Vol 01

Chương 02: Chào mừng đến với hội Illuminati (2)

2025-09-16

9

Trans & Edit: CCPD

Trans note: Từ chương này trở đi, tất cả những suy nghĩ người khác mà main đọc được sẽ được đặt trong《....》

"Ahahaha, kinh khủng lắm đó. Những vết sẹo ấy. Có vẻ như một số ngón tay cậu ta còn không thể gập lại được cơ."

"Hả"

Mỗi lần nhìn thấy Kotoha-kun, tôi không thể không trầm trồ. Bởi lẽ, ngay cả mang trên mình chi chít vết thương, cậu ta vẫn dành tâm trí của mình để lo lắng cho người khác. Hoặc có thể nói rằng, chính hành động lo lắng đấy là động lực đã thúc đẩy cậu ta tiếp tục bước tiếp cho đến tận bây giờ.

"Tôi cũng chẳng rõ lắm, nhưng khắp người đứa trẻ đó toàn là vết thương. Đến mức chỉ còn có thể gắng gượng mà đứng vững thôi. Ấy thế mà vẫn ngốc nghếch đứng ra che chở cho tôi. Tôi hy vọng thằng bé có thể tìm được bến bờ bình yên của chính nó...Thật vô lý khi một đứa trẻ như vậy lại không được hạnh phúc mà."

Meh-san lặng thinh nhìn tôi mà nở nụ cười gượng gạo trên môi.

"Nếu vậy thì sao cô không tự tay chăm nom, săn sóc cậu ấy?"

Meh-san hỏi thẳng thừng. Đó đúng là câu hỏi chí mạng đấy.

(Nhưng mình thì làm được gì chứ?)

Khi đối diện với đứa trẻ ấy, những ký ức xưa cũ lại lần nữa khơi dậy trong lòng tôi.

Nếu những chuyện đau đớn như thế xảy ra lần nào nữa, tôi sợ mình không thể trụ vững được mất.

Với tôi, cái chết không phải điều đáng sợ, mà là sự vụn vỡ ấy kìa.

"Hah. Tôi không phải hạng người sáng dạ gì cho cam, càng không phải loại người có thể chăm sóc người khác. Nếu phải chọn một cái để diễn đạt thì...kiểu người luôn phá hỏng mọi chuyện chắc là hợp đấy"

Meh-san chăm chú nhìn vào tôi bằng ánh mắt trong veo như thủy tinh.

(Ôi trời, tệ thật. Mình đúng là không giỏi với ứng phó với cô gái này.)

Tôi khá tệ trong khoản đối đáp lại người có suy nghĩ bộc trực như vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật thảm hại.

"Tôi sẽ lưu ý những điều đó. Dù sao thì, xem ra chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận cậu ấy."

"Mmm. Nhờ cô cả đấy~~"

Nháy mắt một cái, tôi bắt đầu rảo bước để bắt kịp Von, người vừa bỏ đi. Đằng sau, Meh-san chống tay lên cằm và suy tư về điều gì đó.

(Với kiểu người nghiêm túc như này, chỉ có thể khuất phục họ bằng cảm xúc.)

Chẳng biết vì lý do gì, nhưng tôi có linh cảm rằng sau này hai chúng tôi sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Chỉ là trực giác của tôi mách bảo vậy thôi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Von Simon đang đứng trước một bức tượng trắng tinh khôi khuyết mất một mảng ở sân vườn nằm dưới giếng trời của học viện.

(Thật là một bức tượng kỳ cục!)

Bức tượng mang hình hài của một người phụ nữ chỉ còn nửa thân bên trái của mình cùng phần eo xẻ xuống, với khẩu súng an tọa trên tay.

"Đây là gì vậy?"

"'Thiên sứ Vết Đạn' Tiềm năng [Hồi Kết] mức 6, Nhiễu loạn <Perturbatio>."

À, Hồi Kết mà họ có nhắc đến trong buổi thẩm vấn. Ra đây chính là thứ đã trao cho Koito-san cây đàn guitar của cô ấy sao?

"'Thiên sứ Vết Đạn' sẽ cấp phát những khẩu súng- "Vết Đạn" - cho những học sinh của học viện Azure. Ngày nào đó cô cũng sẽ nhận được một cái sau khi chính thức nhập học vào đây."

"...Vết Đạn?"

