"Chào buổi sáng thưa mẹ."
"Chào buổi sáng Akito. Hôm qua con lại đi làm thêm à? Con không định tham gia câu lạc bộ sao? Giờ đang là tháng tư, thời điểm rất thích hợp đấy. Nếu muốn chạy thì sao không mau gia nhập câu lạc bộ đi?"
"Dạ thôi, con không hứng thú với câu lạc bộ lắm. Sinh hoạt câu lạc bộ đâu thể giúp con kiếm tiền. Làm ở chỗ bà mới giúp con hái ra tiền được."
"Lúc nào cũng tiền - tiền - tiền - nghe này, là học sinh thì phải lo tận hưởng tuổi trẻ đi chứ, con hiểu không?"
"Oi oi, con lúc nào chẳng đi học đầy đủ hả mẹ ơi?"
Tôi đặt túi sách xuống rồi ngồi vào ghế.
Bữa sáng của tôi gồm: bánh mỳ, trứng ốp la, xúc xích và một tách cà phê.
Tôi vừa phết mứt lên bánh vừa quay sang nhìn cha đang ngồi cạnh mình.
"Con sửa máy in xong rồi đấy. Giấy bên trong nhàu nát hết rồi. Cha cho sai cỡ giấy vào bên trong đúng không ạ?"
"Ồ, cảm ơn con nhé Akito. Mà cha đã cho sai giấy vào trong sao? Lạ nhỉ, cha vẫn bỏ đúng loại giấy như mọi khi mà."
"Vậy mà nó lại nhả ra giấy B5 đấy."
"Với cha thì chúng nhìn như nhau thôi."
"Thế để con mua đúng loại giấy cho cha nhé?"
"Ừ, nhờ con đấy."
"Và nếu có hiện tượng thì xin cha đừng ấn nút lung tung lên - nhớ đọc thông báo lỗi trước đấy."
"Ừ ừ."
Tôi hớp một ngụm cà phê để giải toả nỗi bực tức khi trông cha chẳng có vẻ gì là ăn năn cả.
Gia đình tôi rất đỗi bình thường - mẹ làm việc bán thời gian tại một siêu thị gần nhà còn cha thì làm nhân viên văn phòng.
Tôi là đứa con trai duy nhất trong nhà và lớn lên mà chẳng thiếu thốn gì. Hồi học sơ trung, tôi từng ở trong đội điền kinh của trường.
Lúc tôi còn ở trong đội điền kinh, từng xảy ra một vụ chụp trộm mà tôi bị tình nghi là thủ phạm.
Thủ phạm thực sự đã nhanh chóng bị bắt sau đó, tôi thì được minh oan nhưng bắt đầu thấy ghét trường học kể từ đấy.
Lúc đầu mẹ rất lo lắng, nhưng ít lâu sau, mẹ chỉ toàn nói về việc tôi đã sa sút trong học tập và dự định của bản thân khi học trung học.
Mẹ tôi cứ nhắc đi nhắc lại mãi "Nếu con không đi học thì sẽ không thể sống một cuộc sống bình thường nữa đâu".
Đấy là lúc tôi nhận ra rằng mẹ bị ám ảnh với việc phải trở nên "bình thường" đến mức nào.
Chắc là... do có liên quan đến bà tôi đây mà.
Bà tôi thì hoàn toàn trái ngược so với mẹ tôi, một người lập dị. Chỉ ba ngày sau khi tôi nghỉ học, bà đã tóm lấy cổ áo tôi và điệu tôi đến trung tâm thành phố.
Sự việc khiến tôi ấn tượng nhất về bà là khi tôi học sơ trung năm nhất, bà đã cho tôi một triệu Yên và nói "Đây là tiền lì xì suốt đời cho cháu."
Mẹ đã rất sốc và cố đem trả lại nhưng bị bà tôi một mực từ chối.
Bà nói "Với số tiền này, ta sẽ được thấy đường đời của Akito." Tôi chẳng quan tâm đến những lời ấy lắm và dùng số tiền đó để mua một bộ máy tính cùng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh mà tôi đã khao khát từ lâu.
Nhờ thế mà tôi trở nên thông thạo với máy tính, mà chủ yếu là toàn có lợi cho cha thôi, chắc vậy.
Tôi có gia đình bình thường của mình - cha mẹ và người bà lập dị - cùng công việc bán thời gian yêu quý của mình. Tôi không còn cảm thấy căm ghét thế giới này nữa.
"Con đi đây."
"Đi cẩn thận nhé. Con ổn chứ? Có bị bắt nạt không? Nếu có thì phải nói ngay nhé?"
"... Vâng vâng, con biết rồi."
Kể từ khi tôi nghỉ học thì mẹ tôi vẫn luôn chào tạm biệt tôi như vậy.
Dù nghĩ rằng giá mẹ tôi mà dừng làm vậy thì tốt biết mấy, nhưng tôi vẫn biết mẹ mong muốn tôi không bỏ học thêm lần nào nữa.
