của nó.

Tôi có thể làm gì với những thứ này đây.

Cái gì mới được.

Cái gì cơ chứ... !

“Kư...!”

Rốt cuộc thì, Shandor đã quỳ gối xuống đất.

Với cảm giác tuyệt vọng trong lòng, tôi bắt đầu nhìn chằm chằm về phía Quỷ Thần.

Chính là hắn. Cỗ xe lửa điên cuồng này cần phải được ngăn chặn, không thì chúng tôi sẽ không thể nào thắng được.

Chỉ một bước. Chỉ một bước nữa. Chúng tôi cũng mới chỉ là từ tình thế hai bên cân nhau nhưng vẫn có chút ưu thế, sang tình thế hai bên cân nhau nhưng yếu thế thôi mà.

Tình thế hiện giờ vẫn còn có thể xoay chuyển được. Chỉ cần xử lý được tên Quỷ Thần, là có thể thay thế Shandor bằng Zanoba hoặc Doga, và Shandor sẽ lui về hậu phương để mà có thời gian hồi phục.

Chỉ cần một bước.

Một bước nữa thôi.

“AHAHAHAHAHAHAHA!”

Đúng lúc này đây.

Xung quanh bỗng vang vẳng tiếng cười.

Đồng thời, chỗ tay bị cụt đã được nối liền của tôi bỗng bắt đầu nóng lên.

Có lẽ bởi vì nhận ra được cái điệu cười đó, mà cả Alek và Shandor đều đột ngột ngẩng đầu lên, và nhìn xung quanh tứ phía.

“Tình hình đã trở nên thú vị đến mức này rồi cơ đấy à!”

Ngay sau đó, có một vật thể màu đen nhảy ra khỏi bụi cây.

Mặc trên người bộ giáp màu đen kịt, tay nắm chặt một thanh kiếm, lao thẳng đến chỗ Quỷ Thần.

“ƯGAAAAaaaa!”

Người này đã tung một đòn vào tên Quỷ Thần.

Thế rồi có một tiếng ầm đến kinh người giống như tiếng kim loại va vào nhau vang lên, và thanh kiếm trên tay người đó gãy nát.

Quỷ Thần, sau khi dùng cánh tay của mình đỡ đòn tấn công, đã chảy máu ở ngay cánh tay ấy và lui lại vài bước về sau.

“HAAAAaaa!”

Cái người mặc giáp đen không hề để tâm đến thanh kiếm đã gãy của mình.

Cứ như vậy, người này tiến đến sát Quỷ Thần, và tung ra một cú đấm sắc bén thẳng tắp vào vùng thượng vị của hắn.

“Gư~....”

Quỷ Thần nghiêng người về phía trước trong giây lát, và rồi hắn nhận thêm một cú móc trái.

Cú đấm khiến cho cổ của hắn trong chớp mắt quay sang một bên và làm hắn bước đi loạng choạng, nhưng hắn cũng không vì vậy mà ngã xuống đất.

Hắn giơ cái cánh tay không bị thương lên và đấm trả lại người mặc giáp đen.

Người này bay về phía đằng sau được vài mét thì dang rộng đôi cánh của mình và nhẹ nhàng đáp xuống đất.

“Ahahahahahaha! Được lắm, được lắm, thật là tuyệt vời ghê!”

Tiếng ma thần, và cái hình dáng đó. Tôi không khỏi sững sờ.

“Ma Vương Atofe....!”

Ma Vương Bất Tử Atoferatofe.

Kẻ bị khiếp sợ nhất ở Đại lục Ma, đã xuất hiện ở đây.

“Tại sao mà...”

Cô ta quay đầu về phía tôi, trông rất là hung tợn lúc này, vừa cười vừa nói rằng.

“Kukuku, thông qua phân thể mà ta đã cảm thấy được ngươi đang gặp nguy, đoán được rằng cuộc chiến quyết định đến gần nên ta mới vội vã tới đây đó! Chẳng biết mọi chuyện đã thế nào, nhưng ta tới thật là đúng lúc. Quỷ Thần, với cả Alek nữa.... kukuku.... fufu... aha, ahahahahahaha~!”

Atofe cười phá lên. Cái điệu cười này khiến người ta phải thắc mắc có gì mà buồn cười.

Tiếng cười ghê rợn vang vẳng khắp cả khu rừng, và Aleksander vẫn còn đang ngỡ ngàng.

Cơ mà, phân thể gì cơ....

Phải rồi, là hai cái cánh tay này. Mặc dù chúng không truyền tải được chính xác tình hình của chúng tôi, nhưng mà cũng đủ để khiến cô ta biết mà đến đây kịp thời.

