WN

Chương 21: Thủ Đoạn Của Nogami (1)

2026-02-25

1

Chương 21: Thủ Đoạn Của Nogami (1)

“Fufufu, tò mò lắm đúng không? Muốn biết vì sao bọn tôi dẫn cậu tới đây chứ gì?”

Sae tiến lại gần Harutaki, hai tay chắp sau lưng, huých nhẹ cùi chỏ vào eo cậu, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

Nhưng cô nàng không đợi cậu trả lời mà tiếp tục ngân nga.

“Vì tính bảo mật, trước tiên cậu phải đeo cái này đã~”

“Ta-da!”

Từ sau lưng, cô vung tay ra. Một dải vải đen kịt lủng lẳng giữa những ngón tay.

“Cái này… sẽ…”

Cô vòng ra phía sau cậu.

“…đeo ở đây…”

Nhón chân lên, Sae loay hoay định trùm dải vải lên mắt cậu. Nhưng do sự chênh lệch chiều cao cộng với kỹ năng thắt nút “trời ơi đất hỡi”, kết quả là…

Dải vải bị kéo siết chặt… quanh cổ cậu.

“Khoan đã, mắt… không phải cổ”

Harutaki vội vàng kéo mớ vải đang xoắn lại, suýt chút nữa thì bị “ám sát” thật. Dù không đến mức ngất xỉu, nhưng cũng đủ khiến cậu ho sặc sụa.

“Khụ — khụ... Rốt cuộc các người dụ tôi vào đây để siết cổ rồi phi tang xác đấy à?”

Cậu liếc xéo về phía Nogami.

Cô ta đang một tay chống trán, rõ ràng là cạn lời không nỡ nhìn. Còn Minako thì hai má phồng lên như cá nóc, cố nhịn cười đến mức suýt nổ tung.

“Áaaa thôi bỏ đi! Tôi không làm nữa!”

Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, Sae ném dải vải cho Minako, người cao nhất trong ba đứa – rồi dậm chân, ngồi phịch xuống ghế với vẻ giận dỗi.

Thấy ánh mắt đầy dấu hỏi của Harutaki, Minako che miệng khúc khích giải thích.

“Sae nhất quyết đòi tự làm đó. Tôi đã bảo là không ổn rồi mà.”

Rồi cô nàng nghiêng đầu, kéo dài giọng đầy ẩn ý.

“Nhưng mà… Hoshikawa-kun đúng là ngốc thật nha~ Tôi cứ tưởng cậu thông minh đến mức biết tự khom người xuống cơ.”

À.

Giờ thì cậu mới hiểu.

Harutaki hơi cúi người xuống. Minako bước lên, động tác thành thục đeo dải vải lên mắt cậu, buộc lại gọn gàng đến mức tầm nhìn của cậu biến mất hoàn toàn.

“Nếu chặt quá thì nói tôi nhé?”

Lời thì thầm lướt qua vành tai, mềm mại hệt như một người vợ tiễn chồng ra cửa mỗi sáng.

Hơi thở ấm áp khẽ chạm khiến lồng ngực Harutaki ngứa ran.

Con nhỏ này… nguy hiểm thật.

“Xong rồi. Đi theo tôi.”

Nhưng thay vì nắm tay, Minako chỉ khẽ véo lấy cổ tay áo đồng phục của cậu, kéo đi từng bước như một nữ sinh ngượng ngùng.

Đáng sợ thật.

Cô ta biết rõ con trai muốn gì. Biết cách khiến tim người ta rung động, biết cách kéo gần khoảng cách rồi lại giữ nó ở một mức độ vừa đủ. Cho người ta hy vọng nhưng không bao giờ để sợi dây đó đứt.

Harutaki có thể cảm nhận rất rõ.

Minako là người cùng một giuộc với cậu.

Cả hai đều kiểm soát hành vi bằng khoảng cách đã được tính toán kỹ lưỡng. Đều giấu đi trái tim thật sự của mình sau lớp vỏ bọc hoàn hảo. Đều đeo mặt nạ như những diễn viên, mỉm cười để đạt được mục đích.

Và từ cô ta… toát ra thứ khí chất từng thuộc về cậu, cái cảm giác của một kẻ luôn đứng trên người khác, sự ưu việt tự nhiên thấm ra mà chẳng cần cố gắng.

“Này, Sanada-san, cậu học giỏi không?”

