WN Vol.6

Chương 254 - Buổi hẹn hò cuối tuần được mong chờ từ lâu (1)

2025-10-14

1

Trans: Arteria

Thks for the donation :3

------------

Sau khi hội thao kết thúc, học kỳ hai chính thức bắt đầu, thời tiết cũng đã dịu đi nhiều. Dù vẫn phải bật điều hòa trong phòng vì nhiệt độ ngoài trời vẫn còn loanh quanh tầm 30 độ, nhưng đầu sáng và đến chiều tối sẽ mát hơn. Đôi lúc mặc áo mỏng tôi còn thấy lạnh nữa cơ.

Đây là mùa thu thứ hai kể từ khi lên cấp ba.

Tròn một năm từ mùa thu trước, khoảng thời gian đáng nhớ nhất đời tôi.

“-Cảm ơn vì đã đợi nhé Maki. Xin lỗi vì hơi mất thời gian nhé, dù đang là cuối tuần vậy mà…”

“Anh đợi có một tiếng thôi mà, có gì đâu. Mà giờ thì mọi việc liên quan đến hội thao đều xong rồi hả?”

“Ừm. Nhiều việc thật đấy, nhưng mà đáng thời gian bỏ ra. Với lại, miễn là được dành phần thời gian còn lại với anh thì ổn thôi.”

Ban điều hành hội thao, với hầu hết là các thành viên của hội học sinh, hôm nay đã chính thức giải tán. Và vị trí cộng tác viên của Umi cũng không còn.

Umi là sự trợ giúp rất lớn đối với Nakamura-san, đến mức mà em ấy được mời vào một vị trí quan trọng trong ban luôn. Cơ mà Umi từ chối vì muốn dành nhiều thời gian với tôi hơn.

Cá nhân tôi không có vấn đề gì nếu em ấy tham gia cả, nhưng là bạn trai, tôi thấy vui vì em ấy ưu tiên mình hơn những việc khác…

“Vậy về nhà thôi.”

“Ừ… Ừm, em nắm tay anh nhé?”

“Chuyện đó cần phải hỏi à.”

“Hehehe. Vậy thì, hộ tống em về nào ~”

Bọn tôi nắm tay nhau cùng bước đi dưới ánh hoàng hôn. Tôi siết chặt bàn tay, khiến biểu cảm Umi dịu đi đôi chút. Em ấy liền ôm lấy cả cánh tay tôi.

“Uh, Umi à? Vẫn còn nhiều người xung quanh lắm đấy?”

“Hehehe, không sao, không sao mà. Họ chẳng quan tâm mình đang làm gì đâu. Có thì cũng coi như một cặp đôi phiền toái nào đó mà kệ thôi.”

“Họ không quan tâm nhưng anh thì có đấy…”

Nói thế chứ tôi cũng chả muốn em ấy buông tay ra đâu, nên tôi mặc kệ.

Tôi đã dành biết bao lâu ở vị trí người quan sát rồi. Mỗi khi thấy một cặp đôi nào đó tình tứ trên đường, tôi sẽ tự lẩm bẩm, ‘Họ đang làm cái quái gì giữa thanh thiên bạch nhật thế?’

Và giờ thì tôi đang ở vị trí cái cặp đôi đó, và hoàn toàn hiểu được cảm giác lúc ấy luôn.

Từ khi hội thao kết thúc, Umi có vẻ bám dính tôi hơn mọi khi.

Nếu phải đoán thì, có lẽ là do chuyện Nitta-san nói hôm trước.

“…Ngày nghỉ tiếp theo, cậu đi hẹn hò với tớ một ngày được chứ?”

Chẳng phải nói, đương nhiên là tôi từ chối, và cô ấy cũng rút lui ngay và luôn.

Nhưng mà, tại sao lại làm thế?

Nitta-san không phải kiểu người sẽ đùa cợt như vậy. Tôi đoán là phải có lí do gì đó sâu xa hơn.

“…Hmph.”

“Ơ kìa! Umi, em biết làm thế là anh giật mình mà?”

“Không phải tại em. Là do anh tự dưng nghĩ đến nhỏ khác trong khi em đang ở ngay đây đấy!”

“Xin lỗi, anh chỉ đang ngẫm tại sao hôm đó Nitta-san lại đột nhiên nói thế thôi…”

“Ừ thì, cả bọn hôm đấy đều ngạc nhiên nhỉ? Mà từ hôm đó cậu ấy cũng lảng tránh luôn…”

Lễ hội pháo hoa bắt đầu ngày mai, cả nhóm chúng tôi quyết định sẽ đi chơi cùng nhau. Nếu muốn hỏi chi tiết hơn thì phải là lúc đó. Nhưng, vấn đề là, cả Amami-san và Nozomu cũng biết chuyện này, nên tôi không biết cái gì sẽ xảy ra nữa.

…Mong là không có chuyện gì xấu xảy ra.

“Maki này, giờ bọn mình làm gì? Về chỗ anh như mọi khi à?”

“Kế hoạch ban đầu là thế… trừ khi em có ý tưởng gì khác.”

“…Ừm, có chỗ này em muốn đi. Bọn mình ăn tối ở đó luôn nhé.”

Hình như em ấy muốn một buổi hẹn hò sau một khoảng thời gian nhỉ.

Thực ra tôi đã dọn lại phòng và chuẩn bị vài thứ này kia phòng lúc cần rồi, nhưng chắc là kệ thôi. Thi thoảng ra ngoài thay đổi không khí cũng được mà.

“Ừ, vậy thế đi.”

“Hehe, cảm ơn nhé ~ Quả là Maki của em, anh biết em muốn gì mà ~”

“Bạn trai em ít nhất cũng phải làm được thế chứ.”

“Tốt, tốt. Cứ thế mà phát huy nhé?”

“Em là sếp anh hay gì?”

Tôi không biết là bọn tôi sẽ đi đâu, nhưng là Umi nên chắc sẽ ổn thôi. Dù sao thì đây cũng là buổi hẹn hò sau giờ học đầu tiên sau bao lâu mà.

Mặt trời đã lặn hẳn, trời cũng trở lạnh dần. Thường thì giờ tôi sẽ bắt đầu run rẩy vì lạnh khi vẫn mặc đồng phục mùa hè, nhưng lần này có Umi giữ ấm cho tôi rồi.