Thông tin cơ bản:
Tên: Constantine
Giới tính: Nạm
Nơi sinh: Chưa rõ
Ngày sinh: Chưa rõ
Huyết thống: Sơ đại chủng
Ngôn linh: Chúc Long và Ngôn Linh hệ Hỏa
Hoạt động:
Theo ghi chép trong Băng Hải Tàn Quyển, lãnh địa của “Vua của Thanh Đồng và Lửa” đặt tại Bắc Âu, giữa băng tuyết đã dựng nên Tòa Thành Thanh Đồng đầu tiên.
Khoảng 2.000 năm trước, hai anh em nhà Norton biến mất khỏi Bắc Âu, rồi xuất hiện tại Trung Quốc vào thời Đông Hán sơ kỳ.
Norton lấy tên giả là Lý Hùng, gia nhập dưới trướng thế lực cát cứ Công Tôn Thuật.
Constantine, với thân phận sơ đại chủng, đã theo anh mình phò tá Công Tôn Thuật dựng nên Thành Bạch Đế.
Nhưng vận số xoay vần:
Khi Công Tôn Thuật thất thế, thành trì cũng bị hủy diệt trong ngọn lửa ngôn linh “Chúc Long”.
Chính tại đó, cả Constantine và Norton đã chọn cách hóa kén, phong bế bản thân trong giấc ngủ vĩnh hằng, ẩn mình dưới tẩm cung chốn Tam Hiệp, nơi an táng long tộc, cũng gọi là Nibelungen, Thành Thanh Đồng, chờ đợi ngày phục sinh.
Đánh giá:
Cấp độ SS, liệt vào danh sách giám sát nguy hiểm tối cao.
Hồ sơ lý lịch:
Theo ghi chép trong Băng Hải Tàn Quyển, Vua của Thanh Đồng và Lửa được phong tại cực bắc Châu Âu.
Ngai vàng sừng sững giữa miền đất băng phong, lửa đỏ vô biên soi rọi đêm dài bất tận.
Trong khúc ca giao tranh giữa băng và lửa, ánh mắt Thần thiêu rụi mọi lớp giả tượng.
Ngọn lửa vĩnh hằng gầm thét, đại lục cổ xưa rạn nứt thành bảy mảnh.
Nơi vực sâu vạn trượng nơi tâm địa cầu, vị Vua của Lửa ra đời.
Chúc Long, ngọn hỏa chủng thiêu tận thế gian, bùng rực trong đôi mắt Người.
Trên đỉnh Babylon, dung nham phun trào, rực nóng như sao mai mới mọc.
“Danh ta là Constantine. Đã từng đặt chân lên ngọn núi của lửa, tại đó nung chảy biển đồng thiếc, rèn nên danh hiệu của Thần.”
Sẽ có một ngày, mặt trời vàng cũng mất đi ánh sáng.
Thời gian tàn nhẫn bào mòn, ngọn lửa sinh mệnh rực cháy cuối cùng cũng hóa thành tro tàn lặng lẽ.
Những kẻ ngắn ngủi như chúng ta, sẽ đối mặt thế nào với bóng tối vĩnh hằng, với vũ trụ tĩnh mịch?
Ngàn năm sau, bên phế tích hải hoang, một pho tượng đồng khổng lồ bị nửa chìm trong sóng.
Đôi mắt rỗng không, như kiếm tìm khoảnh khắc đã lạc mất.
Chỉ còn dòng khắc dưới bệ đá còn rõ ràng:
“Ta là Vua của Thanh Đồng và Lửa! Dựng Thành Thanh Đồng, lập nghiệp hiển hách, khiến cả trời cao cũng phải cúi đầu!”
Ngoài ra chẳng còn gì.
Chỉ sóng biển ngân vang, dạt dào vượt qua chân trời vô tận.
—Ngẩng đầu lên, hỡi em trai!
Xương em bằng thép, máu em do lửa rèn, vốn dĩ phải chiếu sáng muôn cõi, chỉ thiếu một trái tim rồng lưu ly.
Đừng để vinh quang số mệnh dành cho em bị che mờ bởi sự khiếp nhược, Constantine.
Đợi khi anh giương cao chiến kỳ, nuốt trọn máu xương em, chúng ta sẽ cùng nhau xưng vương thiên hạ!”
Một cơn ác mộng
Thành Thanh Đồng.
Trong nắng sớm, một đóa hoa trà trắng nở rộ trong chiếc bình sành thô mộc.
Qua cành hoa, đứa trẻ vận bạch y đang cúi mình trước án thư, tay cầm bút mực, từng nét từng nét chậm rãi vẽ lên giấy.
