Tiền truyện: Doki-Doki Sisters 2

Tiền truyện: Doki Doki Sisters 2 (1)

2026-03-04

1

Tiền truyện: Doki Doki Sisters 2 (1)

King đã mong đến ngày này.

Hậu truyện của bộ tiểu thuyết trực quan mà anh yêu thích nhất, Doki-Doki Sisters đã được ra mắt và anh đã chuẩn bị kĩ càng để đảm bảo rằng không một thứ gì có thể làm phiền anh trong ngày đầu tiên anh chơi con game này.

Những cuộc gọi từ Hiệp Hội Anh Hùng? Anh ta tắt nguồn điện thoại rồi.

Bị công chúng nhận ra? Anh đặt giao tựa game này qua mail.

Quái vật tấn công chung cư của anh? Anh ấy đã nhờ (nói dối) Hiệp Hội Anh Hùng tăng cường bảo vệ xung quanh chúng cư của anh.

Tóm lại, anh đã đảm bảo rằng hôm nay sẽ là ngày mà anh sẽ không làm bất cứ việc gì ngoài chơi con game mà anh mong chờ nhất trong năm nay. Mọi thứ đã diễn ra rất tốt đẹp, anh ấy còn dự định gọi cho Saitama để cùng chơi một tựa game đối kháng anh mua cùng với DDS2, và bón hành cho Saitama trong những trò chơi có tính cạnh tranh luôn luôn là một thứ mà anh tận hưởng.

Mọi thứ đã thật hoàn hảo.

“Này anh kia, sao anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?! Anh có vấn đề gì với tôi à?!”

Thế mà sao giờ anh lại đang bị mắng bởi một cô nàng kiêu ngạo?!

_____________________________________

Những người ngoài người đàn ông mặt sẹo tránh xa anh ta ra, họ bị đe doạ bởi những tiếng ‘thump’ lớn bất ngờ đến từ ông ta.

Người đàn ông và cô gái nhìn chằm chằm nhau, ánh nhìn của cô phá trộn sự tức giận và khó chịu, trong khi người đàn ông giữ cái nhìn kiên định của mình.

Cuộc đọ mắt chỉ kết thúc khi cô thở ra một cách chán nản và tiếp tục bài giảng của cô ấy cho khán phòng.

Cả phòng thở phào trong lòng khi sự căng thẳng trong phòng được hạ nhiệt. Có rất nhiều ý kiến về King được đưa ra vào ngày khoảnh khắc đó, nhưng tất cả đều có một nhận định rằng:

‘Anh ta có một tình thần thép!’

Họ không thể nào sai hơn được nữa.

‘Vãi, mình còn tưởng mình sắp chết ấy!’

Đó mới là suy nghĩ thật sự của người đàn ông ấy, trái với cái nhìn kiên định mà ông vẫn tỏa ra.

Anh ta không xấu hổ khi nói rằng mình, một gã 29 tuổi, bị doạ chết khiếp bởi tiếng hét của một cô gái chắc phải trẻ hơn anh 5 tuổi. Công bằng mà nói thì anh ta còn chẳng để ý cô ấy đang nói gì cơ mà. Đó không phải lý do để lo cho cái mạng của anh, nhưng có vẻ cô ta lại chủ của cái trụ sở nằm giữa lòng năm cực này, và loại người như thế thì lại có đủ quyền lực để làm một kẻ như anh biến mất.

‘Mà tại sao mình lại ở đây nhỉ?’

_____________________________________

King đang dán mặt mình vào cửa.

Anh ta nhìn qua lỗ khoá, xem thử có ai đang nhìn không. Anh ta đã yêu cầu cho những trò chơi của mình được đặt trước cửa, anh ta đợi vài phút sau khi anh ta nhận được thông báo chỉ để đảm bảo người giao hàng không nhìn thấy anh.

Anh ta mở cửa một cách chậm rãi, nhìn tới nhìn lui, không thấy bất kỳ ai cả, tuyệt. Anh vội nhặt kiện hàng của mình rồi lại đi vào trong.

Anh nhanh chóng mở kiện hàng và những trò chơi mà anh đặt.

"Hừm... Street Warrior 6, Tekker 7, GTS 6... À, đây rồi"

Anh lấy tựa game mình hằng mong chờ ra khỏi hộp, một phiên bản dành cho nhà sưu tầm hoàn chỉnh của Doki-Doki Sisters 2: Double Trouble, với 2 mô hình của nữ chính.

Người anh hùng cấp S cẩn thận mở kiện hàng nhất có thể, như thể nó là đứa con của mình vậy. Sau cùng thì anh đặt hai mẫu mô hình lên bàn của anh ta, quyển sách mình hoạ, manga và bộ soundtrack dưới ngăn tủ.

Đi đến bộ console của anh, King nhìn thấy một tựa game nữa trong hộp.

“Cái gì đây? Fate... Grand/Order?” [note91189]

Anh ấy chắc chắn mình chưa từng đặt con game này, hay là đã từng nghe về nó. Thật sự rất đáng ngạc nhiên, khi mà anh để ý đến cả những tựa game indie nhỏ cơ.

“Chà, cũng chẳng mất gì nếu mình chơi thử một chút.”

_____________________________________

Chà, cũng thú vị đấy chứ.

