Volume 1

Chap 17: Chỉ Là Quá Khứ

2026-01-18

2

Chap 17: Chỉ Là Quá Khứ

"Hứa Minh, cậu có đang nghe tớ không?"

Hứa Minh tỉnh khỏi cơn mê khi Tiểu Trạch gọi và liên tục gật đầu.

"Tất nhiên là tớ đang nghe rồi. Cậu nói về sự cẩn trọng trước khi bước vào vùng tối phải không?"

Cô nhìn cậu đầy nghi hoặc rồi tiếp tục:

"Vùng tối không phải là một nơi ổn định như thế giới thường, và dòng chảy thời gian giữa hai thế giới cũng không liên kết với nhau. Nếu một người thường ở trong đó quá lâu, họ rất có thể sẽ mắc kẹt trong vòng xoáy hỗn loạn của thời gian."

"Nên, trước khi bước chân vào vùng tối, nhận cái này đi."

Tiểu Trạch trích xuất một thứ gì đó mà Hứa Minh rất thân thuộc- một huy hiệu mặt trời.

"Nhóc, lần này Yang thực sự nghiêm túc đấy."

York không nhịn được mà nói với Hứa Minh ngay khi nhìn thấy chiếc huy hiệu này, nhưng lời nói của nó rất mơ hồ, và cậu không hiểu "thực sự nghiêm túc" là như nào cho đến khi Tiểu Trạch giải thích:

"Tớ đã thêm vào một ít năng lượng thái dương của tớ vào nó. Nó có thể bảo vệ cậu khi cậu gặp nguy hiểm, và nếu cần thiết, thì tớ có thể đến bên cậu thông qua cái này."

Hứa Minh nhận lấy chiếc huy hiệu. Cậu nhận thấy trên huy hiệu không phải là mặt trời tí hon nữa, mà là mặt trời chói sáng đơn giản nhưng huy hoàng.

Nó nghe rất kì lạ khi miêu tả, nhưng nó là thật- chiếc huy hiệu này cho cảm giác như được chiếu sáng bởi mặt trời thật khi cầm trên tay.

Khác hoàn toàn so với huy hiệu trước. Vậy đây là ma thuật thái dương của lớp trưởng?

Hứa Minh cẩn thận cất chiếc huy hiệu đi. Trong khi vui mừng như cậu vừa nhận được vật phẩm ẩn trong game, cậu vô thức hỏi:

"Chúng ta vẫn sẽ ở cùng nhau trong Vùng tối phải không? Vậy liệu chiếc huy hiệu này có cơ hội để thể hiện không?"

"Ai nói là chúng ta sẽ ở cùng nhau trong vùng tối?"

Tiểu Trạch đáp lại, không đợi cậu kịp phản ứng mà tiếp tục nói:

"Không có điểm tiến vào cố định khi bước vào vùng tối. Ngay cả tớ cũng cảm giác như bị mất phương hướng tạm thời khi tiến vào."

"Bây giờ là điểm chính này. Hứa Minh, cậu biết truyền thuyết về bóng đen trong đô thị nhỉ? Cái vùng tối này thực chất là thế giới của người đã khuất, và luật lệ mà nó mang theo thực chất chỉ là suy nghĩ của những người còn sống nghĩ về những người đã ra đi."

"Nên ngay khi cậu bước vào vùng tối, cậu có thể thấy một thứ gì đó. Tớ mong là cậu có thể giữ bình tĩnh. Mặc dù chiếc huy hiệu tớ đưa cho cậu có thể giải quyết hầu hết mọi chuyện."

Tiểu Trạch ngừng lại. Đôi mắt xanh thẳm của cô dán vào Hứa Minh, mang theo sự lo lắng khó lòng phát hiện nếu không chú ý.

"Nhưng tớ muốn hỏi trước khi chúng ta tiến vào- cậu có thực sự ổn không?"

Hứa Minh đoán được ý cô là gì.

Thật là một con người hiền hậu.

