Trong mắt nàng, có lẽ không còn ai khác ngoài gã nam nhân kia.
Vô thức, Hiyuki buông tay Joey, loạng choạng bước tới gần hắn.
“…Những kẻ khác cũng đến đây sao?”
Trong tầm nhìn của Joey, khi bàn tay nàng tuột khỏi tay mình, hơi ấm biến mất khiến ngực cậu nhói lên, thì nụ cười sói dữ của gã đàn ông kia càng thêm nhiều hơn.
―Không, sai rồi! Đó là ánh mắt của một tên du côn, hay một con quái thú đang vờn mồi.
“Khốn thật! Hiyuki, tránh xa hắn ra mau!”
Joey lập tức rút kiếm, cảnh báo. Nhưng Hiyuki lại quay lại nhìn cậu, gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu cậu đang nói gì.
“Ay~, ta còn khối chuyện muốn hàn huyên với Hiyuki, nhưng trước hết―”
Đôi môi méo xệch, nhếch lên để lộ hàm nanh sắc nhọn của gã đàn ông ấy ― Animaru.
“―Nhận một quyền trước đã!!”
Ngay tức khắc, cùng lúc hắn lao tới, một chiêu tung quyền ép gió xé không ― Đấu chiến kĩ: Cường Kích ― nhắm thẳng vào ngực Hiyuki từ phía dưới. Nhưng―
Ngay trước khi chạm tới, nhờ tiếng cảnh báo của Joey và phần nhiều là do phản xạ, nàng đã kịp lùi bước tránh đi. Ngay trước mắt nàng, nắm đấm ấy đánh trượt vào không khí; sóng xung kích thổi bay mái những ngôi nhà lân cận.
Một khoảnh khắc im lặng rợn người.
Ngay sau đó, tiếng thét vang khắp phố, đám dân chúng hốt hoảng bỏ chạy.
“Đáng tiếc, thật quá đáng tiếc. Sao cô không ở chế độ ‘No bra’ thế?”
Dẫu đã thoát hiểm trong gang tấc, dư chấn cũng xé rách phần vải bên ngực trái chiếc váy hè của Hiyuki, để lộ chiếc áo ngực quây bên trong. Animaru thấy vậy, chẳng buồn để tâm đến cảnh hỗn loạn chung quanh, chỉ tiếc rẻ bĩu môi.
Đối diện với dáng vẻ trâng tráo ấy, trong lúc còn bàng hoàng vì vừa thoát hiểm lại vừa bị lộ liễu, Hiyuki không biết nên hành động thế nào.
“Vậy thì, tiếp theo sẽ là cái áo ngực nhé!”
Animaru nhấc chân tiến tới, còn đang thèm thuồng chép miệng. “Deyaaaaaaa!” Joey hét lớn, vung kiếm bổ thẳng vào lưng hắn.
“…Thằng oát này là gì vậy?”
Chỉ trong khoảnh khắc, Animaru quay lại, vung tay phải chặn đứng đường kiếm. Rồi hắn chỉ khẽ phản công bằng Đấu chiến kĩ: Thoái Kích. Kiếm mới toanh của Joey vỡ tan tành, thân cậu bị hất văng như quả bóng cao su, đập nát một sạp hàng bỏ trống.
“Joey!?”
Đến đây, bạo lực đã vượt quá giới hạn. Hiyuki lập tức xem Animaru là địch thủ. Nàng gọi ra thanh kiếm yêu dấu Gilles de Rais từ kho.
Với Animaru, có lẽ đối phương gần như tay không (chỉ khoác váy hè) mới là cảnh tượng tuyệt vời nhất, hắn chắc chắn sẽ không để nàng triệu hồi thêm trang bị nào khác.
Khoảnh khắc Joey cầm chân hắn đã cho nàng thời cơ, và nàng tuyệt đối không được bỏ lỡ.
Hiyuki lập tức quyết định, chủ động ra tay.
Nàng lao tới, thân hình nghiêng về phía trước, vung kiếm ngược lên nhắm thẳng người Animaru. Nhưng đường kiếm chưa kịp chạm thì đã bị né. Hắn hạ thấp thân, liền tung ra liên hoàn quyền ― Đấu chiến kĩ: Liên Kích ― buộc nàng phải dừng đà truy kích.
Cả hai tạm giãn cách. Rồi lần này, Animaru chủ động bước tới. Hắn nhắm vào ngực trái chỉ được che bởi một lớp vải mỏng. Nắm đấm phải xé gió lao tới như sấm.
Hiyuki né sang trái, nhân cơ hội đó phản kích.
Nhưng kiếm bị chặn đứng. Mu bàn tay trái có giáp của Animaru đã đỡ lấy. Hai bên tạm thời giằng co. Hiyuki biết nếu chần chừ, hắn sẽ tung cước ngay.
Cận chiến là sở trường của đối phương. Với nàng, đây là bất lợi chí mạng. Nghĩ vậy, Hiyuki lập tức tách khỏi vòng kìm kẹp. Ngẫu nhiên, Animaru cũng giãn ra.
