Webnovel

Chương 01: Mũi tên của cô ấy

2025-10-14

1

Đối với tôi, cụm từ "bạn thuở nhỏ" là một thứ gì đó xa lạ. Tại sao ư? Bởi vì tôi chẳng có ai thân thiết đến mức đó cả, mà nói thật, cái thứ gọi là bạn thuở nhỏ này nọ cũng chỉ là tình tiết trong mấy bộ anime hay manga thể loại romcom mà thôi.

...Tôi đã nghĩ như vậy, thế nhưng.

"Này, con nhỏ đó là bạn thuở nhỏ của mày đúng không?"

"À, ừm..."

Đó là cuộc trò chuyện đang diễn ra ngay trước bàn của tôi.

"Otonashi ấy à, phải nói là cực kỳ trầm tính, và cũng khá mờ nhạt nhỉ."

"Mờ nhạt... tao cũng không rõ nữa."

"Tóc dài che kín cả mắt, giọng nói thì nhỏ rí rì, chẳng có gì nổi bật cả."

"……………"

"Nhưng mà gương mặt thì đúng là xinh xắn thật, dáng cũng đẹp, lại còn vubutoite nữa chứ."

"Thôi, đủ rồi đấy?"

Đó quả là một cuộc trò chuyện mang đậm phong cách romcom thường thấy.

Trong tầm mắt của hai cậu con trai, có một cô gái đang lặng lẽ ngồi ở bàn đọc sách. Đúng như những gì họ nói, cô ấy thật sự là một người trầm tính, một nữ sinh hoàn toàn không nổi bật trong lớp.

"Mày có thích con nhỏ đó không... Otonashi ấy?"

"Th-thích đéo gì! Bởi vì là bạn thuở nhỏ ấy hả? Gần đây thì không phải thế, nhưng hồi xưa bọn tao còn tắm chung nữa cơ...!"

"Này, khoe khoang cl à. Nhưng mà phí thật đấy... Otonashi chưa được ai tỏ tình bao giờ à?"

"Chắc là chưa ai tỏ tình đâu... bởi vì cô ấy chẳng có biểu hiện gì là đang hẹn hò với ai cả."

Dù bọn họ đang nói chuyện như thế, nhưng tôi biết về cái vụ gọi là "bạn thuở nhỏ" này. Tôi không tự nhận mình nhạy cảm với tình cảm của người khác, nhưng rất dễ nhận ra rằng cậu ta đang dành tình cảm cho cô gái kia... Có vẻ như người đang nói chuyện cùng cậu ta cũng nhận ra điều đó.

"Cứ để vậy mà được à? Không chủ động là bị thằng khác cướp mất đấy."

"Đ-đó là... mà tại sao tao lại phải nghe mấy lời đó chứ!"

"Tôi đang nghĩ cho mày đấy chứ? Này, trong mấy bộ manga thường có mà. Cô bạn thuở nhỏ trầm tính mà mày thầm thương trộm nhớ, một ngày nào đó lại dính vào một tên du côn fuckboi rồi trở nên thay đổi hoàn toàn ấy."

"Làm gì có chuyện như trong manga thế hả thằng đần này!"

"Thằng đần nghe nặng nề quá đấy? Mà đúng là, chuyện đó hiếm khi xảy ra thật."

Đúng vậy... không phải hiếm khi mà là tốt nhất là đừng có xảy ra. Ý tôi muốn nói là, đừng có nói mấy chuyện đó ở chỗ tôi, nhưng tôi cũng không thích mấy chuyện kiểu người mình thích bị cướp mất. Trước giờ tôi chưa từng có người yêu, nhưng dù vậy tôi vẫn hiểu cái cảm giác mất mát gọi là "khó chịu" thông qua những câu chuyện.

"...Oáppppp."

Buồn ngủ quá... còn năm phút nữa là đến tiết học tiếp theo... ngủ được rồi.

Hai người nói chuyện phía trước cũng đã đi rồi, tuy là thời gian ngắn ngủi nhưng tôi có thể ngủ được rồi, ngay trước khi gục mặt xuống, tôi bỗng cảm thấy một ánh mắt.

"Hmm?"

Ánh mắt đó là của cô gái vừa nãy được nhắc đến, Otonashi, cô ấy đang quay mặt nhìn chằm chằm về phía tôi. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi khẽ cúi đầu chào trước khi quay lại nhìn về phía trước.