Cậu gật đầu để trả lời.

"Không vấn đề. Tớ sẽ tái ngộ cậu càng sớm càng tốt."

Nghe thấy điều này, Tiểu Trạch không phản hồi. Cô dơ tay ra, và một luồng sáng bắt đầu bao quanh họ.

Cô nói lần cuôi:

"Một khi cậu tiến vào trong, giữ nguyên vị trí và đừng di chuyển. Tớ sẽ sớm tìm cậu. Nếu tớ bị chẫm trễ một chút, đùng lo- York sẽ bảo cậu cần làm gì."

Hứa Minh liếc về vai mình. Con gấu trắng trên đó vỗ ngực, ra hiệu rằng nó vẫn ổn.

Môi của Tiểu Trạch cong nhẹ, mặc dù cô không nhận ra mình đang cười. Khi Hứa Minh đứng cạnh cô ngó qua, cậu nhận ra đó có thể là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy.

Giây tiếp theo, ánh sáng bùng nổ, và cả hai bóng dáng biến mất tại chỗ.

Cảm giác khi tiến vào một thế giới khác không dễ chịu gì- ít nhất thì Hứa Minh ép bản thân mở mắt vì ánh sáng chói loà sau khi bị bị xoay như chong chóng và mất thăng bằng.

"Đây là đâu?"

Cậu nhóc nhìn khu vực quen thuộc: Sofa, Tv, bàn ăn, và phòng của mình.

Đây không phải là nhà của cậu sao?

"York?"

Hứa Minh gọi con gấu nhỏ nhưng không thấy phản hồi. Đây là xác nhận- đây là cái 'thứ' mà lớp trưởng đã nhắc là cậu sẽ thấy.

Cậu đi xung quanh căn nhà. Mọi thứ khớp với kí ức của cậu, nhưng dường như nơi này được dựng nên từ kí ức của Hứa Minh, nên kí ức từ khoản thời gian đó không dựng lên ở đây.

Như là, phòng kho hay bất cừ phòng nào ngoài phòng ngủ của cậu.

Phải rồi- bây giờ là lúc nào?

Hứa Minh nhìn vào đồng hồ trên phòng khách. Nó chỉ vào 3 giờ chiều. Khoảng khắc kia sắp đến rồi.

Cậu đi về phía Tv trong phòng khách, nơi mà bức ảnh gia đình được trưng bày: Cậu nhóc cười tươi trong vòng tay của cha mẹ.

"Tiểu Minh, con không đi với cha mẹ sao? Ngày lễ tháng Năm hiếm lắm đó. Cùng đi biển như một gia đình nào- con đã luôn đòi đi mà không?"

Ngay lúc đó, một đôi vợ chồng bước vào cùng cậu con trai vào phòng khách sau Hứa Minh.

Giọng của bà ấy thật quen thuộc- giọng nói mà cậu chỉ có thể nhớ lại qua giấc mơ trong năm qua.

"Mẹ..."

Hứa Minh không thể tin được. Cậu quay lại để nhìn hai hình bóng hiền từ, giọng của cậu bắt đầu đứt quãng.

Nhưng tiếc thay, họ không thể nhìn thấy cậu, và cậu cũng không thể chạm vào họ.

"Mẹ, con đã bảo mẹ bao lần rồi? Có một kì kiểm tra thử ngay sau ngày lễ. Con ở nhà để ôn bài. Mẹ và bố cứ đi đi."

Cậu nhóc bình thản tiến vào phòng, không chào họ một lời trước khi đóng sầm cửa.

"Thằng nhóc này- nó học từ ai vậy? Học hành là tốt, nhưng cũng phải nghỉ ngơi chứ."

Người đàn ông thở dài, bất lực trước sự cứng đầu của cậu nhóc.

"Tất cả lại tại ông thúc ép nó vào trường Thanh Hà số 2 đó. Con của bạn em học trường khác không cực nhọc như này. Nhìn kìa- con trai chúng ta đã không đi với chúng ta rất lâu rồi."