Chợt, nàng thấy rát nơi ngực. Nhìn xuống, ba vết rách mảnh cắt ngang áo ngực, máu rỉ ra từ những vết thương nông.
Nắm đấm có thể tránh, nhưng dư kình thì nàng đã tính sai.
“Chiêu cũng khá đấy, Hiyuki. Tưởng cô sắp phải cầu khẩn lên đỉnh núi hạnh phúc rồi chứ, nhưng cú né phút chót vừa rồi hay lắm. Dù chưa từng tham gia PvP ở E.H.O, nhưng với thực lực này chẳng phải cô có thể lọt top 20 sao?”
“Nghe lời tán thưởng đó từ kẻ từng thường trực top 3 thì không vui chút nào đâu.”
Đến lúc này, với trận chạm trán vừa rồi, Hiyuki đã khẳng định kẻ trước mặt là người dùng kỹ năng chỉ tồn tại trong E.H.O. Hắn cũng sở hữu trang bị mạnh mẽ, đủ để tiếp được đòn của Gilles de Rais một cách thản nhiên ― Kanshou nơi tay, Byakuya nơi chân, trang bị độc quyền của Animaru. Điều đó chứng minh hắn chẳng phải ảo ảnh hay phân thân của quái vật.
Lời nói của nàng khiến Animaru nhếch môi, pha lẫn cay đắng.
“Top 3 à… đúng ra ta nên tiếc nuối vì chẳng đứng nhất mới phải.”
Ngay lúc ấy, cả hai cùng lúc chuyển động.
Kiếm của Hiyuki hóa bảy đợt liên hoàn đâm ― Kiếm Sư Kỹ: Thất Thiên Giáng. Animaru nghiêng tránh, dùng song thủ gạt đòn, chưa đủ liền kích hoạt Đấu chiến kĩ: Kim Cương Kích.
Thế nhưng vẫn không thể phòng hết; sức công phá của Gilles de Rais vượt qua lớp phòng ngự đó.
Animaru uốn lưng né, xoay người trên không. ―Cùng lúc, Hiyuki linh cảm nguy hiểm, vội vặn người. Ngay khoảnh khắc ấy, một móng vuốt xé không nơi chiếc cằm nàng vừa ở.
Animaru xoay tròn trên không, phớt lờ định luật vật lý, vòng quay càng lúc càng nhanh, tứ chi giáng xuống. Chỉ dư kình thôi cũng đã nghiền nát đường đá, sạp hàng, mặt đất chung quanh.
Đó là Đấu chiến kĩ: A Tu La Long Quyền.
Đối diện, Hiyuki xoay ngang người, thi triển Kiếm Sư Kỹ: Pượng Hoàng Trảm.
Một cơn lốc xoáy thành chém, cuốn theo cả mảnh vỡ chung quanh, nuốt lấy Animaru giữa không trung. Cả hai luồng xoáy tranh hùng, nhưng thân hình Animaru chao đảo, mất thế trong chốc lát.
Không bỏ lỡ cơ hội, kiếm của Hiyuki liền bổ xuống, định phân đôi thân thể hắn. Song đôi mắt Animaru đã bắt được đòn.
“Deyaah!!!”
Hắn hét lên, dùng song chưởng nghênh đón, phát động Đấu chiến kĩ: Bộc Phá Kích.
Không khí nén lại, phát nổ. Vụ nổ hất tung đá vụn, bụi mù mịt, che kín tầm nhìn.
―Trượt rồi!
Hay đúng hơn, hắn đã tránh được. Cảm giác kiếm chỉ chém vào gió khiến Hiyuki nghiến răng hối hận. Dẫu vậy, nàng lập tức rút lui, không chần chừ. Trong màn khói đặc cuồn cuộn, nàng quét mắt tìm dấu vết Animaru, nhưng không thấy…
Chợt, nàng nhớ lại chuyện xưa.
Hoàng tử Acyl, giữa màn đêm tối. Từng dấu hiệu cho thấy hắn áp sát từ bốn phương tám hướng. Và khi ấy, hắn đã thoát lên cao ― “Trên cao?”
Chuỗi liên tưởng như quân cờ đổ dẫn nàng đến đáp án. Hiyuki ngẩng đầu.
Hắn ở đó! Tận dụng sức nổ, Animaru vọt thẳng lên trời. Lúc đạt đỉnh, ánh mắt hắn chạm thẳng mắt nàng.
Khuôn mặt nhuốm bụi, vấy máu, lại nở nụ cười dữ tợn. Hắn lao xuống như thiên thạch, mượn trọng lực làm đạn pháo.
Đổi nửa lượng HP để lấy một đòn tất sát không thể né ― Quyền Thánh Kĩ: Ám Cầu Khí Công.
“Deyaaaaaaaaaaaaaaah!!”
Tiếng gầm vang động không trung.
―Đòn này sẽ phân thắng bại! Hiyuki cắn răng, dồn quyết tâm, bật nhảy.
