One shot

Chương 24

2024-05-12

26

Cơn mưa to đến đáng ngạc nhiên vì trước đó tôi chẳng nghe thấy sấm chớp hay gì cả, gió cũng không mạnh nữa. Giờ thì đã khác, gió giật mạnh hơn còn những hạt mưa thì liên tục dội xuống cabin…

“Iori, dậy !! Bão tới !” – Tôi la lớn để đánh thức Iori

“Hả ? Nãy vẫn còn bình thường mà !”

“Chúng ta cần đem mọi thứ vào trong ! Nhanh lên !” – Tôi thúc giục cô ấy

“Okay !”

Chúng tôi lao ra ngoài, nhặt những đồ dùng bên ngoài. Bên ngoài có đống quần áo đang phơi, đống chậu và củi khô nữa.

“Quần áo tụi mình sẽ bị thổi bay mất !!” – Iori la lên, cố gắng với lấy đống đồ.

Trông cô nàng khá hoảng loạn, chắc cô ấy chưa gặp phải trường hợp này bao giờ.

“Kệ cũng được, bỏ đống đồ đó đi!” – Tôi bảo

Tôi mang đống chậu chứa trái cây và nước sạch vào trong vì đó là nhu yếu phẩm để chúng tôi có thể tồn tại nếu cơn bão kéo dài. Còn mấy đống lửa thì chúng tôi có thể bỏ qua vì nó chỉ có thể dùng ngoài trời mà thôi. Dù sao thì chúng tôi có thể đốt chúng lại được mà.

“Mình cũng mang mấy cái mái chèo vô rồi này !” – Iori la lớn

“Chúng ta có đủ đồ rồi !”

Sau đó, chúng tôi lau người bằng đống đồ sạch mà cả hai định mặc vào hôm sau. May mà chúng tôi vẫn còn dư đồ đề phòng.

“Cái quái gì thế… Một cơn bão ư !?” – Iori bực dọc

“Mình không rõ nữa. Thời tiết vào mùa này rất thất thường, chúng ta phải cẩn thận đấy.”

Tôi lo ngại về sự vững chắc của cái cabin này hơn là đống nhu yếu phẩm chúng tôi mang vào. Nó đã được xây cách đây hơn ba mươi năm rồi và nó cũng chỉ xây để phục vụ cho việc quay phim nên cũng không có các công cụ để phòng chống động đất hay các thảm họa thiên nhiên tương tự…

“Trời tối om rồi, cơn bão này thực sự kinh dị” – Tôi bình luận

Vừa nói xong, một tia sáng lóe lên, bừng sáng cả một cánh rừng…

Và rồi…

ĐÙNGGGGG!!!!

Vài giây sau tia sáng, tiếng sấm kinh hoàng vang ầm lên, một tia chớp đã giật xuống nơi nào đó của hòn đảo. Dư âm của cú giật đó vẫn làm cho cái cabin hơi rung lắc một chút…

“Kyaaaa!”

Iori la lớn rồi bám vào tôi.. Không phải, cô ấy đang ôm chặt lấy tôi luôn..

“Mình sợ quá Masato-kun….” – Iori nức nở khi áp người vào tôi dù cả hai vẫn đang khỏa thân..

“Không sao, có mình đây rồi”

Tôi quàng tay qua eo cô và nhẹ nhàng xoa đầu cô để trấn tĩnh cô nàng.

“Mình không muốn ở đây nữa… Mình muốn về nhà !! Mẹ ơi…! Bố ơi…! Benjamin….!”

Benjamin ? Tên của con thú cưng nhà cô ấy ư ?

Tôi hơi tò mò, nhưng giờ không phải lúc để thắc mắc…

“Không sao mà, chúng ta sẽ về nhà. Chỉ một chút nữa thôi nhé ? Giờ thì ngủ đi nào… Khi tụi mình thức dậy thì trời sẽ sáng lên mà”

“Ừm…”

Iori không hề muốn buông tôi ra, có vẻ cô nàng muốn vừa ngủ vừa ôm tôi như thế này. Tôi cũng không nói gì thêm…

Chết tiệt, bực mình quá đi, tất cả những gì mình có thể làm là vài lời an ủi trống rỗng

Tôi nằm xuống, cẩn thận không làm cô ấy thức giấc rồi nhắm mắt..