Cốt truyện của game cũng khá đơn giản, triệu hồi các anh hùng từ quá khứ để cứu thế giới. Khá chung chung nhưng cũng khá lạ khi tựa game này mặc định rằng bạn đã biết về thế giới này rồi. Có khi nó chỉ là một phần của series?

Anh nghỉ chơi sau khi gặp một anh chàng có chiếc nón màu lục, anh có thể chơi tiếp sau mà.

Giờ cũng đã đến lúc rồi

Anh tiền đến máy GameStation 7 của anh và đặt chiếc đĩa vào nó.

Người anh hùng nở một nụ cười hào hứng, một khuôn mặt mà không ai trên thế gian này (trừ một người) biết, chờ tựa game yêu quý của anh bắt đầu.

...

...

Nhưng nó lại không bật lên

“Cái quái gì thế?” King hoang mang, anh ta đã mua con game này thẳng từ trang chính hãng, chứ không thông qua một nhà phân phối nào. Anh ta cũng chưa từng nghe bất cứ vấn đề gì về tựa game này trên mạng xã hội.

Hay đó anh ta xui?

Anh ta đặt tai kế bên máy console, đĩa đang không quay. Hình như có vấn đề gì đó với chiếc GS7 của anh. Lạ thật, nó vẫn hoạt động ổn tối qua, thế nên anh hy vọng một chút thao tác vật lí sẽ sửa được vấn đề này.

Anh ta đập nhẹ máy, không đủ để gây tiếng động lớn, nhưng đủ để chiếc máy rung lắc một chút.

Không có gì xảy ra.

Anh ấy đập mạnh hơn nữa, gây ra một tiếng BAM lớn.

Vẫn không có gì xảy ra.

Gân anh ta nổi rõ trên trán.

“Cái máy chết tiệt này, hoạt động đi chứ!”

Anh ta đá văng máy chơi game đi.

Anh ta lập tức hối hận, lo rằng anh có thể đã khiến mình không chơi game được trong vài tuần tới thay vì gọi dịch vụ chăm sóc khách hàng như một người điềm đạm.

May mắn thay, màn hình TV bật lên, cùng với hình nền của Doki-Doki Sisters với giai điệu quen thuộc của nó.

Có lẽ các nhà sản xuất biết họ đang làm gì thật.

King thở phào nhẹ nhõm, may là ngày mà anh đã chuẩn bị suốt lâu không gặp vấn đề. Anh ấy ngồi ngồi xuống và lấy điện thoại của anh.

‘Này, muốn chơi game đối kháng không?’

Anh ấy biết Saitama sẽ không bỏ lỡ cơ hội để thắng anh sau vạn lần mà anh đã hành Saitama khi anh ta cố thắng anh ấy trong một ván game.

Anh có khi còn sẽ cho Saitama thắng hôm nay cơ, dù gì thì anh cũng đang vui, hmm...

Thôi, nhìn Saitama nghỉ chơi vì tức sẽ làm ảnh ấy vui hơn nữa.

Anh ấy ngồi xuống trước TV. Trời, anh ghét cái danh anh hùng của anh, nó mang lại nhiều rắc rối hơn là lợi ích, nhưng anh ấy không thể phủ nhận việc nó kiếm cho anh nhiều tiền. Anh có thể mua rất nhiều thứ đắt tiền mà không lo cháy túi.

“Chà, bắt đầu chơi thôi... hả?”

TV của anh đang sáng dần lên à? Anh khá chắc anh không táy máy điều chỉnh độ sáng của TV.

“Cái quái gì thế?!” TV của anh ấy cứ tiếp tục sáng dần lên. Anh chưa từng nghe về một lỗi nào như vậy hết!

“Gahh! Mình không thể nhìn thấy gì hết!” Ánh sáng bắt đầu khiến anh loà mắt! Rõ là bất thường! Bây giờ quái vật còn có thể chui ra từ TV à?!

Ánh sáng cứ tiếp tục sáng dần, nuốt chửng cả King và cả căn phòng trống sắc trắng.

Và khi ánh sáng ấy không còn nữa, King cũng đã biến mất cùng nó.

_____________________________________

Giờ thì, kẻ mạnh nhất thế giới, hãy cho ta thấy cách mà ngươi cứu thế giới đi.”

_____________________________________

“Chà, King lại mời tôi chơi game đối kháng này.”

“Vâng, thầy có định đi không? Con có thể bảo vệ căn hộ trong lúc thầy đi vắng, quái vật dạo này hành động ít bất thường. Kẻ săn anh hùng cũng đang lẩn trốn, nên con cũng không cần phải đi tuần tra.”

“Ừ, tôi sẽ đi, dạo này không có quái vật, tôi chán lắm rồi.”

“Thưa thầy, thầy có giỏi chơi game đối kháng không? Lần nào đến nhà Kính thầy cũng đều chơi game đối kháng.”

“Tôi chơi cũng giỏi, nhưng King còn giỏi hơn nữa kìa. Tôi chưa từng thắng anh ấy, một lần cũng không.”

“Vậy sao thầy vẫn tiếp tục chơi thế?”

“Chà... Lâu lâu có chút thử thách cũng vui chứ.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Nhà có ai chơi FGO không?
Nhà có ai chơi FGO không?