Đối mặt với sự chất vấn của người phụ nữ, ông ta chỉ có thề cười trừ và mặc kệ.

"Nhưng anh có thể làm gì giờ? Nếu chuyện có chuyển hướng, chúng ta sẽ chuyển trường cho thằng nhóc vào kì sau."

"Được thôi. Nhưng lại chỉ hai chúng ta. Có lẽ bỏ đi- ở nhà với con trai?"

Người đàn ông lắc đầu và nhìn bức ảnh kế Hứa Minh.

"Kệ đi. Vé đã mua rồi- đổi vé không dễ dàng gì. Và không phải là Tiểu Minh nói là con muốn vòng tay làm từ vỏ sò và ngọc sao?"

"Có lẽ nếu anh đưa cho con cái này, lần sau con sẽ đi với chúng ta."

Logic kì quặc của người đàn ông làm Hứa Minh cạn lời trong phút chốc, cậu lẩm bẩm:

"Bố ngốc- con trai không thích mấy thứ này."

"Anh chắc là con sẽ không ghét nó?"

"Vậy anh nên mua thứ gì?"

"Dây chuyền ngọc trai? sáng bóng- trẻ con thích lắm."

"Đó là em muốn thì có."

Cặp đôi trò chuyện về quà cáp trong khi đi ra ngoài.

Hi vọng của họ thật đẹp đẽ, giọng của họ tràn đầy sự quan tâm mà Hứa Minh không nhận ra vào thời điểm đó.

Tại sao cậu lại không nhận ra?

Hứa Minh tuyệt vọng chạy về bóng lưng rời đi của họ. Cậu một khi họ rời đi, cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy họ nữa.

"Bố! Mẹ!"

Dù cho cậu có gọi bao nhiêu đi chăng nữa, họ vẫn không quay lại. Hình dáng của họ mờ dần đi. Đây là, sau cùng thì, là thứ gây dựng lại từ kí ức của cậu- họ chỉ là hình ảnh, không tồn tại.

Hứa Minh bỗng vấp phải thứ gì đó và ngã xuống nền xi măng. Khi cậu đứng dậy lần nữa, mọi thứ xung quanh đã thay đổi.

Đám đông mặc đồ đen. Ảnh xám. Mưa rào ở ngoài.

Bóng lưng mà cậu đã đuổi theo- giờ là hai chiếc quan tài lạnh lẽo trước mắt.

"Vào ngày lễ tháng Năm, một cơn bão đã ập đến Hải Châu. Một cặp vợ chồng đã bỏ qua cảnh báo và tiến hành đi, xui xẻo thay đã đi lệch khỏi đường và cuối cùng tử vong. Chúng tôi ở trạm mong quý vị có thể di chuyển cẩn thận...."

Cậu nhóc đứng trong đám đông, đầu cúi xuống, không nói không rằng, cho đến khi một sĩ quan tiến đền gần.

"Cậu là con trai của họ? Đây là hai vật phẩm- họ đã nắm chặt nó khi chúng tôi tìm được họ."

Sĩ quan đưa cho cậu một túi nhựa. Hứa Minh đúng kế cậu và nhìn rõ hai vật phẩm kia: một dây chuyền ngọc trai và vòng tay làm từ vỏ sò và ngọc.

Cậu nhớ rõ- đây là ngày cuối trước ngày lễ. Cậu chuẩn bị quay lại trường. Thanh Hà số 2 học theo tháng. Nên lần gặp tiếp theo sẽ là nghỉ tháng.

Vậy là đôi vợ chồng ngu ngốc này, chỉ vì muốn quà về đến tay Hứa Minh trước khi cậu đi học, đã vượt qua cơn bão mà đi về trên cao tốc.

thứ này, thật là màn chia tay chóng vánh- Hứa Minh thậm chí còn không thể nhìn thấy họ vào giây phút cuối đời.

