WN Vol.5: Mùa hè năm hai - Nửa sau (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương ??? - Tôi từ bỏ lá thư viết cho một người 'bạn'

2025-10-01

1

Trans: Arteria

----------

Ngày 5 tháng 8. Tôi và Ninacchi, bạn mình cùng đi mua sắm.

Bọn tôi đi mua quần áo cho mùa thu, và bộ manga mà dạo gần đây tôi mới đọc, nhưng mục đích chính là mua một món quà.

Đó là để dành tặng cho người ‘bạn’ của tôi nhân dịp sinh nhật cậu ấy vào ngày mai, Maehara Maki.

Tôi nhanh chóng mua xong món quà, vì trước khi đi tôi đã quyết định sẽ tặng gì rồi. Điều diu nhất khiến tôi lo lắng là món tôi cần có thể hết hàng mất. Cơ mà nó cũng không phải thứ gì quá nổi tiếng. Dù sao thì, giờ tôi đang cầm túi quà bằng cả hai tay.

“…Haah, lâu lắm rồi mình mới tặng quà cho con trai đấy, nhưng tại sao lại là cậu ta? Mình đang làm gì thế này?”

“Hehe, nói thế mà cậu cũng cất công chọn quà cho cậu ấy đấy chú, Ninacchi.”

“…Ừ thì, tớ không muốn cậu ta nghĩ tớ có mắt chọn quà tệ. Vả lại, tớ nợ cậu ấy nữa, nên làm vậy cũng đúng thôi.”

Ninacchi chọn mua một chiếc áo phông để tặng Maki-kun. Bọn tôi mua ở của hàng quen, nên giá cũng không cao lắm. Chiếc áo không màu mè nhưng cũng không quá đơn giản. Rõ ràng là cậu ấy đã chọn nó dựa trên sở thích của Maki-kun rồi.

Dù đôi lúc có hơi cáu bẳn, nhưng với Nina, Maki-kun là một trong nhưng người ‘bạn’ của cô. Vì thế nên cô ấy mới có thể hành xử không cần để ý trước mặt cậu.

…Không như tôi, cô là một cô gái tốt.

“Mà này, Yuuchin… Ừ thì…”

“Hửm?”

“…Không, đừng bận tâm.”

“Eh? Thôi nào, đừng có nói nửa vời thế chứ ~”

“Hehe, xin lỗi. Thực sự không có gì đâu.”

Dạo nay, dường như cô ấy có gì đó muốn hỏi tôi, nhưng lại luôn dừng lại trước khi thực sự hỏi.

Tôi không biết cô muốn hỏi gì, vì tôi chưa bao giờ cố tìm hiểu.

Dù trông nụ cười gượng gạo kia chẳng có vẻ gì là chuyện này ‘không có gì’ với tôi đâu.

“Rồi, tớ về đường này, gặp sau nhé Yuuchin.”

“Ừm, bye bye Ninacchi. Hẹn gặp lại trên trường nhé.”

Bọn tôi tách ra ở ngã rẽ như thường lệ. Tôi đi dọc theo con đường ngả màu hoàng hôn. Cuối tháng trước thì giờ này vẫn còn nắng cơ. Những chú chuồn chuồn ớt bay trên bầu trời chiều như nhắc nhở rằng mùa thu sắp đến.

“Sau lễ Obon thì còn phải lo đại hội thể thao nữa... Rồi chẳng bao lâu nữa sẽ không còn được tận hưởng kỳ nghỉ hè luôn...”

Cùng học với nhau, cùng về nhà để la cà trên đường, cùng làm bữa trưa ở nhà nhau vào cuối tuần, hay tổ chức tiệc nướng ở sân nhà tôi... Có thể nói rằng tôi đã tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ hè năm hai cao trung này.

Nhưng kỳ nghỉ hè dài mấy rồi cũng đến hồi kết. Nghĩ vậy bỗng thấy hơi buồn buồn.

“...Hehe, mình cũng thay đổi rồi nhỉ. Thường thì mình sẽ thấy vui khi cuối cùng cũng được gặp lại mọi người trên trường cơ.”

Gần đây, tôi thường rảo bước một minh dưới hoàng hôn. Nhờ đó mà tôi cảm thấy mình suy nghĩ được thấu đáo hơn một chút, dù không biết là tốt hay xấu nữa.

Không lâu trước đây, bạn thân nhất của tôi, Umi, sẽ luôn bên cạnh tôi. Nhờ cô ấy mà tôi không cần nghĩ nhiều những chuyện lặt vặt, và có thể cùng cô tận hưởng những ngày tháng vui vẻ.

