"Ừm~"
Kunon đang suy nghĩ, cậu đã nghĩ từ tối hôm qua cái câu 'Tao tới chỗ mày nhé nhóc con', thậm chí cậu vẫn tiếp tục nghĩ trong lúc đi đến trường.
[Người ấy đến đây vì điều gì nhỉ?]
Cậu vẫn chưa viết thư hồi âm, tuy không biết khi nào sẽ đến nhưng bên đối phương mới là người lo lắng nhất mới đúng.
'Đến đây vì điều gì' – Kunon nghĩ rằng có thể là vì cậu.
Nhưng đây là đô thị ma thuật Dirasix, nơi mà cựu học sinh Zeonly từng sinh hoạt.
[Có lẽ thầy ấy có nhiều người quen ở đây, thậm chí sư phụ vẫn còn giữ quan hệ với những người trong trường học.]
"...."
[Ứng viên tốt nhất mà mình nghĩ ra được chỉ có thể là Ma Đạo Cụ mà thôi.]
[Trong trường học hồi âm ngay lập tức sau khi nhận thư của mình ở Huglia thì bức thư ấy sẽ được gửi đến đây vào thời điểm hiện tại.]
[Có lẽ sư phụ đã nhờ dịch chuyển phát siêu nhanh lại vừa an toàn, an tâm. Giá tuy hơi chát nhưng rất nhanh và độ tin cậy khá cao.]
Dù nghĩ như vậy, cậu vẫn cho rằng tốc độ gửi đi và nhận về là quá nhanh.
"... Không."
Kunon đã nhớ lại, rằng Zeonly chưa bao giờ là kẻ nằm trong thường thức cả, đó là người có nguyên tắc riêng của bản thân, và sẽ dễ nói ra mấy câu như 'ý chí của tao sẽ trở thành luật lệ của thế giới này'. Hơn nữa lại còn là một người rất ích kỷ.
Vậy thì càng không thể dùng thường thức để ước đoán người này.
[--- Tuy mình không biết chừng nào sư phụ sẽ đến, nhưng quan trọng là... Sẽ đến vào lúc nào? Có lẽ nó mới là điều quan trọng nhất.]
[Cái người đó làm sao mà chấp nhận việc đi bộ suốt mấy tuần liền cơ chứ, mình không nghĩ sư phụ lại làm một hành động hết sức bình thường đến thế.]
[Chắc hẳn sư phụ đã dùng phương pháp nào đó để tới đây một cách nhanh chóng.]
[Mình có thể thề rằng sư phụ hiện tại với tư cách một Thổ Ma Thuật Sư đã đuổi theo Phong Ma Thuật Sư vận chuyển bức thư.]
Phi Hành của Phong Ma Thuật Sư rất nhanh, bình thường thì không bất ngờ lắm nếu có thể đi đến đây trong vòng 1 tuần. Nhưng đối phương chính là Zeonly, hẳn là người đó đã di chuyển với tốc độ cao đến đây bằng Thổ Ma Thuật.
Là một đệ tử, Kunon nghĩ mình có thể đoán ra được. Rằng người đàn ông này không bị trói buộc bởi lý lẽ thông thường, đặc biệt khi liên quan đến ma thuật.
"Hết cách rồi..."
[Có lẽ sư phụ sẽ đến đây vào hôm nay hoặc ngày mai.]
[Vậy thì thực hiện dự định trong khoảng thời gian này sẽ không tốt chút nào.]
Đó chính là Zeonly, dù cậu không biết người đó đến đây vì lí do gì nhưng hắn không quan tâm đến việc cậu có thời gian hay không.
Nếu cậu tham gia một dự định một cách kỳ lạ, thì cậu sẽ làm phiền đến ai đó, cho nên cứ bình tĩnh quan sát tình hình đã.
--- Phải nói rằng, phán đoán của Kunon cực kì chính xác.
"Ou, lâu rồi không gặp ha Kunon."
Bởi vì, hắn ta đã ở đây rồi.
"Chú mày vẫn cứ chăm chỉ như xưa ha, mới sáng sớm như này đã đi học rồi à?"
Tại trước cổng trường.
"Sư... Sư phụ!?"
Kunon cực kì sốc.
Không phải là cậu không cảm thấy hoài niệm sau một năm xa cách, cơ mà cú sốc đã lấn át những cảm xúc kia.
