Tôi là Chiyose Kanako, hội trưởng hội học sinh của Học viện Aizawa!
Năm nay tôi đã là học sinh năm ba của trường trung học phổ thông.
Công việc với tư cách hội trưởng vô cùng bận rộn, ngày nào cũng bị cuốn vào cả đống việc. Tôi đã bắt đầu thấy ngán ngẩm với những ngày như thế…
Không phải là tôi ghét việc được mọi người tin tưởng, nhưng chẳng phải mọi người nên quan tâm đến tôi nhiều hơn một chút sao!
Thế nhưng, tôi đã gặp được một chuyện tốt !Không, không chỉ là “chuyện tốt” thôi đâu.Mà có thể nói đây là chuyện hạnh phúc nhất đối với tôi trong suốt 17 năm qua.
Tôi đã có người yêu!
Đó là Minato Kohei, cậu bạn thuở nhỏ đã thân thiết với tôi từ hồi tiểu học, và hiện cũng học cùng trường.Cậu ấy hơi rụt rè, khuôn mặt cũng không phải loại quá đẹp trai nổi bật gì… nhưng mà để mô tả một câu về cậu ấy thì: cậu ấy rất dịu dàng.
Cậu ấy thường lau bảng khi người trực nhật quên, làm những việc lặt vặt chẳng ai muốn làm, hay âm thầm giúp đỡ khi thấy ai bị bắt nạt.
Tôi đã luôn yêu cậu ấy.
Và vào ngày Valentine năm nay, cuối cùng tôi cũng đã có thể bày tỏ tình cảm với cậu ấy!Thật sự tôi đã rất sợ.
Sợ rằng sẽ bị từ chối.Sợ rằng từ nay sẽ chẳng thể thân thiết như trước nữa.
Nhưng, cậu ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi!
Ngày hôm đó, chúng tôi nắm tay nhau và cùng về nhà. Không còn là “bạn thuở nhỏ” nữa, mà là “người yêu”.
Tôi cảm giác như đang ở trên chín tầng mây vậy. Tôi đã thề sẽ không bao giờ buông tay.
Tôi đã thề, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm cậu ấy phải buồn―――
―――――――――――――
Tôi là Minato Kohei. Chỉ là một thằng bình thường chẳng có gì nổi bật. Nếu trong câu chuyện có nhân vật quần chúng A, B, thì tôi chắc hẳn chỉ thuộc dạng nhân vật quần chúng L gì đó thôi.
Thế nhưng, một thằng tầm thường như tôi lại luôn thầm yêu một người.
Cô ấy là một người có tính cách chính nghĩa mạnh mẽ, luôn tỏa sáng.Cứ như thể bốn chữ “Uy phong lẫm liệt” được hiện thân thành người vậy.Đó chính là Chiyose Kanako, cô bạn thuở nhỏ của tôi.
Tôi thích gương mặt đầy tự tin của cô ấy, thích sự rực rỡ ấy, và cả khoảnh khắc đôi mắt đó ánh lên nỗi buồn. Tôi đã đơn phương cô ấy từ rất lâu.
Nhưng tôi không có can đảm để tỏ tình, và cho dù có thân thiết đến đâu, tôi vẫn nghĩ rằng trong mắt cô ấy, tôi chỉ là một “cậu bạn thuở nhỏ” mà thôi.
Vậy mà vào ngày Valentine năm nay, cô ấy đã tỏ tình với tôi.
Tôi thực sự rất sốc. Vui sướng đến mức muốn hét to ngay tại chỗ. Cùng lúc đó cũng thấy hối hận.Vì đã không đủ dũng khí, nên đã để cô ấy phải tỏ tình trước.
Có thể thời nay chuyện ai tỏ tình trước chẳng còn quan trọng, nhưng với một thằng con trai, tôi vẫn muốn chính mình bày tỏ vì nó sẽ ngầu hơn.
Thế nên tôi đã thề: từ nay sẽ không bao giờ để bản thân hối hận thêm lần nào nữa.
Ngày hôm đó, tôi đã chủ động nắm tay cô ấy trên đường về.Tôi lo lắng không biết cô ấy có nhận ra tay tôi đang run không… nhưng khi liếc nhìn, tôi thấy má cô ấy đỏ bừng, miệng thở ra những tiếng “phù phù…/// phù phù…///” ―― những âm thanh không thể nào tưởng tượng được từ một cô gái như cô ấy.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy cô ấy vô cùng đáng yêu.Tôi đã tự nhủ nhất định sẽ làm cô ấy hạnh phúc.
Tôi đã thề, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để mà cô ấy phải buồn.