"……………"

Không suy nghĩ nhiều về ẩn ý của ánh mắt đó, tôi nhắm mắt lại, không cưỡng nổi cơn buồn ngủ đang ập đến.

▼▽

Tôi không phải là người có nhiều bạn bè. Đó là một nỗi lo khá đáng buồn đối với một học sinh năm hai cấp ba, nhưng tôi cũng không đến mức bi quan.

"……………"

Tôi dừng lại, nhìn vào hình phản chiếu của bản thân trên tấm kính cửa sổ. Mái tóc nhuộm khi vào cấp ba, chiếc khuyên tai do bạn bè tặng... Nhìn đến đây thì rõ ràng là trông giống hệt như một thằng du côn, hơn nữa vóc dáng tôi cũng khá lực lưỡng. Tôi là một người đơn giản, vì muốn trở thành một người đàn ông ngầu lòi nên từ hồi cấp hai đã thường xuyên đến phòng gym và tập tạ. Bố mẹ tôi... đặc biệt là mẹ tôi, rất vui mừng vì tôi đã trở nên "chững chạc" hơn, nhưng vẻ ngoài này vẫn bị coi là du côn, và trừ những kẻ có ngoại hình tương tự ra thì chẳng ai bắt chuyện với tôi cả.

"...Mà, cũng có ngoại lệ."

Bỗng nhiên, một gương mặt của một người bạn cùng lớp... một cô gái, hiện lên trong đầu tôi.

"Chết mẹ, phải đi nhanh thôi."

Đã tan học rồi, bình thường thì tôi chỉ về nhà thôi. Nhưng hôm nay tôi có việc ở thư viện... hay đúng hơn là tôi được gọi đến đó. Không được chạy trong hành lang, nên tôi rảo bước thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến thư viện, bên trong tất nhiên là có rất ít người. Thấy tôi bước vào, các học sinh đang đọc sách đều liếc nhìn, nhưng rồi nhanh chóng sợ hãi hoặc mất hứng thú mà quay đi chỗ khác... Cũng như mọi khi thôi.

"Chà...Cũng quen rồi."

Tôi bước vào trong thư viện yên tĩnh, mục tiêu là chiếc ghế ở góc sâu bên trong. Ở đó, một cô gái đang mở sách giáo khoa lên bàn, nhìn điện thoại với vẻ mặt lo lắng... nhưng khi thấy tôi đến gần, cô ấy lại nở một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa nở rộ.

"Muộn quá rồi đấy, Amato-kun!"

"Giọng to quá .... Xin lỗi đã để cậu đợi, Ayaka."

Người đang đợi tôi là Otonashi Ayaka. Một cô gái với mái tóc đen nhánh, suôn mượt, dài ngang vai, đôi mắt hơi bị che khuất sau mái tóc, nhưng đôi mắt ấy lại vô cùng dịu dàng, mang lại cảm giác ấm áp. Cặp loa căng phồng dưới lớp áo đồng phục  ... Bề ngoài, cô ấy có thể trông mờ nhạt, nhưng đối với tôi, Ayaka chắc chắn là một mỹ nhân.

Cô ấy là bạn cùng lớp, và cũng chính là cô gái đã trở thành chủ đề bàn tán của hai cậu con trai trước bàn tôi.

"Cậu bận việc gì à?"

"Không, không có gì cả. Chỉ là tôi hơi lơ đãng nên đến muộn thôi."

Thật lòng mà nói, Otonashi lộ rõ vẻ mặt không hài lòng.

(Thật sự... dễ thương quá đi mất.)

Otonashi ở trong lớp thật sự là một nữ sinh trầm tính và không nổi bật. Đó cùng là điều tôi đã nghĩ, và những gì cậu bạn thuở nhỏ của cô ấy nói cũng chẳng sai... nhưng khi nhìn gần thế này, Otonashi lại có một khía cạnh đáng yêu hơn cả những cô gái được cho là nổi tiếng trong lớp.

"Thôi mà, tha cho tôi đi. Dù sao thì tôi cũng đã đến rồi mà."

"...Đúng vậy. Cậu đã đến rồi nên tớ tha thứ cho cậu."

Cô ấy phồng má, quay mặt đi. Tuy nhiên, dù làm ra vẻ như vậy, Otonashi vẫn liếc nhìn tôi bằng một mắt, có lẽ vì tò mò về phản ứng của tôi.

"Tôi thật lòng xin lỗi mà...! Vậy thì, hôm nay lại nhờ cậu giúp đỡ nhé, sensei."