Y phục trắng muốt, tinh khiết như ánh trăng.
Norton ngồi bên, từ đĩa trái cây bứt một chùm nho nhỏ, đưa qua bàn cho Constantine.
Constantine ngẩng lên, ánh mắt hoảng sợ, tay níu chặt lấy vạt áo Norton.
Norton kinh ngạc nhìn lại, thấy em đang vẽ một bức tự họa dị thường:
Gương mặt vốn trong trẻo như pha lê ấy, có một nửa đang bị ngọn lửa thiêu đốt, sắc diện nhợt nhạt đến kỳ lạ.
“Em vừa mơ một cơn ác mộng.”
Constantine thì thầm.
“Trong mơ, em không ngừng gọi tên anh... Nhưng anh cứ chạy mãi, chạy mãi về phía trước, không hề nhận ra em. Em cố hết sức đuổi theo, nhưng chẳng hiểu sao, từng bước lại chậm chạp đến lạ thường. Cả người đau đớn, như có ngọn lửa thiêu đốt từ trong xương tủy.”
“Em là em trai của anh.”
Norton nghiêm giọng, “Dù em biến thành hình dạng nào, anh cũng sẽ nhận ra. Vả lại, đó chỉ là một cơn ác mộng. Có lẽ em chỉ quá cô đơn mà thôi. Yên tâm, trước khi anh nuốt chửng thế giới này, anh sẽ không ăn thịt em. Suốt ngàn năm qua, chỉ có anh và em kề bên.”
“Cảm giác trong mơ... đó chính là cô đơn sao? Nó còn đau đớn hơn cái chết. Mà cái chết... cũng thật đáng sợ, như bị nhốt trong một chiếc hộp đen, tối tăm, không có chút ánh sáng, mãi mãi... Dù có với tay thế nào, cũng chẳng chạm được gì... Nhưng...”
Constantine ngẩng đầu, gương mặt nhỏ bé, hàng mày nhạt màu, đôi mắt đen láy trong trẻo lần đầu nhuộm lấy một nỗi buồn sâu thẳm.
“Cái cảm giác trong mơ... bị lửa thiêu từ bên trong, còn đau đớn gấp bội lần bóng tối.”
Norton đưa tay xoa đầu em, giọng chắc nịch:
“Đó chỉ là một cơn ác mộng, đừng lo. Em quá nóng lòng mong được anh nuốt lấy. Nhưng anh sẽ không làm vậy đâu, vẫn chưa đến lúc lửa nuốt trọn thế giới này. Ngọn lửa ấy vốn là quyền lực của chúng ta, em không cần phải sợ. Rồi chúng ta sẽ nhờ nó mà cùng nhau xưng vương thiên hạ.”
Constantine ngây ngô gật đầu:
“Anh nhất định sẽ nhận ra em!”
Hiến tế Chúc Long
Phản kháng của những kẻ bị giam cầm ập đến dữ dội.
Biển lửa bừng lên, rực rỡ chói chang như mặt trời, thiêu sáng cả Thành Thanh Đồng xưa kia.
Trong ánh lửa ấy, ống tay áo của Constantine vẫn trắng muốt như ánh trăng.
“Đừng sợ, Constantine.”
Norton lại đưa chùm nho trong tay cho cậu, dịu giọng nói, “Có lẽ chúng ta chỉ là sắp chết thôi. Nhưng khi em tỉnh lại lần nữa, ta vẫn sẽ gặp lại nhau. Cái chết không đáng sợ, chết của chúng ta chẳng giống loài người, chỉ là chìm vào giấc ngủ dài. Trước khi anh có thể nuốt chửng thế giới, so với lang thang đơn độc, thà ngủ yên còn hơn. Rồi sẽ có ngày tỉnh lại.”
Ban đầu Constantine còn run rẩy bởi tiếng ồn dồn dập ngoài thành, nhưng khi nghe lời anh, ánh mắt liền sáng lên, mang theo hy vọng.
Constantine sợ bóng tối, nhút nhát, có đủ những yếu đuối như một đứa trẻ nhân loại.
Nhưng chỉ cần có anh trai Norton, cậu liền tìm được can đảm.
Anh trai đương nhiên rất mạnh mẽ.
Nhưng sức mạnh của anh tạm thời kém cậu đôi phần.
Thế nên, chính cậu phải bảo vệ anh mới đúng, phải không?
“Vậy… em đi đây.”
Constantine lấy hết dũng khí, nắm lấy bàn tay anh trai vẫn còn ấm áp.
