Webnovel

Chương 03: Ham Muốn Của Ayaka

2025-10-16

5

<Góc nhìn của Ayaka>

Tôi vốn là một người nhút nhát và rụt rè. Tính cách ấy đã ăn sâu vào từng thói quen của tôi, thật khó để thay đổi... Tôi hiếm khi chủ động trò chuyện với người khác, và duy nhất người tôi có thể trò chuyện thoải mái là Makoto-kun, người bạn thời thơ ấu của mình.

Ngay cả khi lên cấp ba, tôi vẫn giữ nguyên thói quen này, nhưng thật lòng mà nói, tôi không hề cảm thấy phiền hà.... Không bị ai quấy rầy, không bị xem là gánh nặng, cũng không bị bắt nạt... Chỉ cần được lặng lẽ đọc manga, sơ thích của tôi, là mãn nguyện lắm rồi... Tôi đã luôn nghĩ như vậy.

Thế nhưng...

"Cậu có sao không?"

Một sự thay đổi bất ngờ đã diễn ra trong những ngày tháng tưởng chừng cứ mãi lặp đi lặp lại như vậy của tôi. Đó chính là lần gặp gỡ với Kannagi Amato-kun... Từ hôm đó, lần đầu tiên tôi mong muốn tự chủ động bắt chuyện với người khác, mong muốn được chia sẻ khoảng thời gian cùng với một ai đó.

"Kannagi-kun... hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu nhỉ?"

"À thì... ừm. Nói chung tôi đã thất bại trong lần debut đầu tiên ở trường cấp ba rồi."

Còn tôi? Dù tôi muốn né tránh Amato-kun vì nghĩ cậu ta là một tên du côn. Đối với tôi, cậu ấy khiến tôi nhớ đến Nakazato-kun ngày xưa nên tôi đã cố gắng tránh xa cậu ta, nhưng chính vì thế, càng tìm hiểu về Amato-kun, tôi lại tò mò muốn tìm hiểu cậu ấy nhiều hơn nữa.

"Này, dừng lại ở đó đi, đồ khốn khiếp!"

Lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi chính là khi tôi bất ngờ bị gạ gẫm ở ngoài trường học. Tôi không biết mình nên làm gì, cơ thể tôi cứng đờ lại khi tôi nhớ về Nakazato-kun, nhưng đúng lúc đó, Amato-kun đã xuất hiện, che chở cho tôi từ phía sau. Dù cậu ta có vẻ lỗ mãng, nhưng ánh mắt và cử chỉ của cậu thật dịu dàng. Có lẽ tôi hơi dễ xiêu lòng, nhưng được bảo vệ bởi một người có thân hình to lớn, áp đảo hơn hẳn mình, toát lên sức mạnh của một người đàn ông ... Điều đó khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu.

"À... cảm ơn cậu, Kannagi-kun."

"Không có gì, nhưng cậu có sao không?"

Đúng vậy, Amato-kun đã lo lắng cho tôi... Khoảnh khắc đó không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, mà còn xóa tan mọi định kiến tôi từng có về cậu ấy.

"Thật ra thì... vì muốn trở thành một người đàn ông ngầu lòi nên tôi đã nhuộm tóc, đi tập gym và rèn luyện cơ bắp. Mẹ thì khen hết lời, nhưng ở trường thì mọi người lại xem tôi là thằng du côn."

Amato-kun co vai lại, cụp mắt xuống và kể cho tôi nghe. Thật lòng... thật lòng tôi thấy có lỗi với cậu ấy, nhưng tôi đã bật cười rất lớn khi nghe câu chuyện đó... Và việc Amato-kun phụng phịu phồng má vì thấy tôi buồn cười cũng thật đáng yêu... Nhìn Amato-kun như vậy, tôi cảm thấy cậu ấy giống như một tên du côn thực chất lại hiền lành trong manga vậy.

"Du côn hiền lành á? Tôi không hề có ý định làm du côn chút nào đâu nhé. Nếu phải chọn giữa việc bị coi là kẻ mạnh hay kẻ yếu, thì tôi thà bị coi là kẻ mạnh còn hơn. Bố tôi cũng bảo phải áp đảo đối phương ngay từ ấn tượng đầu tiên... nhưng thật ra tôi là một kẻ nhút nhát đó?"

