Vol 1: Cõi Tái Sinh (Done)

Ngoại truyện 3 - Hồi Ức Hoa Hồng

2025-09-24

7

Góc nhìn của một người lạ

Tôi gặp cậu trai đó khi làm thêm ở một siêu thị địa phương.

Tôi tự hỏi cậu ấy có phải học sinh trung học cơ sở không nhỉ? Tóc nâu hạt dẻ, làn da trắng muốt, gương mặt trung tính cùng thân hình mảnh khảnh.

Một “mỹ thiếu niên” ư? Đó là ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ta.

Sau này, tôi mới biết cậu ấy đã tốt nghiệp trung học từ lâu và hiện đang hướng tới một trường đại học về viễn thông. Tôi không thể tin nổi.

“Những thứ như mái tóc và chiều cao của tôi là do suy dinh dưỡng mà ra.”

Ban đầu, tôi tưởng câu nói tự giễu ấy chỉ là đùa. Thời hiện đại này, chuyện suy dinh dưỡng làm gì có, nhưng rồi tôi chợt nhận ra đó là sự thật, khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Vì cậu có vẻ ngoài quá đặc biệt nên tất cả đồng nghiệp khác đều tò mò và bắt chuyện. Tuy cậu đáp lại rất lịch sự, nhưng đâu đó luôn giữ một khoảng cách lạnh lùng, tạo nên một bầu không khí mơ hồ khó lại gần. Dần dần, những đồng nghiệp quá nhiệt tình rồi cũng rút lui. Trái lại, cậu ta chẳng hề phiền khi phải ở một mình, thậm chí còn huýt sáo một cách thoải mái.

Ngoại trừ tôi. Tôi bất chợt thấy hứng thú với cậu này. Sau giờ nghỉ trưa, khi chuẩn bị quay lại làm việc, tôi nhanh chóng bắt chuyện.

“Cậu thật là một người kỳ lạ đấy.”

“Chỉ tốn tiền vô ích thôi.” – cậu đáp một cách miễn cưỡng khi tôi rủ đi ăn ở tiệm thức ăn nhanh trước khi về. Cuối cùng cậu chỉ gọi món rẻ nhất, đúng là chẳng có bao nhiêu tiền. Ngồi đối diện, cậu buông lời như thế khiến tôi nghiêng đầu khó hiểu.

“…Vậy sao?”“Đúng vậy. Hầu như ai cũng cảm nhận được rằng tôi không muốn bị tiếp cận.”“Hmm, có thể đúng nếu cậu nói thế. Nhưng chỉ là tôi thấy hứng thú với cậu thôi. Quanh tôi không có mấy người trẻ lại có triết lí sống như cậu đâu.”“Chị biết câu ‘Curiosity kills the cat’ chứ? (Sự tò mò giết chết con mèo). Ừm, câu đó có lý đấy. Tôi tôn trọng điều đó.”

Thế là chúng tôi cứ tiếp tục trò chuyện. (Mà nói đúng hơn, tôi là người liên tục hỏi còn cậu thì trả lời một cách mệt mỏi).

Cậu ta mất cả cha lẫn mẹ, hiện sống một mình. Từ hai năm trước đã đi làm ở siêu thị thông qua người bảo lãnh. Ngày nghỉ thì lên thư viện học ôn thi đại học. Sở thích là chơi game online.

“Hee, đúng là lối sống otaku điển hình nhỉ~”“Để tôi yên đi. Trên mạng, mọi người đều ẩn danh, không cần xã giao phiền phức, thấy thoải mái hơn nhiều.”

Người đã vô lý mời cậu ấy ra ngoài và hỏi han chuyện này chính là tôi, nên tất nhiên tôi định trả tiền cho cả hai. Nhưng khi vừa chuẩn bị làm thế, cậu kiên quyết từ chối, dù chỉ là một khoản nhỏ.

“Tôi ghét chuyện vay mượn. Ai người nấy trả.”“Nhưng chừng này có đáng bao nhiêu đâu. Hơn nữa chính tôi là người rủ cậu ra đây. Trước giờ cậu cũng từng mượn tiền người khác rồi đúng không?”“Chị sai rồi.” – cậu nói lạnh lùng – “Trong mọi trường hợp, kẻ cho vay tiền sẽ luôn nắm đằng trên của kẻ vay.”

Thế là mỗi lần có dịp, trên đường từ chỗ làm về, chúng tôi lại tán gẫu hoặc đi uống trà (có lẽ chỉ mình tôi thấy vui, nhưng cũng không có nghĩa là cậu ta ghét điều đấy).

Xét hoàn cảnh của cậu, đúng là rất nghèo. Mỗi lần gặp chỉ thấy cậu uống cà phê mua ở cửa hàng tiện lợi, hoặc ngồi công viên nhấm nháp lon nước trái cây.

Sau nhiều lần trò chuyện, cuộc sống riêng tư của cậu dần hé lộ với tôi.

“Thực ra, lúc tôi sinh ra thì gia đình rất sung túc. Cha mẹ đều có địa vị cao và yêu thương tôi hết mực. Nhưng trước khi tôi tròn mười tuổi, họ gặp tai nạn và mất cả.

Sau đó, mọi thứ như một màn sương. Ông bà cùng họ hàng – những người tôi từng xem như gia đình – đã liên thủ chiếm đoạt toàn bộ tài sản của cha mẹ tôi, viện ra đủ lý do để tước sạch mọi thứ.

