Tập 07 : Hẹn hò, lĩnh vực tri thức mới.

Chương 218 : Cơn buồn ngủ mạnh.

2025-10-14

1

"---Hả!?"

Hít một hơi sâu, Kunon bật người tỉnh dậy.

"Trận đấu--- À, đúng rồi."

Đây là phòng riêng thuộc nhà cậu, và cậu đang nằm trên chiếc giường quen thuộc.

Trận đấu với Zeonly đã ngã ngũ, cậu chỉ có thể nhớ mang máng một chút về phút cuối.

"Mạnh ghê."

Cậu bị đập rơi bởi cánh tay khổng lồ được làm từ đất, không, nói đúng ra là cậu bị “nhấn chìm”.

Chính thời khắc bị đập trúng, Thủy Cầu mà cậu ngồi lên, lẫn Thủy Cầu chuyên ứng phó Tự Động Thổ Hình Nhân, kể cả Thủy Cầu mới được tạo ra để thoát khỏi Bàn Tay đất đá kia—

toàn bộ chúng đều bị đất hấp thụ, rồi bị vây nhốt trong đất.

Thứ đó tuy có hình dạng cánh tay, nhưng lại là đầm lầy.

Kunon đã bị nhấn chìm trong đầm lầy, rồi sau đó mới rơi xuống.

Bên trong thứ đất có thể hút nước như vậy khiến Kunon không thể xuất ra ma thuật nào để chống lại cả, mà nếu có xuất ra được thì cũng bị hấp thụ ngay lập tức.

Cho nên, tại thời khắc cuối cùng, khi bản thân bị nhấn chìm bởi đầm lầy, cậu đã phóng ra ma thuật cuối cùng---

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Ơ?"

Kunon nhận ra người xuất hiện trong nhà mình.

Ngay sau khi tỉnh dậy, cậu đã lục lọi lại ký ức về trận đấu, cố nhai đi nhai lại nội dung rồi tự đánh giá lại những điểm không tốt của bản thân.

Đây là một kinh nghiệm quý báu, cậu phải khiến nó thành một phần thân thể mình, nếu không thì lại có lỗi với Zeonly quá.

--- Cơ mà, trọng điểm không phải ở đây.

"Quý cô Reyes?"

Phải nói là bất ngờ? Hay lý do gì khiến một người rõ ràng không nên có mặt ở đây lại xuất hiện.

"Tớ nói trước nhé, tớ có mặt ở đây vì có người gọi tớ đến để chữa trị cho cậu, cậu có đau chỗ nào không?"

Thánh Nữ vừa lật sách vừa hỏi, có vẻ như cô đã nhặt nó từ chỗ sách bừa bộn ở đằng kia.

Hiện tại thì cô quan tâm đống tư liệu hơn là Kunon, lời nói của cô không có vẻ như là quá lo cho cậu—ừ thì, cũng không ngoài dự đoán cho lắm.

"À, ừm, hình như không còn đau nữa rồi."

“Cảm ơn.” – Kunon nói.

[Hình như lần trước cũng giống vậy.] – cậu vừa nghĩ.

Đúng vậy, Kunon đã rơi xuống, cậu nhớ rõ rằng mình đã bị đập một phát thẳng xuống mặt đất.

Cũng nhờ có đầm lầy mà lực va chạm đã giảm được phần nào, nhưng với độ cao ấy thì việc nhận sát thương là đương nhiên.

Nếu Thánh Nữ bị gọi đến đây thì có vẻ vết thương cũng khá nặng.

"Đó chỉ là đống ghi chép rải rác mà tớ định đem đi vứt thôi, cậu để ý à?"

"Ừm, cả những thành công lẫn những ý tưởng lạc vào dĩ vãng cũng khiến tớ hứng thú.

Không biết có phải ban đầu chúng đã không được công bố? Hay là do tớ đần mà sao toàn những ý tưởng tớ chưa nghĩ ra bao giờ."

[Mình hiểu cảm giác ấy.]

Đôi khi ý tưởng vô dụng với bạn lại mang ý nghĩa khác với ai đó; dù cho cậu không thể làm được thì Thánh Nữ có thể thực hiện nó.

"Xin lỗi vì đã tự ý xem nhé, vì tớ suýt dẫm trúng nên đã định dọn dẹp lại, cuối cùng lại bị nội dung trong đó hấp dẫn."

"Không sao đâu, cậu có thể mang về nếu muốn. Chỉ là tớ sẽ hơi ghen tị với tờ giấy bị cậu mang về thôi, có thể mang tớ về chung không?"

"Thế thì tớ không khách sáo nữa, cảm ơn cậu nhiều. Giờ tớ phải về đây, hôm nay cậu nhớ tĩnh dưỡng nhé."

Cô hoàn toàn bơ mọi lời bông đùa của Kunon, gom lại những tờ giấy, rồi rời khỏi căn phòng.

"... Phù."

Ngay khi cuộc hội thoại kết thúc và Thánh Nữ rời đi, dường như khiến cho nguồn adrenalin của cậu bị vắt đứt, đầu óc cậu hồi nãy vẫn xài tốt nhưng giờ thì đến lúc tắt máy rồi.

Cậu nhận ra bản thân mệt mỏi và buồn ngủ đến mức nào.

[--- Hẳn là sư phụ lẫn điện hạ đã về rồi.]

Nghĩ về điều đó, Kunon nhắm mắt lại.

"--- Kunon đã tỉnh lại rồi."

Có hai tên đực rựa đang ngồi trên bàn trong phòng khách, chính là Dario và Zeonly, cả hai đang ăn tối.