Đúng là nguồn ma lực đầy hoài niệm kia, cậu cũng bật 'Kính Nhãn' vì không kịp phản ứng với người vừa mới xuất hiện kia và nhìn thấy một khối ánh sáng hình người.
Nhìn kiểu gì cũng ra sư phụ, bởi vì cậu có thấy 'khối phát sáng hình người' nào ngoài sư phụ đâu.
Dù nghĩ trong lòng là vậy, nhưng cho đến khi đối phương mở miệng gọi tên với giọng nói quen thuộc thì cậu mới dám xác định.
Song, dù vậy, điều này...
"Sao sư phụ lại ở đây ạ!? Rõ ràng bức thư con nhận được là từ tối qua cơ mà!?"
Bởi vì chuyện một Thổ Ma Thuật Sư đuổi theo và vượt qua một Phong Ma Thuật Sư chuyên đi giao hàng là chuyện rất đỗi vô lý.
Méo thể gọi là bình thường hay phi thường nữa, nó nằm ở ngưỡng bất khả thi luôn rồi.
"Hả?? Sao đầu óc của mi vẫn thô ráp thế nhỉ? Mi thực sự nghĩ ông đây thua một thằng Phong Ma Thuật Sư á?
Bộ một năm nay mi chưa ngộ ra được 'ma thuật sư là những kẻ sẽ lật ngược thế cờ chỉ với ý tưởng' à?"
[--- Đúng là vậy thật.]
Mấy ma thuật sư khác có thể bỏ qua, nhưng Zeonly là một ngoại lệ, hắn ta có thể làm được, không, hắn sẽ làm được.
"Người đã dùng cách nào vậy ạ?"
"Thật ra thì... À, hai ta tái ngộ mọe nó rồi, tao cứ tưởng sẽ cảm động hơn chứ."
Zeonly cười khổ.
Ngay khi gặp mặt đã bàn chuyện ma thuật, có lẽ vẫn còn điều khác nữa, nhưng nó lại xuất hiện đầu tiên.
Như là 'thằng nhóc này, đã cao hơn rồi nè', hay là 'tuy chỉ bằng cảm nhận nhưng nhóc đã nâng cao rèn giũa ma lực rồi ha?'.
Tuy không thường nói ra những điều ấy nhưng có lẽ hắn sẽ nói như vậy, nếu như cuộc tái ngộ không diễn ra như thế này.
[--- Mà, thế mới chuẩn phong cách tái ngộ của mình với thằng nhóc này.]
"Bàn luận về ma thuật thì dài bỏ mọe ra nên để sau đi, nhóm của ông đây đã đến Dirasix vào tối qua rồi, sau hành trình mệt mỏi cả bọn đã thuê khách sạn.
Thế là để hoàn thành công việc, tao đã đến trường học, chào hỏi mọi người, tiện thể cũng hỏi chỗ ở của mày luôn.
--- Tao cố đến sớm để không gặp mày đó nhóc, con nít con nôi không lo đi chơi, chăm chỉ thế không biết, làm mất thời điểm vàng cho cuộc tái ngộ rồi."
[Người bảo con đi chơi chẳng phải hơi kỳ sao?]
"Vậy, hiện tại... Người định làm gì ạ?"
Sư phụ của cậu lặn lội đường xa đến đây để hoàn thành công việc, vậy người đàn ông này sẽ tiếp tục công việc đang dang dở của mình?
Nội tâm của vị đệ tử trở nên băn khoăn.
"Bây giờ thì khỏi, tao còn có việc bận, chú mày cũng có việc riêng mà đúng chứ? Buổi tối, cả 2 ta sẽ cùng bàn luận chậm rãi nào."
Kunon cảm thấy được nới lỏng, đã là chuyện quan trọng đến mức Zeonly phải đích thân đến.
Chỉ là, thay vì đột ngột thế này, cậu cũng muốn có chút chuẩn bị tâm lý rồi mới ứng phó.
"Con hiểu rồi ạ."
Đây là cuộc tái ngộ ngoài dự tính, cậu có cảm giác rằng cả hai đã không trò chuyện với nhau cả năm trời, nhưng cũng khiến cho cậu trở nên hào hứng.
