Thông tin cơ bản:
Tên: Fenrir
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Không rõ
Ngày sinh: Không rõ
Huyết thống: Sơ đại chủng
Ngôn linh: Diệt Thế Nghiệp Vũ
Hoạt động:
Khoảng năm 400 sau Công Nguyên, theo ghi chép trong Băng Hải Tàn Quyển và nhiều thư tịch lịch sử địa phương, Fenrir từng xuất hiện trong hoàng thất Hung Nô với thân phận Attila, và nhiều năm sau đó lại được ghi nhận đã xuất hiện tại hoàng thất Đông Âu.
Khoảng năm 421, sử sách ghi lại rằng Attila, vị hãn vương Hung Nô từng được gọi là “Cây roi của Thượng Đế”.
Ngoài ra, dân gian cũng lưu truyền một câu chuyện rằng Attila đã từng kết hôn với một thành viên hoàng thất Đông Âu, song cho đến nay vẫn chưa có tài liệu chính thức nào xác nhận điều đó.
Thời điểm cụ thể không rõ, nhưng các học giả phỏng đoán rằng vào khoảng thế kỷ X trước Công Nguyên, một Fenrir đã mất trí nhớ từng xuất hiện tại vùng đại mạc phía Đông.
Sau khi một cuộc chiến xâm lược tại đó kết thúc, hắn lại biến mất vào sa mạc mênh mông, chỉ để lại truyền thuyết về một lực sĩ khổng lồ được người đời truyền miệng suốt nhiều thế hệ.
Sau năm 2000, các giáo sư của Học viện Cassell đã phát hiện dấu vết của Fenrir tại Trung Quốc, mở ra thêm nhiều manh mối mới về hành tung của hắn trong thời hiện đại.
Đánh giá:
Fenrir là con trai của Hắc Long.
Dù không nổi bật về trí tuệ, hắn lại sở hữu sức mạnh to lớn đến mức không thể xem thường.
Chính vì vậy, hắn đã được xếp vào cấp độ nguy hiểm SS, và nằm trong danh sách giám sát nguy hiểm tối cao.
Hồ sơ lý lịch:
Fenrir là Quân vương của đại địa và núi
Gánh trên lưng sức nặng của cả đại địa, mỗi phiến vảy trên thân hắn sừng sững như những dãy núi vươn tận mây trời.
Những đợt sóng đá cuộn trào chính là khúc dạo đầu cho sự thức tỉnh của hắn.
Và vào ngày hắn duỗi mình hoàn toàn, núi non sẽ sụp đổ thành vực sâu vô tận.
Như lời đã ghi trong Bhagavad Gita cách đây hàng thiên niên kỷ:
“Hắn là linh hồn của núi cao, là trái tim của đất mẹ, gánh vác muôn loài mà chẳng bao giờ cúi lưng. Hắn là cơn bão nơi đỉnh núi, là sự tĩnh lặng sâu trong lòng đất, vạn vật nảy nở dưới bóng che chở của hắn, và vì quyền năng ấy mà cúi đầu kính sợ.”
Hắn là cội nguồn của sự sống, là mạch đập của thế giới.
Khi hắn bật dậy, đại địa rung chuyển như tiếng trống trời giáng xuống, và thiên địa đều phải dậy sóng trước sự tồn tại ấy.
Mỗi bước nhảy của hắn như bão tố gào thét, đưa thế gian đến tận cùng của luân hồi.
Chư thần đồng loạt hân hoan:
Brahma bừng tỉnh lần nữa, Vishnu mỉm cười tán thưởng, chỉ có nhân loại là khóc than trong tuyệt vọng.
Bởi đó chính là Diệt thế Nghiệp Vũ của Shiva, điệu nhảy tận thế do Long Vương khởi vũ.
Mảnh Cắt Của Sinh Mệnh
Cũng giống như người chị của mình, Fenrir từng khoác lên rất nhiều thân phận, sống qua vô vàn câu chuyện.
Có những chuyện hắn đã quên, cũng có những ký ức có lẽ vẫn còn đọng lại trong sâu thẳm tâm trí.
Một trong số đó xảy ra vào khoảng năm 406 TCN đến 453 TCN.
