Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Sarah chỉ liếc qua cũng có thể thấy rằng Lithia đang nhìn chằm chằm vào Ren.
Không muốn đào quá sâu vào chuyện của bọn họ, cô bắt đầu kể về bản thân.
“Lần đầu tiên gặp nhau, Vayne cũng gọi tớ là Riohard-sama, và thậm chí kính ngữ còn khá xa lạ với cậu ta nữa.”
“L-Làm thế nào mà cậu ấy lại như bây giờ vậy?!”
“Kuku, nhớ lần Vayne cứu tớ không, Lithia-chan? Kể từ lần đó đấy.”
Sarah quả thực cũng đã từng nói thứ gì đó tương tự hồi cô và Lithia gặp lại nhau ở Elendil. Giờ nhớ lại lần đó, Lithia mới bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên trước diễn biễn quá nhanh của câu chuyện.
“...Đột nhiên cậu ấy dừng dùng kính ngữ hay gì sao?”
“Không hẳn là đột nhiên đâu. Là tớ bảo cậu ta đừng nói kiểu đó nữa đấy.”
Quá sửng sốt, hai mắt của Lithia cứ thế chớp liên hồi.
Nhìn vào dáng vẻ thú vị khác xa so với thường ngày của bạn mình, Sarah không khỏi bật cười. Một Lithia nghiêm nghị và lạnh như băng giờ đây dễ thương đến độ Sarah không ngậm được miệng mà nở một nụ cười trêu chọc.
Ngược lại, Lithia dường như vẫn chưa tin vào những gì mà Sarah vừa nói.
“C-Có thật là chỉ vậy không…?”
“Thật.”
“...C-Chỉ là đùa thôi, n-nhỉ?”
“Thật đấy. Chỉ có như vậy thôi à.”
Sarah biết mình giải thích có hơi ngắn gọn, song vì sự thật chỉ có như vậy thôi nên cô cũng chẳng biết phải làm thế nào khác.
Thế nhưng, nhìn cô bạn Lithia của mình ngàn năm có một đến xin lời khuyên một cách chân thành, Sarah cũng chẳng nỡ lòng nào.
“Mối quan hệ của mỗi người một khác mà, phải không? Tớ là tớ, còn Lithia-chan là Lithia-chan. Miễn là cậu cư xử như chính mình là được rồi.”
Sarah chẳng nói những lời hoa mĩ này chỉ để an ủi cô. Có lẽ, đây mới chính là những lời thật lòng mà cô dành cho người bạn thánh nữ khổ tâm của mình.
Không nhất thiết phải áp đặt cách này vào mối quan hệ của người khác, Sarah cho rằng Lithia và Ren nên tiến bước theo nhịp điệu và cách thức riêng của bọn họ.
Là một người cực kì hiểu rõ Lithia, cô cũng chỉ biết nói thế mà thôi.
“Liệu mình có thể…”
“Sao Lithia-chan không thử hỏi Ren đi? Hai người có thể từ từ nói chuyện với nhau sau Lễ Hội Sư Vương mà?”
“...Có vẻ ổn đấy. Cảm ơn nhé, Sarah.”
Thấy Lithia gật đầu ngoan ngoãn, Sarah chẳng thể cưỡng lại nổi mà xoa đầu cô như một con thú nhỏ dễ thương.
Thế rồi, Sarah hỏi một câu đầy bất ngờ.
“Chỉ là… đột nhiên nhắc đến Roses Caitas làm chi vậy hửm? Có chuyện gì sao?”
Đó là vào kì nghỉ lần trước, khi mà Lithia và Ren “hẹn hò” ở Elendil.
Nàng thánh nữ nhớ lại lần chạm mặt với Nemu Altia, và sau khi kể cho Sarah chuyện đã xảy ra thì cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi thở dài. “Nemu vẫn vậy nhỉ…”
Và rồi…
“A ré? A re ré? Ai vừa gọi Nemu này đó?”
Chẳng biết được cô nhóc đã đứng đây bao lâu, nhưng trước khi hai người họ kịp nhận ra thì Nemu đã ở bên cạnh họ.
“C-Cậu đứng đây từ lúc nào đấy Nemu?!”
“Sarah à, cậu ấy đứng đây nãy giờ rồi..”
“Bíng bong bíng bong–! Lithia-chan trả lời quá chuẩn luôn!”
Sarah hốt hoảng quay lại khi được gọi từ phía sau, nhưng Lithia thì không.
“Rồi rồi hai người nói về Nemu làm chi vậy?”
“Ara, tôi chỉ nói chuyện với Sarah về những ma cụ TUYỆT VỜI mà cậu tạo ra thôi.”
“Hể? Thiệt hông thiệt hông–?! Được khen vậy vui quá à, hehe~~”
Ngay sau đó, Nemu liền rời đi không chút do dự. Cô chắp hai tay sau lưng rồi vừa đi vừa nhún nhảy một cách vui vẻ. Nemu dường như chẳng có lí do gì để gặp họ cả, cô chỉ tình cờ thấy hai người và ra chào hỏi mà thôi.
