Buổi sáng sớm khi trời vẫn còn tối, và Kunon vẫn đang say giấc.
Có một đoàn người vừa rời khỏi Dirasix, họ đã chuẩn bị nhiều thứ. Bên cạnh họ là một chiếc xe ngựa kỳ lạ — không cần ngựa để kéo.
Đó chính là nhóm của Zeonly. Họ đang thực hiện lịch trình quay về Vương Quốc Huglia đúng theo dự định.
"Zeon, ta về đúng theo lộ trình cũ à?"
Khi Dario cầm đèn lồng nhìn bản đồ hỏi.
"Tao muốn lộ trình nó chill chill, nhẹ nhàng cơ, mà chú mày thì chắc say éo rồi."
"Đương nhiên."
"Thế thì đừng có hỏi tao chứ."
Zeonly, trong khi ngồi chờ, đã trả lời theo cách rất bố láo.
Con đường ngắn nhất buộc họ phải đi qua đây với tốc độ nhanh nhất, giống như hồi xuất phát đến Dirasix.
Mà do đã mua nhiều hàng hóa, nên đường về có lẽ sẽ trễ hơn một chút.
"Thời tiết có vẻ khá tốt."
"Còn tao thì muốn nghỉ ngơi."
Zeonly lại trả lời theo cách khá lười nhác. Hắn có thể trọ lại thêm vài ngày nếu có mưa, nhưng hắn biết ông trời sẽ chẳng đời nào thực hiện mong muốn đó giúp hắn.
Bầu trời vẫn cực kỳ trong trẻo dù đang là ban đêm; ở bờ bên kia thấp thoáng màu chàm, có vẻ như trời đã gần sáng rồi.
"Thư báo cáo đâu?"
"Viết trên đường về, mà chắc lại kiểu lý do tới là gì ấy mà."
Lý do thực sự để nhóm Zeonly tới đây — câu trả lời cho điều đó chính là vấn đề độc quyền của Ma Kiến Cụ.
Vương tộc đã làm ầm lên sau khi nhận ra khả năng của món đồ chơi do Kunon tạo ra, nên họ đã ra lệnh cho sư phụ của cậu là Zeonly:
“Mang đồ chơi từ thằng đệ tử mày về đây.” — một mệnh lệnh như thế đã được đưa ra.
Những người có thể ra lệnh cho các pháp sư hoàng gia thì chỉ có quốc vương bệ hạ và những quan liêu có chức vị cao hơn.
Còn những vương tử hay công chúa thì không có quyền lực đó.
Tuy vậy, những người có tỷ lệ cao trở thành quốc vương kế nhiệm như đệ nhất và đệ nhị vương tử đã cùng với các thế lực quyền lực khác thị uy.
Thật khó để bơ đi hành động đó, và hệ quả sau khi chịu thua trước sức ép ấy — tổng quản Rondimond sảng khoái đáp ứng, chính là nguyên nhân cho chuyến đi lần này.
Ông ta vừa cười vừa nói với Zeonly thế này:
--- "Ta biết cậu đang rất quan tâm đến tình hình của đứa đệ tử. Milica điện hạ cũng muốn gặp nhóc ấy nữa, nên cậu cứ dắt ngài ấy theo, tiện thể mua hàng giúp ta."
Ông lợi dụng hành động thị uy này để có cớ gửi pháp sư hoàng gia — những người vốn không có khả năng rời khỏi quốc gia.
Mà, hành vi đó chính là phong cách của một kẻ gian xảo như Rondimond.
Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì có thể sẽ xuất hiện thủ tục bắt giữ nhóm đã thị uy họ cũng nên.
Với chừng đó áp lực mà bắt con cáo già ấy ngoan ngoãn phục tùng thì hơi điêu thật.
Điểm vô lý nhất chính là ông ta lại đồng ý ngay cái rụp.
"Hợp đồng có nhiều trói buộc đến mức ta chẳng thể làm gì."
"Đúng rồi, đây là công hội thương nghiệp Dirasix mà.
Với những kẻ luôn tiếp xúc lâu dài với thương vụ Ma Đạo Cụ thì đời nào bọn hắn để xổng một miếng mồi béo bở như thế cơ chứ."
--- Dario đã cùng Zeonly đến đàm phán với công hội thương nghiệp để xem có thể thay đổi được tình hình không, nhưng dĩ nhiên là không gì thay đổi rồi.
Đây là kết quả được định trước cả khi bắt đầu.
Vấn đề to nhất chính là nhà Quoll — họ thuộc dòng dõi quý tộc cao cấp của Đế Quốc Ashion.
Thời điểm làm hợp đồng với công hội thương nghiệp chỉ có Kunon thôi thì không nói, chứ lỡ dính líu đến người có chức quyền thì chịu.
Đối phương làm sao dễ dàng từ bỏ quyền lợi được, nhất là khi Vương Quốc Huglia chỉ là một quốc gia nông thôn nhỏ nếu so với Đế Quốc Ashion.
Chỉ cần bên kia gây áp lực một chút thôi là bên này khóc thét rồi.
"--- Xin lỗi, đã bắt mọi người chờ rồi."
Người được chờ đã đến — Milica và hầu gái Laura đang chạy đến, sau khi chào hỏi ở nhà Kunon xong.
"Ồ, thế thì xuất phát thôi... Này công chúa, chúng ta phải đi rồi."