Cậu bất ngờ lên tiếng hỏi.

Sae, vẫn đang ngồi giận dỗi ở bàn, lười biếng trả lời thay.

“Giỏi lắm. Từ hồi cấp hai đã toàn đứng top rồi. Hoshikawa-kun, cậu có xem bảng xếp hạng mà đúng không? Tên của Minako lúc nào cũng nằm trong top 10 từ hồi năm nhất đó!”

Ở Nichiya, cũng giống như nhiều trường khác, điểm số cá nhân được giữ kín, chỉ có top 10 của mỗi khối mới được dán lên bảng thông báo để khích lệ.

Đúng vậy.

Thành tích xuất sắc. Ngoại hình nổi bật. Gia cảnh giàu có. Tầm nhìn rộng mở.

Kiểu người luôn đứng trên đỉnh cao từ sớm, tự nhiên sẽ tỏa ra cảm giác “khác biệt”.

“Muốn tôi kèm học cho à?” Minako cười nhẹ.

“Tôi làm được đấy. Nếu Izumi cho phép… với lại nếu điểm số của cậu tăng lên, thì biết đâu sẽ có ‘phần thưởng’ nho nhỏ nha~”

Hừ.

Dĩ nhiên cô ta thừa biết Nogami sẽ không bao giờ đồng ý. Đây chỉ là cách khơi mào gợn sóng, kích thích cảm xúc, chơi trò mập mờ thả thính mà không cần phải chịu trách nhiệm.

“Vậy rốt cuộc,” Harutaki hơi nghiêng đầu, dải vải vẫn che kín hai mắt, “các người kéo tôi tới đây để làm gì?”

Dù bị bịt mắt, cậu không hề lo lắng. Với thể lực hiện tại của mình, việc thoát thân dễ như ăn kẹo. Hơn nữa, cậu biết Nogami vốn không phải kiểu người thích dùng bạo lực thô lỗ.

Quả nhiên, một giọng nói cao ngạo vang lên từ phía trước.

“Đương nhiên là mời mày ăn trưa rồi.”

“…Ừ ha. Vậy trong cơm là ớt bột hay thuốc xổ thế?”

Kẻ bắt nạt lại đi mời nạn nhân ăn trưa? Nghe là thấy có mùi mờ ám rồi.

“Này, cậu ấy nói thật đó.” Sae lên tiếng bênh vực.

Harutaki khựng lại.

Sae từ trước đến giờ dường như luôn nghiêng về phía cậu nhiều hơn. Một người có tính cách thẳng thắn như vậy, không giống kiểu sẽ cố tình hùa theo lừa gạt người khác.

“Ngồi xuống đi.”

“Ghế đâu?”

Cậu quờ quạng dò dẫm chân xung quanh.

“Không có ghế. Ngồi bệt xuống đất đi, đồ ngốc.”

Được thôi.

Harutaki khoanh chân ngồi thẳng xuống sàn gỗ. Lớp học khá sạch sẽ, học sinh lại mang giày đi trong nhà nên cậu cũng chẳng bận tâm mấy.

Chỉ cần Nogami không vượt qua giới hạn cuối cùng, cậu sẵn sàng phối hợp. Nhịn một chút vẫn hơn là làm mọi chuyện bung bét tệ hại hơn.

Tiếng nắp hộp mở ra lách cách, tiếng đũa va vào nhau, tiếng vải sột soạt.

…Khoan.

Thật sự là cho cậu ăn cơm à?

Vậy bịt mắt để làm cái quái gì?

Chưa kịp suy nghĩ xong, một tiếng kéo ghế chói tai đã vang lên ngay sát bên cạnh cậu.

“Há miệng ra, đồ ngốc.”

Là giọng của Nogami.

À, đúng là cô ta rồi.

Nhưng… rốt cuộc là cô ta đang bày trò gì đây?

Cho dù họ có lén bỏ thứ gì vào thức ăn đi chăng nữa, thì cùng lắm cũng chỉ làm xấu danh tiếng của cậu thêm chút xíu thôi. Từ “tên cặn bã” thăng cấp thành “tên playboy biến thái”? Cũng đâu có khác biệt là mấy.

Hơn nữa, nhìn cách Nogami hành xử từ đầu đến giờ, bạo lực hay mấy thủ đoạn hạ cấp hình như không phải là phong cách của cô ta…

Vậy thì.

Cô ta đang định chơi cái trò gì?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!