Vol 1

Chương 2: Mayada Shizuru – Học sinh lớp Năm (Phần Ba)

2025-09-17

1

3

 

Sau ngày hôm đó, thái độ của Rakka bắt đầu trở nên hơi khác lạ.

Mặc dù mối quan hệ của tôi và Rakka không bắt buộc chúng tôi phải thường xuyên nói chuyện trong lớp, nhưng vì chúng tôi học cùng lớp nên ít nhiều cũng có những lúc làm việc chung nhóm hoặc chung tổ. Những lúc như vậy, cậu ấy thường trò chuyện với tôi một cách rất tự nhiên, dù không nhiều như khi chúng tôi ở riêng với nhau. Nhưng ngay vào ngày hôm sau cuộc nói chuyện đó, khi chúng tôi cùng nhóm làm việc môn xã hội, cách Rakka đối xử với tôi lại khách sáo và lạnh lùng như người xa lạ. Tôi đã cố không nghĩ quá nhiều, chắc hẳn thỉnh thoảng có những hôm cậu ấy khó ở thôi... nhưng thái độ đó của Rakka vẫn không thay đổi ngay cả khi chúng tôi chăm sóc Kinako, khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái. Sau khi tình trạng đó kéo dài khoảng một tuần thì một sự việc khác lại xảy đến, giáng thêm một đòn nữa vào tôi. Nguyên nhân gián tiếp của sự việc này cũng là bởi "Mayada Shizuru đã ăn diện".

Mặc dù lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu tại sao chuyện như thế lại có thể xảy ra.

Tôi đến trường vào thời điểm tương tự như mọi ngày, trên hành lang, tôi thấy một người bạn cùng nhóm đang đi về phía lớp.

"Chào ***" 

Tôi nhanh chân đi đến bên cạnh để chào, nhưng vì một lý do nào đó, cậu ấy lại đi nhanh hơn để vào lớp.

"Chắc là vội quá nên không nghe thấy chăng?", nghĩ vậy, tôi lại chào cậu ấy một lần nữa sau khi đã vào lớp, nhưng kết quả vẫn y như cũ.

Cậu ấy không phản ứng gì với tôi và bắt đầu nói chuyện với những bạn khác. 

Dù cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi vẫn lạc quan nghĩ rằng "chắc vội quá nên không để ý xung quanh thôi". Không, thật ra tôi đã lờ mờ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu đối diện với sự thật đó, chân tôi sẽ khuỵu xuống mất, vậy nên tôi vờ như không hay biết.

Nhóm bạn tôi tham gia còn có ba người khác ngoài tôi. 

Vì tất cả đều là những học sinh gương mẫu, cả ba đã có mặt trong lớp và đang đứng thành hình tam giác để nói chuyện về chương trình TV hôm qua. Tôi cố gắng chen mặt vào khoảng trống của hình tam giác đó. 

"Nè... ch-chào các cậu." 

Chẳng hiểu sao giọng tôi lại lí nhí và run rẩy đến vậy.

Dù vậy, tôi cũng không nghĩ rằng những lời nói ngay sát bên tai như thế lại không đến được với họ Thế nhưng họ vẫn không hề ngừng lại để liếc nhìn tôi một cái mà chỉ mải mê nói chuyện. Không, nếu nhìn kỹ hơn, có vẻ họ cũng không tập trung vào câu chuyện đến mức đó.

Thì bởi "chương trình TV hôm qua" có thể nói là một chủ đề rất rập khuôn. Nó được nhắc đi nhắc lại mỗi ngày và hoàn toàn không có sự mới mẻ. Bằng chứng là trông họ có vẻ lơ đãng. Cứ như thể họ đang giả vờ mải mê trò chuyện để có lý do phớt lờ tôi.

Rùng mình... Tim tôi như bị lộn ngược lại.

Tôi không có đủ can đảm để bắt chuyện thêm lần nữa. Dù vậy, tôi cũng không thể dứt khoát rời đi, chỉ có thể câm lặng đứng sững lại bên cạnh họ.

Từ nãy đến giờ, tim tôi đã không ngừng bất ổn.

Dù nó đập thình thịch đến mức ồn ào, nhưng máu dường như bị tắc nghẽn ở đâu đó, khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Cứ thế này tôi sẽ không thể đứng vững mà ngã quỵ xuống mất.

"Phư phư..." 

