4
Sau đó, một tuần trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra.
À không, "không có chuyện gì xảy ra" là chỉ về mối quan hệ giữa tôi và Rakka thôi, còn cách tôi bị đối xử trong lớp thì càng trở nên tệ hơn. Cho đến tuần trước thì tôi chỉ bị lờ đi, nhưng từ tuần này thì cái trò "giấu đồ cá nhân" đã xuất hiện nhiều hơn. Đồ bơi của tôi bị giấu đi ngay lúc có tiết học bơi, rồi sáo recorder dùng trong tiết nhạc cũng bị giấu, những việc đó ít nhiều đã gây cản trở cho việc học. Thế nhưng, tôi cảm thấy dù có tìm đến giáo viên thì tình hình cũng sẽ không được giải quyết, mà thậm chí còn khiến bản thân tôi cảm thấy xấu hổ hơn, thế nên tôi đã báo cáo là "quên dụng cụ ở nhà". May mắn thay, sau khi tìm khắp trường sau giờ học, tôi đã dễ dàng tìm thấy đồ bơi và sáo nên mọi chuyện đã không trở nên nghiêm trọng.
Bởi nếu không tìm thấy và phải mua lại, dù muốn dù không thì mẹ tôi cũng sẽ biết chuyện.
Rồi đến thứ hai đầu tuần.
Càng gần đến giờ đi học, tôi càng cảm thấy một nỗi buồn bực lớn dần trong bụng mình. Nỗi buồn bực ấy dường như có gai, cứ châm chích vào bụng khiến tôi đau nhói. Dù cố gắng xua tan, vẫn chỉ càng lúc càng lớn hơn trong tôi.
"Con đi đây..."
Tôi sợ nếu cứ nằm mãi trong chăn, mẹ sẽ mắng vì lề mề và nỗi buồn sẽ lại tăng thêm, thế nên tôi trốn trong chăn đến sát giờ rồi vội vã rời khỏi nhà như đang chạy trốn. Thế nhưng chân tôi lại không bước về phía trường học. Dù sao thì tôi cũng không có đủ "can đảm để trốn học", nên đó không phải một hành động có chủ ý mà hoàn toàn là vô thức.
Tôi giật mình vì từ lúc nào không hay, trước mắt tôi đã là những bụi cỏ cao.
Đây là khu đất trống đối diện nhà Rakka. Tôi không hề nghĩ gì đặc biệt, nhưng có vẻ chân tôi đã tự đi đến đây. Nhìn thấy những bụi cỏ này, tôi nhận ra bản thân yếu đuối hơn mình tưởng rất nhiều. Tôi muốn ở một mình trong không gian bí bách này. Hiện tại tôi không muốn gặp ai cả, chỉ muốn tan biến vào không khí mà thôi.
Tôi thực sự cảm nhận được bên trong mình đang dâng trào cảm giác đó.
Giờ đây, những bụi cỏ này như đang bảo vệ tôi khỏi thế giới bên ngoài.
Thế nên, tôi vươn tay ra rẽ đám cỏ như muốn để chúng nuốt chửng mình vào.
"Shizuru."
Khoảnh khắc đó, vai tôi run lên vì giọng nói gọi tên mình từ phía sau.
Không cần quay lại, tôi cũng biết giọng nói quen thuộc đó là của Rakka.
Thật không may, hình như Rakka đang trên đường đến trường. Nhưng vì không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, tôi không thể quay lại hay thậm chí là đáp lời, chỉ đứng sững tại chỗ.
"Cậu đi đâu thế?"
Giọng nói đã gần hơn lúc nãy.
Tập trung sự chú ý vào phía sau, tôi nghe thấy tiếng thở khẽ báo hiệu Rakka đang tiến lại gần. Đến nước này rồi mà tôi vẫn không thể phản ứng lại tiếng gọi của cậu ấy, chỉ biết tiếp tục giữ im lặng.
"Không sao đâu."
Hơi thở của Rakka chạm vào gáy tôi.
