Thông tin cơ bản:
Tên: Sakatoku Mai
Thân phận: Trợ lý thứ hai của Lộ Minh Trạch
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: ■■■■■ <dữ liệu thất lạc> ■■■■■
Ngày sinh: ■■■■■ <dữ liệu thất lạc> ■■■■■ Tháng 12
Cấp độ huyết thống: Chưa rõ
Ngôn linh: Số hiệu 69-Ngôn Linh · Minh Chiếu
<cập nhật lưu trữ> Xác nhận thuộc dòng trực hệ của “Vua của Thiên Không và Gió”.
Hoạt động:
■■■■■ <dữ liệu thất lạc> ■■■■■
<cập nhật lưu trữ> Từng tiến hành hành vi kích hoạt huyết thống, nhưng cấp bậc vẫn chưa xác định.
<cập nhật lưu trữ> 19 tuổi theo học khoa Âm nhạc, khóa 2004, Đại học Tokyo.
25 tuổi, chỉ huy một nhóm người xâm nhập Học viện Cassell, đánh cắp bình xương của Long Vương.
Trực tiếp dùng đạn hợp kim bắn hạ Vua của Thanh Đồng và Lửa, Norton trong “Kế hoạch Thanh Đồng”.
Đánh giá:
【Đánh giá học vấn】
Từng giành học bổng Thành phố, thành tích xuất sắc.
【Đánh giá xã hội】
Không có hành vi bạo lực hay vi phạm pháp luật rõ ràng, nhưng hoạt động bí ẩn, cần theo dõi chặt chẽ.
【Đánh giá huyết thống】
Chưa từng tham gia bất kỳ bài kiểm tra huyết thống nào.
【Đánh giá tâm lý】
Tinh thần ổn định, không có biểu hiện bất thường, có thể đảm đương nhiệm vụ.
【Đánh giá tổng thể】
Sakatoku Mai là một người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa nguy hiểm, lại phủ kín trong màn sương huyền bí.
Năng lực hành động và khả năng học tập của cô đều vượt trội, hoàn toàn có thể tin tưởng giao phó nhiệm vụ.
Nhưng đồng thời, với một người như thế, bất cứ lúc nào cũng phải giữ sự cảnh giác cao độ.
Hồ sơ lý lịch:
Sakatoku Mai dĩ nhiên là một mỹ nhân.
Nhưng hai chữ “mỹ nhân” với cô mà nói, lại quá nhạt nhòa, không đủ để gói trọn khí chất ấy.
Bên trên cái đẹp, cô còn mang một vẻ đẹp diễm lệ, nồng nàn như men rượu.
Trong chiếc áo khoác ngắn màu rượu vang, với đôi mắt điểm phấn hồng đào, cô giống như đóa phù tang nở rộ giữa độ huy hoàng nhất, rực rỡ đến nghẹt thở.
Người ta có thể ngờ rằng như thế là quá đậm, quá lộng lẫy, đến mức sến súa.
Nhưng một khi đã gặp Sakatoku Mai, bạn sẽ hiểu, vừa vặn đến mức hoàn hảo.
Cô thường cùng Tô Ân Hi đi công tác: một người xông pha trận mạc, một người điều phối phía sau.
Ngoài đời, quan hệ giữa họ lại cực kỳ thân thiết.
Họ gọi nhau bằng những biệt danh riêng, Sakatoku Mai là “Chân dài”, còn Tô Ân Hi thì “Khoai tây chiên”.
Thi thoảng xa nhau một thời gian, gặp lại là hai người lại véo má, cù lét nhau như trẻ con.
Ân Hi biết cô có một cô em gái tên là Sakatoku Aki, song Mai hầu như chẳng bao giờ nhắc tới em mình.
Thuở thiếu thời, thầy từng dẫn Mai ra bên vách đá, bảo cô nhảy xuống trước, rồi mới bắt đầu dạy cô trở thành một ninja.
Thầy nói:
“Ngươi phải tin vào quyết tâm của chính mình. Quy tắc đầu tiên của ninja chính là niềm tin.”
Và Mai đã nhảy xuống.
Cô tin vào người ấy.
Tin vào cả kỷ nguyên mới mà người ấy sẽ mang đến.
Mỹ nhân
Trên đời này, hầu như chẳng ai có thể phủ nhận rằng Sakatoku Mai là một mỹ nhân, một mỹ nhân hiếm có khó tìm.
Dẫu cho tất cả các cô gái khác trong khán phòng đều khoác lên mình váy dạ hội trắng muốt, đứng thành hàng ngang, thì Mai vẫn sẽ nổi bật hơn tất cả, chỉ bằng dáng người kiêu hãnh và thướt tha ấy, lập tức hút trọn mọi ánh nhìn của đàn ông.
Nếu mang thêm đôi giày cao gót, chiều cao của cô thậm chí có thể lấn át cả Caesar đang đứng ở Valhalla.
Dáng người cao ráo, rắn rỏi như một bức tượng hoàn hảo.
Mà nếu khoác lên bộ đồ tác chiến bó sát màu đen, những đường cong tuyệt mỹ nơi thân thể cô sẽ càng hiện rõ, khơi gợi bao liên tưởng khó kìm nén.
