Không có tên gọi chính thức nào, nhưng bởi vì đoạn đường này có cây Rabaka mọc san sát nhau nên được gọi là lối mòn Rabaka. Vì là một phần của đoạn đường hướng đến khu nông nghiệp nên gần như chẳng có tòa nhà nào cả, cũng có nghĩa là rất ít người qua lại.
"Chỗ đó đang trống."
Ít người qua lại + phong cảnh hữu tình ⇒ nơi lý tưởng để các cặp đôi hẹn hò.
"Xin mời, Milica-sama."
Tiếng gió phấp phới
Kunon dùng khăn tay lau toàn bộ chiếc ghế dài không ai ngồi, một tác phong nên có của quý ông.
"Cảm ơn anh, Kunon-kun."
Milica ngồi xuống.
"Xin hãy nhận lấy, Milica-sama."
Tiếng gió lả tả
Kunon tạo ra chăn mỏng từ Thủy Cầu dạng chăn rồi đắp lên vai của Milica, lại là một tác phong lịch lãm của quý ông.
"Cảm ơn anh, Kunon-kun."
Milica tiếp nhận tấm chăn ấm áp ấy.
"Xin hãy nhận lấy, Milica-sama."
Tiếng gió phất phơ
Kunon cũng tiện tay chuẩn bị cho cô tấm chăn mỏng phủ lên đầu gối, đôi khi quá nhiệt tình thì lại mang cảm giác khá phiền toái cho đối phương.
"À, ừm, Kunon cũng ngồi đi chứ nhỉ?"
Trời đã sang thu nên thời tiết hơi se lạnh, mà cô cũng cảm ơn vì Kunon đã quan tâm đến mình.
"Ơ? Còn việc ngâm chân trong nước nóng?"
"Đến mức ngâm chân thì em không cần đâu."
Kunon lúc nào cũng cư xử như một quý ông, đến mức để gọi là thái quá, thật sự đấy.
Ngồi bên cạnh nhau, rồi nhấp vài ngụm đồ uống ấm áp mới mua hồi nãy.
Lá đỏ thật đẹp. Tiếng ồn ào ở nơi xa, chỉ còn lại âm thanh dịu dàng của lá cây khẽ lay động, khiến lòng người lắng lại, được an yên.
Kunon hay Milica, cả hai đều cảm thấy rất vui khi có thể trải nghiệm quãng thời gian chỉ riêng cho hai người, đến khi nhận ra thì trời đã gần tối. Vậy là tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn.
"--- Kunon-kun."
Ngẫm lại những việc đã làm một cách chậm rãi, dường như cảm giác nóng ran ấy đã được xoa dịu đi. Khoảnh khắc ấy, Milica bất giác nhìn về phía Kunon.
"Em có chuyện cần phải nói với anh."
"Vâng, là chuyện gì vậy?"
Tông giọng cô thay đổi khiến Kunon có chút cảnh giác.
"Thật ra thì... Em vẫn luôn phân vân rằng có nên nói ra hay không ạ...
Nhưng em nghĩ mình cần phải nói cho anh biết."
"Không lẽ là chuyện mà em cứ định nói mấy lần vào bữa tối hôm qua đấy à?"
"... Anh nhận ra à?"
"Thay vì nói là nhận ra thì anh có cảm giác như thế nhưng lại không có bằng chứng nào cả, nhưng anh khá để ý đến chuyện đó đấy."
Dù cho đang trong cuộc hội thoại hay ngay cả khi nó kết thúc, Milica khiến cậu có cảm giác cô đang phân vân chuyện gì đó.
Cho nên Kunon đã đợi đến lúc này mà không nói gì, bởi chẳng có quý ông nào lại đi thúc giục một cô gái cả. Nếu điều mà đối phương muốn nói lại là một điều khó nói thì càng vô đạo bất lương.
"Là vậy ư...?"
--- Milica hiểu rằng thiếu niên trước mắt cô đã không hỏi dù rất để ý, bởi vì cậu lo lắng cho cô.
"Kunon-kun, thật ra thì em..."
"Vâng."
"Hiện tại em đã rời khỏi Vương Thành và đang sống ở biên cảnh ạ."
"... Vâng?"
Chuyện này đã nằm ngoài dự đoán của Kunon.
[Có lẽ là chuyện chia tay], hoặc là [vì một vài lý do nên không thể ở lại quốc gia mà đến đây]. Kunon đã nghĩ đến mức đó.
Milica là thành viên Vương Tộc, nếu không có lý do chính thức thì cô không thể rời khỏi quốc gia được. Lý do như [đến gặp vị hôn phu] thì không thể nào được chấp thuận rồi.
Còn nếu có người hứa hôn là Vương Tộc hoặc Hoàng Tộc ở nước khác thì trường hợp này có thể coi là đi công tác.
Thực tế ra làm sao thì Kunon không biết, nhưng với những kiến thức từng học được, cơ bản thì rất khó để rời khỏi quốc gia.
Chính vì vậy nên cậu mới nghĩ rằng cô đã đến đây với một lý do khá phù hợp nào đó. Có lẽ sẽ là [hôn ước đã bị giải trừ] nên cô đã đến đây gặp cậu lần cuối với lý do [hành vi tùy ý cuối cùng có thể làm]. Nếu là như thế thì cậu nghĩ mình có thể chấp nhận được.
Bởi vì cậu cũng khá lo lắng nên không nghĩ sâu xa hơn về lý do thực sự khiến Milica đến đây, nhưng dường như chuyện mà cô ấy đang ôm lấy còn to lớn hơn cậu đã tưởng tượng.
"Ể? Vậy chuyện em bảo mình vẫn tham gia khóa kỵ sĩ của lớp quý tộc cao cấp rốt cuộc là sao?"
Cậu biết vài điều về tình hình gần đây của Milica thông qua thư. Nói ngược lại thì cậu chỉ có thể biết được chừng đó. Nếu có sự lừa dối nào xuất hiện thì Kunon cũng không có phương pháp nào để phân biệt thật giả nữa.
"Em vẫn ở lại Vương Đô cho đến mùa xuân năm nay, em vẫn sinh hoạt tại đó trước mùa xuân."
[Tầm nửa năm à?]
Hiện tại là mùa thu, cũng tức là Milica đã rời Vương Đô từ mùa xuân và sinh sống ở biên cảnh đến giờ. Nên cũng tạm coi là không có hành vi lừa dối nào ở đây.
"Bây giờ em vẫn tiếp tục học ở lớp quý tộc cao cấp và vẫn rèn luyện với tư cách kỵ sĩ tập sự ạ.
Dù có thay đổi chỗ ở thì những việc em làm sẽ không thay đổi."
Mà, dù cậu không nói rằng mình không để ý, nhưng thông tin hiện tại đã đủ để hiểu rồi.
"Tại sao em lại ở đây?"
Vấn đề cậu nên hỏi phải là tại sao cô ấy lại tới vùng biên cảnh mới đúng.
"Nói một cách dễ hiểu thì việc kết hôn của hai ta đã trở nên khó khăn rồi ạ."
"Vâng?... Anh có bỏ qua chuyện gì không?"
"Không, không hề ạ. Nó chính là lý do."
Rồi Milica dần kể ra từng chút một.