Khi ấy, Fenrir lấy danh nghĩa Attila, vị đại hãn của Hung Nô, xuất hiện giữa nhân gian.
Nhờ dũng khí vô song của bản thân cùng trí tuệ sắc bén của người chị, hắn đánh đâu thắng đó, mở mang bờ cõi và dựng nên đế quốc của riêng mình.
Đến năm ngoài 40 tuổi, hắn kết hôn với người con gái đã gặp thuở thiếu thời, sống những tháng ngày tưởng như viên mãn.
Thế nhưng chỉ 1 năm sau khi cưới, vị “Vua Hung Nô” ấy lại đột ngột qua đời trong một cơn say, bị nghẹn thở mà chết.
Cái chết quá đỗi đột ngột và kỳ lạ ấy khiến nhiều người nghi ngờ đây là một vụ mưu sát có chủ đích.
Nhưng cũng có người cho rằng, đó chỉ là một tai nạn khó tin như có kẻ từng chết vì sặc nước, vô lý nhưng có thật.
Một câu chuyện khác diễn ra 5 thế kỷ sau cái chết của Attila.
Lần này, Fenrir xuất hiện giữa sa mạc phía Đông với ký ức trống rỗng, sống như một kẻ lữ hành mất trí.
Nhờ tính cách chất phác và sức mạnh phi thường, hắn được dân địa phương cưu mang và sống một cuộc đời bình dị, tẻ nhạt.
Chính trong quãng thời gian tưởng chừng vô nghĩa ấy, Fenrir coi nơi đây như quê hương của mình.
Hắn khoác lên mình giáp trụ, chiến đấu bên người dân để chống lại ngoại xâm, và nhờ thế được tôn xưng là Lực Sĩ, được truyền tụng mãi qua bao thế hệ.
Câu chuyện gần đây nhất xảy ra trong thế giới hiện đại của loài người.
Fenrir khi ấy hóa thành một chàng trai da ngăm, khỏe khoắn thuộc khoa thể thao.
Ngày ngày, hắn lặng lẽ theo sát bên chị gái, chờ chị cho ăn, sống một cuộc đời vừa bình yên vừa gắn bó như thể không gì có thể chia lìa hai chị em.
Thế nhưng câu chuyện ấy rồi cũng đi đến kết cục đã được định sẵn từ trước.
Và khi hồi kết khép lại, chẳng ai biết trong câu chuyện tiếp theo Fenrir sẽ mang danh tính gì, sống với cái tên nào, và bước vào thế gian với hình hài ra sao…
Cơn Thịnh Nộ của Dung Long
Lắng nghe đi, nơi xa kia, vang lên tiếng gầm trầm thấp của một con rồng.
Ấy là dấu hiệu báo rằng, đã có kẻ vượt qua ranh giới, cả gan đặt chân vào lãnh địa của nó…
Con rồng từ tốn mở rộng đôi cánh đen khổng lồ.
Hai chân trước chống lên mặt đất, cái đầu khẽ nghiêng qua nghiêng lại quan sát bốn phía.
Đồng tử vàng kim co rút lại như mũi giáo, lóe lên thứ ánh sáng chất chứa thù địch.
Tiếp đó, nó khẽ vung cánh trái, kéo về phía sau mình đống “báu vật” mà nó trân trọng cất giữ.
Bằng một động tác khéo léo, nó lại dùng vuốt phải nhẹ nhàng nhặt lấy một chiếc tivi cổ, giấu chung vào phía sau rồi phủ đuôi lên như đang bảo vệ kho tàng.
Thân hình nó dần hạ thấp xuống, cuộn lại như một con rắn sẵn sàng vồ mồi, ánh mắt khóa chặt lấy phương hướng phía trước.
Nhưng kẻ địch đã không cho nó cơ hội ra tay.
Khi nó vẫn còn chưa kịp nhận ra, một quả cầu lửa đen tuyền đã xé toang ranh giới lãnh địa, đánh thẳng vào thân thể khổng lồ của nó.
Con rồng gào lên một tiếng đau đớn, dùng đôi cánh quấn chặt lấy đầu như một đứa trẻ bị hoảng sợ.
