Translated by Cam Màu Cam/ Edited by HoanBeo1123
Rửa tay xong, tôi vội thay sang bộ quần áo cũ mèm mà tôi hay mặc ở nhà.
“Kaguya, em dùng tạp dề này đi.”
“Cảm ơn. Còn Yuu - kun thì sao, anh không cần à?”
“Cái dự phòng đang giặt. Mà rán dầu thì kiểu gì anh cũng dính dầu tung tóe thôi, miễn anh giặt sạch đồ sau đó là ổn.”
“Quéo quèo, quanh anh cứ có cái khí chất của ông chồng đảm đang việc nhà ấy.”
“Anh cũng có kha khá năm kinh nghiệm rồi chứ đùa.”
Tôi đã phải quen tay với việc nhà từ hồi tiểu học rồi.
“Anh đúng chuẩn đứa con hiếu thảo luôn á.”
“Còn em thì có thể học theo anh đấy.”
“Yuu - kun chăm thật. Em không nghĩ một chàng trai trạc tuổi mình lại giỏi việc bếp núc như thế.”
“…Anh nấu ăn là vì bất đắc dĩ, chứ có phải là đam mê đâu.”
Tôi lấy thịt gà cùng mấy thứ đã mua ra và bắt đầu khâu sơ chế.
“Đầu tiên mình ướp thịt cho ngấm vị.”
Tùy khẩu vị mà thời gian ướp khác nhau, nhưng hôm nay tôi muốn để nó thật thấm.
“Kaguya, bào tỏi với gừng nhé.”
“Để em lo!”
Cả hai đứng cạnh nhau trong bếp.
Tôi ra chỉ dẫn và Kaguya phụ một tay.
Hồi ở nhà, chúng tôi cũng thường nấu cơm tối như thế này. Khi bố mẹ bận việc, tôi tranh thủ nấu ăn khi có thời gian. Kaguya thấy thế rồi cũng dần dần giúp tôi.
“Có chút hoài niệm nhỉ.”
“Hồi đầu, em vụng về đến mức anh còn chẳng dám cho em cầm dao.”
“Nhưng sau khi em nấu cùng mẹ anh thì em khá hơn nhiều rồi, phải không?”
Đúng như em ấy nói, tay nghề của Kaguya giờ đã tiến bộ đáng kể.
“Ừ, khá lên rồi.”
“Hehe, anh khen em nữa đi.”
Những ngày mà Kaguya đứng bên cạnh tôi trong bếp... tôi nhớ lắm chứ.
Cơ mà, tôi chỉ sống chung mái nhà với cô gái này khoảng chừng một năm. Trước khi tôi nhận ra, thì thời gian tôi sống một mình đã trôi qua khá lâu rồi.
Sau tất cả, một cô bé lớp bảy cũng lớn thành cô gái lớp chín, muốn hay không thì em ấy cũng đã trưởng thành.
“Thi giữa kỳ của em sao rồi?”
“Chưa trả bài.”
“Cảm giác thế nào?”
“Bình thường, em nghĩ vậy. Còn Yuu - kun?”
“Khá ổn, trừ môn Lịch sử Nhật.”
“Anh yếu môn đó à?”
“Không, anh đang nhắm điểm tuyệt đối.”
“Từ bao giờ anh thích Lịch sử vậy?”
“Gần đây mới bắt đầu thích.”
“Hmm, lần sau nhé anh dạy em nhé.”
“Môn đó chủ yếu là học thuộc. Em phải tự bơi thôi.”
“Em dở khoản nhớ lắm. Bao nhiêu tên giống nhau, Shogun này làm gì, nhà Fujiwara kia ra sao, loạn hết cả.”
“Mẹo là nhớ tên gắn với mạch sự kiện. Nếu em hình dung được mặt mũi hoặc hình ảnh của từng người, rồi nhớ họ làm gì thì đỡ nhầm hơn.”
“Em không nhớ vì em không thích. Anh giỏi mà, Yuu - kun, anh dạy em đi.”
Em ấy nói cũng có lý. Nếu không có Tenjo - sensei, chắc tôi cũng chẳng mặn mà gì với môn này.
“Để dịp khác nhé.”
“Vậy anh phải kèm em vào kỳ thi cuối kỳ đấy?”
“Dù anh nói không thì em vẫn đến thôi, đúng không?”
“Anh hiểu em ghê!”
Có lẽ nếu là anh em ruột thật, ngày nào chúng tôi cũng sẽ tám nhảm như thế này. Bây giờ thì tôi sống bình yên rồi.
Giá như chúng tôi cứ giữ được khoảng cách thoải mái này thì tôi đỡ phải lo nghĩ nhiều.
Chỉ khi sống một mình, tôi mới nhận ra việc không phải để tâm đến người khác dễ chịu đến thế nào.
Nhưng Kaguya lại thản nhiên phá vỡ sự bình yên đó.
“Này. Có phải anh mua nhiều đồ thế này là vì còn nấu cho Rei - chan không?”