"À... ừm! Cùng cố gắng học tập nha!"

Mục đích tôi đến đây là để được Ayaka dạy học... hay nói đúng hơn là bị cô ấy nửa ép buộc dạy học.

(Thật sự... không hiểu sao lại thành ra thế này.)

Vốn dĩ, tôi và Ayaka sẽ không bao giờ có mối quan hệ tương tác như thế này. Bạn bè của tôi đều là những kẻ có ngoại hình du côn tương tự, và dù tôi không giống bọn họ, nhưng họ vẫn bắt chuyện với tôi như thể có một sự đồng cảm ngầm nào đó. Tôi không bận tâm miễn là không có gì quá lố xảy ra, nhưng ít nhất thì trong số những kẻ đó không có đứa con gái nào hướng nội như Ayaka.

(Thật sự... đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi!)

Lý do tôi bắt đầu nói chuyện với Ayaka là vì tôi đã giúp đỡ cô ấy. Vào một ngày nghỉ nọ, có một thằng nào đó cứ lẽo đẽo bám theo làm phiền cô ấy. Dù vẻ ngoài có mờ nhạt đến đâu, thì hàng họ của cô ấy vẫn cứ là "đỉnh chóp", và nếu nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn ấy thì chẳng có lý do gì để không bắt chuyện cả.

Thế là tôi đã giúp đỡ Ayaka đang bối rối vì bị làm phiền. Lúc đó cô ấy vẫn nghĩ tôi là một tên du côn, nhưng chính vì định kiến đó mà cô ấy lại nảy sinh hứng thú với tôi khi tôi giúp đỡ cô ấy.

[À, ừm... cảm ơn cậu, Kannagi-kun.]

[Eh! Kannagi-kun biết bộ manga đó à?]

[Kannagi-kun... hoàn toàn khác với lời đồn nhỉ.]

[Kannagi-kun... tớ gọi cậu là Amato-kun được không? Cậu cũng gọi tớ bằng tên nhé.]

Vốn dĩ, cả về tính cách lẫn lối sống, tôi đều là người thuộc "phe" Ayaka. Chính vì thế mà tôi và cô ấy có thể nói chuyện và lại còn có chung sở thích nữa, và tôi đã trở nên thân thiết với Ayaka trong khi tôi lại chẳng hề nổi bật... Và bây giờ, cô ấy còn lo lắng cho thành tích học tập kém cỏi của tôi và thường xuyên muốn dạy tôi học nữa chứ.

Thành thật mà nói ... Những bài giảng của cô ấy thực sự dễ hiểu và giúp ích tôi rất nhiều.

"Thế nên bài này là... cậu có đang nghe không đấy?"

"Có chứ, tôi vân đang nghe đây."

"Thật không đấy? Thôi được rồi, nếu vậy thì tốt."

Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi, không hiểu sao chúng tôi lại thân thiết được đến mức này. Nhưng tôi không hề cảm thấy phiền phức, và việc tôi thầm mong đợi đến khoảng thời gian này cũng không sai chút nào.

"……………"

Và, tôi biết một điều.

[Eh? Makoto ấy à? Bọn tớ là bạn thuở nhỏ nên cũng khá thân thiết... nhưng dạo gần đây thì chúng tớ không nói chuyện nhiều lắm. Có chuyện gì á?]

....Rằng cô ấy hoàn toàn không có tình cảm lãng mạn gì với cậu bạn thuở nhỏ của mình. Thế nên, theo một nghĩa nào đó, khi nghe những lời nói ấy ngay trước mặt mình, tôi bỗng có cảm giác... không biết phải nói sao nữa, vừa có chút chia buồn, vừa có một cảm giác khó tả khi bản thân lại thân thiết với một cô gái biểu hiện tình cảm rõ ràng với mình đến vậy.

"Nè, cậu chẳng tập trung gì cả đấy nhé?"

"……………"

"Có chuyện gì à? Nếu cậu đang bận tâm điều gì thì cứ nói với tớ nhé? Tớ muốn được giúp đỡ cậu mà, Amato-kun."

...Có thể là do tôi tự phụ, nhưng thỉnh thoảng tôi lại có cảm giác....

... Vốn dĩ chúng tôi trở nên thân thiết là nhờ việc tôi đã từng giúp đỡ Ayaka ... nhưng tôi lại cảm nhận được, dường như có một "mũi tên" rất mạnh mẽ từ Otonashi Ayaka đang hướng về phía mình .... hay đại loại như vậy....