Tôi kinh ngạc trước thông tin bất ngờ đến từ một giác quan khác ngoài thính giác.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, cơ thể tôi được Rakka ôm lấy từ phía sau. Thoạt đầu, tôi đã nghĩ cậu ấy đang giữ tôi lại để không cho tôi đi vào bụi cỏ, nhưng rồi một lúc sau, tôi nhận ra không phải thế, mà là cậu ấy đang cố gắng để trấn an tôi. Giống như một người mẹ trấn an đứa con của mình... Nói vậy chứ tôi cũng không có nhiều ký ức về việc được ôm... Rakka đang dùng cả cơ thể để động viên, để làm dịu đi ít nhiều nỗi lo lắng trong tôi. Thế nhưng...
"Cái gì mà... không sao cơ?"
Vấn đề hiển hiện ngay trước mắt là tôi đang bị bắt nạt dưới hình thức "bị lờ đi" và "bị giấu đồ". Một tiếng "không sao" như thế chẳng thể xoa dịu được gì. Bởi vì trên thực tế, tôi không hề "không sao" một chút nào. Vậy nên tôi cố thoát ra khỏi vòng tay của Rakka, nhưng cậu ấy lại kiên quyết không buông.
"Thả tớ ra!"
Trong khi tôi gần như nổi đóa thì Rakka nhẹ nhàng đáp lại "Không buông."
"Tớ hiểu Shizuru đang rất lo lắng. Nhưng... ít nhất thì hôm nay hãy đến trường đi nhé?"
"Vì tớ là đồng minh của Shizuru mà..." Rakka cứ thế tiếp tục ôm lấy tôi, không nói thêm lời nào.
Tôi đã ra khỏi nhà vào thời điểm chỉ kịp suýt soát để đến trường, nên nếu cứ lãng phí thời gian ở đây thêm nữa, đến cả Rakka cũng sẽ bị muộn học mất. Dù trong hoàn cảnh như thế này, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi nghĩ đến điều đó.
Thật kỳ lạ làm sao, khiến tôi khẽ bật cười.
Quan trọng hơn hết, việc Rakka nói cậu ấy "là đồng minh của tôi" đã khiến tôi cảm thấy vững tâm.
"Được rồi, tớ hiểu rồi, buông tớ ra đi đã."
Vậy nên tôi quyết định bị thuyết phục bởi lời của Rakka và yêu cầu cậu ấy buông tay.
Không chỉ hai cơ thể đang dán chặt vào nhau, mà hơi thở của Rakka cũng không ngừng phà vào gáy tôi.
Hơi ấm của hơi thở ấy chạm vào da, để lại một cảm giác ẩm ướt.
Cảm giác đó kết hợp với hơi ấm từ chính cơ thể của Rakka, khiến tôi dường như không thể giữ được bình tĩnh nữa.
"Xin lỗi... nhưng giữ yên thế này một chút nữa thôi."
Tuy nhiên, Rakka lại đáp lại tôi như thế.
"H-Hả...? Nếu Rakka muốn... thì được thôi."
Giọng tôi run lên vì một lý do khác với lúc nãy... là vì bối rối.
Bởi tôi hoàn toàn không hiểu Rakka mong muốn điều gì khi nói thế. Không phải Rakka ôm tôi để động viên sao? Nhưng tôi không thể nghĩ ra thêm bất kỳ lý do nào khác cho cái ôm này, và cứ thế, tôi chỉ biết chiều theo ý Rakka và tiếp tục chia sẻ hơi ấm.
Nhắc mới nhớ, trước đây chuyện này cũng từng xảy ra.
Sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, khi tôi cảm thấy sợ hãi khi phải ăn diện đi học, Rakka cũng đã ôm tôi từ phía sau như thế này... Và cũng giống như hôm nay, Rakka đã không buông tôi ra. Cứ như thể chính cậu ấy mới là người cần điều đó.
(Gần đây mình toàn nhớ lại chuyện cũ nhỉ.)
Tuần lễ Vàng cũng chưa xa xưa đến thế, vậy mà cảm giác như đã lâu lắm rồi. Chắc cũng bởi vài tháng gần đây là những ngày tháng đau khổ và dài đằng đẵng đối với tôi.
Đang lúc tôi miên man suy nghĩ... bỗng có một thứ gì đó mềm mại chạm vào gáy tôi.
