WN

Chương 06: Koyanagi-san và tôi

2025-09-28

2

Dù là trong nhà đi nữa, nhưng ép sát nhau giữa hành lang vào mùa đông thì đúng là lạnh thấu xương… điều đó cả hai chúng tôi đều lờ mờ nhận ra từ trước cả khi bắt đầu cởi quần áo. Nhưng nếu lỡ miệng nhắc ra trong cái đà làm tình chỉ để xả stress này, thì thể nào cũng bị cảm giác ngượng ngùng hay chuyện đạo đức ngăn lại, nên tôi đành bỏ qua.

Tôi cởi bỏ chiếc hoodie màu hồng, trải xuống sàn làm ga tạm thời rồi đặt Koyanagi-san nằm xuống, ghé vào môi hôn nhẹ.

"Fufu."

Koyanagi-san bật cười nhẹ.

"Có gì sao?"

"Không đâu, chỉ là… thấy đúng là Oki-kun quá thôi."

Không hiểu ý cô ấy lắm.

Thay cho câu trả lời, tôi đưa tay lên ngực của cô. Ngay tức thì, người cô giật giật nhẹ, một lớp sởn gai ốc chạy rần rần trên da. Chắc là do lạnh, mà nhờ thế tôi mới cảm nhận rõ hơi ấm còn sót lại từ cặp ngực mảnh mai kia.

Nghĩ thì cũng lo cô nàng bị cảm, nhưng lạnh lẽo cũng có một mặt lợi.

"Ư…nn…"

『...[note81075]』

"Aaa trời ơi! Tệ quá, tệ hết sức luôn á!"

Từ phòng tắm bước ra, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh người, Koyanagi-san ngã vật xuống giường trong tư thế chữ đại, miệng kêu than om sòm.

Sau khi dư âm lắng xuống, cô bắt đầu tự trách móc “27 tuổi đầu mà còn lỡ ái dàm … thì hết thuốc chữa rồi…" khiến tôi phải vừa dọn dẹp hậu quả, vừa tìm cách dỗ dành.

"Thôi nào, đừng có suy nghĩ tiêu cực quá vậy chứ."

Cô liếc sang tôi… kẻ bất đắc dĩ cũng chỉ còn cái khăn tắm che thân vì quần áo bị dính bẩn… rồi rên lên một tiếng, giãy giụa trên giường như trẻ con ăn vạ.

Cô nàng mà động đậy quá thì… nhìn vào đâu cũng khó xử thật sự.

"Mà, sao cô không chịu thay đồ đi?"

Tôi thì chọn khăn tắm vì ngại mặc lại áo sơ mi đã cởi, còn Koyanagi-san thì đâu thiếu đồ thay.

"Sao mà nỡ lòng nào để Oki-kun phải chịu vậy, còn tôi thì mặc đồ ấm áp cơ chứ."

Quả là kiểu người kỳ lạ… mà cái người từng nói "cậu mặc vest thì tôi cũng mặc" rồi lôi tôi đi chơi thì lý lẽ này nghe cũng chẳng hợp lý mấy.

"Nếu bị lạnh dễ đi vệ sinh nhiều hơn đấy…"

Bốp! Chiếc gối bay thẳng vào mặt tôi trước khi kịp nói hết câu. Tôi chỉ muốn pha trò nhẹ nhàng thôi mà.

"Tôi đập cậu đó."

"Chẳng phải cô vừa đập rồi sao."

Tôi cười gượng, đặt gối về chỗ cũ. Koyanagi-san xoay người, kê nửa đầu lên gối rồi vỗ vỗ tay xuống.

"Vào đi, lạnh rồi còn gì? Chui vô chăn nè."

Quả thật đúng lúc. Dù máy lạnh đang chạy, nhưng chỉ quấn khăn tắm thì mới thấy rõ tầm quan trọng của quần áo.

Mà nằm chung chăn… dù trước đó chúng tôi đã làm hết rồi, tim tôi vẫn run đôi chút.

"Aaa, nhục nhã thật."

Vừa chui vào chăn, vừa đối diện nhau, mà cô thốt ra câu đó thì tôi thấy hơi tổn thương.

"Nhưng mà mục đích đạt rồi còn gì. Cô đã xoá tan mọi vết gợn theo cách cực kỳ ấn tượng."