"--- Vâng, giờ tôi đi đây."
Bị Zeonly thúc giục, Milica quay mặt trả lời.
"Ể? Tới lúc chị về rồi ạ?"
"Ừ, chị không thể rời quốc gia quá lâu."
[Cho nên bỏ tay chị ra coi.] - Milica thầm nghĩ.
Cô đã bị đối phương nắm lấy tay nãy giờ; đối phương cũng thân mật quá mức so với quan hệ hiện tại, chẳng biết có ý đồ gì nữa.
Mà, vì chẳng có cảm giác ghét bỏ nên cô đành bỏ qua.
"Em sẽ buồn lắm ạ."
[Làm gì có chuyện đó.] - Milica nghĩ.
Mới gặp gỡ có hai ngày, cả hai còn chẳng có bao nhiêu thời gian nói chuyện.
Mà khi nghĩ đến chuyện ấy, cô bất giác cảm thấy lời nói và hành động của cô gái này càng nhìn càng giống tác phong vị hôn phu của cô.
Kể cả vẻ ngoài hay cách nói chuyện bông đùa đều y chang — đấy là lý do cô mãi không thể ghét người này.
"Xin hãy nói cho tôi biết cảm tưởng, làm ơn, càng càng tốt, càng kỹ nữa thì quý hóa quá."
"À, ừ, tôi hiểu rồi."
[Còn đằng ấy thì chỉ quan tâm đến đất đai à?] - Milica nghĩ.
Rõ ràng nên là những người đáng ghét nhất, nhưng tại sao giờ đây Milica lại có cảm tình với họ?
Đặc biệt là về đất đai — phần đất khai hoang có thể được cô khai thác theo bất kỳ hình thức nào.
[Nói sao nhỉ? Ma thuật sư là những người dễ thay đổi à?]
--- Người đang nắm chặt tay của Milica chính là cô hậu bối bất ổn nhất của Kunon.
Seraraphira • Quoll, một cô gái hay có những lời nói và hành động khá cợt nhả.
Thú thật, Milica thấy đối phương khá dễ thương, và với phong cách giống Kunon kia khiến cô không thể ghét bỏ được.
Nhưng thứ khiến cô không thể hiểu nổi chính là cảm xúc của cô gái này.
Mặc dù Milica có lý do ‘giống Kunon’, nhưng cảm xúc của cô gái này dành cho cô lại có gì đó rất lạ.
Là do cả hai không ghét bỏ đối phương?
Không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy điều đó... khá tốt.
--- Còn người đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm, chính là Thánh Nữ Reyes • Sentrans.
Cô gái này không hề tỏ ra một phút giây dao động về mặt cảm xúc nào, khiến Milica có cảm tưởng như cô ta là người cứng nhắc.
Cô ấy rất cống hiến cho lĩnh vực thực vật, và cực kỳ hứng thú với đất đai.
Khi Milica đến thăm và nói đến chuyện “chúng tôi đang khai hoang đất”, cô ấy lập tức bị thu hút bởi chủ đề đó.
‘Đất đai?’
‘Sở hữu đất đai?’
‘Sở hữu đất đai có thể khai thác tự do?’
‘Từ đâu đến đâu?’, ‘quy mô thế nào?’, ‘có bao nhiêu nhân thủ?’, ‘còn khí hậu?’, ‘có ôn hòa không?’, ‘lượng mưa hằng năm là bao nhiêu?’,
‘Aa, nếu là Huglia thì tôi biết, vậy thì đất đai thuộc đất nước đó, nó nằm ở đâu?’ — vân vân và mây mây...
Milica bị đối phương tra hỏi rất nhiều, đến mức cô thắc mắc liệu đối phương có đang nhắm vào vùng đất ấy không.
Rõ ràng cô đến đây để trả lời cho ra lẽ những thắc mắc trong lòng, thế nào lại bị đối phương hỏi ngược gay gắt như vậy.
Và rồi, ngay sáng nay, cô đã được cho rất nhiều hạt giống từ đối phương, cùng với lời nhắn:
"Trồng giúp tôi đi, rồi nói cho tôi biết tình hình của chúng."
Bởi vì đều là loại dùng để nấu ăn nên cô cũng không thể từ chối, đành quyết định sẽ trồng chúng.
"Thật ra chị cần nhanh chóng xuất phát..."
Seraraphira mãi không chịu buông tay, còn Reyes thì cứ nhìn chằm chằm.
[--- Tạm thời có thể tin tưởng hai người này được rồi.]
[Hai người này liêm, mình chắc chắn rằng dù cho có thân thiết đến mấy họ cũng không làm chuyện gì với Kunon-kun đâu.]
[Ngược lại thì... mình bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng cho hai cô gái này.]
Một sự chuyển biến tâm lý cực kỳ mạnh mẽ.
Và như thế, cả nhóm bắt đầu xuất phát từ Dirasix.
"--- Họ sẽ tới cùng với Kunon-sama nhỉ?"
"--- Ừm, em nghĩ vậy."
Milica và hầu gái Laura đều có chung một dự phán:
Chắc chắn hai người họ sẽ đến.
Cùng với Kunon, họ sẽ đến Vương Quốc Huglia.
Mà ít ra thì cô không cần phải quan tâm đến quan hệ giữa họ với Kunon nữa.

