Chính Truyện

Chương 21 : Đừng rời xa tớ

2026-03-02

1

Chương 21 : Đừng rời xa tớ

Dọc theo con đường trước cổng trường, cứ đi thẳng về phía nam đến tận cuối đường chính là công viên Tây Sơn. Trong công viên có cỏ lạ hoa thơm, non bộ đá quý, đài các thủy đình. Rất nhiều người già thường tập thể dục buổi sáng ở đây.

Vì là ngày nghỉ cuối tuần, Trang Tử Ngang dậy muộn hơn ngày thường một chút, vội vã ra khỏi nhà, ghé tiệm đồ ăn sáng mua hai phần điểm tâm . Trong công viên trồng nhiều cây cối, không khí trong lành hơn ở trường. Cậu chẳng mất nhiều công sức, đã tìm thấy cô gái cài nhành hoa đào bên bồn hoa.

Đã là ngày thứ tư rồi, Tô Vũ Điệp vẫn mặc bộ đồ đó. Áo váy không vương một hạt bụi, trông hệt như đồ mới. Trên tay cô đang bưng một chiếc hộp giấy, rải thức ăn cho bầy mèo hoang, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương. Một bầy mèo nhỏ đủ màu sắc vây quanh cô ở chính giữa, không ngừng phát ra tiếng kêu meo meo meo.

"Hổ Tử, mày đi đâu thế hả? Bẩn hết cả người rồi này."

"Pudding, dạo này có lén chị đi hẹn hò yêu đương không đấy?"

"Phô Mai, mày gầy chỉ còn da bọc xương rồi đây này, mau ăn nhiều một chút đi."

……

Trang Tử Ngang đứng từ xa, nghe thấy Tô Vũ Điệp nói chuyện với bầy mèo thì cảm thấy vô cùng thú vị. Cô vậy mà lại đặt cho mỗi chú mèo hoang một cái tên thật độc đáo.

"Tiểu Hồ Điệp." Trang Tử Ngang cất tiếng gọi.

"Trang Tử Ngang, cậu đến rồi à?" Tô Vũ Điệp ngoảnh đầu mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, trăm hoa đều lu mờ nhan sắc. Trang Tử Ngang thở phào nhẹ nhõm, may mà cô không gọi cậu là đại ngốc.

Cậu huơ huơ phần ăn sáng trên tay: "Cậu cho mèo ăn, còn tớ thì cho cậu ăn."

Một tâm hồn ăn uống như Tô Vũ Điệp thì làm gì có chút sức đề kháng nào trước đồ ăn ngon, lập tức nhận lấy chiếc túi từ tay Trang Tử Ngang, ngồi xuống bên rìa bồn hoa bắt đầu đánh chén nhiệt tình. Lúc ăn, cô cũng không quên chia một ít cho bầy mèo nhỏ.

Trang Tử Ngang cứ nhìn chằm chằm vào cô, khóe môi hiện lên một nụ cười dịu dàng. Một cô gái xinh đẹp nhường này, vậy mà chẳng hề có chút gánh nặng hình tượng nào, hoàn toàn không để tâm đến tướng ăn của mình.

"Cậu nhìn tớ làm gì? Cậu cũng tự ăn đi chứ, đúng là đồ đại ngốc." Tô Vũ Điệp lườm Trang Tử Ngang một cái.

Trang Tử Ngang lúc này mới thu hồi ánh mắt, cầm hộp sữa nóng lên uống một ngụm. Cậu cảm thấy bản thân mình cũng hèn mọn thật, không bị chửi là đại ngốc thì lại đâm ra bứt rứt không yên.

Lúc ăn, ánh mắt Tô Vũ Điệp thỉnh thoảng lại dáo dác nhìn quanh, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trang Tử Ngang phát hiện ra liền hỏi: "Cậu đang tìm gì thế?"

Tô Vũ Điệp hơi nhíu mày: "Tom không đến."

"Tom?" Trang Tử Ngang thắc mắc.

"Là một chú mèo nhỏ màu xám, bình thường trông ngốc lắm, rất giống con mèo trong phim hoạt hình ấy." Tô Vũ Điệp giải thích.