Ban đầu tôi nghĩ đó là ngón tay hay thứ gì đó tương tự.
Nhưng cảm giác ấy lại quá mềm so với một ngón tay. Cái thứ mềm đó chạm vào gáy, nên dù có cử động cổ, tôi cũng không thể biết được đó là gì.
Trước khi tôi kịp hiểu thì cảm giác đó đã rời xa.
Thật tiếc nuối.
Tôi đã bị sự mềm mại ấy mê hoặc đến mức bất giác cảm thấy như vậy.
"Cảm ơn nhé."
Cùng lúc nói ra câu đó, hơi ấm của Rakka đang ôm lấy lưng tôi cũng biến mất. Khi tôi quay lại với vẻ nghi ngờ không biết chuyện gì vừa xảy ra thì Rakka đã quay lưng đi từ lúc nào.
Tôi nhận ra dạo này mình cứ mãi nhìn theo bóng lưng của Rakka.
"Vậy thôi tớ đi trước nhé... Tuyệt đối đừng có trốn học đấy."
Rakka cứ thế chạy đi, bóng lưng nhanh chóng nhỏ dần.
Bỗng tôi thấy bóng lưng ấy trở nên nhỏ hơn cả thực tế... như thể Rakka sắp đi đến một nơi xa xăm nào đó, khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi muốn ngay lập tức chạy theo Rakka, và lần này chính tôi sẽ ôm lấy cậu ấy. Thế nhưng Rakka đã nhanh chân rời xa tôi, khi tôi vừa nghĩ đến điều đó thì bóng dáng cậu ấy đã biến mất. Những bước đi vội vã bất thường như đang cố chạy trốn khỏi tôi khiến tôi lo lắng.
Chẳng lẽ cậu ấy không muốn đi học cùng một đứa bị bắt nạt như tôi đến thế sao? Dù nghĩ vậy khiến lòng tôi quặn thắt, nhưng có quá nhiều điểm bất thường khác nữa, khiến tôi không thể sắp xếp nổi suy nghĩ của mình.
(Vừa rồi là sao vậy...)
Tôi không nghĩ Rakka lại là người thích động chạm cơ thể.
Các bạn nữ trong lớp thường hay nắm tay nhau, nhưng Rakka không phải người như vậy. Những lần hiếm hoi tôi chạm vào người Rakka là lúc cậu ấy bị cảm, và lần cậu ấy thúc đẩy tôi tiến lên khi tôi đã ăn diện rồi mà vẫn chần chừ.
Tôi cảm giác chuyện hôm nay gần giống với trường hợp thứ hai hơn.
Cơ mà tại sao cậu ấy lại "thêm một chút nữa" khi tôi bảo "buông ra"? Và cảm giác mềm mại ở khúc cuối là gì? Có quá nhiều điểm không rõ ràng, tôi chẳng hiểu gì cả.
Có lẽ vì mãi suy nghĩ vẩn vơ trong khi bước đi, tôi đã đến trường muộn khoảng năm phút.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi học muộn, tôi không biết phải làm thế nào nên đành tạm thời cứ đi về phía lớp học như bình thường. Hành lang và cầu thang vắng người tạo cảm giác thật lạnh lẽo, dù là mùa hè nhưng sống lưng tôi vẫn run lên. Cảm giác cô đơn này khác hẳn với cảm giác bị cô lập trong lớp học.
Tôi bước nhanh về phía lớp học để chạy trốn khỏi cảm giác đó.
Những cánh cửa lớp của khối năm và sáu trên tầng bốn đều đóng kín, từ bên trong thoáng vọng ra lời giảng của giáo viên và tiếng cười của học sinh. Tôi đi qua những phòng học đó và dừng lại trước cửa lớp mình. Chỉ mới đứng trước cửa thôi, tôi cũng đã cảm nhận được không khí trong lớp mình thật khác thường.
Cửa cũng đóng kín như các lớp khác nên tôi không thể nhìn thấy bên trong.
Nhưng ngay cả khi cách một lớp cửa, tôi vẫn có thể cảm nhận được không khí bên trong lớp học có gì đó không ổn.