Nàng đốt sạch toàn bộ MP, dùng Kiếm Sư Kỹ: Thiên Nga Dực Ca ― chiêu tất sát.
“Haaaaaaaaaaaaa―!!”
Ai sẽ giáng đòn trước? Quyền của hắn nghiền nát nàng, hay kiếm của nàng đoạt trọn sinh mệnh hắn?
Dựa vào lượng HP còn lại và đặc tính kỹ năng, nàng tin mình đang nắm lợi thế.
Và Hiyuki ― gạt bỏ phòng thủ ― để thanh kiếm va chạm thẳng nắm quyền Animaru―
Khoảnh khắc đó, nắm quyền hắn bỗng mở rộng thành bàn tay.
―Không thể nào!? Kỹ năng đã phát động, làm sao có thể hủy?! Chẳng lẽ cả tiếng gào vừa rồi… chỉ để che mắt!?
Ngay trước mắt Hiyuki, Gilles de Rais bị kẹp chặt trong hai bàn tay hắn.
Quyền Thánh Kĩ: Không Thủ Ngự Kiếm (Tay không bắt kiếm).
Kỹ năng này hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh người dùng, tỷ lệ thành công vốn cực thấp. Nhưng nếu là cao thủ, hiểu rõ kỹ năng đối phương, nắm đúng thời khắc… thì xác suất sẽ cực cao.
Animaru cười, phớt lờ bàn tay đã rách nát bởi kiếm.
“―Đấy chính là khác biệt giữa kẻ quen PvP và kẻ chưa từng.”
Ngay sau đó, hắn nắm chặt thân thể mảnh mai đang mất thăng bằng của Hiyuki, tung cước xoay vòng.
Thân hình nàng bị hất văng như dính phải vụ nổ, lăn dài trên phố lát đá.
Kiếm Gilles de Rais rơi khỏi tay nàng, cắm phập xuống đất.
“…khư…”
Chiếc mũ đã bay đi từ lâu. Bộ váy hè không còn đủ sức để làm việc của chúng, rách nát chẳng còn che nổi nội y. Ý thức nàng mơ hồ, gượng gạo đứng dậy.
“Hu~p.”
Ngay khoảnh khắc đó, bụng nàng dính Đấu chiến kĩ: Chấn Hôn Kích. Ý thức vụt tắt.
“Ui chà…”
Animaru đưa tay đỡ lấy cơ thể mảnh mai đã ngất. Hắn ngắm gương mặt nàng, rồi đảo mắt liếm láp khắp thân thể. Ngón tay lùa vào trong áo ngực, hắn thỏa mãn cảm giác, liếm môi.
“Có vẻ ở đây chẳng có luật cấm quấy rối. Thế thì, nuốt trọn món ăn này cũng chẳng sao. Nhưng mà… cá chết thì đâu còn thú vị. Cứ mang cô về rồi từ từ thưởng thức cũng được.”
Tiếng bước chân khua trên đống đổ nát sau lưng hắn, khi Animaru vừa bước đi, miệng khe khẽ hát: “Một phần mang về~”.
“…Khoan đã. Thả Hiyuki ra.”
“―Hửm?”
Hắn ngoái lại. Joey ― tưởng đã chết ― vẫn còn đó. Toàn thân cậu chi chít thương tích, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt bùng cháy tinh thần chiến đấu. Trong tay, cậu nắm chặt Gilles de Rais.
“Ồ? Nhóc vẫn sống? Ta tưởng mày chết rồi. Hóa ra chỉ số phòng thủ của cây kiếm đấy ra trò nhỉ…”
“Câm miệng! Đừng nói nhảm! Thả Hiyuki ra ngay!!”
Trước lời quát của Joey, Animaru nhìn lại cậu với vẻ chán ngán.
“Nghe này, nhãi. Thanh kiếm đó là vũ khí Lv 99. Với một thằng nhóc cầm vào, nó cũng chỉ như khúc gậy thôi. Bản thân mày thì có thể làm được trò trống gì chứ?”
Hắn hất hàm về phía cảnh tượng tan hoang quanh đó, như vừa qua một trận bom. Nhưng Joey chẳng chút dao động.
“Thì đã sao!? Dù thế nào tao cũng không đời nào chịu thua một tên khốn chuyên quấy rối phụ nữ!!”
Cậu gào lên, lao thẳng vào Animaru, dồn toàn lực bổ kiếm.
“Thằng ngu.”
Animaru khẽ lẩm bẩm, ánh mắt khinh miệt như nhìn rác rưởi. Hắn tùy tiện tung nắm đấm phải chống trả.
Kiếm và quyền va chạm. Tiếng âm trầm đặc nặng nề vang lên. Nhưng trong khoảnh khắc kế, thân thể Animaru lại bị hất ngược, lăn dài, cày thành rãnh trên đất.
“C-cái gì!?”
◆◇◆◇
Tác giả ghi chú:
Vậy đó, lần tới, trong cơn giận, Joey sẽ thức tỉnh sức mạnh siêu cấp vjp pro, hãy chờ xem.
Có cái nịt.