Đúng lúc ấy, một tiếng cười khúc khích đầy thích thú vang lên từ phía sau lưng, ở chiếc ghế cạnh cửa sổ. Đó là một tiếng cười khó chịu, như thể có gai nhọn đang chạy trong dây thần kinh, nên tôi muốn mặc kệ nó. Thế nhưng do linh cảm được tiếng cười đó đang nhắm vào mình, nên tôi đã quay lại. Trước mắt tôi là Serika, người luôn ở vị trí trung tâm của lớp, và nhóm bạn của cậu ấy. Serika nhìn tôi với một nụ cười đúng nghĩa là "chế nhạo".

"Ôi trời, tội nghiệp quá! Đừng nói là cậu bị bơ nha, Mayada?"

Nghe giọng điệu giải thích đầy giả tạo của Serika, tôi đã hiểu ra tình hình. 

Từ đầu tôi đã biết mình đang bị phớt lờ, nhưng giờ tôi còn hiểu thêm rằng chính họ đã gây ra chuyện này. Chắc hẳn những người bạn trong nhóm của tôi đã không dám chống lại những người đứng đầu lớp như họ nên mới phớt lờ tôi như vậy. Sự thật đó khiến tôi cảm thấy có phần nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác tuyệt vọng sâu sắc. Bởi vì nếu nguyên nhân đến từ tôi, hẳn tôi sẽ có thể tìm cách hòa giải, nhưng nếu nguyên nhân là từ bên ngoài thì... hơn nữa lại là từ những người đứng đầu lớp thì tôi chẳng thể làm gì được.

Ngay từ đầu, tôi còn chẳng biết mình đã làm gì để đắc tội với nhóm của Serika nữa.

"À..." 

Biết rằng mình phải nói gì đó, tôi cố mở miệng, nhưng những lời cần nói lại không thể thốt ra khỏi miệng.

Tim và não tôi như sắp nổ tung vì áp lực, từ ngữ nghẹn lại ở cổ họng, khiến tôi cảm thấy như sắp nghẹt thở.

Phản ứng đáng thương của tôi lại khiến họ thích thú hơn.

"Mồm cứ há ra há vào thế là sao? Muốn xin mồi à?"

"Mồi gì, có phải cá vàng đâu. Cơ mà trông cứ như con cá ngộp thở ấy, thấy ghê quá."

Serika và đồng bọn khúc khích cười chế giễu, những bạn khác xung quanh cũng hùa theo, bắt đầu thì thầm những lời gì đó. Chắc chắn không phải tất cả đều là lời nói chế nhạo tôi. Hẳn phải có ai đó bênh vực tôi chứ. Thế nhưng tôi lại cảm thấy tất cả những lời nói chỉ đủ làm rung động không khí đó đều chứa đựng sự ác ý dành cho mình. Bản thân tôi lúc này chỉ có thể nghĩ đến thế mà thôi.

Tôi cố gắng hết sức, ít nhất là để kìm nén nước mắt.

Bởi vì đối với những đứa trẻ ở tuổi chúng tôi, nước mắt không khác gì bằng chứng của sự thất bại.

Nhưng nước mắt đã chực trào ra rồi, càng kiềm nén, tôi càng có cảm giác ngột ngạt như thể nước mắt đang trào ngược vào mũi và cổ họng. Tôi đành phải thở dốc để tống chúng ra, và rồi như để chạy trốn, tôi ngồi xuống chỗ của mình, úp mặt xuống bàn và dùng hai tay che mặt.

Những tiếng nói chuyện xung quanh mà thường ngày tôi chẳng mấy bận tâm, giờ đây lại cứ hành hạ tôi mãi không thôi.

Cứ mỗi giờ giải lao hay giờ ăn trưa, tôi lại cảm nhận được sự cô độc.

Tôi cứ tưởng mình đã quen với sự cô độc rồi, nhưng giờ đây, sau khi đã biết được sự quý giá và ấm áp của việc có ai đó ở bên, tôi nhận ra mình không đủ mạnh mẽ để quay trở lại với sự cô độc ấy. Chưa kể hai năm qua, dù có cô độc, Kinako và Rakka vẫn luôn cứu rỗi trái tim tôi. Vậy mà dạo gần đây, đến Rakka cũng trở nên lạnh nhạt một cách lạ thường, đó cũng là một yếu tố khiến tôi cảm thấy càng cô độc hơn. Từ lúc nào không hay, tôi dần trở nên chán nản việc phải đến trường và thậm chí là cả việc chăm sóc Kinako. Sự chán nản đó khiến tôi không còn ghé qua nhà Rakka trước giờ đến trường nữa. Một đứa bị cả lớp phớt lờ mà vẫn cẩn thận tết tóc thì thật là nực cười, có lẽ đây là quyết định chính xác rồi.