Đối với tôi, cậu ấy thật sự là một hình ảnh đối lập. Vẻ ngoài này mà lại nhút nhát thật sao...? Tôi đã nghĩ vậy, nhưng khi chúng tôi nói chuyện riêng, Amato-kun thật sự rất điềm đạm và dịu dàng... Tôi biết rằng đó là sự thật, và hơn hết, dáng vẻ cậu ấy chăm chú học bài thật đáng yêu.

"Học bài... học bài à?"

"Ư... ghét học bài không thể chịu nổi!"

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe cậu giảng!"

Thật lòng, thời gian chúng tôi cùng nhau thật vui vẻ. Tôi đã không ngừng tự hỏi, tại sao mình lại muốn gần gũi với cậu ấy quá mức như vậy?

Liệu có phải vì Amato-kun đã đụng mạnh vào "sở thích" của tôi?

"A~ Kannagi-kun!"

Tôi thích đọc manga ... có lẽ là quá thích. Đôi khi, tôi cũng đắm chìm trong những bộ truyện có chút "người lớn", trong số đó, tôi khá thích những câu chuyện về một nữ chính nhút nhát bị một gã du côn "thay đổi"... Dù ngoài đời thì không, nhưng tôi thích nó trên phương diện manga.

"Amato-kun khác với những người khác..."

Việc bị một tên du côn khất phục và làm gì hắn muốn, dù chỉ là trong tưởng tượng ... Nhưng ngoài đời thực, với tư cách là một cô gái, tôi vẫn muốn được đối xử dịu dàng.

Với khao khát đó, Amato-kun đúng là mẫu người lý tưởng của tôi. Cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ tưởng tượng ra... việc tôi đêm nào cũng nghĩ đến Amato-kun mà tự an ủi bản thân... hay việc tôi luôn nghĩ về cậu ấy ngay cả ở trường.

"Hơn nữa, hôm nay cũng..."

Nakazato-kun... người đã bắt nạt Makoto. Những gì tôi kể hôm nay không hề dối trá, việc tôi hẹn hò với hắn hai tuần cũng là thật, và tôi cũng không bị ép làm những chuyện không thể cứu vãn được ... À thì hồi đó tôi còn là học sinh cấp hai, nhưng giờ nghĩ lại, tôi thật hối hận vì bản thân đã đưa ra một lựa chọn nông cạn như vậy.

"Hơn nữa, cuối cùng... Makoto vẫn sống vô tư mà không hề hay biết gì"

Makoto là một người bạn thuở nhỏ ... nhưng chỉ vậy thôi. Hồi cấp hai chúng tôi thật sự rất thân thiết, nhưng giờ thì chỉ nói chuyện khi được gọi thôi... Bố mẹ hai bên thì vẫn thân thiết như bình thường.

"Lưng cậu ấy lớn thật..."

Bóng lưng của Amato-kun thật rộng, bàn tay đặt trên vai tôi cũng thật lớn. Dáng vẻ cậu ấy khi bảo vệ tôi thật ngầu, và với tư cách là người biết được tính cách của cậu ấy, tôi còn nghĩ liệu cậu ấy có đang "diễn" một chút không... nhưng đối với tôi, tất cả những gì tôi thấy ở cậu ấy hôm nay đều thật ngầu.

"Amato-kun... A~ không! ♡"

A~ lại nữa rồi... Hôm nay tôi lại nghĩ về cậu ấy mà tự an ủi bản thân trước khi ngủ.

Tôi không thể chịu đựng được nữa... Mỗi khi nghĩ đến Amato-kun, cơ thể tôi lại nóng bừng lên như muốn hóa điên vậy.

"Em muốn anh làm gì em tùy thích... tất cả đều là của anh"

Tất cả những gì tôi tưởng tượng đều là về cậu ấy. Nụ cười cậu ấy nở bên cạnh tôi. Vẻ mặt bối rối khi vật lộn với việc học. Cơ bắp lộ ra khi cậu ấy vén áo thể dục lên trong giờ thể dục... Tôi muốn cậu ấy "làm loạn" tôi lên....

"A... ưm! ♡"

Nhưng đồng thời, tôi cũng muốn được đối xử dịu dàng... Mái tóc được chăm sóc cẩn thận, bộ ngực lớn vẫn đang tiếp tục phát triển, và cả chốn riêng tư trong trắng tôi chưa từng cho phép ai chạm vào, tất cả, tôi đều muốn Amato-kun làm gì tùy thích.

"...He he ♪"

A~... Mau mau đến ngày mai đi để tôi được gặp lại cậu ấy nào.