Cô làm vẻ mặt rối rắm, lẩm bẩm…

"Từ nay, mỗi lần mở cửa nhà, tôi lại nhớ ‘hôm đó mình vừa cùng Oki-kun…và vừa còn lỡ ái dàm…”hả trời."

"Ấn tượng thật đấy."

"Quá mức luôn đó chứ!"

Cô đưa trán chạm vào tôi một cái cốc, nhưng khoé môi lại nở nụ cười, thế là đủ rồi.

"Thật ra… là tại cậu gọi tên bất ngờ, nên mới thành ra như vậy. Lỗi tại cậu."

Đúng là, lúc ấy tôi buột miệng gọi "Himeko-san", rồi ngay sau đó cô lên đ**h… ơ?

"Là lỗi của tôi sao?"

Nghĩ lại thì đúng. Chính tôi muốn gọi thử, mà việc ấy khiến cô mất kiểm soát đến vậy… nghĩa là với cô nàng, cái tên ấy mang một sức nặng thật sự.

"Ừ, là lỗi ở cậu."

Ngắn gọn, nhưng có chút vòng vo. Kiểu này chắc chẳng bao giờ cô chịu giải thích. Thôi thì tôi cứ tự cho mình quyền được nghĩ khác đi.

"Himeko-san."

Vừa gọi, mặt Koyanagi-san đỏ bừng ngay lập tức.

"A-đồ ngốc! Tôi nói rồi, cái tuổi này mà còn “Hime” thì xấu hổ chết mất! Đừng có gọi nữa!"

Cái dáng lúng túng, nói năng vấp váp của cô… đáng yêu đến phát bực.

"Không được hả?"

"Đã nói là không được rồi mà!"

"Phản ứng nhanh quá đấy."

"Thôi, hết chuyện! Đi ngủ!"

Cô nàng quay lưng lại, dứt khoát kết thúc đề tài.

Có lẽ tôi chọc quá đà. Nhưng đúng là, còn hơi sớm để gọi như vậy.

Vì mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn chưa có tên gọi rõ ràng. Không hẳn là người quen xã giao, chẳng còn là bạn bè trong sáng, cũng chẳng đủ dửng dưng để nói là tình một đêm. Giữa chúng tôi, chỉ có "Koyanagi-san và tôi".

Phải đặt tên cho nó. Khi đó, tôi mới đủ tư cách gọi "Himeko-san" một cách đường hoàng.

"…"

Mải nghĩ, tôi nhận ra tiếng thở đều đều vang lên. Có vẻ cô đã ngủ thật. Ngày hôm nay với cô vừa kịch liệt vừa nặng nề, tâm lý lên xuống thất thường, thì mệt mỏi cũng phải thôi.

Nhưng nghĩ kỹ thì… đây là cơ hội hiếm.

Cô đang ngủ, lưng quay về phía tôi. Vậy thì tôi có thể tập thử, chỉ một chút thôi, cách "đặt tên".

"Koyanagi-san…"

Nếu cô thức dậy thì dừng ngay. Nghĩ vậy cho an toàn, nhưng thực ra chỉ là sự hèn nhát.

Dù chẳng ai nhìn, chỉ là tập nói thôi, vậy mà tim tôi vẫn đập thình thịch.

Nhưng không nói được điều nhỏ bé này thì làm sao tiến xa hơn được.

"…Tôi thích cô."

Tim tôi giật thót lên. Giọng run rẩy. Tôi còn ngạc nhiên với chính cảm xúc mãnh liệt của mình.

Và tôi nhận ra ngay… đây không phải lời để tập.

Bởi một lời tỏ tình chỉ có ý nghĩa khi có hồi đáp, dù là đồng ý hay từ chối. Nói ra trong khoảng không, chỉ thấy trống rỗng, nghẹn ngào.

Thôi, dẹp đi. Ngủ thôi.

Nhưng… câu nói đó không tệ.

Đơn giản, rõ ràng, đúng là tôi. Quen thuộc đến mức cũ kỹ, nhưng chính vì thế mà nó mới đáng tin.

Lần tới, tôi sẽ nói lại. Đàng hoàng, trực diện.

Rằng… "Tôi thích cô."

Và rồi, tôi sẽ cùng Koyanagi-san… trở thành người yêu…

Ghi chú

[Lên trên]
phần xxxx Discord dưới cmt đọc xong r hãy đọc phần dưới
phần xxxx Discord dưới cmt đọc xong r hãy đọc phần dưới