Những món “đồ chơi” mà nó vừa cẩn thận cất giữ bị thổi tung, vỡ vụn thành từng mảnh.
Trên những mảnh vỡ ấy, ngọn lửa đen vẫn chưa chịu tắt, cháy bập bùng như trêu ngươi.
Khi bụi lửa dần tan, dòng sắt nóng chảy từ quả cầu rơi lộp bộp lên thân rồng, phát ra những âm thanh “xì xì” ghê rợn.
Nó co mình lại, gấp gọn đôi cánh hơn cả lúc đầu, như muốn thu nhỏ bản thân giữa đau đớn và sợ hãi.
Rồi sắt nguội dần, hóa thành lớp vỏ cứng phủ lên thân.
Vảy rồng vỡ vụn, bật tung ra khỏi cơ thể.
Con rồng ngửa đầu, sải rộng đôi cánh và cất lên một tiếng gầm dữ dội, đồng thời hạ thấp thân mình, chuẩn bị cho cú lao sấm sét phản công.
Nhưng thật bất ngờ, động tác lẽ ra phải mang dáng dấp của một vị thần vương uy nghiêm lại chẳng hề khiến người ta khiếp sợ.
Ngược lại, nó trông giống như một con mèo nhỏ vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ, xù lông nổi giận mà gầm gừ trong cơn hoảng loạn dữ tợn đó, nhưng cũng tội nghiệp biết bao…
Cậu Em Ngoan
Con rồng to lớn ngốc nghếch ấy vẫn luôn xem mình là em trai của cô, chính là đứa em ngoan ngoãn và tận tụy nhất trên đời.
Từ khoảnh khắc chào đời, nó đã không thể rời khỏi người chị của mình dù chỉ một bước.
Dù năng lực ngôn linh của Fenrir vượt xa chị gái, dù sức mạnh của nó áp đảo hơn nhiều lần, thì bởi định mệnh mà Hắc Vương, phụ thân của họ đã sắp đặt sẵn từ thuở ban đầu, trí tuệ của Fenrir bị giam cầm ở tầng thấp.
Và thế là, suốt bao kiếp luân hồi, nó chỉ có thể làm cái bóng của chị gái, làm kẻ hầu, đồ chơi, vũ khí, và thậm chí khi cần, trở thành lương thực dự trữ cho cô.
Mà chị gái của nó cũng như người nông dân chăm bẵm một con gia cầm:
Vừa trêu chọc, vừa nuôi dưỡng, vừa che chở khỏi gió mưa, lại vừa dạy dỗ nó lớn khôn.
Thế là, từng vòng sinh diệt trôi qua, nó luôn ngoan ngoãn đi theo chị mình như thế.
Ở bất cứ thời đại nào, bất cứ nơi đâu, Fenrir vẫn là một đứa em ngoan hiền, dễ bảo và dễ dàng được thỏa mãn.
Nó không hay nghịch ngợm, cũng chẳng đòi hỏi gì cao sang mà chỉ cần một bịch khoai tây chiên, một bộ phim hoạt hình, hoặc nếu không muốn tốn kém đến thế, chỉ cần một lời nói dối nhỏ bé chất chứa tình yêu… là đủ để con rồng khổng lồ ấy làm bất cứ điều gì chị nó muốn.
Đừng nghĩ điều ấy là không thể tin nổi, chị gái của nó xưa nay vẫn làm như thế.
Bởi vậy mà giờ đây, con rồng ấy ngoan ngoãn để mặc cô giấu mình sâu trong Nibelungen, lắng nghe tiếng gầm của những chuyến tàu điện ngầm mà chìm vào giấc ngủ.
Khi buồn chán, nó sẽ nhặt nhạnh đống rác vô tình rơi vào nơi ẩn mình ấy, biến chúng thành những món đồ chơi nhỏ để giết thời gian.
Và rồi, như một đứa trẻ loài người bị bỏ lại một mình, nó ngồi co ro trong góc tối, vừa nghịch ngợm món đồ chơi do chính tay mình làm ra, vừa ngẩng đầu chờ đợi… chờ người chị thân yêu sẽ đến, cùng nó chơi đùa thêm một lần nữa.