Cô ấy tốt bụng và mạnh mẽ, luôn chỉ dẫn mỗi khi tôi lạc lối. Cô là người mà tôi cực kỳ quý trọng.

Cái gì Umi cũng giỏi hết. Cô ấy xinh xắn và thông minh, chứ không ngốc như tôi… Nấu ăn thì tệ hơn cả tôi cơ, nhưng dạo nay cô đã khá lên rồi. Cô là kiểu người chăm chỉ, và có rất nhiều bạn bè.

Đúng vậy, bạn bè.

Hồi đầu, chỉ có Sanae-chan và Manaka-chan, thế nhưng…

Umi dường như có phức cảm về tôi, nhưng thực sự thì tôi cảm thấy khá sai.

Vì tôi mới là người tự ti trước cô ấy. Từ rất lâu rồi.

“Gâu!”

“Woah!... G-Gì thế hả Rocky! Sao đột nhiên lại nhảy chồm lên thé?!”

“Ahaha... Xin lỗi nhé, tao đang nghĩ vài thứ ấy mà. Mày làm tao giật mình thôi chứ không có sợ đâu nha...”

Khi tôi đang ngẫm nghĩ linh tinh, có vẻ tôi đã về nhà lúc nào không hay. Tôi không cả nhận ra Rocky nhảy xổ vào người mình nữa. Mẹ tôi thì đang đứng đó với sợi xích, có vẻ là vừa đưa Rocky đi dạo về.

“Con về rồi đây.”

“Mừng con về, Yuu. Mua quà xong rồi hả?”

“Ừm. Con nghĩ mãi đấy, và rốt cuộc chắc đây là món quà hợp với cậu ấy.”

“Hừm… Con suy nghĩ nhiều lắm sao?”

“Sao thế mẹ?”

“Không có gì. Nếu con thấy ổn thì có đắt bao nhiêu cũng được.”

“Ah, mẹ đừng lo, thứ này không đắt đâu. Mà con đói rồi. Tối nay ăn gì thế mẹ?”

“Bò hầm. Cho Rocky ăn xong thì mẹ sẽ nấu, nên chịu khó chờ chút nhé?”

“Vâng ~”

Xoa đầu Rocky xong, tôi về phòng. Có lẽ vì ra ngoài từ trưa đến giờ, nên vừa đổ xuống giường cái là một cơn kiệt sức ập đến.

“...Maki-kun sẽ vui với món quà này chứ?”

Tôi nghĩ trong khi vô thức nhìn vào chiếc túi nằm trên bàn.

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy không thỏa mãn lắm. Món quà ấy thì ổn thôi, nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Maki-kun sẽ tận hưởng ngày sinh nhật cùng Umi năm nay, nên cả bọn sẽ không đến nhà cậu ấy vào ngày mai. Tôi định sẽ tặng quà cho cậu ấy trên trường, nhưng sẽ không thể nán lại quá lâu vì ánh nhìn của mọi người có thể khiến cậu ấy khó chịu.

Dù sao đi nữa, tôi cũng có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy. Tôi muốn cảm ơn vì cậu đã giúp hàn gắn mối quan hệ với Umi, vì đã giúp tôi với vụ Nagisa-chan, và giúp tôi học nữa.

Tôi thực sự muốn nhân cơ hội này để cảm ơn cho tử tế.

“À đúng rồi, thư! Mình nên viết cho cậu ấy một bức! Vì gửi cùng quà là chuyện bình thường nên cậu ấy sẽ đọc thôi!... Được rồi, triển nào!” 

Vì nếu đến lúc no bụng rồi thì tôi sẽ chẳng nghĩ được gì nữa cả, nên tôi quyết định viết bây giờ luôn. Tôi đặt món quà sang bên, lấy một tờ giấy nhắn lớn trong ngăn bàn. Đó là một tờ giấy màu đào với họa tiết cánh hoa ở góc. Nếu tôi gấp tử tế thì sẽ được một lá thư đẹp đây.

“Để xem nào… Đầu tiên…”

Tôi bắt đầu nhanh chóng viết ra những câu chữ xuất hiện trong đầu.

--

Gửi Maki-kun.