Sau khi tiễn Nemu đi, Sarah mới quay sang Lithia.
“Giờ thì quay lại với chủ đề chính nào! Sao cậu không thử nói chuyện với Ashton-kun sau dịp Lễ Hội Sư Vương đi?”
Lithia nghĩ rằng họ có thể nói chuyện về cách xưng hô với nhau bất cứ lúc nào thôi. Thế nhưng, vì dịp lễ hội đang ngay gần kề nên có lẽ cả Ren và Lithia sẽ bận hơn bao giờ hết. Có lẽ cũng vì lẽ đó mà cô chẳng thể nói về chuyện có phần ‘nghiêm túc’ với Ren ngày hôm nay dù có muốn đi chăng nữa.
Lithia chỉ đáp lại một cách ngắn gọn, “Ừm, tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy sau vậy.” rồi cảm ơn cô một cách thật lòng.
◇ ◇ ◇ ◇
Một cảnh tượng hiếm thấy, khi mà bộ ba Ren, Lithia và Fiona cùng ở trong văn phòng của Hiệu Trưởng.
Chronois đã sắp xếp một bữa tiệc nhỏ để chiêu đãi các thành viên của ban điều hành vào buổi trưa, nhưng thật đáng tiếc là Radius đành phải vắng mặt vì một số công chuyện. Mirei, người thường đi cùng cậu, dĩ nhiên là cũng không ở đây rồi.
30 phút đã trôi qua kể từ khi cả bốn người thưởng thức bữa trưa của mình.
Ren sau khi ăn xong đã tranh thủ pha ít trà cho ba cô nàng kia, và giờ họ đang dành thời gian nói chuyện phiếm sau bữa ăn.
Lithia nhắc lại chuyện mà cô đã kể với Sarah hôm trước. Tất nhiên là không phải chuyện bản thân cô khổ sở đến mức nào để Ren không gọi cô là “sama” nữa.
Chuyện đó thì để lần khác kể sau cũng được, giờ đây…
“Chronois-sama, phong ấn của Roses Caitas mạnh đến mức nào vậy ạ?”
“Hể? Roses Caitas hửm?”
Được Lithia giải thích lí do, Chronois mới lẩm bẩm, “Um um… Là vậy sao?”
Ren và Fiona đều gật đầu đồng ý.
“Em cũng tò mò nữa.”
“Em cũng vậy ạ. Nếu chị không phiền thì em cũng muốn nghe.”
“Rồi mà rồi mà. Để xem nào… hmm—”
Thế rồi, Chronois lấy từ trong túi áo choàng ra một cây đũa phép. Cô vẫy nhẹ đũa phép trên mặt bàn để tạo ra một vài quả cầu nước rồi hợp nhất chúng làm một. Không chỉ có vậy, ngay khi cô vẩy đũa phép một lần nữa, quả cầu nước khổng lồ liền biến đổi hình dạng và tạo ra một dãy núi trên bàn.
Cứ như một mô hình nước vậy.
“Giờ chị giải thích đây. Mấy đứa nhìn kĩ vào mô hình này nha.”
Một phần của ngọn núi bằng nước được khoét vào bên trong, tạo ra một khoảng trống lớn. Trên đó, vô số những bức tượng được xếp thẳng hàng với nhau, và con đường dẫn đến chúng dần hiện ra trước mặt mọi người.
Cứ như thế, Roses Caitas và ngọn núi được hiện thực hoá thành mô hình ba chiều nhờ vào ma thuật của Chronois.
“Chỗ đó, nơi chứa những bức tượng khổng lồ, từng là một thành địa rất lâu về trước và là nơi các tín đồ hành hương ngày xưa… Nhưng như các em đã biết, hầu hết các bức tượng đã chẳng còn nguyên vẹn khi quân đoàn Ma Vương nổi dậy năm xưa.”
Những khối nước tượng trưng cho Roses Caitas cùng với những bức tượng dần sụp xuống.
Lúc đó, quân đội Leomel và Thánh Điện Elfen đã hợp tác cùng nhau để chống lại Quân Đoàn Ma Vương. Thế nhưng, với lực lượng hùng hậu của mình đang tiến gần tới Đế Đô, nhân loại hoàn toàn bị lép vế trước đám quỷ đó.
Tuy là lực lượng hùng hậu nhất thế giới, song Leomel đã phải chiến đấu một cách khốc liệt và hoàn toàn bị huỷ diệt.
Quân đoàn Ma Vương cũng đã bị suy yếu một cách đáng kể, và trận chiến lúc đó chỉ kết thúc khi Roses Caitas hoàn toàn bị phong ấn.
“—Như này này.”
Chronois vẫy nhẹ tay, và rồi một bức tường nước khổng lồ xuất hiện bao trọn lấy mô hình nước. Đây có lẽ là ẩn dụ cho đám sương mù dày đặc mà cậu đã từng nghe qua.