Rồi, Zeonly đưa bừa mảnh rễ khô ra.

Vẫn là khuôn mặt vô cảm ấy, chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt ấy đã lóe lên tia sáng của dục vọng. Thánh Nữ nhận lấy nó.

"Cảm ơn vì đã quyên góp."

Việc nhận tiền khi dùng ma thuật chữa trị bị cấm, nhưng không có nghĩa là không có thù lao.

Cho nên, họ hay yêu cầu thù lao bằng vật chất, không, “sự quyên góp thiện chí”.

--- Ngay cả Zeonly cũng không bắt cô làm việc mà không trả thù lao được. Cho nên hắn ta nghĩ mình nên chi trả cái giá hợp lý—đó là một loại cây khá đắt đỏ, nhưng đành chịu vậy, Thánh Nữ muốn nó.

Hơn nữa, là phần trị liệu cho cả hai người, nó vẫn khá rẻ cho “hai người bị trọng thương”.

"Thế thì cháu xin phép về đây ạ."

Cô hầu gái đang phục vụ mọi người đã mở lời bằng câu “em có thể ăn chung với mọi người không?” nhưng đã bị từ chối.

"--- Chú đang bị chảy máu nên hãy tĩnh dưỡng đi nhé."

Nói xong, cô dắt theo hầu gái kiêm vệ sĩ rời khỏi nhà Kunon.

"Tĩnh dưỡng kìa, cho tao tá túc thêm mấy ngày được không?"

"Éo."

Nhóm của Zeonly phải xuất phát vào sáng sớm ngày mai nên chẳng có thời gian để tĩnh dưỡng.

"Lạnh lùng quá nha, Dario. Lỡ tao bị gì ai chịu trách nhiệm đây?"

"Đấy là lỗi của chú khi đã bất cẩn."

"Hừ." – Zeonly khịt mũi, rồi uống cạn sạch ly rượu vang.

--- “Tao có bất cẩn éo đâu” – những lời nói này cũng bị hắn uống sạch.

Ngay thời điểm Kunon bị tiếp xúc bởi cánh tay đất ấy thì coi như đã xác định chiến quả.

Bị đầm lầy nuốt chửng mà chẳng có biện pháp nào để thoát khỏi, Kunon rơi xuống.

Nếu Kunon mà chịu học Ma Thuật Trung Cấp thì có lẽ đã có khả năng thoát khỏi trói buộc rồi.

Đơn giản là ma thuật của cậu không đủ mạnh, uy lực của Ma Thuật Sơ Cấp không có khả năng đương đầu với nó.

[--- Mà, có cố gắng đấy chứ.]

Tuy bước cuối cùng có thiếu sót khiến hắn cảm thấy bất mãn, nhưng cũng coi như đủ điểm rồi.

Hắn đã nhìn thấy sự trưởng thành từ đệ tử.

Thú thật là hắn nghĩ mình có hơi trẻ con một chút, bởi vì hắn sử dụng Ma Thuật Trung Cấp để đánh đứa đệ tử chỉ biết xài Ma Thuật Sơ Cấp.

Ma Thuật Sơ Cấp có một bức tường không thể bị phá vỡ, và hắn nghĩ mình cần cho thằng đệ tử tiếp xúc “thân mật” để hiểu rõ hơn.

Mà, còn lại là chuyện do Kunon quyết định.

"Về thôi."

[Trận đấu đã ngã ngũ, tới lúc “thu hồi” thằng đệ tử rồi rút lui thôi.]

Zeonly giải trừ đám Automata, chính lúc ấy---

"---Khực!?"

Một viên băng bay tới từ sau lưng, rồi xuyên qua bụng Zeonly.

"Đau quá! Đau vãi... Mé thằng quỷ này...!"

Hắn chưa từng có ý định sẽ lơ là, đến phút cuối cùng nhất hắn vẫn cực kỳ thận trọng.

Hắn biết được Kunon đã mất ý thức thông qua đám đất đá, cũng chẳng còn dấu vết hoạt động nào của ma lực, và hắn chắc chắn rằng không có ma thuật nào xung quanh Kunon.

[--- Mình ngây thơ quá.]

[--- Thằng Kunon vẫn cứ là thằng Kunon.]

[Có lẽ nó đã tạo ra chỉ duy nhất một phát băng tuyến loại cảm ứng rồi giấu cực kỳ kỹ, rồi phát động ngay khi đám Automata biến mất.]

Về cơ bản thì ma thuật không thể duy trì vĩnh viễn, hiệu quả sẽ luôn suy giảm dần theo thời gian dựa trên lượng ma lực bơm vào.

Lượng ma lực để bơm vào Ma Thuật Sơ Cấp rất ít, cho nên chỉ cần trôi qua một lúc thì nó sẽ tự động biến mất.

--- Kunon sau khi nhận bản thân không thể trốn thoát, để khỏi tốn thời gian một cách vô ích, cậu không chống cự mà tự mình ngã xuống.

Khi phát bắn cuối cùng vẫn còn hiệu lực.

[Chắc chắn là vậy rồi.]

"... Không tệ đâu."

Dù rất đau đớn khi bị thằng đệ tử biến thành bánh donut, nhưng Zeonly cảm thấy khá vui.

“Ma thuật chỉ phát động sau khi bản thân bị hạ gục” – đây là phát bắn ra dáng Kunon, bởi vì mấy trò trick lỏ này thì cậu là trùm.

--- Đứa đệ tử đã thực sự trưởng thành hơn cả những gì sư phụ tưởng tượng.