Sau khi biết được sự thật, cậu đổ lỗi cho họ hàng đêm trong nước mắt- gọi họ là ngu ngốc, đần độn, bỏ rơi cậu. Nhưng chưa bao giờ vô tâm với cậu.

Bởi vì từ ban đầu, Hứa Minh đã hiểu: Tất cả là lỗi của cậu. Nếu cậu đã đi cùng, không có tai nạn trong cơn bão. Họ sẽ dành thêm một ngày bên biển, về vào sáng hôm sau.

Nó nên là như thế. Cậu, Hứa Minh đã từ cắt đứt đi cơ hội đó. Cậu gây ra cái chết của họ. Sự cứng đầu của cậu làm mọi người xung quanh đau lòng.

Vậy tại sao một người như cậu không chết đi?

Cảnh quan thay đổi- Hứa Minh tiến vào kho. Ảnh gia đình bụi bặm. Túi quà còn nguyên.

Cậu biết cậu nhóc định làm gì. Nhưng vẫn còn thời gian để quay đầu.

Cậu có thể khóc, cậu có thể đau lòng. Không thể lún sâu ở đây hơn.

Hứa Minh đi về phía cánh cửa. Đằng sau nó- cậu nhóc trên chiếc ghế, dây thắt mới buộc.

Cửa phòng tối mở toang- nhưng không phải do Hứa Minh.

"Hứa Minh!"

Hứa Minh nhìn cậu nhóc cao ráo ở cửa, môi cong lên.

Cậu xém nữa thì quên.

Cậu nhóc cao ráo đi xuyên qua Hứa Minh, và cậu cũng đi ra ngoài cùng một lúc.

"Cảm ơn cậu, Lưu Thanh."

Giọng của Hứa Minh hoá thành gió thổi qua tai Lưu Thanh. Sau khi hạ cậu nhóc trầm cảm xuống, cậu ta bỗng nhìn ra phía Hứa Minh đã biến mất, cảm nhận được gì đó.

Ảo giác?

Đâu đó trong vùng tối, Hứa Minh bật dậy từ mặt đất- ngoại hình của cậu cho biết cậu đã trải qua thứ gì đó phi thường.

"Cậu tỉnh rồi nhóc. Cậu đã nhìn thấy thứ gì mà nhìn đờ đẫn vậy?"

Giọng của York vang lên trong tai cậu. Nhìn thấy con gấu trắng trên vai, cậu vô thức thoải mái lại.

"Vừa mơ thấy rơi từ trên cao."

Nhớ lại cảnh cuối cùng, cậu nhớ rằng là ảo ảnh của vùng tối không thua kém gì phù thuỷ đó.

Nhưng cậu vẫn chưa kịp cảm ơn cậu ta.

Hứa Minh đứng dậy, quan sát khu vực trống trãi trước mắt, và hỏi:

"York, giờ chúng ta phải làm gì? Cứ đợi lớp trưởng sao?"

York suy tư trong thoáng chốc, rồi chỉ về một phía và nói một thứ làm cậu lạnh sống lưng:

"Dù nói cái này có hơi vô trách nhiệm, nhưng nhóc- kế hoạch của chúng ta có lỗ hổng nhỏ. Cô ta đang ở đây."

Ngay khi York nói xong, Hứa Minh nhìn thấy bóng đen xuất hiện trước mặt mình mà không báo trước.

"Người giao kèo của ta, cậu cuối cùng cũng đến với ta một lần nữa."

Nhìn khuôn mặt của cô gái mà cậu quá quen thuộc -Lâm Uyển Nhi- cô cười với cậu một cách ghê rợn.

"Chuyện gì đang xảy ra với Uyển Nhi vậy? Ông bảo cô ấy là tái sinh của phù thuỷ?"

"Nhóc, phù thuỷ tìm kiếm những kẻ bị trói buộc bởi tuyệt vọng như cô gái kia. Chúng lập giao kèo, hấp thụ tuyệt vọng của họ, và tiếp tục lan rộng sự ảnh hưởng của chúng ."