Điều đó khiến tôi khó mà mở cửa dù tay đã đặt lên tay nắm. Cảm giác căng thẳng trong lớp học cứ như đang truyền qua cánh cửa, khiến ngón tay tôi khẽ run lên.
"Phù..."
Để tự trấn an mình, tôi hít một hơi thật sâu và nhớ lại dáng vẻ của Rakka.
"Ít nhất thì hôm nay hãy đến trường đi nhé?"
Dù Rakka bỏ tôi lại để đi trước, nhưng tôi hiểu rằng chắc hẳn phải có lý do nào đó nên cậu ấy mới nói vậy. Nhờ có Rakka, tôi cảm thấy bình tĩnh trở lại một chút.
Tôi quyết tâm không để lỡ thời cơ này và mở cửa.
"..."
Ngay lập tức, cả lớp trở nên im lặng.
Đó không phải một sự im lặng thanh bình mà rất khó chịu, cứ như không khí đang tích điện. Ngay cả thầy giáo đang đứng trên bục giảng cũng quên mất phải lên tiếng, cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi nhanh chóng nhận ra đây không phải là cảnh "trách mắng Mayada Shizuru vì đi học muộn".
Bởi vì trong ánh mắt đó... là sự bối rối.
Tuy nhiên, cũng có vài bạn cùng lớp nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí, đó là Serika và nhóm của cậu ấy, những người đã bắt nạt tôi. Có vẻ như chính bọn họ là nguyên nhân của bầu không khí này.
Và ở trung tâm của bầu không khí trong lớp còn có một người khác.
Một bạn nữ đang đứng trước bục giảng... đối mặt với thầy giáo.
Đó chính là Rakka, người vừa ôm lấy tôi cách đây ít phút.
Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái rồi quay lại đối diện với thầy. Như bị ánh mắt đó thôi thúc, thầy nhìn tôi, rồi nhìn Rakka, sau đó nhìn thứ gì trên bục giảng, rồi lại quay lại nhìn tôi.
"Mayada... có thật là em bị Serika và các bạn bắt nạt không?"
"..."
Thầy hỏi tôi bằng một giọng cứng ngắc đến kỳ lạ, như đang cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng câu hỏi đến quá đột ngột, lại thêm việc không quen phát biểu trước đám đông, tôi đành im lặng. Gần một trăm con mắt của các bạn cùng lớp quấn lấy suy nghĩ của tôi, khiến tôi chẳng thể tập trung lại được.
"Furumiya bảo với thầy rằng em bị cô lập và bị giấu đồ. Chuyện đó có thật không?"
Thầy lặp lại câu hỏi.
Không biết có phải do cảm thấy căng thẳng trước tình huống này không mà giọng nói của thầy cũng cứng hơn bình thường. Điều đó khiến tôi cảm thấy như đang bị chất vấn và tôi không thể nói nên lời.
Không chỉ thế, việc những người trong cuộc, nhóm Serika đang lườm tôi cũng là một yếu tố lớn.
Tôi sợ rằng nếu ăn nói không cẩn thận, tôi sẽ bị trả thù.
"Trong tình huống này, làm sao cậu ấy có thể trả lời "Phải, đúng vậy ạ." được chứ?"
Rakka dường như đã hiểu được suy nghĩ của tôi và lên tiếng giúp đỡ.
Hơn cả thầy giáo, cậu ấy là người hiên ngang nhất ở đây, không khỏi khiến tôi bị hớp hồn.
"Nếu xem những bức ảnh của em, thầy ít nhiều gì cũng sẽ thấy rõ rằng bọn họ đã lấy trộm đồ cá nhân của Mayada và tự ý vứt vào thùng rác. Nếu thầy vẫn định nhắm mắt làm ngơ thì em cũng sẽ có cách của riêng mình."
Rakka nhấn mạnh vào cụm từ "cách của riêng mình".
Ngay cả tôi cũng hiểu được đó là một giọng điệu mang tính đe dọa.
Thầy giáo thở dài như thể đã đầu hàng.
"Thầy hiểu rồi..."
