Volume 1

Chap 14: Sai Một Li Đi Một Dặm

2026-01-17

1

Chap 14: Sai Một Li Đi Một Dặm

Hứa Minh khoá chặt miệng mình lại. Cậu rất muốn kể cho cô tất cả mọi thứ về vòng lặp, nhưng một giọng nói trong đầu bảo cậu : Chưa phải lúc này.

"Tớ muốn biết- Chính xác thì ả ta là gì? Tuyệt Vọng, phù thuỷ.... York kể cho tớ những phù thuỷ là ma pháp thiếu nữ mất đi hi vọng và bị nguyền rủa bởi ác ý. Nhưng nó không đơn giản như vậy đúng không?"

Không phải là cậu nghi ngờ York- mà nó chỉ kể từ phía người lập giao kèo.

Nhưng đó không phải là thông tin Hứa Minh cần. Là kẻ đối đầu với phù thuỷ, Ma pháp thiếu nữ Yang cần biết thêm thông tin.

"Nếu đó là những gì cậu muốn hỏi, thì nhìn nhận của tớ cũng không khác gì York lắm."

"Họ thật sự chỉ là những linh hồn đáng thương bị ruồng bỏ."

Câu trả lời của cô rất thú vị, nhưng về mảng thông tin? Thất vọng.

Hứa Minh không quan tâm phù thuỷ đáng thương như thế nào. Cậu, người bị nguyền rủa phải sống trong vòng lặp cái chết, đáng thương hơn nhiều.

"Không, không phải cái đó. Tớ muốn biết cách để vĩnh viễn trục xuất phù thuỷ khỏi thế giới thực."

Chỉ khi đó thì cái lời nguyền này- và nổi ám ảnh về cái chết- mới biến mất hỏi cuộc đời cậu.

Tiểu Trạch nhìn cậu nhảy lên trong hưng phấn, mắt nảy lên suy nghĩ vô định. Cậu nhanh nhận ra đã mất kiểm soát hành vi.

Cậu ngồi xuống, thì thầm "Xin lỗi..."

Cậu trai không hề diễn chút nào. Cậu không che giấu được cảm xúc của mình- một điểm yếu, nhưng là một điểm yếu dễ thương.

"Không sao đâu. Nhưng đó là những gì cậu đang nghĩ à? Vĩnh viễn trục xuất phù thuỷ? Ngay cả tớ cũng không thể chắc chắn mà nói như vậy- chứ đừng nói đến cậu, Hứa Minh."

Cô nhìn cậu chăm chú.

"Một người thường không có chút phòng bị nào với phù thuỷ, mơ tưởng trục xuất một kẻ thù mạnh gấp trăm lần bản thân. Tớ nên nghĩ như thế nào về cậu đây?"

"Liều lĩnh? Kiêu ngạo? Trẻ con?"

Mỗi từ đều làm cậu muối miệng. Cậu không phản kháng được.

Đánh bại hoặc giết chết phù thuỷ để phá vỡ vòng lặp.

Đó là kế hoạch của cậu. Nhưng như cô nói- cậu có thể làm gì để thu hẹp khoảng cách như vực thẳm giữa người thường và thực thể siêu nhiên?.

Hỗ trợ Yang? Cho cô thông tin? Cậu đang nghĩ cái gì vậy?

Cậu là kẻ tầm thường- đó là lý do mà lời nguyền lại chọn cậu.

Môi của cậu nhợt lại vì bị cắn vào quá nhiều.

Nếu cậu thú thật và hỏi cô cách giúp gỡ bỏ lời nguyền, thì cô sẽ đồng ý ngay tắp lự.

Tiểu Trạch thở dài.

"Cậu là khách hàng của tớ. Cậu hỏi tớ giúp cậu cho đến khi cậu quyết định- nhưng chưa bao giờ nói bằng cách nào. Nếu trục xuất phù thuỷ rơi vào trường hợp 'giúp'...."

Cô phá vỡ luật lệ.

"Hứa Minh, tại sao cậu lại ám ảnh bởi Phù Thuỷ Tuyệt Vọng như vậy?"

Cậu mở miệng, nhìn vào đôi mắt xanh kia, và cuối cùng quyết tâm.

"Tớ bị nguyền rủa bởi phù thuỷ."

Cậu kể thật, rồi nói thêm:

"Nhưng vì vài lí do, tớ sẽ không kể chi tiết. Hãy hiểu cho tớ, nếu cậu không tin tớ. York có thể làm chứng."

York, đang ngồi dặm dưa hấu ở đằng sau, đơ người- không nghĩ bản thân sẽ bị kéo vào.

Nhưng nó không làm cậu thất vọng.

"Đúng vậy, cậu ta mang theo mùi hương của Phù Thuỷ Tuyệt Vọng- khó phát hiện, nhưng nó ở đó."

Nó chỉ vào tim của Hứa Minh.

Tiểu Trạch không nói gì- chỉ dơ tay ra và chạm vào tim cậu.

Cậu không ngờ sự táo bạo này. Cậu ngiêng ra sau- tay còn lại của cô giữ vai cậu lại.

"Ngồi im. Để tớ kiểm tra kĩ càng nào."