"Gọi là tái sinh của phù thuỷ không có nghĩa là Lâm Uyển Nhi trở thành phù thuỷ; đúng hơn, phù thuỷ dùng 'giao kèo' để cướp đi mọi mà Uyển Nhi có ở thế giới thực- ngoại hình và kí ức."

"Nên Lâm Uyển Nhi mà cậu biết đã là con rối của Phù Thuỷ Tuyệt Vọng."

Cuộc trò chuyện với York phát lại trong đầu cậu. Và bàn tay siết chặt thứ gì đó đã đấm một cú đấm mạnh mẽ về phía phù thuỷ trước mắt.

Ánh sáng vàng toả ra ở giữa họ. Phù thuỷ la lên và lùi lại vài bước.

"Là cô ta! Ta không nghĩ cô ta đã đưa cho ngươi, kẻ giao kèo!"

Phù thuỷ nhìn vào tia sàng vàng trong tay Hứa Minh và rơi điên loạn. Giây tiếp theo, vô số chỉ đen toả ra từ người ả ta, phóng ra vô số vụ tấn công xung quanh.

Hứa Minh đặt chiếc huy hiệu trước mình- một màn chắn màu vàng xuất hiện trước mặt cậu.

"Cô ta điên rồi sao? York, ông có thể liên lạc với lớp trưởng không?"

Chỉ đen bị chặn lại bởi màn chắn, nhưng ngay cả phòng thủ chắn chắn cũng có giới hạn- nhất là khi huy hiệu chỉ mang một ít sức mạnh của lớp trưởng.

"Nhóc, ta nghĩ là chúng ta phải tự lực cánh sinh rồi. Yang cũng đang gặp rắc rối- cô ấy không thể đến đây ngay lập tức."

"Cái gì?"

Ngay khoảng khắc đó, một vết nứt xuất hiện trên màn chắn trước Hứa Minh.

Đúng là xui xẻo luôn đi kèm tai hoạ.

"Kẻ giao kèo! Sao lại chống đối ta!"

Với tiếng hét của phù thuỷ, chỉ đen cuộn trào như sóng thần.

Hứa Minh đối mặt với sự hung hãn ấy, một giọt mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống.

"Cái trò đùa nhạt nhẽo gì thế này?"

Trong khi đó, ở phía còn lại của vùng tối, một bóng trắng bay vút qua, vô số bóng đen bay theo truy đuổi.

"Đừng nghĩ cô có thể thoát được bọn ta."

Giọng của phù thuỷ vang lên bên tai Yang. Cô nhăn mặt- một vòng sáng đi kèm với mặt trời tí hon ngay lập tức bùng nổ cạnh cô.

Điều này ép cô phải hạ cánh xuống, và tái sinh của phù thuỷ đang đuổi theo đã bị nổ tan xác bởi ánh sáng.

Nhưng nhờ vào đó, vô số tái sinh của phù thuỷ lợi dụng kẻ hỡ mà xuất hiện xung quanh cô.

"Tch, thật dai dẳng."

Nhìn thấy bản thân bị bao vây, Yang dừng lại và đứng đó, nhìn vào chúng.

"Cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi sao? Yang, nếu ngươi rời đi ngay lúc này, có lẽ lúc ta thoát ra ta sẽ xử lý ngươi sau cùng- hoặc là không."

Những tái sinh cùa phù thuỷ đồng thanh, nhưng kì lạ là, giọng của chúng không đè lên nhau mà mang cùng một tông giọng.

Đó là giọng nguyên bản của phù thuỷ.

"Ngươi vẫn nói thứ làm ta muốn cười đấy, như trước kia vậy. Sao? Muốn dùng lời nguyền ngươi đặt lên cậu nhóc kia để phá giải phong ấn- nghĩ là ta để ngươi lộng hành dễ dàng vậy sao?"

