"Tớ xin lỗi... Thật sự xin lỗi..." Những câu chữ ôm đầy sự ân hận rơi xuống từ nơi cao, một hơi thở mong manh tại cái đêm giá rét định mệnh ấy.
Tôi còn chẳng di chuyển được, chứ nói gì đến run người. Cái lạnh ngấm sâu vào cốt xương. Áo khoác dần ướt đẫm bởi lớp tuyết mỏng dưới
Mọi thứ bỗng thật xa xôi, thật lạ lẫm. Như thể tôi đang quan sát bản thân từ một nơi cao phía trên, cứ nằm đó thoi thóp sau những nhát đâm chí tử ở lưng. Hài hước là, tôi còn chẳng cảm nhận lấy một chút đau đớn nào. Những gì tôi biết, hay ít nhất là cảm nhận được là rằng não tôi đang cố gắng phát tín hiệu khẩn cấp, một báo động. Nếu cứ như này, cậu sẽ chết ngay đó.
Mười bảy mùa đông, và đây là lần cận kề cái chết nhất của tôi. Nhưng còn một âm thanh khác lớn hơn cả những lời xin lỗi kia, một âm thanh tươi vui lạ thường xé toạc sự yên lặng quái đản này. Cuộc diễu hành đêm. Chỉ cách đây đôi phút đi bộ thôi, tôi tưởng tượng ra những linh vật đang nhảy múa, làm mọi người vui vẻ. Hoàn toàn không biết rằng tôi sắp lìa đời.
"Tớ xin lỗi... Thật sự xin lỗi..." Giọng nói ấy vang vọng trong đầu. Xin lỗi mãi, xin lỗi hoài.
Tôi dùng chút sức lực còn lại của mình để làm một việc - xoay đầu mình lại. Bầu trời. Mặt trăng kia, ẩn sau áng mây dày, nhưng cũng chỉ trống trơn, mờ ảo. Chẳng có lấy một ngôi sao nơi kia.
Một bông tuyết rơi vào mắt tôi, đủ lạnh để khiến nó nhắm lại. Khi mở mắt lại lần nữa, có ai đó ở đó. Một người nào đó, ngồi xổm ở gần, với giọng nói tựa những lời xin lỗi kia. Cậu ta nhìn tôi, mắt mở to, nhưng là ánh nhìn tôi không tài nào hiểu được.
Và rồi câu hỏi đó xuất hiện.
Tại sao chứ? Sao tôi lại bị đâm?
Tôi không nghĩ tôi đã làm gì đáng tội bị đâm như vậy. Quá đột ngột, chả hợp lý tí nào. Nhưng tôi không có thời gian ở đó suy luận. Tôi có thể cảm nhận ý thức dần trôi đi. Và dù thế, tôi không di chuyển được. Không thể nói ra từ nào. Hoàn toàn kẹt cứng.
"Nghe nè, Kashio-kun..."
Cuối cùng cô cũng nói lời khác ngoài lời xin lỗi. Cô đang cố nói chuyện gì đó quan trọng với tôi. Tôi tập trung vào lời cô. Dẫu có sắp phải rời xa trần thế, tôi cũng phải có câu trả lời.
Giọng cô thiết tha, như cầu xin. Hay thậm chí là hối hận, là tội lỗi.
"Làm ơn... Hãy cứu Asebi-chan."
Đó là điều cuối cùng tôi nghe trước khi nhận thức tôi biến mất.