Sáng hôm sau, tôi thức dậy nhưng thứ đầu tiên đập vào mặt tôi là sự tuyệt vọng

Cơn mưa vẫn tiếp diễn ở bên ngoài..

“Iori… cổ vẫn đang ngủ ư ?”

Hôm nay, tôi thức dậy sớm hơn so với Iori. Cô nàng vẫn đang ngủ, tiếng thở nhẹ của cô vang khắp căn phòng…

Vẫn như hôm qua, cô ấy vẫn đang nằm trong lòng tôi..

Ôi, giờ mới nhớ, tụi mình vẫn đang khỏa thân !

Tôi tự nhiên lại nhớ đến vụ khỏa thân, nhờ đó mà một vài suy nghĩ bậy bạ bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. Tôi thở phào vì ít nhất tôi vẫn có thể hứng lên chứ không phải bị liệt….

Cẩn thận không làm cho cô ấy thức giấc nào…

Tôi cẩn thận chuyển tư thế, di chuyển thật từ từ… Tôi không muốn cô ấy tỉnh dậy.

“Ưuuuuu….”

Nhưng cô ấy kháng cự, cổ vẫn ghì chặt lý tôi bằng bất cứ giá nào..

Ừm… Mình nghĩ là không còn cách khác nhỉ…

Tôi quyết định sẽ để mặc cô nàng, không nên đánh thức cổ dậy để khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn…

“Ưmmmmmmmmmmmmmm…..”

Nhưng Iori thậm chí còn bám chặt lấy tôi hơn…

Không còn cách khác rồi…

Tôi chọc vào má Iori một cách nhẹ nhàng…

“U..nnn? Sáng rồi ư …?”

“Chào buổi sáng, Masato-kun… Khoan…mình đã làm gì thế này….?!”

Iori nhận ra tư thế của cô ấy và giật bắn người lên..

“À nhớ rồi ! Hôm qua mình đã ôm lấy Masato-kun vì sợ tiếng sấm…”

Cô ấy vẫn đang than thở một cách bực bội

“Thời tiết vẫn tệ như hôm qua…” – Giờ thì cổ bắt đầu lo lắng về thời tiết

“Giờ mình phải làm gì nhỉ… Masato-kun thì vẫn đang ngủ… Ah!”

Cô nàng như đã để ý thấy gì đó, tôi thì vẫn tiếp tục giả vờ ngủ…

“Hmm, vậy là hình dạng nó như này… Đây là lần đầu tiên mình thấy nó gần như vậy”

Tôi chưa hiểu cô ấy đang nói về điều gì cho lắm… Cổ đang nói về cái bàn hay thứ gì thế ?

“Mình muốn thử … chạm vào nó…”

“Uwaaaaah ! Cậu dậy rồi này ! Chào buổi sáng, Iori !”

Nguy hiểm quá….

Vì thế nên phải tỉnh dậy ngay và luôn…

Giờ đã là xế chiều, thời tiết thì vẫn không tốt hơn tí nào cả.

“Mồ, chán quá đi” – Iori bực dọc cắn quả táo khi nhìn vào bàn cờ caro chúng tôi đang chơi

Vì không có quân cờ nên chúng tôi xé giấy ra rồi viết bừa O và X để làm quân…

“May mà chúng ta đã thủ sẵn đồ ăn và thức uống rồi” – Tôi nốc nước trong bình nước rồi đặt một quân X lên bàn cờ.

“Thế thì, mình sẽ đặt O ở đây ! Cậu thua rồi nhé !”

“Hả ? Từ khi nào chứ… ?”

“Cậu chơi giỏi quá đấy, Iori…”

“Hoặc là do cậu chơi dở quá đó… ! Mà nếu mình tham gia thi đấu thì có khi mình sẽ vô địch thế giới luôn đấy !”

“Được rồi được rồi… Làm ván nữa nào !”

“Dù sao thì thắng cũng vui hơn thua mà ha ~”

“Nếu cậu ý kiến về việc mình áp đảo quá thì… Tập luyện thêm đi nha ~”

Tôi thở dài…

Ngồi chơi caro cả ngày, cứ thế mà chiều tối rồi, nhưng cơn bão vẫn không có dấu hiệu nhẹ đi..

