Tiếng súng nổ làm rung chuyển Thánh Đô, theo sau đó là một khoảng lặng ngắn ngủi. Lia bất lực gục xuống khi nhận được báo cáo rằng những người lính đã giết chết con Đọa Thú đang âm mưu ám sát thánh nữ.
"Không thể nào... Tại sao? Tôi đã bảo các người đừng giết anh ta! Anh ta không đời nào muốn tôi chết!" Cô che mặt bằng cả hai tay và bắt đầu khóc. "Lính đánh thuê," cô lẩm bẩm bằng giọng điệu run rẩy.
Sanare nhẹ nhàng ôm lấy chủ nhân, an ủi cô:
"Chúng ta đã không thể làm gì hơn.”
Theo đứng im lặng quan sát họ từ trong góc phòng.
Lính đánh thuê đã chết. Sao chuyện đó có thể xảy ra được? Một Đọa Thú to lớn và mạnh mẽ như vậy không thể nào chết dễ dàng như vậy được.
Thằng bé như muốn hét lên rằng đấy không phải là sự thật, nhưng cơ thể cậu không chịu cử động, xương cốt như thể đã đóng băng. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào vị thánh nữ đang khóc than, cắn chặt vào trong má. Cậu phải làm vậy. Nếu không, cậu có thể sẽ hét vào mặt cô và đổ lỗi về cái chết của Đọa Thú.
Hộ vệ của thánh nữ đã giết chết Lính Đánh Thuê, điều đó không khác gì chính tay cô đã giết chết hắn.
Lính Đánh Thuê trúng đạn trên cầu và rơi xuống hồ cùng linh mục. Các hộ vễ vẫn đang tìm kiếm thi thể. Vài người trong số họ đến để báo cáo thông tin thường xuyên.
Họ tràn đầy niềm vui, vì đã giết được một con quái vật đáng sợ.
Ai mới thật sự là quái vật ở đây? Theo nghĩ.
Một Đọa Thú đối xử với một đứa trẻ nghèo như một con người đúng nghĩa, bất chấp việc không biết xuất thân của cậu?
Hay là những kẻ coi Đọa Thú là sát nhân mà không thèm xác minh lời buộc tội của chính mình?
Hoặc có lẽ là thánh nữ, người đóng vai nạn nhân sau khi thuộc hạ của mình giết chết một linh hồn vô tội?
Tại sao? Theo siết chặt nắm đấm. Tại sao chuyện này luôn xảy ra với mình? Tất cả những người cậu quan tâm cuối cùng đều nằm xuống, bỏ mặc cậu lại phía sau.
Hắn nói rằng một ngày nào đó, cả hai sẽ cùng nhau đi chung một đường, vậy mà giờ hắn bỏ rơi thằng bé một mình.
"Sao ông có thể làm thế với cháu, ông chú?" Móng tay Theo chọc sâu vào lớp băng quấn quanh tay cậu.

