"Khó xử ghê."
Đối với biểu cảm trầm ngâm như cô đã đoán trước từ Kunon, Milica chỉ cười khổ.
"Đây không phải là câu chuyện 'xem ai xấu xa' đâu, tuy nguyên nhân thực sự đến từ thành tích thực tế của Kunon-kun, nhưng không có nghĩa là anh sai đâu.
Em tuyệt đối cam đoan với anh, rằng anh không sai đâu."
Ngược lại, cô còn thấy tự hào, bởi vì nó chứng minh cậu đã rất nghiêm túc ở trường ma thuật.
Với góc độ của một vị hôn thê, cô có thể ngẩng cao đầu kiêu ngạo trong giới thượng lưu.
'Mấy người thấy vị hôn phu của tôi đỉnh chưa? Mấy người ghen tị đúng không? Thử nói rằng mấy người đang ghen tị đi chớ.'
... Mà, cô sẽ không thể hiện chúng một cách lộ liễu như thế, nhưng cũng hơi 'phổng mũi' tự hào rồi.
Chỉ là, vấn đề là... Thành tích thực tế của Kunon quá nhiều.
Theo ý kiến của cô, đống thành tích này nhiều đến mức có lẽ sẽ khiến cho những 'bậc anh chị' trong top danh sách thừa kế kia muốn Kunon làm đồng minh của mình.
Dù sao thì ông nhóc cũng mới du học được 1 năm rưỡi, và chỉ bằng một năm rưỡi sau khi nhập học đã có thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại đủ để đưa vào sử sách.
Vậy, trong tương lai cậu sẽ còn có thể tiến xa đến đâu?
Kunon vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa thành thục, vậy mà thành tích thực tế của cậu đã nhiều như vậy rồi.
Chẳng thể nào biết được trong tương lai cậu sẽ tiến xa đến đâu nữa.
Đến cả một người luôn bên cạnh cậu là cô còn không thể mường tượng ra tương lai ấy, thì những người không biết đến con người cậu mà chỉ biết đến thành tích thực tế ấy thì họ sẽ nghĩ gì?
Chắc chắn họ sẽ coi cậu là một người cực kỳ bí ẩn.
"Em đã phân vân có nên nói ra cho anh hay không, tại vì em biết nếu nói ra thì kiểu gì cũng sẽ khiến anh lâm vào tình huống khó xử thôi.
Vốn dĩ thì đây là kết quả thu được sau khi hai ta nỗ lực thôi, nên nó không xấu cũng không tốt.
Chỉ là... nếu em không nói thì sẽ khiến anh tổn thương hơn."
--- Lý do cho lần gặp mặt này chính là để xác nhận cảm xúc của Kunon.
Xa mặt thì cách lòng, nếu không gặp được nhau thì cảm xúc về nhau cũng sẽ thay đổi. Đây là chuyện rất hay xảy ra. Liệu bạn có thể cam đoan người đầu ấp tay gối với mình sẽ không đổi lòng chứ? Trong mối quan hệ nam nữ thì điều đó lại càng phổ biến.
Với việc Kunon du học đến trường ma thuật, khoảng cách vật lý đã được tạo ra.
Cô cũng đã sẵn sàng tâm lý cho thân phận nhạy cảm không thể rời xa quốc gia để gặp cậu trong vài năm, nhưng Kunon vẫn luôn gửi nhiều bức thư cho cô — những bức thư chất chứa cảm xúc để lấp đầy khoảng trống khi cả hai không thể gặp nhau.
Cô rất vui, cơ mà không hiểu vì lý do gì mà trong những lần nhận thư, Kunon đều nhắc đến con gái. Một cô gái đang yêu thì làm sao mà không cảm thấy bất an được.
Chuyện đó cũng không thành vấn đề... Không, cực kỳ có vấn đề, chỉ là cô định nhắm mắt cho qua.