Ánh sáng vàng toả ra từ tay cô trong khi cô chạm vào vùng ngực của cậu.

"từ đã- đừng chạm vào đó-"

Tim cậu đập mạnh. Cô mặc kệ lời cầu xin của cậu.

Vài phút sau, khung cảnh xấu hổ kết thúc.

"Một vệt đen trong tim cậu. Gu hài hước của con ả đó vẫn tệ như ngày nào."

Cô nheo mắt, ánh sáng lung linh hơn ngưng tụ trên tay cô.

"Nhưng một lời nguyền yếu như này á? Dễ như ăn bánh."

Cô di chuyển để xoá bỏ nó như một bức vẽ.

Hứa Minh tí thì ngất đi- má vẫn đỏ ửng. Cậu siết tay của cô bằng hai tay.

"Từ đã! Cậu không thể loại bỏ lời nguyền được."

"Hả?"

Ánh sáng dịu đi. Cô bàng hoàng.

"Đó không phải là những gì cậu muốn sao? Tớ có thể làm ngay bây giờ."

"Không! Bất cứ ai ngoài cậu."

Chắc chắn. Cậu càng nói thì cô càng thêm thắc mắc.

"Chỉ có tớ là không được?"

Cô ngưng lại, rồi cười.

"Giải thích cho tớ được không?"

Giọng cô bình tĩnh. Sự hoảng loạn của cậu không phải là giả- cậu không hành động mà không có mục đích.

Cô biết điều đó.

Vậy tại sao? Cậu biết bản thân bị nguyền rủa mà chưa bao giờ tìm sự trợ giúp.

Chỉ ngay lúc này, sau khi bị cô khiển trách, thì cậu mới khai ra. Và York cũng đã biết.

Tuyệt. Mọi người giấu giấu diếm diếm hỏi mình luôn.

"York, giải thích dùm tôi được không."

Hứa Minh đùn đẩy trách nhiệm. Con gấu bay đến bên cô.

"Nhóc, cậu luôn biết cách làm cuộc sống con gấu này cực hơn đấy."

"Yang, cậu ta nói đúng đấy- cô không thích hợp để phá huỷ lời nguyền ngay lúc này. Cô có thể đoán tại sao đấy. Lời nguyền sẽ làm gì nếu nó bị gỡ bỏ khỏi người làm nó."

Tiểu Trạch rất nhanh nhạy. Cô nghi ngờ lúc cậu cản cô- đó là lí do cô ngừng lại.

Bây giờ cô quan tâm đến thứ khác.

"Từ khi nào mà cả hai ăn ý vậy?"

Hứa Minh đóng băng. York lượn lờ trong tội lỗi.

"Cậu định giữ tay tớ đến bao giờ?"

Giọng cô một lần nữa. Cậu thả tay cô ra- chỉ để nhận tràng câu hỏi tiếp theo.

"Tớ làm cậu sợ đến vậy sao? Phản ứng hơi quá rồi đó?"

"Không... tớ chỉ... sợ cậu nghi ngờ tớ thêm."

Cậu lắp bắp. Im lặng đôi khi là khôn ngoan.

"Cậu và York đều có bí mật. Vậy có lí do gì mà tớ phải nghi ngờ chứ?"

Cô cười khô khan. Chưa bao giờ cô lại đau lòng vì linh thú và khách hàng lại giấu diếm thứ gì đó khỏi cô.

Như một người mẹ có đứa con nổi loạn lén lút sau lưng mình.

"Tớ về trước đây."

Cô đứng dậy và rời khỏi tiệm sách.

Sau một lúc, Hứa Minh hỏi yếu ớt:

"Chúng ta làm cậu ấy giận rồi sao?"

"Chắc vậy, có lẽ, nhỉ?"

York giả ngơ. Nhưng còn cách nào đâu? Nó không muốn giấu gì hết.

Hứa Minh thở dài, oan ức như Vũ Nương.

"Tôi sẽ xin lỗi cậu ấy sau"

----------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều. Bệnh Viện Trung Tâm Thanh Hà. Bộ Phận Tâm Lý.

Bác Sĩ Quang vừa chào tạm biệt một bệnh nhân.

Ông đã ngưng đếm số ca trong tháng này- hầu hết là người trẻ, bị trầm cảm.

Bao gồm cả bệnh nhân vừa rời đi.

Ông mở ngăn kéo, lướt qua vô số hồ sơ, thêm vào một tệp mới.

Trong khi lướt qua, ông vô thức đọc từng tên bệnh nhân- thói quen nghề nghiệp của bác sĩ[note87151], nhớ rõ bệnh nhân.

Sớm thôi, ông lôi ra một tệp nhỏ- một bệnh nhân duy nhất.

"Hứa Minh, trầm cảm nghiêm trọng. Lần cuối định kì một tháng trước. Không cải thiện nhiều. Theo yêu cầu của bệnh nhân, chỉ thuốc suy giảm- không yêu cầu thêm."

Tên nhóc đó.

Hứa Minh rất nổi bật- ca trầm trọng duy nhất.