Thầy lẩm bẩm bằng một giọng trầm, rồi lại lướt mắt một vòng quanh lớp trước khi nhìn tôi.
"Dù sao thì thầy cũng phải nghe chính em nói đã... Mayada, đi theo thầy."
Thầy rời khỏi lớp và đi về phía phòng giáo viên. Không khí trong lớp đã vượt quá khả năng xử lý của tôi, nên tôi cố gắng đuổi theo thầy như để chạy trốn. Nhưng ngay trước khi ra khỏi cửa, tôi khựng lại... vì không thể cưỡng được thôi thúc phải quay đầu nhìn lại.
Các bạn cùng lớp nhìn tôi với ánh mắt chứa đựng những cảm xúc khác nhau.
Nhưng đối với tôi, những ánh mắt đó chỉ là một phần của phông nền, điều quan trọng chỉ có một.
Cô bạn quan trọng nhất đối với tôi đã ngay lập tức lảng tránh ánh mắt khi tôi nhìn lại, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như có thứ gì đó lấp lánh trong mắt cậu ấy, không biết có phải tôi đã nhìn nhầm không?
Đã có vài lần tôi cảm thấy mắt cậu ấy rưng rưng.
Nhưng tôi không thể tưởng tượng được cảnh Rakka khóc.
Tôi chỉ có thể tự nhủ rằng đó là ảo giác.
Tôi cố gắng rũ bỏ ảo ảnh về những giọt nước mắt ấy và đuổi theo thầy giáo đã đi trước.
Thầy dẫn tôi đến một góc khuất trong phòng giáo viên.
Bị hỏi cặn kẽ về những chuyện đã xảy ra, tôi trả lời trong phạm vi có thể.
Thế nhưng, tôi không tự tin rằng mình đã trả lời trọn vẹn những câu hỏi đó. Tôi vốn ngại nói chuyện với người lớn, và trên hết, tôi vẫn còn đang bối rối nên lời nói cứ lộn xộn.
Vốn dĩ, tôi không hiểu vì sao Rakka lại làm vậy.
Không, tôi tin chắc rằng Rakka đã cố gắng bảo vệ tôi.
Cách làm của Rakka thì đương nhiên phải đúng đắn hơn suy nghĩ của tôi rồi.
Thế nhưng, tôi lại cảm thấy như thể những điều tôi giấu kín trong lòng đã bị phơi bày... như bị làm bẽ mặt. Ít nhất thì nếu định làm những chuyện như thế này, tôi chỉ mong cậu ấy nói trước với tôi một câu.
Tôi còn không nói chuyện mình bị bắt nạt cho cả mẹ biết mà.
Các bạn cùng lớp có lẽ đều biết tôi đang bị bắt nạt, nhưng...
Không nhất thiết phải phơi bày mọi thứ ra trước mặt tất cả mọi người như thế.
Đối với tôi, "việc bị bắt nạt" là điều mà tôi muốn giữ kín trong lòng. Bởi vì tôi nghĩ những người lớn không hiểu cảm xúc của trẻ con, sẽ chế giễu một kẻ bị bắt nạt như tôi là đồ vô dụng. Tôi có thể hình dung rõ ràng cảnh mẹ tức giận và thất vọng nói rằng "Tao không nuôi ra một đứa con để người ta bắt nạt". Quan trọng hơn hết, chỉ nghĩ đến việc điều này có thể trở thành nguyên nhân khiến tôi bị bắt nạt dữ dội hơn nữa thôi là tôi đã thấy run sợ rồi. Tuy nhiên, những điều đó chỉ là ảo tưởng của tôi thôi. Vì mãi lo nghĩ về "sự bất mãn với Rakka", "nỗi sợ bị mẹ mắng" và "việc bắt nạt trở nên tồi tệ hơn", tôi không còn tâm trí nào để trả lời thầy giáo một cách đàng hoàng nữa. Dù tôi lo lắng như vậy, nhưng kể từ ngày hôm đó, việc bắt nạt tôi đã hoàn toàn chấm dứt. Thầy đã liên lạc với mẹ tôi, nhưng mẹ không hề nói những lời khó chịu như tôi tưởng tượng. Tôi chỉ bị mắng một chút rằng 'Sao không nói cho mẹ biết sớm hơn?". Có lẽ tôi đã hiểu lầm về con người mẹ, qua chuyện này tôi cũng cảm thấy mình đã trưởng thành hơn một chút. Sau đó, những người đã từng phớt lờ tôi cũng bắt đầu nói chuyện với tôi như trước. Sự trơ trẽn của họ khiến tôi gần như cảm thấy kinh tởm. Nhưng nghĩ lại, nếu ở vào vị trí của họ, tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Vì thế, tôi không còn muốn trách móc họ nhiều nữa.