Atofe đã ở đây rồi. Chiến lực như vậy là đã đủ.

Kế hoạch có thể thực hiện được.

“Đích thân ta, Ma Vương Atoferatofe Ryback, sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ ở đây!”

Ấy, chớ đừng tiêu diệt tất cả.

Chết rồi, Moore hiện đang không có mặt.

Thế còn những người khác trong đội cận vệ? Sao lại không có ai đi cùng cơ chứ! Cứ để cô ta thích làm gì thì làm à!

“Mặc dù ta muốn nói là như vậy...”

Atofe, quay mặt về phía Quỷ Thần.

Khác biệt về chiều cao tới tận gấp đôi. Tuy rằng Atofe đúng là cao lớn so với lại nữ giới thông thường, nhưng Quỷ Thần thì phải nói là to bự.

Dù là về chiều cao, chiều rộng hay chiều sâu, cô ta cũng đều thua kém hắn.

“Quỷ Thần Malta!”

“Vậy là, đến lượt ngươi muốn đấu với ta à?”

Thứ được nói ra từ miệng Quỷ Thần, là tiếng Ma Thần lưu loát.

Cách ăn nói của hắn uy nghiêm tới mức không hề hợp với vẻ bề ngoài của hắn tý nào. Một kẻ ở đẳng cấp Thần có khác nhỉ.

“Cái Đảo Quỷ của nhà ngươi đã bị đội cận vệ của ta chiếm giữ rồi đấy! Biết điều thì mau rời khỏi đây! Còn nếu không, tất cả sẽ bị giết sạch!”

“.....!”

Quỷ Thần nhìn Atofe với vẻ kinh ngạc.

Như thể đang muốn nhìn thấu ý đồ của cô ta. Xác nhận cái điều vừa nói là thật hay giả. Thế nhưng, có một chuyện mà tôi có thể chắc chắn được.

Atofe, chẳng bao giờ là một kẻ giỏi nói dối hay là biết tính toán trong đầu.

“Tất nhiên, giết sạch bọn chúng đối với ta chả là cái vấn đề gì! Như thế lại càng tốt! À mà, quá tốt ấy chứ! Nào, mau mau nhào vô coi!”

Atofe dang rộng hai tay ra tỏ ý cố tình khiêu khích.

Có lẽ bởi vì cảm thấy cử chỉ và lời nói của cô ta không giống như là đang làm bộ, mà tác phong của Quỷ Thần đã đột ngột thay đổi.

Trong chớp mắt, hắn đã co người lại rồi bật nhảy lên trên cây tựa như một khỉ.

Thế rồi, từ trên cao hắn nhìn xuống chỗ chúng tôi.

“Khoan đã....! Quỷ Thần-san!?”

Aleksander là kẻ đang tỏ ra hoảng loạn.

Lúc này, Quỷ Thần mới thực sự nhìn về phía đồng minh Alek của mình. Hắn nhìn như thể Alek chẳng là cái gì trong mắt hắn.

Và rồi, hắn nói rằng.

“Ta bây giờ, về đây. Hòn đảo, đang có biến.”

Lần này thì Quỷ Thần dùng tiếng nhân tộc.

Tiếng nhân tộc chưa sõi của hắn nghe như kiểu là hắn mới vừa học được gần đây vậy. Xem ra hắn giỏi nói tiếng ma thần hơn là tiếng nhân tộc.

Cơ mà, hắn nói được tới tận hai thứ tiếng. Atofe đây còn chả biết nói tiếng nhân tộc cơ! Dù cô ta biết tiếng ma tộc, nhưng ai nói gì cũng chả thông vào đầu cô ta được!”

“Ớ?”

Cứ như vậy, Quỷ Thần nhảy từ cây này sang cây kia, và biến mất vào trong khu rừng.

Aleksander chỉ biết ngơ ngác nhìn.

Thực tế ra thì, hắn cũng không phải là người duy nhất ngơ ngác ở đây. Cả tôi, Ruijerd, và Shandor đều không khỏi trợn mắt há mồm trước chuyện này.

Bây giờ, phe địch chỉ còn lại duy nhất một người.

Một mình Aleksander.

Hiện giờ đang bị bao vây bởi phe tôi gồm có tôi, Eris, Ruijerd, Shandor, Zanoba, Doga và Atofe.

Quỷ Thần đã trở về nơi của hắn. Mọi chuyện quả thật là chóng vánh làm sao.

“Giờ thì, còn lại có một tên!”

“Bà, bà nội...”

