Tốt thôi, thực ra thì ta đều hiểu hết rồi. Chủ nhân của ta cũng đã kiên nhẫn giải thích cho ta lý do tại sao cô ấy lại sắp xếp như vậy.
Không giống như ta, chủ nhân của ta rất quan tâm đến sự sống chết của lũ kiến này. Hơn nữa, cô ấy còn có tính cách thích xen vào chuyện của người khác. Tuy ta không nghĩ cần phải làm đến mức đó với những kẻ ta không quen biết hay mới gặp lần đầu, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên tình huống như vậy xảy ra.
Chủ nhân nhất định luôn đúng nên ta chỉ có thể toàn tâm toàn ý hợp tác với cô ấy.
Ta đặt lại cuốn sách mà chủ nhân của ta đưa cho lên bàn với vẻ hơi bực bội. Ta đứng dậy ra khỏi phòng, đi đến cửa sổ và nhìn về phía thung lũng phủ đầy tuyết ở phía xa.
"Đáng ghét…….."
Mới rời xa chủ nhân chưa đầy vài tiếng đồng hồ mà trong lòng ta đã cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó rất quan trọng. Ta cảm thấy nó trống rỗng và bất an. Mặc dù chủ nhân đã nói rằng cô ấy hy vọng ta có thể đọc thêm sách, học ngôn ngữ của thế giới này và hiểu thêm về văn hóa nơi đây...
Nhưng quả nhiên ta vẫn không thể nào bình tĩnh được! Mấy thứ đồ chơi nhàm chán này thì có gì hay ho chứ? Răng nanh và móng vuốt mới là đạo lý quyết định!
Hơn nữa, sinh vật ở thế giới này rõ ràng yếu hơn [Huyễn thế]. Nhưng sau khi cùng chủ nhân đến đây, cô ấy đã thay đổi phong cách trước đây và trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Cô ấy cũng rất ít tùy tiện gây chuyện. Ta thực sự không hiểu rõ.
Thôi thì cứ ra ngoài đi dạo và giải sầu đã.
Đẩy cửa sổ ra, ta nhảy xuống từ vách đá trên tầng hai và giẫm trên lớp tuyết mềm mịn.
Tuyết trên mặt đất đã chất thành một lớp dày, vừa giẫm lên, cả bàn chân ta suýt nữa thì lún xuống. Tuy nhiệt độ này đối với Long tộc mà nói chẳng mấy đáng kể, nhưng cảm giác chìm nghỉm và ngột ngạt vẫn khiến ta nhíu mày.
Ngay khi ta đang định làm gì đó để giảm bớt sự khó chịu, một tiếng hét đột nhiên thu hút sự chú ý của ta.
"A? Hiểu Quang đại nhân? Sao ngài lại ở bên ngoài? Chẳng lẽ có chuyện gì đang xảy ra sao?"
Trước khi ngẩng đầu lên, ta đã dễ dàng nhận ra người đó nhờ mùi hương và âm thanh phát ra từ người đang tiến lại gần.
Renee là một cô gái được chủ nhân tình cờ cứu sống ở thế giới này. Cô ấy và chị gái Leila đều thuộc chủng tộc Bạch Vũ Dực nhân. Tuy sức mạnh của họ chỉ ở mức trung bình, nhưng lại khá nhanh nhẹn và ngoại hình cũng rất đáng chú ý. Vì vậy, họ tạm thời đảm nhận sứ mệnh vinh quang là người hầu của chủ nhân, tức là người chăm sóc thức ăn, quần áo và sinh hoạt hàng ngày cho chủ nhân.
Tuy mối quan hệ giữa họ chắc chắn không sâu đậm như giữa ta và chủ nhân, nhưng họ đã ở cùng chúng ta một thời gian và có thể coi là những người hầu tử tế qua được thử việc. Trước khi đi, chủ nhân còn dặn dò ta phải bảo vệ an toàn cho bọn họ phòng trường hợp có chuyện bất ngờ xảy ra.
Ngoài chủ nhân ra, Renee là một trong số ít người mà ta có cơ hội tương tác trên thế giới này. Vì vậy tốt hơn hết là ta nên chú ý đến cô ấy ở đây.