Chúng tôi đều là những sinh vật yếu đuối.
Chỉ cần tôi chịu đựng, vậy là đủ rồi.
Nếu nhờ thế mà mọi thứ trở lại như cũ thì quá tốt.
Tôi đã nghĩ vậy, thế nhưng mọi chuyện lại không kết thúc đơn giản như thế.
Việc bắt nạt tôi thật sự đã dừng lại hoàn toàn, và theo đó, những lời chỉ trích tập trung nhắm vào nhóm của Serika khiến vị trí của họ trong lớp trở nên bấp bênh. Hóa ra, có nhiều người không hề thích việc họ thao túng bạn cùng lớp theo ý mình. Dù không có ai đứng lên thay thế làm trung tâm lớp, điều đó cũng chẳng gây ra vấn đề gì. Ngược lại, các bạn dường như cảm thấy thoải mái hơn, và không khí trong lớp cũng trở nên dễ thở hơn trước.
(Nếu mọi chuyện đơn giản như thế này thì lẽ ra mình nên lên tiếng sớm hơn.)
Quả thật tôi đã có suy nghĩ như vậy, nhưng dù tôi có lên tiếng thì hẳn mọi chuyện cũng sẽ không kết thúc.
Cách này chỉ có hiệu quả vì nó được thực hiện bởi Rakka.
Phải.
Chắc chắn Rakka đã dự đoán được điều này.
Cậu ấy đã lường trước tất cả, nên mới cố tình phơi bày sự việc một cách nổi bật như thế.
Sau chuyện này, Rakka... không hề được các bạn cùng lớp coi là anh hùng. Ngược lại, họ bắt đầu tự động xa lánh Rakka vì cách cậu ấy lên án những kẻ bắt nạt.
Không phải do họ xấu tính hay có ý đồ như khi tôi bị làm lơ.
Nguyên nhân chỉ đơn giản là do vẻ ngoài trưởng thành và thái độ quá kiên quyết của Rakka.
"Không hiểu sao thấy hơi sợ."
Đối với trẻ con, chỉ cần một lý do đơn giản như thế là đủ để cô lập một người. Bầu không khí "không hiểu sao" đó lan tỏa khắp lớp học, rồi dần trở thành một nhận thức cố định.
Không mất quá nhiều thời gian để Rakka hoàn toàn bị cô lập.
Đương nhiên, tôi không thể chấp nhận được điều này.
Bởi vì chính Rakka là người đã cứu tôi mà, giờ cậu ấy bị cô lập thì thật là đảo lộn trời đất. Thế nhưng, tôi chỉ là một con bé yếu đuối, không thể tác động gì đến cả lớp, khiến mọi chuyện cứ thế bế tắc.
(Đã vậy thì ít nhất mình cũng muốn là đồng minh duy nhất bên cạnh Rakka.)
Ngay lúc tôi nghĩ vậy thì một chuyện khác lại xảy đến.
Sau giờ học, tôi vẫn đến nhà Rakka để chăm sóc Kinako. Bầu không khí trong phòng khá ngột ngạt và khó chịu, nhưng tôi vẫn muốn ở bên cạnh Rakka.
"Shizuru... đừng đến nhà tớ nữa."
Rakka nói với tôi bằng giọng nhẹ nhàng.
Hôm nay cậu ấy dường như không được tươi tỉnh như mọi khi.
Thế nhưng tôi chỉ nghĩ rằng đó là do cậu ấy bị sốc trước việc bị cô lập, vậy nên tôi không hề lường trước được sẽ phải nghe những lời như thế. Những lời đó khiến tôi vô cùng bàng hoàng.