“Trước khi ngày đó đến, em cũng sẽ bảo vệ anh.”
——“Hoan nghênh người trở lại thế gian, Constantine!”
Đôi mắt trong trẻo, ngây thơ như trẻ nhỏ chợt mở ra.
Constantine háo hức cảm nhận mọi thứ quanh mình, nôn nóng thoát khỏi giấc ngủ dài tựa cái chết kia.
Ngàn năm có thể bào mòn nhiều ký ức, nhưng có một điều Constantine vĩnh viễn chẳng quên:
Rằng bên cạnh cậu luôn có anh trai.
Rằng họ sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau.
Rằng cả hai sẽ cùng nhau, để ngọn lửa thiêu rụi cả thế giới.
Constantine không thật sự hiểu hết ý nghĩa của những lời ấy.
Nhưng cậu biết rõ:
Khi anh trai cuối cùng có được sức mạnh tuyệt đối, đó sẽ là lúc họ chẳng bao giờ phải chia lìa.
Và cậu, đã sớm nóng lòng chờ đợi khoảnh khắc ấy đến.
Kẻ bị lãng quên
Constantine choàng tỉnh trong tiếng nổ đinh tai và tiếng gào thét hoảng loạn của đám nghiên cứu viên.
Đây không phải là cuộc tỉnh giấc mà trước khi ngủ say, cậu đã hẹn cùng anh trai.
Cậu đã bị cưỡng ép đánh thức.
Nơi này không phải là nhà, cũng chẳng có anh trai ở bên.
Mùi khói thuốc súng nồng nặc giăng đầy không khí.
Vị Lonng Vương đã ngửi thấy hơi thở của chiến tranh.
Đây là chốn cực kỳ nguy hiểm——
Vậy còn anh trai đâu?
Anh trai cậu ở đâu?!
Ai dám mưu toan sát hại cậu và cả anh?!
Trong cơn hoảng loạn, Constantine vội vã trồi lên từ làn nước, lần theo từng hơi thở, gấp gáp tìm kiếm bóng hình của anh.
Anh... anh trai ơi...
Sao anh lại lộ ra vẻ sợ hãi như vậy?
Rõ ràng em vẫn đang ở ngay bên cạnh anh.
Em sẽ bảo vệ anh.
Chỉ cần anh ăn em thôi... thì từ nay anh sẽ không bao giờ phải sợ hãi nữa.
Dù là gông cùm xiềng xích đáng sợ đến đâu, anh cũng sẽ có đủ sức mạnh để phá tan tất cả.
Constantine đưa tay ra, đôi cánh đã bị vô số viên đạn xuyên thủng vẫn cố gắng mở ra, dựng nên một tấm lá chắn tuyệt đối an toàn, dùng chính thân thể mục nát cuối cùng của mình để che chở cho anh trai thêm một lần nữa.
Cả học viện đang vây giết một vị Long Vương.
Hàng trăm họng súng thay băng đạn thật, tất cả đều nhắm thẳng vào bóng rồng đang lượn trong màn đêm.
Tiếng đạn trượt vào buồng súng, kim hỏa kích lửa nơi đáy nòng.
Ngay cả khi Constantine hấp hối, Norton vẫn chưa kịp nhớ ra người quan trọng nhất trong đời mình.
Lão Đường bị con cự long xấu xí, thân hình khổng lồ phía sau hù dọa đến mức chỉ biết cắm đầu chạy mãi về phía trước.
Con rồng ấy, khắp mình chi chít vết đạn, đôi màng cánh xé toạc, xương cốt và khớp nối nát vụn, từng mảnh từng mảnh rơi xuống.
Anh trai ơi, đừng chạy xa thế... anh đang bỏ em lại phía sau rồi...
... Cậu cố sức vươn tay nhưng vẫn chẳng thể chạm được đến anh.
Anh không thể ăn em nữa đâu.
Xung quanh có rất, rất nhiều người.
Nơi này nguy hiểm lắm.
Anh hãy nuốt lấy em đi, rồi mau rời khỏi đây...
——Hãy dựng lại chiến kỳ của anh, để cơn thịnh nộ nuốt trọn thế gian này. Như thế, chúng ta sẽ không còn bị giam hãm trong chiếc hộp đen tối kia. Chỉ cần đưa tay ra, ta sẽ chạm được vào nhau, sẽ không bao giờ... phải cô đơn nữa.
“...Anh... ơi...”
Constantine mỉm cười, khép chặt đôi mắt vàng rực.
Norton bỗng khựng người, đứng sững lại.