"Không có chuyện gì đâu, ta chỉ đi dạo để giải sầu mà thôi."
“Thì ra là thế, hì hì, tôi hiểu rồi. Vì đại nhân Willis đi vắng, nên chắc Hiểu Quang đại nhân cũng hơi buồn chán đúng không?"
Chậc… Thật là một cái nhìn khó chịu, thôi quên đi.
Một cô gái dực nhân, mái tóc trắng gần như hòa vào tuyết, đi ủng dày và mặc áo khoác bông, đôi cánh trắng muốt được giấu sau lưng. Cô ấy chạy lon ton về phía ta. Ta nhận thấy cô ấy đang cầm một thanh kim loại đen dài và mỏng, trên đó xâu chuỗi đủ loại kim loại hình thù kỳ quái mà ta không thể hiểu nổi. Thứ này làm ta không khỏi tò mò.
"Ta không có chán, nhưng cô đang làm gì mà cầm thứ đồ chơi này trên tuyết thế?"
"Ồ, ý ngài nói cái này sao?”
Renee mỉm cười và giơ cây sào có cán dài kỳ lạ trong tay lên, như thể muốn ta nhìn rõ nó.
"Đây là thứ tiểu thư Eilush đã cất tạm trong kho. Hình như nó được gọi là... Dây ăng-ten? Ngài biết không, dạo này cô ấy cứ ru rú trong nhà suốt ngày, làm việc với cái cánh bay đó, cũng không chịu ăn, không chịu uống, không chịu ngủ. Cho dù cơ thể của cô ấy là một con rối cũng không gánh chịu nổi. Vì chúng tôi cũng chẳng có việc gì khá hơn để làm, nên chúng tôi quyết định giúp cô ấy giảm bớt gánh nặng. Vậy nên tôi đã lặn lội đến tận đây để lấy nó cho cô ấy."
Eilush hả?...
Thật ra ta không có cảm tình gì tốt với cái tên trơ trẽn, mặt dày mày dạn này, cái tên đó lại còn hay quấy rầy chủ nhân nữa. Chẳng những không tôn trọng chủ nhân, mà còn thường xuyên lấy cái cớ là nghiên cứu ra để lợi dụng chủ nhân. Chuyện này thật là quá đáng và nực cười.
Nếu gần đây không phải là do ta đang tu dưỡng tính khí cộng thêm việc chủ nhân đứng ra ngăn cản, thì ta đã xé nát con rối không biết trời cao đất rộng, ngu ngốc và hôi hám này thành từng khối đồng nát sắt vụn từ lâu rồi.
Được rồi, nếu chủ nhân đã ngầm đồng ý thì ta cũng không cần phải quan tâm Renee và những người khác có muốn đi giúp hay không. Chỉ cần bọn họ không gây ra quá nhiều chuyện kỳ quái và phiền phức cho chủ nhân là được.
"Ta hiểu rồi. Cô cứ tiếp tục đi."
"Ồ... vậy thì, Hiểu Quang đại nhân, tôi đi trước đây. Bên ngoài lạnh lắm, ngài nhớ về nhà sớm nhé, đừng để bị cảm lạnh."
Sau khi để lại một loạt lời dặn dò dài dòng, Renee liền chạy chậm bỏ đi.
Hừ, thực sự là một sinh vật ngu xuẩn! Ai lại đem tình huống của sinh vật bình thường áp dụng lên người của Long tộc cao quý cơ chứ? Ngay cả băng giá tuyệt đối không độ cũng không thể làm gì được ta. Vậy thì cấp độ của gió tuyết này có thể làm gì được ta?
Bây giờ chẳng có việc gì để làm trong nhà nên ta cũng muốn đi dạo xung quanh.
Vì chủ nhân đã ra lệnh cho ta canh gác nơi này nên ta phải gánh vác trách nhiệm của một người bảo vệ. Việc tuần tra lãnh địa là điều tất nhiên cần thiết.
Rút chân ra khỏi lớp tuyết mềm mại, ta không khỏi nhíu mày lần nữa.