Trong trường hợp tệ nhất nếu cậu có người yêu ở Dirasix thì cô cũng không bận tâm, và nếu cậu bắt cá 6 tay thì cô nghĩ mình cũng có thể tha thứ được, thậm chí có con ngoài giá thú cũng không sao, và dù cho cậu có cặp kè với phụ nữ trên 30 tuổi thì cô cũng sẽ chỉ nuốt nước mắt chịu đựng.
Mối liên kết giữa cô và Kunon chỉ được tạo ra bởi mệnh lệnh của quốc vương mà thôi, nếu không có lý do chính đáng thì rất khó để phá vỡ.
--- Chỉ là... nếu lỡ Kunon hoàn toàn quên mất Milica, coi cô là thứ vô giá trị. Nếu như trong thâm tâm của Kunon đã có hình bóng của người con gái khác, thì cô sẽ không kể ra tình huống hiện tại cho cậu nghe.
"Kunon-kun, em có điều muốn nói với anh."
Dù cho Kunon có làm những điều ấy đi nữa thì những hành động của cô vẫn sẽ không thay đổi.
Song —
"Trong tương lai, nếu anh muốn cưới em thì sự hợp tác của anh là điều cực kỳ cần thiết ạ."
Cô tin rằng trong tương lai Kunon sẽ còn có thêm nhiều thành tựu hơn nữa, cùng với đó cũng sẽ xuất hiện nhiều kẻ cản trở.
Cô không biết liệu những 'anh chị' của cô có thể thực hiện những hành vi nào nếu họ trở nên nghiêm túc.
Trong những khả năng ấy, cô đã có suy nghĩ thiển cận đến mức nghĩ rằng 'nếu mình biến mất thì chẳng phải chiếc ghế mang tên vị hôn thê của Kunon sẽ bị trống hay sao?'.
Hiện tại thì vẫn ổn, nhưng ai mà biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ. Không, càng tiến về phía trước, mối nguy hiểm cũng sẽ dần tăng theo.
--- Cho nên Milica mới đến đây để xác nhận, về cảm xúc thật sự của cậu.
"Nói như vậy, chỉ cần anh bỏ học là được chứ gì?
Sau khi bỏ học anh sẽ cùng Milica-sama trải qua những ngày tháng bình an cho đến khi kết hôn là được thôi ha?"
Câu trả lời tức tốc ấy khiến Milica cực kỳ hạnh phúc. Milica của hiện tại đối với Kunon còn quan trọng hơn ma thuật.
--- Nó tuyệt vời đến mức chỉ cần cô gật đầu một phát là xong, tuy vậy — cô đã lắc đầu.
"Không, anh cứ tiếp tục như hiện tại, nỗ lực học ma thuật vì tương lai đi ạ.
Khai hoang chính là nghĩa vụ của Kunon-kun, đó là lãnh địa mà anh sẽ nhận lấy trong tương lai ạ, còn em với tư cách vợ tương lai của anh, chỉ đang làm thay cho anh thôi ạ.
Cả hai ta hãy cùng làm việc mà bản thân phải làm thôi, hơn nữa em nghĩ nếu hai ta làm việc cùng nhau thì tốt quá... Nhưng em làm gì có khả năng giúp đỡ được cho anh chứ."
--- Kunon mà cô gặp lại chẳng khác gì lúc cả hai tạm biệt nhau cả.
Gần như không có sự thay đổi rõ ràng nào cả, ngoại trừ việc cậu hay nhắc tên những cô gái mà Milica không biết một cách đều đặn ra thì cậu chẳng thay đổi gì cả.
Cho nên cô mới kể chuyện này ra.
Bởi Kunon hiện tại vẫn là Kunon — vẫn yêu thương và tin tưởng cô.
[Với cảm xúc này, thì dù trong tương lai có gặp phải cản trở hay chen ngang thì cũng sẽ không sao đâu.]
[Chắc chắn là vậy.]