Một quyển sách xuất hiện trong tay Yang từ hư không. Ánh sáng nâng nó lên trước cô; trang sách lật theo gió, và tựa đề phát sáng.

"Cổ Tích Của Grimm, chap 53: Bạch Tuyết ăn phải trái táo cấm và rơi vào giấc ngủ ngàn thu. Hoàng tử trên bạch mã tiến đến cùng nụ hôn tình yêu thuần khiết để giải cứu cô."

"Và đó là cái kết của câu truyện."

Trang sách thứ 53 hoá thành ánh sáng và hoà vào người Yang. Váy của cô trở thành đầm công chúa; một vương niệm đá quý trên mái tóc trắng; găng tay vải trên nước da mềm mại. Cô bước ra từ một vườn hoa và cỏ xanh tươi.

Như công chúa từ truyện cổ tích.

"Ngươi có vẻ như có vài người bạn đấy."

Môi của Yang cong lên nụ cươi tự tin. Rồi bảy người lùn khác nhau xuất hiện từ phía sau cô- nhưng khác với cổ tích, họ khác xa với nhân từ.

Họ lôi ra vô số binh khí như máy cưa hay rìu chiến, mặt hung hãn như hộ thần giữ cửa của thần thoại.

"À phải- còn cái này nữa."

Yang lấy ra một quả táo đỏ và cắn nó. Đầm công chúa của cô hoá thành váy ngắn; tóc dài buộc lại như đuôi ngựa.

"Giờ ta là hoàng tử."

Cô gái tràn đầy nghĩa khí.

Một trường kiếm phương tây xuất hiện trên tay cô cùng với khăn choáng màu đỏ vắt trên vai. Bây giờ cô đã trở thành bạch mã hoàng tử trong mơ của nhiều cô gái.

Những tái sinh của phù thuỷ im lặng, chúng cảm nhận được áp lực kinh hoàng toả ra từ người đứng trước chúng.

Đồng thanh, chúng giương tay ra và một làn sóng chỉ đen phóng đến chỗ cô.

Đối mặt với đợt tấn công đồng lòng của chúng, Yang chỉ nhẹ nhàng cắt ra một đường kiếm và nói khẽ:

"Buổi tiệc chào mừng- bắt đầu ngay bây giờ."

Rồi cô hoá thành một luồng sáng và nhắm thẳng đến những tái sinh của phù thuỷ cùng với bảy chú lùn.

Bản thể thật của phù thuỷ ở xa cũng cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ của ma thuật này.

Cô ta nhìn xuống Hứa Minh đang chật vật ở dưới và biết bản thân không thế kéo dài thời gian nữa- nếu ả phụ nữ kia đến được đây, những gì cô ta đã gây dựng sẽ đổ bể.

Hứa Minh nhận thấy những đợt tấn công dần mỏng hơn và thở phào nhẹ nhõm trong khi nhìn về phù thuỷ trên trời.

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc phát ra bên tai cậu:

"Tất ca là lỗi của ngươi- Liệu chúng ta đã sống nếu không có ngươi? Ta hối hận vì đã sinh ra kẻ bất tài như ngươi."

Mẹ?

Hứa Minh quay về phía giọng nói và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng gần đó.

Họ thấm đẫm máu, cơ thể ướt đẫm trong cơn mưa.

"Tất cả là tại ngươi mà bọn ta đã chết- Sao ngươi dám còn mặt mũi mà sống cơ chứ?"

Giọng của người đàn ông mất đi sự nhẹ nhàng; còn người phụ nữ liên tục chửi rủa Hứa Minh bằng lời lẽ độc địa.

Hứa Minh không nhúc nhích. Cậu còn nghĩ rằng sẽ tuyệt làm sao nếu cả hai là thật- nếu họ là thật, thì dù cho họ có mắng cậu đến mức nào, cậu vẫn hạnh phúc.

Nhưng.

"Gia đình của ta sẽ không bao giờ nói ta như vậy! Phù thuỷ chết tiệt!"

