Web Novel

Chương 87 - Quyết định của mèo

2023-01-24

12

“...Câu chuyện cũ đó kết thúc như vậy đó ạ.”

Khẽ hít vào một hơi, em đưa ra kết luận. Mashiro đã bình tĩnh mà kể lại rất kỹ quá khứ của mình.

Em kể với tôi rằng em vốn là mèo hoang. Em kể với tôi về mái nhà đầu tiên mình được đưa về. Em kể cho tôi về cuộc sống của em từ khi rời khỏi ngôi nhà đó cho đến khi gặp được tôi…

Những suy nghĩ và cảm xúc của Mashiro. Sự quan trọng của hai người ấy với em. Chỉ cần nghĩ về điều đấy thôi đã đủ để khiến trái tim tôi thắt lại rồi.

“Cảm ơn em nhé, Mashiro.”

Trước khi tôi kịp nghĩ nên nói gì với em, tôi đã thốt ra những lời ấy rồi. Tôi rất biết ơn vì em đã can đảm kể cho tôi về quá khứ, và dĩ nhiên rồi, vì đã đến gặp tôi.

“Em cũng cảm ơn vì anh đã lắng nghe em.”

Trong căn phòng tối đèn, Mashiro và tôi nằm chung giường mà hướng ánh mắt lên trần nhà. Vì chuyện này mà tôi không thể nhìn thấy mặt em, nhưng phần nào đó vẫn đọc được cảm xúc em thông qua tông giọng.

“Nếu em vẫn đang thắc mắc, thì vẫn không có thay đổi gì đâu,”

“Ể?”

“Em đã nói trước đó rồi còn gì. Liệu cảm xúc của anh có thay đổi sau khi biết về quá khứ của Mashiro ấy.”

“Điều đó… vâng.”

“Em có thể yên tâm rồi. Cảm xúc của anh dành cho Mashiro vẫn không hề thay đổi đâu. Với anh, em là quan trọng hơn tất cả mọi thứ đấy.”

Để xoa dịu Mashiro, tôi càng nắm chặt lấy tay em hơn. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu.

“Cảm ơn anh… Em cũng thế đấy ạ, anh Satou.”

Em đáp lại rồi dồn lực vào tay tôi. Tông giọng căng cứng của em trước đó giờ đã trở lại nhẹ nhàng như mọi khi.

Dần rồi bầu không khí căng thẳng trong phòng đã bình thường lại. Không gian nơi tiếng kim đồng hồ hòa dần vào thinh không cũng đã về lại với vẻ thường thấy.

“...Em nhớ họ lắm.”

Mashiro chậm rãi thì thầm.

“Ý em là cô gái và người quản gia sao?”

“Vâng… Họ rất, rất tốt bụng đó ạ.”

Hẳn là cuộc đời Mashiro đã trải qua một giai đoạn khó khăn mà tôi chẳng thể tưởng tượng nổi. Dù vậy em vẫn đúng là một cô gái dịu dàng. Chính những ngày tháng ở cùng hai người ấy đã giúp em được trở nên như thế này.

“Vậy thì, người sư phụ mà Mashiro nhắc đến trước đó là…”

“Đúng rồi đó. Người ấy là cô Tsukiyama.”

“Ra là vậy…”

Cuối cùng tôi đã hiểu khi nghe được những gì Mashiro nói trước đó và vừa rồi. Lý do để em cho rằng “người sư phụ ấy rất giống anh Satou đó” có lẽ là vì ngoài tôi ra thì Tsukiyama-san là người duy nhất Mashiro từng ở bên trong hình dạng con người.

Không hẳn, có thể là chúng tôi còn có điểm chung gì đó khác, nhưng sự thật thì chỉ có mình Mashiro biết mà thôi. Mặt khác, dựa trên những gì vừa nghe được thì tôi không nghĩ có điều gì lại khiến tôi được đặt ngang hàng với Tsukiyama-san đâu…

“Kỹ năng nội trợ của Mashiro là được truyền dạy bởi Tsukiyama-san nhỉ.”