“Theo những gì được ghi chép, Thánh Điện Elfen là người đã tạo ra phong ấn đó. Họ đã chuẩn bị một báu vật thần thánh mang trong mình sức mạnh của Nữ Thần Thời Gian.”
Phải mất một khoảng thời gian khá dài mới tạo ra được phong ấn Roses Caitas từ thánh tích đó.
Để có đủ ma lực tạo ra vòng tròn ma pháp, không ít các tín đồ của Elfen đã phải ngã xuống, cùng với đó là những hiệp sĩ Leomel bảo vệ họ. Thế nhưng, thành quả lại hoàn toàn xứng đáng.
Có thể nói, hầu hết Quân Đoàn Ma Vương đều đã bị phong ấn bên trong Roses Caitas.
“Vậy tức là nếu phong ấn bị phá huỷ thì Quân Đoàn Ma Vương sẽ hồi sinh sao?”
“Em cũng nghĩ vậy. Nếu chúng thực sự ở bên trong Roses Caitas thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm nếu phong ấn bị phá vỡ sao?”
Fiona và Lithia tò mò.
Nếu người khác nghe được thông tin này thì họ cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Ấy thế mà Chronois lại nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
Tuy câu hỏi rất hợp lí, thế nhưng…
“Theo lời của Thánh Điện Elfen thì điều đó là không thể. Phong ấn đó—chị nghĩ nó được gọi là Lồng Thời Gian—mạnh đến mức có lẽ chẳng có một con quỷ nào có thể sống sót được bên trong.”
Đúng như cái tên của nó, phong ấn này tách biệt hoàn toàn thời gian bên trong lẫn bên ngoài phong ấn.
Trong khi bên ngoài là thế giới bình thường thì bên trong, một không gian bí ẩn nơi thời gian ngưng đọng đã được tạo ra. Không chỉ có vậy, sức mạnh thần thánh của Nữ Thần Thời Gian bên trong toả ra cực kì mạnh mẽ nhờ vào thứ thánh tích mà Thánh Điện đã sử dụng.
Có lẽ cũng vì thế mà Chronois mới khẳng định rằng không có bất cứ thực thể nào có thể toàn mạng khi ở bên trong phong ấn cả.
Mặc dù thời gian đã dừng lại ở bên trong, song vẫn còn thứ ma lực thần thánh đó liên tục thanh tẩy bất cứ thứ gì ở bên trong phong ấn.
Tất cả mọi thứ, không có bất kì ngoại lệ nào, đều bị thanh tẩy không một dấu vết.
“Vì muốn học hỏi thêm về phong ấn ở Roses Caitas nên chị có đến Bạch Thánh Điện Nodias để điều tra đó.”
“Ồ, em nhớ rồi! Năm ngoái chị có việc phải đến Thánh Địa phải không, Chronois-san?”
“Chuẩn luôn á! Nhưng mà… chị đã làm việc cực kì chăm chỉ nhưng bọn họ lại chẳng cho chị đọc một cuốn sách nào bên trong thư viện của họ cả…”
“Chẳng phải vì đó là sách quý sao?”
“Ừ thì cũng đúng, nhưng chị nghĩ… có lẽ là vì chị không phải là tín đồ của Điện Elfen nên mới vậy á… Chị cũng đoán được phần nào rồi nên chị cũng chẳng mong đợi gì hơn.”
Chronois hiểu được tình hình của Thánh Địa và Điện Elfen nên cô chẳng oán trách lấy một câu.
Có lẽ là vì có quá nhiều sách quý cùng với thánh tích cổ nên họ mới phải quản lí chúng một cách nghiêm ngặt đến vậy.
(Hẳn là chị ấy đã chịu khổ lắm nhỉ…)
Ren nhớ lại nét mặt của Chronois khi cô dọn dẹp phòng ban điều hành lúc đó. Nghĩ đến những khổ đau mà cô đã phải chịu đựng lúc bấy giờ, cậu hướng ánh mắt dịu dàng nhưng đầy an ủi đến Chronois.
Nhận thấy ánh nhìn của Ren, cô nói với vẻ bối rối.
“Ừm, Ren-kun? Sao vậy? Sao đột nhiên nhìn chị như vậy thế?”
“À không, em chỉ nghĩ là ngày nào chị cũng phải chịu khổ rồi, Chronois-san.”
“Phải rồi ha! Chính vì vậy nên chị mới muốn dành thời gian nói chuyện vui vẻ với mọi người như ngày hôm nay đấy…”
Ren rót cho Chronois một tách trà nữa để giúp cô hạ nhiệt. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cho pháp sư mạnh nhất thế giới đỏ chín mặt rồi.
Và sau khi thưởng thức xong tách trà, cô vẩy nhẹ đũa phép trên mặt bàn, biến mô hình nước quay lại thành làn sương nhẹ rồi biến mất khỏi bàn.