Thế nhưng, ngoài thân hình đầy mê hoặc, Mai còn có một khí chất khác, đẹp đến lạ lùng.
Mái tóc đen nhánh được buộc gọn thành đuôi ngựa phía sau, để lộ chiếc gáy trắng ngần thanh thoát như một thiếu nữ kiếm đạo.
Trên gương mặt rạng rỡ ấy thường trực một vẻ hờ hững kiểu “ôi chao, sao phiền phức thế”.
Khóe mắt được nhấn nhẹ bởi đường phấn màu đỏ nhạt, dài và sắc như lưỡi dao phủ tơ hồng.
So với vẻ thanh khiết của cô em gái Sakatoku Aki, nét đẹp của Mai lại rực rỡ như vệt son đỏ trên bức họa, khiến người ta một khi nhìn thấy sẽ chẳng thể nào quên.
Chính ngoại hình quá mức nổi bật ấy, đối với một kẻ cần che giấu thân phận để thi hành nhiệm vụ, quả thật chẳng khác nào mối nguy hiểm.
Nhưng kỳ lạ thay, Mai chưa bao giờ mang mặt nạ hay dùng bất cứ lớp hóa trang nào.
Không ai hiểu vì sao, cho đến một ngày, có người thẳng thắn hỏi:
“Không chịu che mặt? Công khai thân phận cũng chẳng sao? Xem ra các người coi Học viện Cassell như chỗ tham quan du lịch rồi nhỉ.”
Caesar nói.
Mai chỉ nhún vai:
“Từng thử rồi, nhưng chẳng ăn thua. Người ta nhớ đến dáng người của tôi nhiều hơn là gương mặt này. Tôi cũng đâu thể quấn cả người trong áo choàng Ả Rập.”
Caesar gật đầu khẽ cười:
“Chuẩn. Nhất là đàn ông, có muốn quên cũng chẳng được.”
Xạ thủ bắn tỉa
“Đúng là một nghi lễ hiến tế khiến người ta đau lòng.”
Cách đó 2km, trên một cồn đất giữa sông, Sakatoku Mai đặt ống nhòm xuống.
Bộ chiến phục đen bó sát tôn lên dáng người thon gọn của cô.
Cô mở chiếc vali lớn màu bạc, lấy ra từng bộ phận kim loại màu đen, lắp ráp thành một khẩu súng bắn tỉa đen kịt.
Sau đó, cô lại mở một chiếc vali bạc nhỏ hơn, bên trong là một ống thạch anh hình trụ chứa một viên đạn đỏ sẫm.
Đầu đạn giống như một tinh thể thô ráp, bên trong nó chảy xuôi thứ ánh sáng đỏ như máu.
Mai cẩn thận lắp viên đạn vào khoang chứa, rồi gọi điện thoại:
“Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, tôi đã sẵn sàng rồi.”
“Norton đã xuất hiện chưa?”
“Xuất hiện rồi, nhưng hắn không nở mà chiếm lấy thân thể của Long thị Samson.”
“Dung hợp trực tiếp thì tiết kiệm thời gian hơn, chỉ là phải hy sinh một tộc duệ cường đại. Đám người ở Học viện Cassell đúng là hiểu biết hạn hẹp về Long tộc, xem ra họ hoàn toàn không biết đến khái niệm dung hợp này.”
“Thật khiến tôi buồn nôn, như một loài ký sinh trùng vậy.”
“Samson sẽ cam tâm tình nguyện thôi. Long thị có thể làm bất cứ điều gì vì quân chủ, mà báo thù chính là một trong những điều chúng thích làm nhất.”
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói, “Nhắc lại mệnh lệnh, Lộ Minh Phi nhất định phải sống sót, còn Vua của Thanh Đồng và Lửa Norton sống chết ra sao cũng không quan trọng.”
"Hiểu rồi."
Mai cúp máy, giơ ống nhòm lên nhìn về phía tàu Maniakh giữa lớp sương mù, khẽ mỉm cười.
"Năm ba, anh phải cố mà trụ thêm một chút đấy. Tôi rất mong chờ anh!”
---
Sakatoku Mai giơ ống nhòm hồng ngoại lên, nhìn về phía làn hơi trắng.
Lờ mờ trong màn sương, có thứ gì đó nổi lên trên mặt sông, quằn quại gắng sức vặn vẹo cơ thể bơi về phía bờ bên kia.
"Bị trúng trực diện một quả ngư lôi phong bạo mà vẫn còn sống được, có lẽ thật sự chỉ có thanh 'Phẫn nộ' mới có thể giết chết được hắn mà thôi?"
Mai tán thành khẽ nói, "Sinh mệnh cứng cỏi mãnh liệt thật đấy. Nhưng đến đây là kết thúc rồi!"
Viên đạn màu đỏ sẫm lướt vào trong nòng súng, kim hỏa kích phát, một tia lửa mảnh dài lóe lên rồi vụt tắt nơi đầu nòng.
Mang theo tiếng rít chói tai, viên đạn xé gió lao thẳng vào màn sương trắng.
Mai không cầm nhìn kết quả nữa, cô mở điện thoại, bấm số gọi đi:
"Nhiệm vụ hoàn thành. Vua của Thanh Đồng và Lửa, Norton, tận diệt. Lộ Minh Phi, còn sống sót."