“Fufu, đúng rồi anh. Ban đầu em vất vả lắm, nhưng cũng rất vui đó ạ.”

“Nhưng mà để xem nào. Lúc đó tên của em là Lumi nhỉ.”

“Vâng ạ. Chị Miku đã đặt tên đó cho em và em thích nó lắm ạ.”

“Anh cũng nghĩ như vậy. Quả là một cái tên đẹp. Rất hợp với Mashiro đó.”

Nên nói gì đây nhỉ, tôi hơi xấu hổ với chính khi đã tự nhiên khơi ra chuyện về tên của em. Dĩ nhiên tôi cũng không hối hận hay gì, nhưng lại có chút lo ngại không biết Mashiro sẽ nghĩ gì về chuyện này.

“Không sao cả mà, anh Mashiro.”

“Hử? Sao thế?”

“Dường như anh Satou đang bận tâm đến tên của em nhỉ.”

“Đừng có đọc suy nghĩ của anh dễ dàng như vậy chứ, Mashiro.”

“Fufu, em xin lỗi nha.”

Không biết khả năng đọc suy nghĩ đến mức đáng sợ này cũng là một kỹ năng được em hình thành khi ở trong ngôi nhà đó không nữa. Hay chỉ đơn giản là tính cách của tôi dễ thể hiện ra nhỉ…? Không, em làm gì thấy được mặt tôi chứ.

“Em rất thích cái tên được anh đặt cho đó, anh Satou.”

“Em chắc chứ…?”

“Em không nói dối đâu. Và việc anh là người đặt cho em cái tên đó cũng rất quan trọng đó.”

“Th-Thật vậy sao?”

