Sơ trung Momozono.
Một cô bé và chàng trai đang đứng đối mặt với nhau ở sân sau của trường.
“Kaju xin lỗi. Kaju không thể hẹn hò với Hội trưởng được.”
Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài hơi cúi đầu, từ chối.
Một khoảng lặng dài theo sau đó. Thế rồi, cậu bé nhẹ nhàng hỏi cô.
“...Kaju-kun nè, anh trai em quan trọng đến vậy sao?”
“Đúng vậy. Kaju sẽ không hẹn hò với ai cho đến khi anh ấy tìm được chân ái của đời mình.”
Ánh mắt to tròn của cô bé lóe lên một ngọn lửa quyết tâm đầy dữ dội.
Nhận thấy ánh nhìn đầy quyết tâm đó, cậu bé chỉ còn biết gật đầu từ bỏ.
“Anh hiểu cảm giác của em rồi. Xin lỗi vì đột nhiên làm phiền em thế này.”
“Kaju rất biết ơn vì cảm xúc mà Hội trưởng đã dành cho Kaju. Kaju sẽ trân trọng kí ức ngày hôm nay bằng cả trái tim mình… Kaju cũng hi vọng Hội trưởng sẽ tiếp tục giúp đỡ Kaju như thường lệ.”
Đối mặt với nụ cười dịu dàng của cô bé, cậu bé chỉ còn có thể mỉm cười cay đắng.
“...Không biết ai mới là senpai ở đây nữa…Nếu, chỉ nếu thôi nhé, anh trở thành một người tốt hơn cả anh trai của em ấy, thì anh có thể tỏ tình lại không?”
Cậu bé có vẻ không muốn thừa nhận thất bại của bản thân mình.
Đứng trước quyết tâm liều chết đó của cậu bé, một tia sáng lóe lên trong ánh mắt của Kaju.
“...Không. Không bao giờ.”
“Ể? Không, anh không có ý hạ thấp hay gì–”
Kaju áp sát cậu bé, người vẫn đang hoảng hốt thanh minh.
“Dù có vạn năm trôi qua đi chăng nữa thì cũng không ai có thể vượt qua onii-sama! Sức hấp dẫn của onii-sama không đến từ mấy trò rẻ tiền, mà nó là phản chiếu của một tâm hồn cao thượng–”
Một cô bé khác đột nhiên xuất hiện, nắm lấy tay Kaju ngay trước khi cô bé có thể nói thêm một từ nào và kéo cô bé đi.
“Đủ rồi Nuku-chan à! Chúng mình đi thôi!”
“Hể? Sao cậu lại ở đây vậy Gon-chan? Chờ đã, sao cậu lại đẩy tớ đi như thế–”
“Em xin phép mang Nuku-chan đi nhé, senpai~~”
Gon-chan, hay Asami Gondou, lôi xềnh xệch Kaju ra chỗ khác.
Gon-chan thở phào nhẹ nhõm sau khi hai người đến một chỗ không bóng người xung quanh. Cô bé bắt đầu nói.
“Nuku-chan, cậu nên dừng ở đó thì hơn.”
“Nhưng, nhưng mà ấy–”
Gon-chan gõ nhẹ đầu Kaju.
“Đó là lần tỏ tình thứ 8 trong năm nay rồi đúng không? Cậu đáng nhẽ nên từ chối họ thẳng thắn vào.”
“Nhưng mà nó khó vô cùng ấy! Kaju cũng có onii-sama rồi mà?”
Kaju hất tóc và tỏ ra giận dỗi.
“Cậu có thể có bạn trai và cả anh trai mà. Chỉ cần nhanh chóng chọn lấy một người là được mà trời…”
“Không phải ai cũng có thể lọt vào mắt xanh của Kaju đâu. Cậu có thể không biết chứ Kaju khá là kén chọn đấy nha.”
Kaju ưỡn ngực một cách đầy tự hào. Thấy vậy, Gon-chan nhún vai thể hiện rõ sự bất lực của mình.
“Vậy cậu muốn hẹn hò với kiểu người như thế nào, Nuku-chan?”
Kaju đặt ngón tay lên cằm và nghiêng đầu một cách đáng yêu.
“Để tớ xem nào. Không ai có thể bằng onii-sama, nên tớ chỉ cần ai đó ít nhất là chân thành như anh ấy là được.”
“Ừm hứm. Tiếp đi.”
“Một người đủ tốt, coi Kaju là số một, dịu dàng và không bỏ rơi người đang gặp khó khăn; một người có khí chất dễ gần như onii-sama; một người thi thoảng định đi học luôn mà không để ý đến mái tóc bù xù và phải để Kaju sửa nó giúp anh ấy; một người mà khi Kaju lẻn vào giường anh ấy lúc nửa đêm vì cảm thấy cô đơn thì sẽ ôm chặt Kaju vào lòng; một nguời mà món ăn yêu thích của anh ấy là món hanpen trắng; một người mà sinh vào 25/12; một người mà có nhóm máu A; một người lớn hơn Kaju 2 tuổi– nếu thực sự có ai đó như thế, Kaju sẵn sàng dâng hiến cả con tim và lí trí của mình cho người đó.”
“Hừm hừm, tớ hiểu rồi…”
Kaju có vẻ không để ý đến lời đáp có phần hời hợt của Gon-chan. Cô bé nhìn lên trời với ánh mắt lấp lánh.
“Cậu nghĩ người hoàn hảo như vậy có thể kiếm ở đâu, Gon-chan? Kaju có cảm giác là anh ấy ở gần với tớ hơn tớ nghĩ đấy. Gon-chan thấy tớ đúng không?”
Ai khác ngoài “onii-sama” của cậu có thể đáp ứng bộ tiêu chí đó đây?
“Ai biết được…Mong là cậu sớm gặp được ai đó như vậy ha…”
Gon-chan hờ hững nhìn lên bầu trời.
Những cơn gió từ phía tây vịnh Mikawa đã làm cho bầu trời hôm nay xanh trong không một gợn mây.
Ah…Có vẻ mùa đông thực sự đã đến rồi nhỉ–