Bố của hắn thì đã trở thành kẻ địch. Bà của hắn thì nói không thông vào đầu được. Cái tình hình lúc này khiến cho người ta không khỏi muốn thông cảm cho hắn, chẳng biết tiếp theo phải làm sao mới phải.

Nói là như vậy, nhưng ở đây lại đang có một người không biết ý.

“GAaaa!”

Eris đã nhân cơ hội này dồn hết sức lực tung ra một đòn về phía Alek.

“Ư!”

Alek đã phòng ngự.

Hắn phòng ngự, chứ không phải là tránh né, hay là đỡ rồi gạt đi.

Trước chiêu tất sát kĩ của phái Kiếm Thần, [Quang chi Thái Đao].

Một chiêu được coi là không thể phòng ngự.

Trước khi Aleksander kịp nhận ra, thì tay trái của hắn đã bay lên không trung, máu bắn ra tung tóe và quay tròn không ngừng. 

“A.”

Tay hắn rơi bộp xuống đất.

Điều này được coi như là tín hiệu cho việc bắt đầu lại cuộc chiến, và đồng thời cũng là Yếu Tố Quyết Định.

Cuộc chiến bắt đầu, nhưng tình thế ban đầu đã không còn nữa.

Nếu như còn có thể sử dụng được cả hai tay, thì Aleksander có lẽ vẫn còn cơ hội.

Thế nhưng, cơ hội của hắn đã bị chém bay đi. Đáng lẽ đây sẽ là một cuộc chiến bất phân thắng bại ở đẳng cấp cao, nhưng với tay trái không còn, cuộc chiến ấy cũng chẳng còn theo.

Phải, từ lúc này trở đi, đây chẳng còn có thể gọi là một cuộc chiến nữa.

Chỉ sau 5 phút thôi.

Aleksander, chưa gì mình mẩy đã đầy những vết thương, và rồi hắn đã bỏ chạy một cách khó coi.

.

★★★

.

“Ha~...... Ha~.....”

Hắn chẳng phải là đang rút lui có chiến thuật.

Hắn chỉ đơn giản là cứ thở hồng hộc, bán sống bán chết bỏ chạy khỏi chúng tôi.

Cái tên Bắc Thần này. Khó mà nghĩ được hắn lại là một trong Thất Đại Liệt Cường.

Hắn giống như là một tên nhân viên mới được vào làm việc ở một công ty đàng hoàng sau khi đã được học ở trường cấp ba và trường đại học đàng hoàng, vậy nhưng hắn đã không tránh khỏi việc nếm trải thất bại đầu đời. Bởi vì bị cảm giác nôn nóng và bẽ mặt chi phối, mà hắn hiện tại đang bán sống bán chết bỏ chạy.

Nhưng mà, mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi. Hắn không còn một lối thoát nào cả.

Sau một giờ bỏ chạy, Aleksander đã quay trở lại thung lũng.

Hắn đã bị dồn vào đường cùng.

Có 5 người, đã đủ khả năng đuổi theo hắn tới tận đây.

Từ cái lúc Alek bắt đầu bỏ chạy, Zanoba đã ngã quỵ và Doga ngồi xuống uỵch ngay tại chỗ.

Thế nhưng, phe chúng tôi còn có 5 người.

Shandor, Atofe. Eris và Ruijerd.

Cuối cùng là tôi.

Trước mặt chúng tôi hiện giờ là thung lũng với vách đá dựng đứng. Khoảng cách từ đây cho đến bên kia là tầm 300 mét, chẳng hẹp tới mức để mà hắn có thể bay sang được. 

Kẻ địch đã không còn đường thoát, và phe chúng tôi vẫn còn dư thừa sức. 

“Khốn kiếp....”

Có lẽ bởi vì đang bị dồn vào đường cùng, hoặc là đang giả bộ, mà hắn đang đứng yên ở ngay vách đá, thở không ra hơi.

Tuy rằng trông thì như là đã buông thả, nhưng chúng tôi cũng không thể vì thế mà mất cảnh giác.

Hắn đã mất một tay, nhưng vốn dĩ hắn đã dùng Vương Long Kiếm với chỉ một tay. Cho nên là đối với lại thanh Vương Long Kiếm có khả năng thao túng trọng lực, thì việc mất một tay cũng chẳng có gì to tác. Với cả vẫn còn khả năng là hắn đang giấu con át chủ bài nào đó.

Là một người hay thường xuyên cụt tay, nên tôi có thể biết chắc là như vậy.

Mặc dù nghĩ trong đầu là như thế, nhưng hiện tại thì Aleksander đang sợ hãi rõ ra mặt.