Trong đầu Trang Tử Ngang lập tức hiện lên hình ảnh một con mèo ngốc nghếch vĩnh viễn không bao giờ bắt được chuột. Chú mèo đó đã mang lại tiếng cười tuổi thơ cho vô số những đứa trẻ.

"Đã là mèo hoang thì có lẽ nó đi chơi ở chỗ khác rồi, vài hôm nữa lại về thôi." Trang Tử Ngang an ủi Tô Vũ Điệp.

"Không đâu, trước đây cuối tuần nào tớ cũng đến cho nó ăn, chắc chắn nó không nỡ rời xa tớ đâu." Tô Vũ Điệp nhỏ giọng lầm bầm, tỏ vẻ rầu rĩ buồn bã.

"Đằng kia có một cô lao công, hay là chúng ta ra hỏi cô ấy xem?" Trang Tử Ngang chỉ tay về phía chiếc xe dọn vệ sinh ở đằng xa.

"Ừm!" Tô Vũ Điệp gật đầu.

Hai người liền đứng dậy, tiến về phía cô lao công. Chẳng hiểu sao, trong lòng Trang Tử Ngang lại dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Cô ơi, cô có nhìn thấy một con mèo nhỏ màu xám không ạ? Nó dài cỡ chừng này, dáng bé xíu, trên tai có một đốm trắng..." Tô Vũ Điệp kiên nhẫn miêu tả những đặc điểm của Tom cho cô lao công nghe.

"Con mèo đó chết rồi cháu ạ." Cô lao công đáp.

"Sao cơ ạ?" Hộp sữa trong tay Tô Vũ Điệp rơi tuột xuống đất. Biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự kinh hoàng.

"Lúc nó băng qua đường thì bị xe ô tô tông chết, sau đó có người đem chôn ở ven đường rồi." Có lẽ cô lao công sợ Tô Vũ Điệp sợ hãi nên đã cố gắng tóm tắt sự việc một cách ngắn gọn nhất. Thực tế, rất nhiều con mèo hoang bị xe tông chết, thi thể nằm phơi thây giữa đường trông vô cùng thê thảm. Hơn nữa, chưa chắc đã có người giúp chúng nhặt xác, cứ thế bị bánh xe cán nát bét thành một cái tiêu bản trên mặt đường.

"Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ?" Tô Vũ Điệp lặp đi lặp lại câu nói đó mấy lần, những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã như trút nước. Trang Tử Ngang đứng cạnh bên, có thể cảm nhận rõ rệt nỗi bi thương tột độ của cô.

Cô lao công cảm thán: "Đúng là một cô bé lương thiện, vì một con mèo hoang mà khóc đến mức này."

"Tiểu Hồ Điệp, cậu đừng khóc nữa, mèo có chín cái mạng cơ mà." Trang Tử Ngang khẽ giọng an ủi.0

Tô Vũ Điệp dựa đầu vào vai cậu, nức nở thút thít: "Tớ thích Tom nhất, nó đáng yêu như vậy mà."

Bàn tay Trang Tử Ngang khựng lại giữa không trung, rồi lấy hết can đảm xoa nhẹ lên mái tóc cô gái.

"Tiểu Hồ Điệp, đừng buồn nữa, con mèo nào rồi cũng sẽ phải chết thôi, giống như mỗi con người chúng ta..." Cậu ngập ngừng một hồi lâu, mới bi thương nói nốt: "...cũng rồi sẽ phải chết mà."

Tô Vũ Điệp ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòa lệ, dường như không hiểu ẩn ý trong câu nói của Trang Tử Ngang.

Trang Tử Ngang nhìn sâu vào mắt cô: "Người với người chung quy cũng sẽ phải chia ly, giống như tớ và cậu, sớm muộn gì cũng có ngày chẳng thể nào gặp lại nhau nữa."

"Tại sao chứ? Cậu không muốn làm bạn với tớ nữa à?" Giọng Tô Vũ Điệp nghẹn ngào nức nở.