"S-Sao cậu lại nói vậy?"
Tôi hỏi bằng giọng run rẩy, cố gắng tìm hiểu ý định thực sự của Rakka, dù vậy cậu ấy chỉ trả lời mà không nhìn tôi.
"Nếu người ta thấy Shizuru đến nhà tớ, cậu có thể sẽ lại bị cô lập một lần nữa đấy. Làm sao cậu chịu nổi việc đó phải không?"
Rakka nói bằng một giọng nhẹ nhàng như nước chảy.
Chỉ một giọt nước nhỏ xuống thôi, tuy bé nhưng lại đủ sức xói mòn cả đá.
"Chuyện đó..."
(Có thể cậu ấy nói đúng.)
Qua chuyện vừa rồi, tôi đã hiểu được "con người có thể dễ dàng làm tổn thương người khác để tự vệ". Không cần một lý do thực sự nào cả. Chỉ cần đến nhà Rakka thôi đã có thể khiến tôi có khả năng bị phớt lờ một lần nữa, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra viễn cảnh đó.
Vậy nên lời nói của tôi mới trở nên ấp úng.
Thế nhưng, vì nghĩ cho Rakka, tôi vẫn cố gắng lựa lời để nói.
"Nh-Nhưng tớ không thể để Rakka một mình..."
"Đừng hiểu lầm."
Rakka lạnh lùng cắt ngang những lời tôi đang cố gắng vắt ra.
Nó gần giống với giọng điệu mà cậu ấy đã thể hiện trong lớp học.
"Sẵn tiện tôi nói luôn, tôi có thể sống khỏe mà dù không có cậu. Chỉ là... hai năm trước thấy cậu làm bộ mặt như sẽ chết nếu ở một mình nên tôi mới bắt chuyện và chơi với cậu thôi. Vậy nên... không có lý do gì để cậu thương hại hay hy sinh cho tôi cả."
Lâu lắm rồi Rakka mới xưng hô như thế với tôi. Tim tôi đau nhói, tinh thần gần như sụp đổ vì nỗi đau ấy. Dù vậy, tôi vẫn không thể chấp nhận những lời đó và cố gắng cãi lại Rakka.
"Nhưng..."
"Tôi đang bảo cậu phiền phức lắm rồi đấy!"
Chỉ một câu của Rakka đã dễ dàng chặn đứng sự nỗ lực của tôi.
Rakka tiếp tục tấn công, mặc cho trái tim tôi cảm thấy như vừa bị đâm xuyên.
"Cậu không hiểu là nếu không có cậu, mọi chuyện đã không như thế này sao? Tôi chán ngấy việc phải chăm lo cho cậu rồi. Nếu hiểu rồi... thì đừng bao giờ đến nhà tôi nữa."
Giọng của Rakka vẫn trầm lắng, nhưng cảm xúc ẩn chứa trong đó lại dao động mạnh mẽ.
Cảm xúc ấy khuấy động cả trái tim tôi.
Tâm trí tôi điên cuồng như biển động trong bão, tầm mắt của tôi bị che mờ bởi làn nước.
"Rakka."
"..."
Khi tôi cố thốt ra cái tên ấy một lần sau cuối, Rakka cũng nhìn tôi với ánh mắt dao động.
"Nhanh đi đi. Tôi không muốn thấy mặt Shizuru nữa."
Dù nước mắt không rơi từ đôi mắt ấy, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra giọng nói của Rakka đang méo đi vì đau khổ. Tôi không biết liệu câu "không muốn nhìn mặt tôi" cậu ấy vừa thốt ra có phải là thật lòng hay không nữa.
Chỉ là đôi mắt ấy... dường như đang cầu cứu tôi.
Vậy nên, tôi đã cố gắng vươn tay về phía cậu ấy.
"R-Rakka."
Tôi gọi tên cậu ấy một lần nữa.
Thế nhưng Rakka đã gạt phăng tay tôi ra và trừng mắt.
"Đã nói đừng hiểu lầm rồi mà! Mau về đi, đừng bao giờ đến nhà tôi nữa."