Gọi để kiểm tra định kì? Một tháng không liên lạc rồi- có lẽ thằng nhóc đã khá hơn.

Bác sĩ Quang luôn nghĩ tích cực. Nếu không thì ông đã không học tâm lý.

Ngay khi ông định cầm chiếc điện thoại lên, một tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Ông đặt nó xuống. Cửa mở- một người đàn ông khoác vest đen, cười tươi.

"Bác sĩ Quang?"

Anh ta đóng cửa.

"Đó là tôi, ngồi đi."

Quang mời một cách nhẹ nhàng. Với bệnh nhân chưa rõ bệnh tình, nó giúp giảm căng thẳng- không chắc chắn, nhưng có ít.

Người đàn ông ngồi đối diện, giới thiệu bản thân.

"Xin chào, Bác Sĩ Quang. Tên là Lý Tư, đây là Thẻ chấp hành của tôi. Cần hỏi vài câu."

Quang chớp mắt- rồi nhìn thẻ tên. Huy Hiệu cảnh sát quen thuộc. Mắt nheo lại.

"Đây là..."

"Có câu hỏi nào không?"

Lý Tư cười trước vị bác sĩ tóc bạc này.

"Nhiệm vụ bí mật. Tôi sẽ hỏi vài câu- xin hãy trả lời thành thật."

Quang nhìn về phía cửa, hiểu ra.

"Đồng chí, cậu đã đăng kí chưa?"

"Tất nhiên rồi. Không có làm phiền cho đến khi tôi rời đi."

Quang nghĩ bản thân đã nghĩ quá nhiều. Nếu người đàn ông này đã tự tin như vậy, có nghĩa là anh ta đã chuẩn bị kĩ càng.

"Cậu muốn về điều gì?"

"Một bệnh nhân của ông- Hứa Minh. Những nhận định của ông. Nó quan trọng với nhiệm vụ của tôi."

Anh thêm vào.

Ba mươi phút sau, thông báo y tế vang lên, Lý Tư bước ra ngoài.

Anh đã thu nhập mọi manh mối về Hứa Minh từ chỗ bác sĩ Quang.

Trầm cảm nghiêm trọng, không cải thiện- ấy vậy mà, một tháng sau, hoà nhập bình thường.

Có gì đó sai, theo bác sĩ Quang, triệu trứng quá nặng, đến mức cậu không thể hành xử bình thường nếu không có thuốc trợ giúp.

"Bệnh nhận sẽ bị nôn mửa vì hành động cao, như say xe[note87152]. Hứa Minh đã được điều trị mức bốn trong vài tuần."

Ấy vậy mà tên nhóc đó lại ăn mì, trò chuyện cùng bạn bè.

"Tráo đổi ngườii?"

Lý tư lắc đầu, Tiểu yhư Yang nhận ra ngay.

Chỉ có một khả năng:

Có gì đó đã xảy ra trong vòng một tháng đó.

Lý Tư có linh tính- nếu anh khám phá ra thứ gì đã thay đổi Hứa Minh, anh có thể thay đổi vận mệnh mà anh đã thấy.

Anh nhấc máy.

"Là tôi đây. Theo dõi nhất cử nhất động của một người trong tháng qua. Tên: Hứa Minh."

"Đúng vậy, việc gấp. Muốn thông tin vào ngày mai. Lần gặp tiếp theo, tôi sẽ gửi lời cảm ơn"

Anh cúp máy, tin nhắc ghim.

"Nữa sao? Mụ phù thuỷ này lại giở trò gì đây?"

Hình ảnh từ camera đường phố: Vô số bóng đen mờ nhạt đi vô định trong thành phố.

không ống kích đặc biệt- đó là thật, không phải do ảnh kém.

Nếu không giải quyết sớm, báo mới ngày mai: Con Phố Bị Ám Bí Ẩn.

Lý Tư đeo nhanh đôi găng tay, nhanh chóng rời đi.

Lại là một ngày tệ hại vì làm cái việc này.

Trong lúc đó, trong vùng tối- một dáng đen bị biến dạng, hoá thành một bóng dáng cô gái.

Cô nhìn ra ngoài,nụ cười bí hiểm nở trên môi. Ánh nhìn của cô xuyên qua ảo ảnh và hiện thực, dán lên một chàng trai ní chuyện với một con gấu trắng.

"Vậy tên cậu là Hứa Minh sao, ### của ta."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Thật, làm trong ngành y cái tự nhiên nhớ tên với bệnh nhân kinh khủng, dù chỉ gặp 1 lần trong đời
Thật, làm trong ngành y cái tự nhiên nhớ tên với bệnh nhân kinh khủng, dù chỉ gặp 1 lần trong đời
[Lên trên]
Bên trung thì tôi dịch khá sát với việt rồi, nhưng theo bên eng nữa thì nó sẽ là: Suffer nausea from external stimulis = motion sickness ( tựa say xe), Lí do thì hiện tại tôi sẽ không spoil)
Bên trung thì tôi dịch khá sát với việt rồi, nhưng theo bên eng nữa thì nó sẽ là: Suffer nausea from external stimulis = motion sickness ( tựa say xe), Lí do thì hiện tại tôi sẽ không spoil)