Tuy vậy hắn lại là một kẻ thuộc phái Bắc Thần, do đó mà tôi không thể để có sơ suất được.

“Còn không bỏ cuộc đi. Đến nước này rồi, cậu chẳng còn cách thoát khỏi cái tình hình này đâu.”

Shandor đã nói như này.... vậy là hắn không còn cách nào đảo ngược tình thế thật ư?

“Đúng rồi đấy, ngoan ngoãn mà chịu chết coi!”

“Mẹ à, con đang nói chuyện với Alek, nên là hãy yên lặng chút đi.”

“Hừm... Ừ...”

Atofe nói chen ngang, nhưng rồi bị Shandor đề nghị yên lặng.

Nhìn thấy cô ta chịu nghe lời thế này, quả nhiên bọn họ đúng là người nhà của nhau cả.

Mặc dù trông chả giống nhau.

“E hèm.... Kể từ thời điểm cậu giữ sức để quyết đấu với Orsted và bị chém mất một tay là cậu đã thua rồi đó. Cậu không nhớ hồi xưa ta đã dạy cậu bất kể thế nào cũng đừng có bao giờ coi thường đối thủ à.” 

Bởi vì không tung hết sức, mà ta phạm phải sai lầm không thể cứu chữa, để rồi dẫn đến thất bại.

Chuyện này cũng hay thường xuyên xảy ra. Đặc biệt là những khi đụng độ với những đối thủ mà mình cho là vẫn còn thua kém.

“Hãy bỏ kiếm xuống và đầu hàng đi. Thân là bậc làm cha, ta sẽ không đối xử tệ với cậu đâu.”

Sự nhân hậu đến từ Shandor.

[Thân là bậc làm cha] à.

Những năm vừa qua, tôi có cảm giác mình đã trở nên mềm lòng trước những cuộc nói chuyện kiểu này.

Quả thực là tôi không thể tha thứ cho hắn được, bởi vì hắn đã có ý định diệt trừ toàn bộ tộc Supard.

Nhưng mà, hắn chẳng phải là tông đồ trực tiếp dưới trướng Hitogami, mà đúng ra là tông đồ của Gisu, hơn nữa sự việc cũng chưa thành.... Nên là nếu như mà hắn có khóc lóc xin tạ lỗi thì... cái này, nhưng mà, hừm....

Trông hắn thì, có vẻ vẫn còn trẻ.

Tuổi trẻ hiếu động, như là Paul vậy.

Mặc dù chưa biết rõ tuổi của hắn, nhưng chắc là hắn vẫn còn trẻ hơn cả Paul hồi cậu ta mới làm bố.

Nói chung là, hắn vẫn còn trẻ con.

Cho nên, nếu từ giờ trở đi cứ uốn nắn hắn thật hẳn hoi....

Thế rồi, tôi bất chợt nhận thấy rằng.

Nếu mà hắn vẫn còn trẻ con, thì liệu hắn có chịu ngoan ngoãn nghe theo cái câu nói có vẻ trịnh thượng đó của anh ta?

“Còn lâu!”

Biết ngay mà.

“Tôi chẳng qua là chưa có tung ra hết sức thôi! Tay trái là do xui xẻo. Quỷ Thần mà không chuồn, thì mọi chuyện đã không thành ra thế này!”

“Đây cũng là nguyên nhân khiến cậu thua cuộc đó.”

“Ý ông là không nên dựa dẫm vào đồng đội của mình ấy hả!? Nhìn xem phe ông có bao nhiêu người đi!”

“Người anh hùng thật sự, sẽ không bao giờ trách cứ đồng đội của mình. Mặc dù những lúc nguy cấp xảy ra sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của đồng đội, thế nhưng mà, kể cả khi giữa chừng không còn có sự giúp đỡ của họ, thì người anh hùng nhất định vẫn sẽ tìm được cho mình một con đường thắng.”

Shandor khẳng định chắc như đinh đóng cột. Như thể đây là câu trả lời đúng duy nhất.

Có lẽ bởi vì vậy mà, cái lời này của anh ta có sức thuyết phục đến kỳ lạ.

Tuy rằng tôi vẫn chưa biết cụ thể cái Truyền Thuyết Anh Hùng mà anh ta đã gây dựng nên cho mình... Nhưng mà cũng phải công nhận, quả nhiên anh ta đúng là một người anh hùng đã rửa tay gác kiếm.

“Với cả, lý do mà cậu thua không chỉ có vậy. Cậu cũng phải tính đến cả chiến thuật nữa. Đáng lý ra cậu nên dùng hết sức mình mà đối phó với bọn ta, sau đó thì có thể tạm thời rút lui, rồi chờ cho đến khi nào bình phục thì mới tiếp tục tái chiến chứ.”

