Các tiết học chính của thứ Sáu đã kết thúc. Chỉ còn tiết sinh hoạt cuối tuần nữa thôi.
Tôi chống khuỷu tay lên bàn, ngẫm nghĩ lại về cuộc trò chuyện hôm qua với Tiara-san.
“Trở thành đồng minh của tôi đi.”
Lúc đầu tôi không quá để tâm đến những lời đó đâu… nhưng càng nghĩ thì tôi lại càng cảm nhận được áp lực nặng nề của những gì mà mình đã lỡ đồng ý.
Mọi chuyện bắt đầu chỉ vì Shikiya-senpai đã ép tôi phải tìm hiểu về Tiara-san, và giờ tôi lại phải bắt tay với nhỏ ấy để giải quyết thứ mâu thuẫn đã âm ỉ từ lâu giữa Shikya-san và Tsukinoki-senpai–
“...Xử lí kiểu quái gì giờ?”
Tôi buột miệng nói to hơn dự tính. Chết dở không cơ chứ…
Bị ngắt lời trong lúc đang đọc những lưu ý dành cho kì nghỉ đông, Amanatsu-sensei- chủ nhiệm của lớp, bực dọc liếc nhìn tôi.
“Nukumizu này. Nếu em có ý kiến gì thì sao không giơ tay phát biểu? Bộ việc trường học ngăn cấm các mối quan hệ không lành mạnh với người khác giới vô lý lắm sao? Hay em đang muốn châm chọc việc năm nay cô lại đón Giáng sinh một mình hả?”
“Dạ? Không, em đâu có ý đó đâu cô…”
Tôi lẩm bẩm thanh minh. Amanatsu-sensei tặc lưỡi và vứt bộ lưu ý kia qua một bên như thể vứt rác vậy. Tâm trạng cô có vẻ đang không được tốt cho lắm thì phải…
“Phần còn lại ấy, tụi bây tự đọc đi nhé. Thông báo vậy là đủ rồi– nhưng mà hôm trước ấy nhé, cô mày đã đến dự tiệc cưới của một người bạn đấy.”
…Sao tự nhiên lại đá qua chuyện này vậy cô ơi?
Không khí lớp học ngay lập tức trở nên căng thẳng lạ thường.
Dường như không quan tâm đến sự kì lạ ấy, Amanatsu-sensei tiếp tục với một nụ cười tươi trên khuôn mặt.
“Đó thực sự là một buổi lễ tuyệt không chỗ chê. Lí do mà cô dâu quyết định làm đám cưới cũng thú vị không kém đâu. Cô ấy bảo là một mình mỗi đêm trong căn hộ trống vắng và tối tăm kia thật cô đơn, nên cô ấy mới cưới đó. Hài hước thật đấy chứ nhỉ? Ahahahaha…”
Không ai dám hó hé câu gì. Trái ngược với điều đó, Amanatsu-sensei tiếp tục cười.
Sau một tràng cười sảng khoái, sensei đột nhiên cúi đầu xuống và đập mạnh bằng cả hai tay.
“...Và rồi đêm đó cô quay về căn phòng “trống vắng và tối tăm” của chính mình trong bộ váy dự tiệc với các thể loại quà trên tay. Tụi bây có hiểu cô đã cảm thấy như thế nào không? Mà, 10 năm nữa thì tụi bây cũng sẽ phải trải nghiệm điều tương tự thôi…”
…Nghe sợ thật chứ.
Sau một khoảng lặng ngắn, sensei nhìn lên lần nữa. May thay, vẻ tự mãn thường thấy đã trở lại trên gương mặt của cô.
“Bây giờ thì ai cũng vui vẻ phấn khởi, đúng chứ? Cô sẽ trả phiếu báo điểm của tụi bây sau, nên cuối tuần cứ run rẩy mà chờ đợi đi há! Sinh hoạt lớp kết thúc tại đây.”
Ều…tụi tôi thực sự phải đón cuối tuần trong sự sợ hãi như vậy à? Nghĩ lại thì, hình như sensei mới nuôi con mèo thì phải…Hi vọng ít nhất nó sẽ giúp sensei thấy đỡ cô đơn hơn…
Ngay khi Amanatsu-sensei rời khỏi, mọi người bắt đầu đi tán loạn trong lớp.
…Mình làm gì có thời gian để nghĩ về người khác nữa đâu? Shikiya-san đã hẹn tôi đến để tiếp tục cuộc họp chiến lược vẫn còn dang dở từ hôm trước. Yanami hình như cũng rời đi luôn rồi.
Chắc là tôi cũng nên nhanh chóng đi đến phòng câu lạc bộ thôi…mặc dù tôi không chắc cuộc họp này còn ý nghĩa gì không nữa. Vừa phải giấu đi sự thật rằng Tiara-san đã biết hết mọi thứ, tôi vừa phải tìm hiểu về mâu thuẫn ngày xưa giữa Shikiya-san và Tsukinoki-senpai ấy hả…?
Mình thực sự phải đóng vai gián điệp hai mang như này à?
Ít nhất thì làm điệp viên nghe cũng ngầu đấy chứ. Biết đâu lại có ai đấy muốn làm một bộ anime về đời hoạt động của tôi thì sao…