Hứa Minh gầm lên và đấm về phía trước. Ánh sáng vàng xua tan bóng đen và phá vỡ ảo ảnh mà phù thuỷ đã thêu dệt.

"Va là vậy sao? Vậy lần sau ta sẽ ghi nhớ."

Thế thân của phù thuỷ tan vỡ. Rồi một sợi chỉ đen Hứa Minh không nhận ra phóng ra từ bên trong màn chắn- xuyên qua lòng đất, và nhắm vào tim cậu.

"Nhưng có vẻ không có lần sau rồi, kẻ giao kèo."

Mắt Hứa Minh mở to. Vậy là ảo ảnh khi nãy là để làm cậu mất tập trung?

Lạnh quá- Cậu lại thất bại sao?

Đôi mắt hận thù của cậu khoá chặt vào phù thuỷ. Cái chết chưa phải là điểm kết cho câu truyện- cậu sẽ quay trở lại, cho đến khi cậu xoá sạch gốc rễ lần này.

"Ngươi nghĩ sẽ kích hoạt vòng lặp nữa sao?"

Phù thuỷ dường như đọc được tâm trí cậu, tay cô ta biến thành bóng đen, giữ cho đầu Hứa Minh ở giữa chúng.

"Vòng lặp kích hoạt bằng cái chết- và lần này, ta sẽ không giết cậu."

"Ta có thể cảm nhận được ả ta đã biến đổi cậu- cô ta phong ấn kí ức của cậu, nên cậu không nhận ra ta. Nhưng không sao; bây giờ chúng ta hợp thành một. Cậu sẽ nhớ tất cả mọi thứ- những tuyệt vọng ngon lành nhất của ta."

Tạp chất đen xì nhấn chìm Hứa Minh. Tim của cậu vẫn đang đập, nhưng cậu không thể phản kháng.

Ánh sáng vàng chập chờn trong tay, nhưng nó chỉ giữ cho tâm trí của cậu tỉnh táo để nhìn thấy phù thuỷ hấp thụ cậu.

"Cô ta dùng quyền hạn của mình để phá vỡ phong ấn ngay dưới chân cậu ta- giờ thì không còn đường lui rồi."

York bị ném ra khỏi tạp chất kia; dường như là phù thuỷ không quan tâm đến ông cho lắm.

"Hahahaha, ngươi thua rồi, Yang."

Tái sinh của phù thuỷ cười vào kẻ thù của chúng- mặc dù chỉ còn lại một tên duy nhất, bị đâm xuyên bởi kiếm của Yang.

"Nhìn về phía cô ấy."

Yang vứt tái sinh bị đâm xuyên sang một bên, rồi quay sang và huýt sáo vào hư không.

Rồi âm thanh vó ngựa huy hoàng phát ra từ phía chân trời. Yang nhảy lên và ngồi chắc trên chú ngựa.

"Đi thôi, Tiểu Bạch- tới chỗ công chúa của chúng ta."

Như để đáp lại, chú bạch mã phòng thẳng đi. Một con đường hoàng kim hiện ra dưới vó ngựa- con đường tiến thẳng vào hư không, chạm đến cả địa ngục!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng kho của Hứa Minh, Lý Tư đã quá sốc vì quyển nhật ký mà anh không thể nói gì. Nếu mọi thứ đúng như đã viết..

Lý Tư biết bản thân không thể bị động. Anh cần phải đến vùng tối, nếu không thì....

Nghĩ vậy, anh vội vã đúng dậy, vô tình làm ngã vô số ngăn kệ gần đó. Nhiều nhật ký rơi xuống.

Vòng lặp thứ 2,432,879.

Con số đó là thật. Lý Tư nhặt đại một quyển lên, và trên đó là tựa đề to tướng:

"Một lá thư gửi Tiền Bối Lý từ em của quá khứ."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
4000 chữ bruhhhhh.
4000 chữ bruhhhhh.