Lẽ ra phải thế, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy vô cùng hối tiếc, như thể mình là một kẻ thua cuộc.

Những lúc tôi thở dài ở nhà ngày càng nhiều, và lần nào như thế mẹ cũng mắng "Đừng có thở dài nữa, nghe khó chịu lắm". Tôi bắt đầu cảm thấy ghét người mẹ chỉ biết trách móc tiếng thở dài mà không hề lo lắng cho tôi. Nếu tôi nói không muốn đến trường nữa thì liệu mẹ có lo lắng cho tôi không? Thay vì thế, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra viễn cảnh mẹ sẽ thất vọng và mỉa mai rằng "Sao tao lại nuôi ra một đứa con yếu đuối để bị người ta bắt nạt cơ chứ!". Vậy nên tôi cứ tiếp tục đến trường một cách miễn cưỡng, với trái tim đang dần trở nên chai sạn.

Tôi chỉ tiếp tục đến trường vì đó là nghĩa vụ, trái tim tôi đã cạn khô.

Dù là ở trường hay ở nhà thì tâm trí tôi vẫn không yên, nên theo một cách nào đó, nhà Rakka lại là nơi thoải mái nhất. Rakka vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng nhớ lại thì hồi mới gặp cậu ấy cũng như vậy mà.

Quan trọng hơn cả, Kinako đã cho tôi vuốt ve đầu nó nhiều hơn. 

Có lẽ Kinako đang cố giúp cái bản mặt ủ rũ này của tôi vui lên. Cảm nhận được hơi ấm đó như một sự dịu dàng không lời, tôi bắt đầu rơi nước mắt nhiều hơn.

Hiện tại tôi cũng đang vuốt ve đầu Kinako với đôi mắt ngấn lệ.

"Shizuru..."

Rakka lên tiếng gọi tên tôi trong khi ở bên cạnh quan sát.

Không có lý do gì để tôi sợ hãi Rakka, nhưng theo phản xạ tôi vẫn giật mình run rẩy.

"Gì vậy... Rakka?" 

Giọng tôi cũng run lên rõ ràng đến mức tôi cảm thấy thương hại chính mình, Kinako cũng cảm nhận được sự căng thẳng đó, nó nhanh chóng nhảy ra xa và leo lên kệ. Sự ấm áp của Kinako bao bọc đùi và lòng bàn tay tôi nãy giờ đã biến mất, trái tim tôi lại lạnh đi trước sự cô đơn ập đến.

Tôi lau nước ở khóe mắt rồi nhìn Rakka. 

"Tớ xin lỗi..."

"Hả...?"

Thế nhưng, những gì Rakka nói ra bất ngờ đến nỗi tôi gần như quên đi nỗi buồn của chính mình. Quên mọi chuyện ở trường và cả sự lo lắng bản thân đang cảm thấy lúc này, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Rakka. 

"Xin lỗi ư... Tự nhiên cậu sao vậy?"

Rakka đã làm gì để phải xin lỗi tôi sao? 

Tôi ngay lập tức thử suy nghĩ, nhưng không tìm thấy câu trả lời. 

Vì vậy, tôi không còn cách nào khác là chờ Rakka mở lời, nhưng không hiểu sao cậu ấy còn căng thẳng hơn cả tôi, vẻ mặt ấy căng thẳng đến độ cơ thể tôi cũng tự nhiên cứng đờ lại khi nhìn vào. 

"Hầy..." 

Rakka thở hắt ra một hơi nhỏ để giải tỏa căng thẳng, rồi nói. 

"Tại tớ mà Shizuru bị bắt nạt."

"Là... sao cơ?"

Những gì Rakka nói ra quá bất ngờ đến nỗi tôi gần như không nói nên lời. Thế nhưng nếu bây giờ tôi im lặng, tôi sẽ không thể mở miệng thêm lần nào nữa. 

Nghĩ rằng đây là thời điểm tốt nhất để nói chuyện, tôi cố gắng di chuyển miệng mình. 

"Ý cậu là sao? Cậu là người đầu têu bắt nạt tớ sao, Rakka?"

Đó là khả năng duy nhất mà tôi có thể liên tưởng đến từ những lời của Rakka.