“Cơ hội quyết đấu Orsted, đâu phải lúc nào cũng có!”

“Vậy là, có ai đó đã nhắc cho cậu biết, có đúng không?”

“.....!”

Aleksander tỏ ra như là đã bị nói trúng tim đen.

Hẳn là Gisu đây mà. Orsted thì nằm ngoài tầm nhìn của Hitogami. Do vậy mà đã từ lâu chúng không xác định được chính xác vị trí của Orsted. Chỉ có qua tôi thì mới biết được là, “Đến Sharia là có thể gặp hắn”.

Cũng không lấy làm lạ khi Aleksander cho rằng, “Đến nơi đây thì mới có thể gặp được Orsted, hiện tại là cơ hội duy nhất để có thể quyết đấu với hắn”.

Nhất là khi, hắn vẫn còn trẻ tuổi.

Bởi vì vẫn còn trẻ tuổi, mà hắn mới có những cái suy nghĩ như là muốn trở thành một anh hùng và vượt qua bố mình. 

Bởi vì cảm thấy không còn lần sau nữa, mà hắn đã cố nắm lấy bất cứ cơ hội nào ở ngay trước mắt mình.

Tuổi trẻ mà lại.

Tuy rằng tính tình có hơi ngang ngược, nhưng cái tâm thế của hắn cũng có phần nào đáng khen.

“Đáng lẽ cậu nên tìm cho mình những người bằng hữu có cùng chí hướng, hoặc những đối thủ nào mạnh ở cùng lứa tuổi của mình, thì mới đúng.”

“Câm cái miệng đi!”

Nghe cái lời thương hại của Shandor xong, Alek quát to và bắt đầu giơ kiếm vào tư thế chuẩn bị.

Eris và những người khác cũng giơ kiếm lên để đáp lại cái hành động này của hắn.

Tôi thấy vậy cũng vào tư thế chuẩn bị.

Năm đấu một.

Rõ ràng là hắn không thể nào thắng được.

“Ta đây, vẫn còn chưa thua đâu! Bắt đầu bây giờ, người anh hùng sẽ lật ngược tình thế! Các ngươi sẽ bị đánh bại hết cho xem! Cả cái tộc Supard! Cả tên Orsted nữa! Ta sẽ tiêu diệt cái tên Long Thần và trở thành một người anh hùng!”

Ngay khi tôi nhận thấy có cái gì đó tỏa ra từ thanh kiếm của hắn, tôi giơ cánh tay trái của mình.

“[Tay ta, hãy mau hút hết].”

Trọng lực bị xáo trộn chỉ được giây lát.

Giống như khi người ta bước vào thang máy, cơ thể sẽ cảm thấy bị nổi lên có chốc lát, và rồi lập tức dính trở lại mặt đất.

“Uryaaaaaaa!”

Ngay sau đó, Alek bắt đầu vung kiếm của mình.

Năm người, tính cả tôi, đã nhảy tản ra đằng sau.

Nhưng mục tiêu của Alek là không một ai.

“Kư!”

Mà lại chính là, mặt đất.

Alek đã đập thanh kiếm cỡ lớn của mình xuống đất, phá hủy mặt đất ở chỗ hắn. Chỉ trong chớp mắt, mà đất cát đã bay mù mịt che cả tầm nhìn của tôi.

Hắn định tấn công trong lớp cát bụi này ư.

Khi mà tôi chuẩn bị đối phó với cái trò này, thì thiên lí nhãn của tôi, đã nhìn thấy xuyên qua kẽ hở của lớp cát bụi.

Cái cảnh Aleksander rơi xuống thung lũng.

u12-6e3728b5-4862-474a-8a97-f9d3e4e418dd.jpg

Không lẽ nào, là hắn tự hủy. Hay là hắn rơi xuống vì lỡ bị đánh bay bởi chính đòn tấn công của mình....?

Không phải vậy. Trên mặt Alek đang nở nụ cười.

Cái nụ cười đáng ghét, nhưng lại là nụ cười đắc thắng.

Có lẽ nào... cơ mà cũng phải thôi nhỉ.

Mới không lâu hắn đã rơi ra khỏi cầu và rồi lại bay lên được đây.

Thanh Vương Long Kiếm sở hữu năng lực Thao Túng Trọng Lực. Kể cả có rơi xuống đáy thì hắn vẫn có thể dễ dàng quay trở lại đây.

“....!”

Không chờ đợi lâu, tôi đã nhảy xuống thung lũng.

Hòng đuổi theo bằng được tên Alek.