▼▽

<Góc nhìn của Amato>

Tôi thì bình thường khá điềm đạm ở trường, không đi học muộn, không trốn tiết, không gây gổ, cũng không cãi lại giáo viên... Hả? Tôi hóa ra lại là một học sinh rất nghiêm túc à?

"Yo Amato! Đêm đông đốt đèn đi đái thôi?"

"Hả? À, ừm... Đi thôi"

Cảm thấy một cái vỗ vai, tôi nghĩ cũng đúng lúc nên đứng dậy. Người rủ tôi đi vệ sinh là Mizushima Sasuke, một trong số ít bạn bè của tôi. Cậu ta trông có vẻ bất hảo như tôi, nhưng không phải là kẻ xấu. À thì cậu ta cũng là kiểu người bị đánh giá vì vẻ ngoài của mình, nhưng lại chẳng bận tâm chút nào.

"Tôi là Mizushima Sasuke, cứ gọi Sasuke cho tiện nhé! Tên tôi thế này nhưng không phải con cháu samurai gì đâu, mong được giúp đỡ!"

Lời giới thiệu đầu tiên là vậy đó à... Cậu ta đúng là một người có cá tính mạnh.

"À đúng rồi. Thứ Bảy tuần này, tao định rủ mấy đứa con gái trường khác đi chơi. Amato đi không?"

"...À~, tao thì thôi vậy"

"Có mấy đứa con gái dễ thương lắm đó? Có cả mấy đứa ngực bự nữa đó?"

"Thôi, không cần đâu, thật đấy..."

...Tôi có hơi động lòng một chút xíu.... Sasuke hay rủ rê kiểu này lắm, tôi cũng đã đi vài lần vì thấy có vẻ thú vị, nhưng cũng không phải là lời mời mờ ám gì cả, chỉ đơn giản là đi chơi với học sinh trường khác thôi, hoàn toàn trong giới hạn của một học sinh cấp ba lành mạnh, nên cũng có kha khá đứa đã có bạn gái nhờ Sasuke làm cầu nối.

"À, nếu muốn đi thì cứ bảo tao bất cứ lúc nào nhé"

"Oke bạn ơi"

"Tao muốn giữ mối quan hệ tốt với Amato mà"

"Giờ mới hỏi, nhưng tại sao vậy?"

"Vì tao thấy mày là một người tốt thôi mà?"

...Thật sự, cậu ta bị thiệt thòi quá nhiều vì vẻ ngoài của mình. 

Sau đó, tôi đi vệ sinh xong và tạm biệt Sasuke, nhưng trên đường đi, tôi thấy Ayaka đang vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống.

....Cứ thế này thì sẽ đâm vào ai đó mất... Nghĩ vậy, tôi tiến lại gần từ phía sau, vỗ nhẹ vào vai cô ấy.

"Hức!?"

"Ối, xin lỗi... Không ngờ cậu lại giật mình đến thế"

"À... Amato-kun"

Từ vẻ mặt kinh ngạc, cô ấy chợt mỉm cười nhẹ nhõm khi nhận ra tôi. Nhìn những biểu cảm thay đổi liên tục như vậy, tôi cảm thấy Ayaka thật sự đã chấp nhận con người thật của mình. Chúng tôi ít khi nói chuyện ở những nơi đông người, nhưng có lẽ thế này cũng không tệ.

"Cứ đi cúi gằm mặt thế này sẽ đâm vào ai đó mất."

"Vâng, đúng rồi... Cảm ơn cậu, Amato-kun"

"Không có gì đâu. Tôi chỉ là hơi lo lắng thái quá thôi"

"Lo lắng... cho tớ ư?"

"Tất nhiên rồi"

"...EHehe ♪"

Chắc là vì chúng tôi đã thân thiết đến mức đó rồi... Đúng lúc tôi định kết thúc cuộc trò chuyện sớm thì Tokui bỗng từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay Ayaka.

"Ayaka, phải nhanh chóng về lớp thôi"

"Hả? À, khoan đã...."

...Có lẽ nào cậu ta đã hiểu lầm không?

Tôi đã nghĩ vậy, nhưng cũng hơi ngạc nhiên khi Tokui lại có thể chủ động như thế.

....Nhưng đồng thời, việc Tokui nắm tay Ayaka... bỗng khiến tôi cảm thấy không vui, dù chỉ là một chút thôi.