Chúc mừng sinh nhật 17 tuổi nhé! Tớ cũng muốn tổ chức cả sinh nhật năm ngoái cho cậu cơ, nhưng hồi đó chúng ta chưa là bạn nên chịu thôi. Nên cứ coi lá thư này là lần tổ chức thứ hai của tớ nhé? Chúc mừng sinh nhật!! Hai dấu ‘!’ để chúc hai lần nè! Hehe~

Maki-kun, cảm ơn cậu vì đã luôn quan tâm đến tớ. Đương nhiên là tớ biết rằng cậu chỉ làm vậy vì Umi thôi. Thế nhưng tớ vẫn rất biết ơn cậu.

Thú thực, hồi mới đổi lớp, tớ đã nghĩ rằng sẽ thật khó để bọn mình hợp nhau. Nhưng rồi, tớ đã hiểu hơn về con người cậu, rằng cậu là một người quan tâm đến mọi người xung quanh như thế nào. Nếu chúng ta không phải là bạn và hay đi chơi cùng nhau như thế, tớ sẽ chẳng bao giờ biết được đâu.

Nếu tớ biết điều đó sớm hơn, có khi lại thành bạn với cậu trước rồi. Nhưng rốt cuộc thì Umi là người đầu tiên, xin lỗi nha.

Ấy chết, xin lỗi vì nói những chuyện này dù đáng lẽ phải tổ chức sinh nhật cho cậu.

Dù sao thì, cảm ơn cậu nhé, Maki-kun. Tớ biết rằng chúng ta chỉ mới quen nhau một năm thôi, mà tớ cứ ngỡ như mình làm bạn lâu lắm rồi ấy. Là do cậu là bạn trai của Umi? Hay chỉ là do tớ đang kỳ lạ thôi?

Hay do lúc nào cậu cũng luôn chiều theo ý tớ? Hehe, đùa thôi ~

Mà, đó là điều tớ thích ở cậu đấy Maki-kun. Không chỉ tốt bụng và tận tâm, cậu còn rất dịu dàng nữa. Thế nên mọi người mới thích chơi cùng cậu.

Cậu luôn nói rằng ‘Mọi người ở đây là vì Umi, tớ chỉ bám theo thôi’, nhưng thật ra, tớ-

-

“Không, gượm đã, mình không thể viết cái này…”

Khi tôi lạc trong dòng suy nghĩ lúc viết, tôi chợt tỉnh lại viết nốt đoạn cuối thư.

Dù là chính mình viết, tôi vẫn nghĩ chừng đó là hơi quá. Một lá thư như thế này nên ngắn họn hơn… Như này không ổn.

Với lại, Maki-kun sẽ không phải là người duy nhất đọc đâu. Umi, người luôn bên cạnh cậu ấy chắc hẳn cũng sẽ đọc nữa.

Đương nhiên là không có gì xấu rồi. Tôi là kiểu người sẽ viết mấy bức thư ngốc nghếch thế này mà, nên nếu cô ấy thấy thì là lỗi tôi thôi.

“…Nếu Maki-kun thấy cái này…”

Không, không phải cậu ấy.

Lui lại vài bước nào.

Nếu Umi thấy cái này…

Tưởng tượng những gì có thể xảy ra, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

“Yuu? ~ Bữa tối xong rồi đấy ~ Xuống ăn nhanh kẻo nguội con ~”

“V-Vâng! C-Con xuống ngay đây!”

Tiếng mẹ gọi khiến tôi bừng rình. Tôi vò lá thư vừa viết trong tay, tính ném nó vào thùng rác, nhưng…

Chẳng hiểu sao, lá thư ấy không rời khỏi tay tôi nổi.

“Yuu? ~ Con mà không nhanh là Rocky ăn hết đấy!”

“Con biết rồi! Xuống ngay đây! Giữ Rocky lại đi mẹ!”

Cuối cùng, tôi mở lá thư ra, gấp gọn lại rồi ném vào sau ngăn kéo bàn, nơi mà nó sẽ không bao giờ thấy ánh mặt trời nữa.

“…Mình sẽ viết lại sau.”

Tôi nên vứt lá thư đó đi, ném vào thùng rác để nó bị đốt cùng đống rác kia, để không ai có thể thấy nó.

Tôi nên làm thế, nhưng…

“Ăn tối xong nghĩ tiếp vậy…”

Viết ra những cảm xúc chân thực nhất của mình về cậu ấy, khiến tôi lần nữa nhận ra sự tồn tại của những cảm xúc này.

Tôi biết mình nên xé nát lá thư rồi vứt nó đi, nhưng lại không thể làm được mà chỉ biết giấu đi thôi.

----------

End arc 5. Chap này dịch cả 2 năm rồi giờ mới được đăng, lâu quá mà :)))))