Sau đó, cả hai đã nói chuyện với nhau rất lâu, về việc sẽ làm gì trong tương lai, sẽ hợp tác với nhau như thế nào.
Kunon càng nghiêm túc trong chuyện này bao nhiêu thì càng khiến cho trái tim của Milica trở nên ấm áp hơn bấy nhiêu.
[Anh ấy muốn kết hôn với mình đến vậy ư?] — trong bất giác cô đã nghĩ vậy.
Cô càng hạnh phúc hơn khi trong lần này cậu không hề nhắc đến tên của cô gái nào cả.
Sau khi tới Dirasix, cô đã điều tra một chút về lý lịch của Kunon.
Cậu đã không làm gì cả — không ngoại tình, không có người yêu, cũng chả có người tình bí mật, cô cũng không tìm thấy đứa con ngoài giá thú nào.
Dù cho đã biết được chuyện đó, không có nghĩa là cô cảm thấy vui, cô không muốn nghe tên của những người con gái khác.
Bởi vì có nhiều điều mà cô vẫn chưa hiểu nên không thể nói một cách cụ thể, dù vậy thì cô đã trở nên bình tĩnh hơn khi nghe cậu nói sẽ thỉnh thoảng đến khu khai hoang.
Nội dung trò chuyện đại khái là vậy.
--- Giờ thì.
"Tụi mình hơi trễ thì phải."
Xung quanh đã trở nên tối đen, mặt trời đã hoàn toàn lặn mất tăm, chỉ còn ánh sáng phát ra từ những cột đèn rải rác trong lối mòn Rabaka.
Màn đêm buông xuống, khiến ánh sáng mờ ảo của đèn đường chiếu lên những phiến lá đỏ. Những phiến lá đỏ như hòa vào màn đêm, tạo ra một khung cảnh vừa huyền bí vừa khiến người ta sợ són ra quần.
Thật ra thì sự huyền bí này khiến hành động chim chuột của các cặp đôi trở nên mạnh bạo hơn.
Dù cô cậu cũng là cặp đôi, tuy vậy...
[Nó không ướt át như mình nghĩ.]
Nhìn tổng thể thì, đó đúng là câu chuyện về cách làm sao để có thể kết hôn.
Lẽ ra phải là một câu chuyện khiến tim đập thình thịch mới đúng.
Nhưng có lẽ vì họ lại bàn bạc quá cụ thể nên cảm giác cứ như đang trao đổi về một bài toán khó vậy.
"Ể? Đã tối rồi ư?"
"Vâng, mình về thôi anh."
Hình bóng của Laura cứ thấp thoáng trong tầm mắt của mình, cho nên cô biết đã đến lúc phải về.
Trong lúc cô đang hưng phấn thì bị hầu gái gọi rồi dẫn về nhà — thế này có khác gì bị tạt nước lạnh vào người cơ chứ.
Cô đã quyết định sẽ cùng sánh bước với Kunon về nhà như bao cặp đôi khác, cô sẽ không cho phép bất kỳ ai cản trở.
"Đã tối rồi à... Anh còn chỗ muốn đi..."
Nói rồi, Kunon đứng dậy. Milica bắt lấy cánh tay cậu rồi đứng lên theo.
"Tới đâu ạ? Nếu không tốn thời gian thì mình ghé qua chút cũng được ạ."
"Thật không?"
Biểu cảm của Kunon trở nên rạng rỡ.
"Là nhà của Thánh Nữ, ta cùng nhau đi xem mùa Thu Chung Hoa nở— đa, đa, đau đau."
"A, xin lỗi. Em vô ý lỡ dùng nhiều sức rồi."
Ken két — cô bóp chặt lấy cánh tay của Kunon.
--- Trong thời điểm này, tên của người con gái khác, nhất là Thánh Nữ — người có mối liên hệ sâu sắc nhất với Kunon — thì cô càng không muốn nghe.