Trước khi tôi nghỉ học, tôi nhận được cơ hội theo học tại một trường cao trung, nhưng sau khi nghỉ được một tháng thì cơ hội đó đã bay xa mất rồi.
Trường cao trung hiện tại mà tôi theo học là một trường tư cách nhà một giờ đi tàu với tiêu chuẩn học lực cùng học phí cao hơn trường cao trung mà tôi đã bỏ lỡ.
Biết mình đã gây ra rắc rối nên tôi đành phải ngoan ngoãn mà chấp nhận tấm lòng của cha mẹ.
"Tao buồn ngủ quá Akito ạ. Tao đã phấn khích đến nỗi không nhận ra là trời đã sáng từ khi nào rồi."
"Hôm qua đúng mệt kinh. Tao phải giúp Uchida-sensei cân một núi tài liệu in."
"Kể cả mày có nhờ tao giúp thì tao cũng sẽ kệ xác mày thôi."
Thằng bạn thân học cùng lớp với tôi tên Nakazono Tatsuya nở nụ cười toe toét, nháy mắt với tiếng "bing" và mái tóc xoăn màu nâu nảy lên cái "bụp".
'Thằng cha này...' Tôi thầm rủa trong lòng nhưng rồi nghĩ lại, nếu có ai nhờ tôi giúp thì chắc tôi cũng sẽ kiếm cớ để sủi lẹ thôi.
Nakazono học cùng trường sơ trung với tôi, tuy tính cách cùng lời nói hơi ngông cuồng chút nhưng cậu ta là một tên rất tốt tính, ngoài ra còn có cùng đam mê về máy tính như tôi.
Trong vụ chụp trộm, cậu ta đã luôn đứng ra bênh vực tôi, đại loại như: "Không đời nào Akito lại có thể làm thế". Dù hơi tiếc vì không thể vào trường cao trung mà mình mong muốn nhưng tôi vẫn rất vui khi có Nakazono ở đây cùng mình.
Bước vào phòng học từ cửa sau, tôi bắt gặp Yoshino-san đang ngồi đọc sách ở hàng ghế đầu.
Khi tôi bước vào lớp qua cửa sau, tôi thấy Yoshino-san đang ngồi ở hàng ghế đầu đọc sách.
Cô ấy trông hoàn toàn khác so với đêm qua với mái tóc bob được cắt tỉa gọn gàng, ngồi thẳng lưng, mặt đeo kính.
Nếu hỏi tôi có ngạc nhiên về sự thay đổi này không thì tôi xin thưa là có, nhưng ở khu phố đêm, việc đàn ông biến thành phụ nữ là chuyện rất đỗi thường tình.
Nên phải thật bình tĩnh mới được, nhưng... sau khi nhìn thấy dáng vẻ đó cùng dáng vẻ hiện tại ở trường của cô ấy lại khiến tim tôi đập loạn xạ hơi nữa.
Dường như Yoshino-san nhận ra giọng nói của tôi. Cô ấy đặt quyển sách xuống, nheo mắt lại rồi nhìn về phía tôi.
... Á. Chạm mắt rồi. Cứ như đang có mối quan hệ bí mật ấy. Tim tôi vẫn đập thình thịch.
Ngay sau đó, một tin nhắn LINE xuất hiện trên máy tôi. Đó là tin nhắn từ Yoshino-san.
[Cậu đây rồi, chào buổi sáng~! Ta nói chuyện chút trước khi cậu đi làm thêm được không?]
Liếc mắt về chỗ cô ấy, tôi thấy Yoshino-san vừa đọc sách vừa nhìn vào chiếc điện thoại đặt trên bàn.
Cô ấy đang đợi tôi phản hồi sao...
Bàn tay cầm điện thoại của tôi tuôn mồ hôi ra như suối khiến tôi phải lúi húi lau vào áo.
Cho đến hôm qua, cả hai chỉ là bạn cùng lớp, nhưng giờ không ai biết rằng Yoshino-san và tôi đang nói về một việc mà chỉ riêng hai đứa biết.
Việc này khiến tôi phấn khích kinh lên được. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh và đáp:
[Chỗ tớ làm ở gần đây. Tan học tớ sẽ về ngay, nên chắc khoảng 5 giờ là tớ có mặt ở đó. Đến 6 giờ tớ mới bắt đầu vào làm.]
Cô ấy đọc và trả lời ngay tắp lự:
[Tớ cũng bắt đầu làm việc vào lúc 6 giờ. Tớ sẽ đến đó vào lúc 5 giờ! Chúng ta có thể gặp nhau một tiếng. Nói chuyện sau nhé.]
Cùng một sticker vui nhộn. Liếc về chỗ cô ấy lần nữa, tôi thấy cô ấy rời khỏi lớp học cùng nhóm bạn của mình.
Tôi thả điện thoại vào túi, mím chặt khoé môi đang cố mỉm cười.
Khỉ thật... vui quá đi mất.
Đang cười khì khì thì cái màn hình điện thoại to chà bá của Nakazono che hết cả tầm mắt của tôi.
Trên màn hình là một trận đấu FPS.
"Nhìn này Akito, thằng địch này trông điên thật đấy."