Cậu sẽ có quãng thời gian trò chuyện đầy ý nghĩa với Zeonly, tuy từng chưa tới mức giống gia đình hay bạn bè, nhưng mối quan hệ sư đồ khăng khít này giờ đây cứ như người thân trong nhà vậy.
Với cuộc tái ngộ quan trọng như vậy, làm sao mà trái tim cậu không rung động cơ chứ.
Một năm trước, vì trình độ vẫn còn kém, nhưng hiện tại thì cậu nghĩ mình có thể lý giải sâu ý nghĩa những lời khó hiểu mà sư phụ từng nói ngày trước.
--- Sau khi chia tay với Zeonly, Kunon đã tiếp tục đi đến phòng nghiên cứu của mình.
Dù bản thân cậu cũng chả biết mình nên làm gì, nhưng cậu cố gắng giải quyết những chuyện lặt vặt nhiều nhất có thể trong lúc còn rảnh rỗi.
Thân gửi vị hôn thê yêu dấu của anh.
Anh mới nhận ra thời tiết đã bắt đầu mát mẻ, 'nhìn lá úa vàng, biết thu sang', không biết bên ấy như thế nào rồi?
Hôm nay có một chuyện cực kì sốc.
Anh đã lên lớp một cách thuận lợi, những tân sinh năm nhất cũng đã nhập học.
Kết quả là, anh đã có hậu bối rồi, là một cô bé rất dễ thương.
Anh đã chăm sóc cho cô bé ấy, cùng nhau hành động, anh cũng đã tới nhà em ấy để cùng nhau phát triển dự án, cứ thế mà những ngày học kỳ mới trôi qua trong bận rộn.
Anh cũng muốn viết chi tiết hơn, nhưng cảm xúc của anh lúc này không cho phép anh làm điều đó.
Thật ra thì hôm nay Sư phụ chỉ dạy ma thuật của anh đã đến tận Dirasix, em cũng biết người ấy mà.
Anh nghĩ em sẽ biết chuyện người ấy tới gặp anh, vì lập trường và suy tính kỹ, anh sẽ không viết tên người đó ra, nhưng anh chắc chắn rằng em đã tưởng tượng ra hình ảnh người đó trong đầu rồi đúng chứ?
Anh đã cực kì sốc đó, cảm giác như đây là lần hội ngộ với người thân đầu tiên sau khi rời khỏi Vương Quốc Huglia vậy.
Cảm xúc này khác hẳn với hồi anh gặp cô Jennie, có lẽ vì đó là phong cách mà anh đang theo đuổi chăng?
Người ấy sẽ nhanh chóng đến chỗ anh và nói cho lí do đến đây, anh đã viết bức thư này trước khi câu chuyện ấy diễn ra.
Sau khi em đọc bức thư này, công việc của người ấy tại đây đã kết thúc rồi, nếu như có nội dung nào có thể được phép viết thì anh sẽ gửi cho em ở bức thư kế tiếp nh---.
"...!?"
Cây bút đang viết đột nhiên ngừng lại, Kunon – người đang ngồi viết trên cái bàn được đặt ở khu vườn, đột nhiên đứng dậy.
"A, cậu chủ!?"
Nhìn thấy Kunon chạy một cách hớt hải mà chẳng thèm cầm gậy, Rinko đứng bên cạnh cảm thấy bất ngờ.
Là một người luôn cư xử và lời nói lịch thiệp, quý ông như Kunon lại có động tác khiến cô thấy cực kỳ thiếu tinh tế.
Vậy thì, lý do đằng sau hành động này là gì? Việc cậu đột nhiên chạy, chạy đến mức độ không màng đến khả năng bản thân có bị té ngã hay không.
Kunon chạy băng qua sân vườn và níu lấy cánh cổng làm bằng gỗ – thứ chỉ để trang trí chứ chẳng có tác dụng mấy.
Cậu nhanh chóng tháo chốt, mở cổng, ở tại đó---
"Kunon-kun!"
"Milica điện hạ!"
Có một cô gái đang đứng.
Sau khi cánh cửa ấy vừa mở, cô ngay lập tức ôm chầm lấy cậu.
Kunon cũng không hề lưỡng lự mà nhận lấy.
Cơn gió bay đến, mang theo bức thư dang dở bay múa trong trời thu.
Hết tập 6.
Lời tác giả: "Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi, nếu được xin hãy ấn vào nút ưa thích".