Cuối cùng, một trong số họ tự nhận làm người giám hộ. Tôi bị đưa về nhà ông chú, nơi có người anh họ cả. Ừ thì, mấy chuyện này chẳng hiếm, tôi bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Đến năm mười ba tuổi, cơ thể tôi bỗng ngừng phát triển.

Dĩ nhiên, tôi không chịu nổi nữa nên báo cảnh sát và nhà trường. Nhưng… thử so sánh một đứa trẻ đi tố cáo với một ông chú có địa vị cao, nổi tiếng trong khu phố và còn là quan chức nhà nước, thì chẳng ai tin lời tôi. Thế là họ càng đối xử với tôi tàn nhẫn hơn.

Kẻ khiến tôi khổ sở nhất chính là anh họ cả. Khi đến tuổi dậy thì, con người bắt đầu quan tâm đến chuyện tình dục đúng không? Và bởi anh ta chú ý đến ngoại hình của tôi, nên ngoài bạo hành tinh thần và thể xác, cuối cùng tôi còn bị lạm dụng tình dục.

Ừm, xét một khía cạnh nào đó, việc tôi bị cướp tài sản cũng là do sự non nớt của mình, nhưng tôi buộc phải bảo vệ phần còn lại và cả mạng sống của bản thân.

Khi trốn ra ngoài và lang thang, tôi được một nhân viên xã hội nhặt về. Thời nay, chuyện bạo lực và lạm dụng đã thành vấn đề xã hội lớn, nên tôi được đưa vào một trung tâm bảo trợ. Đến giờ, vết sẹo vẫn còn.

À… tôi không hề nghĩ cuộc đời mình thảm thương. Vẫn còn rất nhiều người sinh ra đã mang bệnh nan y, và 7% dân số thế giới còn chẳng có nước để uống.

Đúng vậy, tôi cũng không hẳn cho rằng chú và họ hàng mình là kẻ xấu. Trên đời này vốn chẳng có thứ gọi là bác ái hay tình yêu vô vị lợi. Con người chỉ làm những gì có lợi cho bản thân. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn mong có sự vị tha tồn tại. Haizz, tôi đúng là mềm yếu.

Hay đúng hơn… Liệu có thật sự tồn tại ranh giới giữa người tốt và kẻ xấu không? Cho đến ngày cha mẹ mất, tôi luôn xem họ là người tốt. Và ngay cả bây giờ, dưới góc nhìn của người khác, họ vẫn là người tốt.

Vậy nên, khi chị nói tôi có cái nhìn triết học thì sai rồi. Tôi đơn giản chỉ là một kẻ hèn nhát.”

Không lâu sau đó, cậu qua đời trong một tai nạn bất hạnh.

Không bao lâu sau, trò chơi online mà cậu hay chơi cũng bị đóng cửa. Ban đầu công ty định vận hành 5 năm, nhưng vì thua kém một game mới hơn, họ quyết định dừng lại – tôi đọc được tin ấy trong một blog.

Tôi không biết tang lễ của cậu diễn ra ở đâu, cũng chẳng biết cậu được chôn cất nơi nào.

Vì vậy, hôm nay – tròn một năm sau tai nạn – tôi đặt một bó hoa hồng đỏ, loài hoa mà cậu từng nói thích, tại nơi xảy ra tai nạn. Rồi tôi chắp tay cầu nguyện.

“Có vẻ cậu thích hoa lắm nhỉ, nhất là hoa hồng. Cậu có biết không? Ở các vườn nho dùng để sản xuất rượu vang tại Pháp, người ta thường trồng hoa hồng. Bởi từ xa xưa, hoa hồng chính là tín hiệu cảnh báo bệnh dịch đang tới. Dù yếu ớt như vậy, chúng lại tự vệ bằng gai nhọn. Thật đáng yêu biết bao, đúng không?”

Cậu là một con người giống như hoa hồng vậy.

Không biết cậu có biết không… Ý nghĩa của hoa hồng đỏ trong ngôn ngữ loài hoa là “Đam mê” và “Tình yêu”.

Cậu từng nói mình không tin vào thứ gọi là tình yêu. Nhưng sự thật là cậu muốn tin vào nó, phải không?

Dù chẳng còn nghe được câu trả lời, tôi vẫn thích con người ấy của cậu.

Ghi chú của tác giả:

Hiyuki có hành vi mâu thuẫn không? Thực ra thì nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nêu một chút nền tảng trong suy nghĩ của cô ấy: “Tôi sẽ không cướp đi mạng sống của người khác”, “Tôi sẽ không cướp tài sản của người khác”, “Tôi sẽ không giành lấy vị trí của người khác” – đó là giới hạn cuối cùng của Hiyuki đối với nhân loại. Tuy nhiên, vì con người vốn hành động dựa trên lợi ích của bản thân, nên cô buộc phải vừa tin tưởng vừa tự bảo vệ mình. Song, sự thật là trong thâm tâm cô vẫn muốn tin vào con người – chính sự mâu thuẫn ấy được bộc lộ trong lập luận khi tranh cãi với Collard.

Và, lần đầu tiên cô chơi game là khi được đưa vào trung tâm bảo trợ. Cô bỏ qua phần hướng dẫn tân thủ và tự phân bổ điểm chỉ số theo phán đoán của mình.