“Bão nhiệt đới à… “ – Tôi nghĩ thầm

Cuối cùng thì chúng tôi không thể rời khỏi nhà trong ngày hôm nay…

“Cậu biết đấy, mình đã quen với việc căn “nhà” rung lắc rồi này” – Iori bảo

“Ừm”

Cái cabin cứ liên tục rung chuyển làm chúng tôi có cảm giác như nó có thể bị thổi bay bất kì lúc nào. Bức tường và mấy cái cột cứ kêu cót két làm chúng tôi hơi rùng mình một chút…

“Nếu là một cơn bão thì… ngày mai cũng thế ư…?”

“Khả năng cao là vậy…” – Tôi đáp

“Thế thì chúng ta bắt đầu phải lo về vấn đề lương thực rồi đấy…”

“Đúng thế…”

Nước uống cũng là vấn đề của chúng tôi, đống nước chúng tôi mang vào giờ đã gần cạn… Nếu ngày mai thời tiết vẫn tệ thì chúng tôi buộc phải tắm mưa để lấy nước từ giếng.

“Nếu thế thì… mình sẽ ra ngoài để làm việc” – Tôi bảo

“Cậu sẽ không một mình đâu Masato, mình cũng sẽ giúp !” – Iori khẳng định

“Mà bàn tới bàn lui hôm nay cũng chẳng ích gì, vấn đề vẫn nằm ở ngày mai mà”

“Đúng vậy !”

“Nên đi ngủ thôi nhỉ “

“Ừm..”

“Tụi mình giờ quen ngủ trên đảo luôn rồi nhỉ ?”

“Ừm, mình cũng thấy thế”

“Thế nên, mình chợt nghĩ, lúc mình về nhà, có khi mình sẽ không ngủ được nếu không có cậu bên cạnh đó Masato-kun”

Do chúng tôi vừa ngủ vừa “âu yếm” nên có lẽ cô ấy không quen nếu thiếu hơi ấm ai đó…

“Hay là chúng ta dọn về sống cùng nhau nhỉ ?” – Tôi đùa

Nhưng phản ứng của Iori lại làm tôi ngạc nhiên

“Sao không nhỉ ? Sẽ vui lắm cho xem !” – Cô nàng hào hứng

“Hả, cậu nghiêm túc ư ?

“Ừm ! Dù sao thì, mình đã lộ hết trước mắt Masato rồi mà ! Sống cùng nhau sẽ vui lắm cho xem “

“Ừm.. Nó sẽ vui lắm nhưng mà…”

“Phản ứng thế là sao hả ? Cậu nói trước còn gì ! Hay cậu không muốn sống cùng mình ?” – Iori siết chặt tay lại..

“Không không…. Không phải thế, lúc đầu mình chỉ định nói đùa thôi, nên mình hơi ngạc nhiên

"Hmm, chỉ là đùa thôi hử ? Mình đã nghĩ về nó một cách nghiêm túc mà… Mình hơi buồn đấy “ – Iori chua chát nói

“Ừm thì… Ý tưởng sống chung cùng với một mĩ nhân như cậu chẳng thực tế chút nào… Làm sao có thể tưởng tượng được việc sống cùng với một cô gái dễ thương và tốt tính như cậu chứ …”

“Ừm, nếu cậu nghĩ như vậy thì mình không trách cậu đâu ! Bỏ qua vậy !” – Cô ấy đã vui lên mộ chút

“Mong thời tiết sẽ tốt hơn vào ngày mai ! Ngủ ngon nhé Masato !”

“À, ừ… Ngủ ngon” – Tôi đáp lại

Bên cạnh, tôi nghe thấy cô nàng đang khúc khích…

-------------

Ngày hôm nay kết thúc, hôm sau lại tới

Ngày thứ bảy rồi..

“Ugh..”

Ánh dương rọi qua khung cửa sổ đánh thức tôi dậy

Mình mong là tạnh mưa rồi

Tôi cầu nguyện trong khi dụi mắt rồi mở mắt ra…