"Không phải, Tiểu Hồ Điệp, tớ muốn làm bạn tốt với cậu cả đời cơ."

"Vậy thì đừng rời xa tớ."

Trang Tử Ngang đã cố gắng nói tránh đi thật khéo léo, nhưng cũng chỉ là hoài công vô ích. Ngay cả bản thân cậu cũng không biết, ba tháng sau mình có đủ can đảm để đối mặt với cuộc chia ly sinh tử ấy hay không. Cứ mãi vướng bận vào cái chủ đề không có lời giải này, chỉ khiến tâm trạng càng thêm đau đớn.

Trang Tử Ngang cố rặn ra một nụ cười: "Không được khóc nữa, đã ngoéo tay là ngày nào cũng phải vui vẻ rồi mà, chúng ta còn phải đi thả diều nữa chứ."

"Ừm, cho tớ khóc thêm một chút xíu nữa thôi, sẽ xong nhanh thôi." Tô Vũ Điệp năn nỉ.

"Được rồi, vẫn còn sớm mà, khóc lâu một chút cũng không sao đâu." Ánh mắt Trang Tử Ngang chan chứa sự xót thương.

Khi tớ rời đi, cậu có rơi nước mắt vì tớ không? Nếu không khóc, thì có vẻ hơi thiếu tình bạn nhỉ. Nhưng nếu khóc quá lâu, tớ lại cảm thấy xót xa. Vậy nên, cũng chỉ khóc một chút xíu thôi là được rồi.

Ánh nắng ban mai dần lên cao, chiếu rọi bãi cỏ và những nụ hoa. Bầy mèo hoang ăn xong thức ăn, cũng tự động tản đi các hướng. Trang Tử Ngang lấy khăn giấy ra, lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt Tô Vũ Điệp: "Được rồi, chúng ta đi thả diều nhé, trưa nay tớ dẫn cậu đi ăn đồ ngon, cậu từng nói lúc buồn là phải ăn thật nhiều đồ ngon mà."

Tô Vũ Điệp dụi dụi mắt, hít sâu vài hơi, điều chỉnh lại tâm trạng. Sau đó cô đeo chiếc túi chéo lên: "Đi thôi, về phòng trọ của cậu."

"Về đó làm gì?" Trang Tử Ngang ngớ người.

"Làm diều chứ sao! Không thì lấy gì mà thả?" Tô Vũ Điệp hỏi vặn lại. Trang Tử Ngang lúc này mới vỡ lẽ, cậu cứ tưởng là sẽ ra tiệm mua một con diều, ai dè Tô Vũ Điệp lại muốn tự tay làm lấy. Rất rõ ràng, cách thứ hai có ý nghĩa hơn nhiều. Tự tay làm một con diều, rồi nhìn nó bay vút lên bầu trời cao xanh, quả thực là một chuyện vô cùng có cảm giác thành tựu.

Hai người rời khỏi công viên, thong thả đi về phía khu trọ. Vừa tới dưới lầu, đã đụng ngay bà chủ nhà họ Lưu. Bà vừa nhìn thấy Tiểu Hồ Điệp thì đã cười híp cả mắt: "Cô bé, cháu lại tới chơi đấy à."

"Cháu chào bà ạ." Tô Vũ Điệp ngoan ngoãn lên tiếng chào.

"Cháu phải thường xuyên tới chơi nhé, thằng bé Tiểu Trang này, ở cạnh cháu có vẻ vui vẻ hơn lúc ở một mình nhiều đấy." Bà Lưu nói đầy ẩn ý.

"Cháu sẽ thường xuyên tới ạ, vì chúng cháu là bạn tốt của nhau mà." Tô Vũ Điệp đáp lời. Nụ cười của cô trong veo thuần khiết, chẳng hề vương chút tà niệm mờ ám nào. Đến cả Trang Tử Ngang cũng thắc mắc, rốt cuộc cô ấy có hiểu được ẩn ý trong câu nói của bà Lưu không nữa. Trong mắt người già, một nam một nữ hai người trẻ tuổi ở cạnh nhau, làm gì có chuyện chỉ đơn thuần là làm bạn tốt cơ chứ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!