Nếu tất cả mọi chuyện đều do Rakka gây ra, có lẽ tôi sẽ tự tử mất. Rakka hoảng hốt vẫy tay, như thể đã đọc được suy nghĩ trong ánh mắt chằm chằm của tôi.

"À, không... không phải tớ ra lệnh cho họ bơ cậu đâu, là vì tớ đã bảo Shizuru làm đẹp nên họ nghĩ cậu kiêu ngạo rồi mọi chuyện thành ra như vậy..." 

"Tưởng gì, làm tớ hết hồn."

Thực ra tôi cũng từng nghĩ những gì Rakka vừa nói cũng là một trong những nguyên nhân.

Tôi đã định thở phào nhẹ nhõm, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. 

"Nhưng đó là do..." 

Ngay cả một đứa chậm đụt như tôi cũng hiểu rằng lý do là "do tôi đột nhiên bắt đầu làm đẹp." Người gợi ý cho tôi làm đẹp lại là Rakka nên không thể nói Rakka không phải là nguyên nhân. Nhưng người chọn làm đẹp là chính bản thân tôi chứ không phải ai khác. Hơn nữa, nếu tôi không phải một con nhỏ chậm đụt, ngu ngốc như thế này thì có lẽ đã không gây ra ác cảm với các bạn trong lớp. 

Vì vậy, người tạo cơ hội là Rakka, nhưng nguyên nhân ban đầu là do tôi. 

Nếu tôi vì vậy mà hận Rakka thì sẽ là giận cá chém thớt.

"Không phải lỗi của Rakka đâu..." 

Tôi đã cố gắng nặn ra từng lời, nhưng Rakka vẫn không thay đổi vẻ mặt đầy hối lỗi. Tôi cứ thế nhìn chằm chằm Rakka, rồi không hiểu sao vẻ mặt cậu ấy bắt đầu trông như sắp khóc. 

Rakka tiếp tục nói, mặc cho tôi đang bối rối chẳng hiểu chuyện gì. 

"Nếu... chỉ là nếu thôi nhé?" 

Không trả lời câu tôi vừa nói, Rakka lại đưa ra một câu hỏi. 

Rõ ràng là ngay từ đầu, lời nói của tôi đã không quan trọng đối với Rakka, và đây mới là vấn đề chính. Đó không phải ảo tưởng do sự tự ti của tôi tạo ra, mà vẻ mặt cứng đờ đến kỳ lạ của Rakka đã khiến tôi nghĩ vậy. 

"..."

Rakka dừng lại một chút để thăm dò phản ứng của tôi, rồi nặng nề mấp máy môi và nói. 

"Nếu bị bắt phải chọn giữa "tớ" và "tất cả bạn bè trong lớp" thì cậu sẽ chọn bên nào?"

Cách cậu ấy nói nghe rất nặng nề, khiến tôi suýt không thốt nên lời. 

"L-Là sao cơ...?" 

Tôi chỉ có thể hỏi lại như thế với cái lưỡi gần như líu lại. 

Cách Rakka nói chuyện hôm nay rất trừu tượng và quanh co, một đứa chậm hiểu như tôi đương nhiên sẽ không đoán được ý của cậu ấy và sẽ cảm thấy bối rối hơn nữa. Quan trọng hơn hết là vẻ mặt cứng nhắc của Rakka đang cản trở dòng suy nghĩ của tôi. 

(Cậu ấy hỏi như thế là sao?)

Tôi nghĩ có thể mình đã khiến Rakka chán nản.

Nhưng cậu ấy không hề tỏ ra khó chịu... mà ngược lại còn nở một nụ cười. Tôi không hiểu một nụ cười như thế mang ý nghĩa gì vào thời điểm này, điều đó khiến trái tim tôi càng cảm thấy bất an hơn.

"Nói sao hiểu vậy thôi."

Rakka nói bằng một giọng nhẹ nhàng hợp với nụ cười của cậu ấy.

"Hiện tại Shizuru đang bị cô lập trong lớp đúng không? Nhưng cậu vẫn có thể đến nhà tớ. Nếu Shizuru không đến nhà tớ nữa... nếu phải nghỉ làm bạn với tớ để có thể hòa hợp với các bạn trong lớp như trước thì cậu sẽ làm gì, tớ muốn hỏi như vậy đấy." 

"Chuyện đó..." 

Nghe những lời ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu Rakka muốn nói gì. 

Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao Rakka lại hỏi như vậy.