“Thật vậy đó ạ.”

~~~

Sau đó, Mashiro thoải mái kể về nhiều thứ xảy ra tại ngôi nhà đó. Từ tông giọng của em, tôi có thể đoán được rằng với em, những ngày tháng đó rất tuyệt vời.

Cùng lúc đó, trong lòng tôi vẫn tồn tại nhiều sự phân vân. Có lẽ là… không, chắc vậy. Gánh nặng em mang trong mình là một quá khứ khó mà rũ bỏ. Nói rộng ra, thì xem ra hai người đó quan trọng với em hơn tất thảy.

Em đã từ bỏ hết những gì quan trọng với mình để rồi gặp được tôi trong tình huống như vậy. Mashiro luôn nói rằng em hạnh phúc khi được sống với tôi. Nhưng tôi dám chắc rằng đâu đó trong trái tim em, ký ức về khoảng thời gian đó vẫn còn đọng lại.

Nếu như… chuyện lúc đó vẫn còn âm ỉ trong lòng Mashiro. Nếu như… nó khiến cho em mơ phải ác mộng.

“Liệu Mashiro… có muốn gặp lại hai người họ không?”

“Ch-Chuyện đó…”

Mashiro nghẹn lời trước câu hỏi của tôi.

“Tất nhiên là anh hoàn toàn không có ý ép buộc em. Nhưng anh cũng nghĩ đó là điều Mashiro cần lúc này.”

“...

“À thì, cũng có phần nào đó trong anh muốn được gặp mặt họ mà.”

“...Vâng, phải rồi ạ.”

Tôi cẩn thận lựa từng từ để nói ra, và Mashiro đã dùng vẻ nghiêm túc mà xác nhận lại những điều ấy. Tôi muốn được cùng em san sẻ gánh nặng này. Suy nghĩ này càng trở nên mãnh liệt hơn khi tôi biết được về quá khứ của em.

“Tất nhiên là… em cũng muốn gặp hai người đó chứ. Và gửi tới họ một lời xin lỗi chân thành.”

Giọng nói của Mashiro khẽ run lên khi em đưa ra câu trả lời.

“Em đang sợ khi phải gặp họ sao?”

“Vâng. Em không biết lúc này hai người họ đang nghĩ sao về em nữa. Cứ nhớ đến chuyện đó làm em… thấy lo sợ.”

Tôi không biết gì về hai người họ cả. Nhưng từ những ấn tượng thông qua lời Mashiro, tôi không nhìn thấy một viễn cảnh tương lai tồi tệ nào. Chỉ là tôi đã hiểu một cách đau đớn lý do em lại nghĩ như vậy.

“Em thắc mắc liệu họ có nghĩ tốt về em chăng. Hay ngược lại, có khi nào họ sẽ nghĩ xấu về em? Hay là, họ đã quên mất em rồi…” 

Những điều ấy chính là những thứ khiến cho em cảm thấy nản lòng.

“Anh ủng hộ cho em mà. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Thế nhưng em vẫn không muốn sao?”

“...Không, em ổn mà. Ngay cả khi đó là một cái kết buồn đi chăng nữa. Lúc này đây anh Satou lại mọi thứ đối với em rồi.”

“Vậy thì chốt như vậy nhé.”

Tôi một lần nữa nắm chặt lấy tay em. Đảm bảo rằng khi em gặp lại họ, em sẽ có thể sống một cuộc đời hạnh phúc hơn cả trước đây. Đó chính là điều hoàn toàn chắc chắn.

Mashiro thay đổi tư thế và quay mặt về phía tôi. Với đôi mắt đã quen với bóng tối, tôi có thể thấy rõ khuôn mặt em.

“Xin lỗi vì đã khiến em phải thức muộn như vậy.”

“Em mới phải xin lỗi chứ… mai anh phải đi làm rồi.”

“Không sao đâu. Một lần nữa cảm ơn em vì đã kể cho anh nhé.”

Tôi vươn bàn tay phải ra và nhẹ nhàng xoa đầu Mashiro. Em nheo mắt lại đầy thoải mái rồi sau đó ép sát vào người tôi hơn. Thế rồi em ngước lên nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

“...Umm, em có thể xin anh… một điều ích kỷ cuối cùng trong ngày hôm nay không?”

Em khẽ thì thầm vào tai tôi, mặt em gần đến nỗi suýt chạm vào vai tôi. Ép cho trái tim đang đập mạnh như muốn mất đi lý trí bình tĩnh lại, tôi đáp, “Được chứ.”

“Vậy thì… liệu em có thể mượn cánh tay anh chứ, anh Satou, chỉ duy nhất lúc này thôi?”

“Cánh tay anh á? Ý-Ý em là sao?”

Mặc cho thắc mắc của tôi, em sát lại gần hơn và rúc vào trong lòng tôi. Bàn tay trái vốn nãy giờ đang nắm lấy tay em đang ở bên dưới đầu Mashiro, và em ép lại gần người tôi, dùng cánh tay tôi như một cái gối.

Nếu tôi nghiêng mặt dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ ở gần đến mức chạm được vào mặt em. Thân nhiệt, mùi hương, và cảm giác từ cơ thể em tràn ngập đầu óc tôi, khiến cho tôi suýt nữa mà quên đi việc hít thở.

“Anh đang bối rối quá trời kìa, anh Satou.”

“...Gì chứ, là lẽ tự nhiên còn gì.”

“Fufu, em cũng… đang bối rối còn gì.”

Việc Mashiro nằm chung giường với tôi thật quá là hư cấu, thế mà giờ đây tôi lại đang ngủ cùng em khi em dùng tay tôi làm gối. Chẳng biết liệu tôi có đang nằm mơ không nữa, nhưng tiếng tim tôi đập mạnh đã phủ nhận điều đó rồi.

“Chúc ngủ ngon nhé, anh Satou.”

“Em đang không cho anh ngủ đúng không…”

“Hì.”

Mashiro hạnh phúc mỉm cười, trông hệt như một nàng tiểu quỷ. Nghe được câu nói đó của em, tôi ôm đầu, hoàn toàn tỉnh táo khi nhịp tim chỉ tăng chứ không dừng.

-OoO-

Tham gia BNO Discord tại BNO Discord

Theo dõi BNO Fanpage tại fb.me/Hotavn.english