Trái tim tôi vỡ vụn trước sự cự tuyệt đó.
Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng tất cả đã quá muộn.
Tôi đứng dậy, đi về phía cửa như thể đang chạy trốn khỏi Rakka... rồi quay đầu nhìn lại khi tay đã đặt lên tay nắm. Giống như ngày hôm đó trong lớp học, Rakka quay mặt đi ngay khi tôi nhìn lại. Phản ứng đó của cậu ấy như một đòn kết liễu, tôi lao ra khỏi nhà Rakka mà quên cả việc chào mẹ cậu ấy, bước những bước loạng choạng để về nhà.
Rốt cuộc tôi đã làm gì sai?
Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu?
Trước đây tôi đã nhiều lần muốn vươn tay về phía Rakka.
Tôi đã từng muốn ôm lấy tấm lưng nhỏ bé ấy.
Nhưng đến tận phút cuối, tôi vẫn không thể thực hiện được những điều đó. Nếu tôi chạm vào Rakka sớm hơn, liệu cậu ấy có chấp nhận thay vì gạt tay tôi ra không?
Liệu tôi có thể ôm lấy Rakka, giống như cách cậu ấy đã từng ôm tôi không?
Nhưng nghĩ đến những điều đó bây giờ thì cũng đã quá muộn, tất cả những gì tôi có thể làm sau khi đã đánh mất Rakka là nhớ lại sự ấm áp và sự mềm mại khó tả của cậu ấy vào ngày hôm đó.
Kể từ đó, tôi thực sự không đến nhà Rakka nữa.
Điều đó khiến tôi tự nhiên có rất nhiều thời gian rảnh.
Cũng phải thôi, trước giờ tôi đã luôn đến nhà Rakka để chăm sóc Kinako mỗi ngày theo nghĩa đen mà.
Tôi không thể nhớ nổi mình đã giết thời gian như thế nào trước khi gặp Rakka và Kinako, và rồi ngày tháng cứ thế trôi qua một cách hoang phí đến kinh ngạc. Như thể trong trái tim tôi đang có một lỗ hổng lớn vậy. Những tháng ngày trôi qua một cách mơ hồ không những không lấp đầy lỗ hổng đó mà còn làm nó mục nát dần.
Tôi cuống lên, tự biết rằng bản thân không thể cứ mãi như thế này.
Nhưng tôi cũng không có ý tưởng nào để thay đổi tình hình. Tôi đã thử đánh liều bắt chuyện với Rakka vài lần, nhưng cậu ấy hoàn toàn phớt lờ tôi, trong hoàn cảnh này thì tôi không đủ can đảm để đến nhà cậu ấy, thế nên tôi bắt đầu đi chơi với các bạn trong nhóm để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Thông qua mối quan hệ đó, tôi kết bạn với các nhóm khác và số bạn bè của tôi tự động tăng lên. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có nhiều bạn đến thế. Chúng tôi thậm chí còn cùng nhau đi bơi và tham gia lễ hội trong kỳ nghỉ hè. Cuộc sống của tôi bận rộn hơn, có nhiều mới mẻ hơn và có thể nói là trọn vẹn hơn so với khi tôi vùi mình trong việc chăm sóc Kinako.
Nhờ có nhiều bạn bè hơn trước, cảm giác cô đơn trong tôi cũng vơi dần.
Nhưng bất chấp việc đó, trái tim tôi vẫn còn một lỗ hổng lớn.
Tôi đã nhận ra rằng chỉ có Rakka mới có thể lấp đầy khoảng trống đó trong trái tim tôi.
Thế rồi khi chúng tôi lên lớp sáu, Rakka bắt đầu nghỉ học thường xuyên hơn. Từ hồi lớp năm cậu ấy đã không đi ngoại khóa và dã ngoại với lớp rồi, nhưng tôi không biết liệu đó là do vấn đề sức khỏe hay do việc bị cô lập. Mùa hè năm đó, tôi nghe loáng thoáng rằng Rakka đang chuẩn bị vào một trường nữ sinh tư thục liên cấp. Nhưng tôi không thể hỏi để xác nhận. Và cứ thế, tôi và Rakka rời xa nhau.