"... Trời ạ, mình không bình tĩnh nổi luôn mà."
"Hắn ló ra từ góc kia kìa. Nhìn đi, thế này thì có trời mới phản ứng kịp. Không đùa đâu."
"... Lo lắng quá, hồi hộp quá..."
Tim tôi vẫn đang đập bùm bụp nên chẳng thể nghe thằng Nakazono đang nói vẹo gì.
Tôi chỉ có thể thốt ra những gì đang hiện ra trong đầu mình thôi.
Nhưng thằng cha này chỉ nghĩ đến game nên hắn sẽ không quan tâm nếu tôi chỉ nghe nửa lời hắn nói. Đây là một điểm mà tôi thích ở Nakazono.
"Ai cũng bảo đây không phải là CD, nhưng mày nghĩ sao?" [note79492]
Vì hắn cứ dí cái màn hình vào mặt tôi nên tôi đành phải miễn cưỡng phóng mắt nhìn thử xem sao.
"...Giải đấu hôm qua à?"
"Ờ. Tao xem đến tận 2 giờ sáng đấy. Buồn ngủ không chịu được. Cho tao cóp bài tập của mày nhá?"
"Tự làm đi thằng ngu."
Nakazono chỉ đạt vừa đủ điểm để vào trường này.
Dù vậy, thằng cha này lại chơi game cực giỏi, đến mức hắn từng được tương tác trực tiếp với các tuyển thủ chuyên nghiệp và góp mặt trong các buổi livestream show mặt - hắn là một tên hướng ngoại và nổi tiếng.
Tôi cũng rất thích game và thỉnh thoảng vẫn chơi với Nakazono nhưng tôi không thể chơi hàng giờ liền. Tôi còn hay phát cáu mỗi khi bị giết mà không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Nakazono nói rằng hắn chơi ít nhất 7 tiếng một ngày nên tôi tin chắc hắn rất "hợp cạ" với dòng game này.
Thân với Nakazono, đứa chỉ biết vùi đầu vào game giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Tôi chợt nghe thấy giọng nói của ai đó và nhìn ra hành lang thì thấy Yoshino-san đang bê một chồng giấy cùng Uchida-sensei.
Theo chỉ dẫn của Uchida-sensei, Yoshino-san lại quay ra hành lang.
... Cô ấy còn phải mang gì đó lên tiếp sao?
Tôi muốn trò chuyện với cô ấy, dù chỉ một chút.
Tôi muốn tin rằng ngày hôm qua không phải là một giấc mơ.
Tôi nói với Nakazono, đứa vẫn đang luyên thuyên không ngừng nghỉ về video mà nó đang xem rằng "Tao đi vệ sinh chút" rồi chạy theo sau Yoshino-san.
Yoshino-san đang đi trước mặt tôi, mái tóc đen nhánh, cắt ngắn của cô ấy đung đưa qua lại.
Cô ấy bước vào phòng tài nguyên và lấy ra một chồng tài liệu in.
Tôi tiến lại gần từ bên cạnh và bắt chuyện với cô ấy.
"... Để tớ giúp cậu... mang chúng cho."
"Ò... cảm ơn cậu nhiều."
Khi tôi đưa tay bê một nửa chồng giấy in, Yoshino-san tiến đến cạnh tôi, ôm nửa số giấy in còn lại rồi cố tình... tựa vào người tôi.
Ấy? Chẳng phải ta không nên tỏ ra quá thân mật khi ở trường sao? Mình có hơi quá đà rồi nhỉ? Tôi vừa tự hỏi mình như vậy vừa nhìn sang bên cạnh thì thấy Yoshino-san ghé sát miệng vào tai tôi, thì thầm:
(Thật tốt quá. Lúc nào tớ cũng bị yêu cầu làm việc này, cứ như là nô lệ ấy. Cảm ơn cậu nhé.)
Hơi thở nhẹ nhàng của cô ấy phả vào vai tôi cùng hương dầu gội thơm ngát.
Vẫn là cách nói chuyện như hôm qua, chỉ khác chỗ Yoshino-san lúc này vẫn đang là phiên bản ở trường thôi.
... Khỉ thật, ngày hôm qua không phải là mơ.
Yoshino-san lúc ấy và Yoshino-san bây giờ là cùng một người.
Tôi đã khiến miệng mình trở lại bình thường bằng một cách ảo ma nào đó và đi về lớp với Yoshino-san cùng chồng giấy in.
Và tôi vừa nghỉ "Thời gian ở trường lúc nào cũng trôi qua chậm như này sao!?" vừa thỉnh thoảng lấy điện thoại ra xem những dòng tin nhắn với Yoshino-san và cười toe toét.
Gặp nhau ở chỗ làm thêm à... ê khoan, quần áo làm việc của tôi toàn mùi dầu chiên không, phải về nhà thay đồ trước đã.
Phải về nhà rồi rời đi mà không để mẹ biết mới được.
Tôi không thể gặp Yoshino-san trong bộ quần áo thường ngày của mình được.
[note79491]