Đâu phải cứ chọn là mọi thứ sẽ theo đúng như thế.

Liệu đây có phải chuyện phiếm để giết thời gian không? Nhưng nếu chỉ là để giết thời gian thì chủ đề này có vẻ hơi quá nặng nề. Đầu óc tôi không thể hoạt động ngay được mà chỉ suy nghĩ lung tung. Tôi nhìn vào mắt Rakka để tìm hiểu ý định thực sự của cậu ấy thì nhận về một ánh mắt rất nghiêm túc. Vậy nên ngay cả khi đây chỉ là một trò đùa, tôi tin rằng mình phải suy nghĩ một cách cẩn thận.

Rakka và bạn cùng lớp. 

Từ trước đến nay... cho đến khi lên lớp năm, tôi đã nghĩ rằng chỉ cần có Rakka và Kinako là đủ. 

Thế nhưng, thật sự là tôi cũng cảm thấy không thoải mái khi chỉ có vậy. Bởi nếu trong thế giới của tôi chỉ có Rakka, tôi sẽ tuyệt đối không được phép để cậu ấy ghét mình.

Tôi rất yêu Rakka. 

Nhưng thật khó để ở bên cậu ấy với nỗi sợ ấy. 

Tôi đã nhận ra điều đó vào ngày hôm ấy... khi Rakka bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi. 

Dù Rakka nói "có qua có lại" và chấp nhận những khuyết điểm của tôi, còn bảo "tính cách tớ cũng khó ưa nên kiểu gì cũng sẽ làm tổn thương Shizuru thôi." Nhưng theo cảm nhận của tôi thì Rakka quyến rũ hơn tôi gấp nhiều lần. Vậy nên tôi luôn mang trong mình suy nghĩ rằng "một ngày nào đó, Rakka có thể sẽ bỏ rơi mình." Thực tế, Rakka chắc chắn đang không hài lòng với tôi hiện tại.

Tôi thậm chí còn cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi có thể sẽ tan vỡ.

"Tớ không chọn được..."

Trong một hoàn cảnh như thế, tôi không thể chọn giữa "bạn cùng lớp" và "Rakka" được. Nghe câu trả lời thành thật của tôi, Rakka đáp lại bằng một tiếng "Hờ" lãnh đạm. Sự thờ ơ đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. À, hóa ra chủ đề này chỉ cần một câu trả lời đơn giản như vậy thôi. 

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?" 

Được sự nhẹ nhõm thúc đẩy, tôi lên tiếng hỏi Rakka. Có lẽ tôi đã đặt một chút hy vọng mong manh rằng từ những cuộc trò chuyện vô nghĩa như thế này, những nụ cười sẽ xuất hiện và tôi có thể làm hòa với Rakka. 

"Hơi tò mò thôi."

Câu trả lời của Rakka vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng cuộc trò chuyện không đi xa hơn nữa.

"..."

"..."

Sự im lặng bao trùm sau đó còn nặng nề hơn bình thường. 

Rakka né ánh mắt của tôi, đặt Kinako lên chân như mọi khi và vuốt ve đầu nó. Có thể thấy bàn tay ấy run lên một chút, nhưng vì Rakka quay lưng đi nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy. Chỉ là tấm lưng đang hướng về tôi ấy có vẻ nhỏ hơn so với thường ngày. 

Nhìn tấm lưng nhỏ bé đó và cảnh cậu ấy vuốt ve Kinako khiến tôi lại nhớ đến câu nói hôm nọ. 

"Tớ chỉ cần được ở bên Kinako là đủ rồi." 

Rakka đã trả lời như thế khi tôi hỏi "có thích cậu con trai nào không".

Lần đó Rakka cũng quay lưng về phía tôi, nhưng tấm lưng lần này lại nói lên cảm xúc của cô ấy một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bên trong tôi bỗng dâng lên một cảm giác như mình đã làm sai điều gì đó.

Bản năng mách bảo tôi rằng có lẽ mình nên ngay lập tức ôm lấy tấm lưng đó.

Thế nhưng tôi đã không thể làm thế, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Rakka. Bởi vì tôi nghĩ nếu lúc này ôm lấy cậu ấy thì sẽ chẳng khác nào đang tuyên bố "Tớ chọn Rakka chứ không phải bạn cùng lớp". Tôi của hiện tại không đủ can đảm để làm điều đó. 

Sự yếu đuối đó đã để lại một vết sẹo không thể xóa nhòa trong cuộc đời tôi.