Câu hỏi bất ngờ của Kaguya như đâm trúng tim đen.
“…Chỉ các ngày trong tuần thôi. Cô ấy bận, nên anh lo chuyện ăn uống của cô ấy.”
“Hai người thân nhau ghê nhỉ.”
“Cô ấy là hàng xóm của anh mà.”
“Anh làm ‘hàng xóm tốt bụng’ với Rei - chan vì thấy chị ấy đang cô đơn một mình à?”
“Cũng có động cơ khác, vì cô ấy xinh đẹp.”
“Yuu - kun, anh tệ quá nha!”, Kaguya vừa cười vừa nói.
“Đa phần con trai chỉ cố hành động và tỏ ra ngầu thôi.”
“Cả Yuu - kun cũng vậy à?”
“Tất nhiên.”
“Hừm. Hôm nay cô ấy cũng qua chứ?”
“Nếu Kaguya không phiền.”
“Em cũng muốn ăn cùng Rei - chan lắm.”
Do Kaguya tự tin với tài nấu nướng của mình, em ấy nhận phần chuẩn bị súp miso.
Trong lúc đó, tôi nhắn tin cho Tenjo - san từ bên phòng mình.
Phản hồi đến rất nhanh.
Yuunagi: Hôm nay chị làm việc vất vả rồi. Kaguya đang ở chỗ em. Tenjo - san, nếu chị không phiền, chị có muốn qua ăn tối không?
Reiyu: Chị không phiền, nhưng em thật sự thấy ổn khi chị tới à?
Yuunagi: Người làm phiền là Kaguya mà.
Reiyu: Em không cần nói thế đâu.
Yuunagi: Đây cũng là mong muốn của Kaguya, nên nếu không ngại thì chị cứ qua tự nhiên.
Reiyu: Được rồi. Chị sẽ qua với tư cách Tomi Rei.
Yuunagi: Nhân tiện, bữa tối hôm nay chính là gà karaage.
Reiyu: Vậy coi như bù cho chuyện hôm qua nhé! Không hỏi thêm gì nữa! Chị rất mong chờ bữa tối đó!
Chỉ bằng mấy dòng tin nhắn thôi, mà tâm trạng u ám của tôi liền tan biến.
Việc cô ấy dễ dàng khơi dậy tâm trạng của tôi như thế này, đủ chứng tỏ Tenjo Reiyu đặc biệt đến mức nào với tôi.
Tuy vậy, tôi vẫn tự nhắc mình không được chủ quan.
***
Tenjo - san, hay đúng hơn là Tomi Rei, cuối cùng cũng đến, và cả ba chúng tôi cùng ăn tối.
Tôi đã làm một núi karaage, vậy mà cả ba ăn sạch veo.
“Tưởng chắc còn dư, ai ngờ hết sạch.”
“Ai biểu Karaage của Yuunagi - kun ngon quá chi.”
“Em no căng bụng rồi. Yuu - kun, cho em thêm ly trà lúa mạch nữa đi.”
Trong khi nhàn nhã xem chương trình tạp kỹ trên TV, ba đứa chúng tôi tận hưởng cảm giác hạnh phúc sau khi cơm chén no nê.
Tối thứ Sáu lúc nào cũng cảm giác đặc biệt thư thái.
Chẳng mấy chốc thời gian đã nhảy đến chín giờ tối, vào lúc này, TV chiếu một bộ phim được ra rạp vào năm ngoái.
“Chị chưa có xem bộ phim này ở rạp. Giữ kênh này nhé?”
“Em cũng chưa xem, cứ để vậy đi.”
“Bộ này hay lắm.”
Kaguya nói như thể em ấy đã xem rồi.
“Vậy em không cần xem lại nữa đâu, Kaguya.”
“Sao lại không? Cũng lâu rồi nên em muốn xem lại nha.”
“Muộn rồi, em cũng nên về thôi. Anh sẽ đưa em ra ga tàu.”
Tôi vừa đứng lên thì…
“...Em sẽ ngủ lại vào đêm nay.”
Kaguya tuyên bố như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
““Cái gì?!?!””
Giọng tôi và Tenjo - san chồng lên nhau vì kinh ngạc.
“Khoan, em định ở lại qua đêm sao?”
“Có sao đâu? Em báo với mẹ kế rồi, em cũng mang theo đồ thay luôn.”
Cô ấy chuẩn bị kỹ càng và lên kế hoạch trước cả rồi.
“Em định ngủ ở đâu?”
“Tất nhiên là giường của Yuu - kun chứ đâu nữa! Chúng ta là anh em nên ngủ chung có gì đâu.” - Cô em kế ngang nhiên của tôi nói.
Em ấy không kém gì một phạm nhân đang hùng hổ tuyên bố lý lẽ của mình trước tòa.
Người ngồi bên cạnh tôi - hàng xóm của tôi thì chết lặng.
Lý lẽ ngang ngược của Kaguya đã giẫm thẳng lên bãi mìn - nỗi sợ lớn nhất đối với tôi.