“…………”
Thôi bỏ đi, tốt nhất là đừng tùy tiện gây rắc rối cho chủ nhân.
Tuyết rơi ngày một dày hơn. Ta đi loạnh quanh rìa thung lũng nhưng chẳng thấy có gì đáng chú ý, cũng chẳng thấy dấu hiệu nào của cuộc xâm lược của kẻ thù.
Ôi, thật là chán quá.
Không thể có một đối thủ xứng tầm nào để ta giết thời gian sao…
"Ừm?"
Đột nhiên, có một mùi hương thu hút sự chú ý của ta.
Có vẻ như nhiều người nghĩ rằng loài chó có khứu giác nhạy bén nhất thế giới, nhưng họ không biết rằng khả năng cảm nhận mùi hương trung bình của loài rồng còn nhạy hơn gấp mười lần so với những con chó ngu ngốc đó.
Chủ nhân của ta thường dùng khả năng này của ta để truy tìm những thứ khó tìm. Mà ta chưa bao giờ làm cô ấy thất vọng.
Mùi hương này...nói sao nhỉ? Ta đã từng ngửi thấy nó hai lần rồi.
Lần đầu tiên là khi nó phát ra từ con rắn nhỏ bị Tuyết Dực ăn thịt trên lãnh địa của những con Sơn Lang kia.
Lần thứ hai là khi ta ở trong Rừng Linh Ngẫu. Khi đó, chủ nhân của ta cùng ta đang lần theo dấu vết của tên ngốc lạc đường Eilush. Mà ta ngửi thấy mùi đó từ cô ta trong thời gian ngắn.
Mặc dù mùi hương đó đã nhanh chóng biến mất cả hai lần, nhưng ta sẽ không bao giờ quên. Cảm giác này như có kẻ nào đó đã lén lút thêm mù tạt vào chiếc bánh kem yêu thích của chủ nhân. Nhìn trông thì rât bình thường, nhưng khi cắn xuống một miếng thì đột nhiên ta lại cảm thấy một hương vị rất khác lạ.
Mùi hương đó rất nhẹ, như thể được bao phủ bởi thứ gì đó. Nó đang ở khá xa nơi ta đang đứng... bên ngoài thung lũng à?
Nếu là chủ nhân, có lẽ cô ấy sẽ lựa chọn tìm hiểu hư thực. Tuy ta không cảm nhận được khí tức mạnh mẽ nào, nhưng dù sao ta cũng đang cảm thấy buồn chán.
Đi qua nhìn thử một chút là tốt rồi.
Vì tuyết rơi dày đặc, nen đám Nguyệt Ảnh Ma Lang sống ở đây về cơ bản đều chọn ở yên trong nhà. Trên tuyết không có nhiều dấu hiệu hoạt động. Chẳng mấy chốc, ta đã đến gần mục tiêu.
Mùi hương kỳ quái ngày càng rõ ràng hơn.
Rồi gió mang đến cho ta âm thanh của những giọng nói nhỏ nhẹ từ xa.
“Đúng vậy đúng vậy, thưa ngài, bọn chúng đã khởi hành từ sáng sớm. Tôi vừa nhận được tin."
"Tôi không biết. Những người phụ nữ đó chưa bao giờ ở trước mặt mọi người ra tay, nhưng xét theo mức độ tôn trọng mà Tộc trưởng Vanessa dành cho chúng. Có lẽ chúng không phải là những nhân vật đơn giản."
"Không phải đâu, chỉ có ba người thôi. Được rồi, được rồi. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi động tĩnh của Nguyệt Ảnh tộc và liên lạc với ngài nếu có bất kỳ diễn biến mới nào."
Hửm? Đây có phải là... Mật báo không?
Xem ra chủ nhân nói đúng. Bên trong Nguyệt Ảnh tộc quả thực có kẻ phản bội. Nghe tên đó nói, chẳng lẽ là ám chỉ chủ nhân sao?
Sao ngươi dám tiết lộ hành tung của chủ nhân cho người ngoài biết? Haha... Đúng là con kiến ngu xuẩn không biết sợ là gì…
Tốt thôi, đến giờ làm thịt rồi