"Đó là một loại vũ khí đặc biệt hiện thân cho lý tưởng của những người sở hữu chúng."

, ly kỳ thật. Cứ như một thứ bước ra từ mấy cuốn truyện chiến đấu siêu nhiên vậy. Nghĩ lại thì, cả Koshiba-chan lẫn Meh-san đều dùng mấy thứ vũ khí kỳ lạ. Von-san nhìn 'Thiên sứ Vết Đạn' với ánh mắt xa xăm. 

"Nhờ có thứ này, chúng tôi mới có thể chiến đấu ngang cơ chống lại nhiều thực thể [Hồi Kết] khác nhau...tuy nhiên"

Von nhẹ nhàng vẫy tay. Ngay tức khắc, một khẩu súng trường với băng đạn dài xuất hiện trên tay anh ta.

"Cũng chính nhờ nó mà số lượng chiến binh cứ thế nhân lên theo cấp số nhân. Không có điểm dừng. Những chiến binh sở hữu sức mạnh đặc biệt."

"Hả?"

"Tôi không ưa thứ này."

Dưới chân của 'Thiên sứ Vết Đạn' có rất nhiều hoa tươi và bánh kẹo được dâng cúng. Chắc hẳn nó được coi như vị thần hộ mệnh của học viện này. Thế nhưng ánh nhìn của Von đối với nó lại chứa đầy sự căm ghét.

"Luna-san. À khôngngười hầu nhân tạo, mẫu L-200B chứ nhỉ."

"...Ra vậy. Anh đã điều tra trước về tôi rồi sao? Biến thái đó nha~"

"Tất nhiên rồi. Kỹ thuật tấn công bằng sợi chỉ đáng kinh ngạc thế kia cơ mà. Bảo sao lại giá trị lại niêm yết ở mức 40000$."

Tôi không nhịn được mà bật cười. 40000$. Đó chính xác là giá trị của tôi khi mới ra mắt thì trường. Nghe đâu mọi sản phẩm đều đã cháy hàng, giờ đây giá trị còn được đẩy lên cao ngút nữa cơ.

"Tôi đã xem qua hướng dẫn sử dụng trên mạng. Thế, người dùng hiện tại của cô là ai vậy?"

"...Không một ai cả."

"? Chẳng lẽ cô không định ký kết hợp đồng với ai sao?"

"Có vẻ như tôi là một món hàng được làm ra để đầu cơ tích trữ. Mà nếu đăng ký người dùng thì sẽ giảm giá trị của đơn hàng."

Tôi là một trong 3000 robot hình người phiên bản giới hạn. Cấu trúc của tôi được tạo nên những giả thuyết vi diệu, tinh xảo và phức tạp kết hợp với thuật chiêu hồn đa chiều.

"Làm một người hầu nhân tạo mà lại không có người dùng, chả phải rất căng thẳng sao?"

Ừ, căng thẳng chứ. Cực kỳ căng thẳng là đằng khác. Chỉ riêng việc không có người dùng của mình thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy đơn côi, lạc lõng giữa vũ trụ này. Hằng đêm, tôi lại sợ hãi nỗi cô đơn đến mức phát khóc. 

"Tôi không phải một người hầu nhân tạo bình thường tôi từng là một con người."

"...Gì cơ?"

"Tôi được ra bằng cách sao chép hệ thần kinh của con người. Ba ngàn bản sao của tôi được tạo ra và bán cho các gia đình như một mặt hàng thương mại."

Trước đây, tôi từng ngây thơ tin rằng chỉ cần nỗ lực hết mình là có thể cứu lấy thế giới. Cho nên, thành thật mà nói, hành động của 'Ủy ban Trì trệ Hồi Kết' trông thật vô nghĩa.

"Điều đó thật..."

"Phi nhân tính?"

"Thật phi lý."

Tôi bật cười. Câu nói đó cho thấy người đàn ông cao lớn trước mặt tôi này xem ra hiểu biết khá tường tận về thuật chiêu hồn. Ý thức của hầu hết người máy được hình thành từ lập trình đơn điệu và ý chí tự do của máy móc. Vì sao à? Bởi ý chí của con người sống quá mạnh mẽ để có thể ràng buộc bằng mệnh lệnh hay những phép thuật kỳ tích.

"Đồng nghĩa với việc...cô cũng khá nổi tiếng đúng chứ?"

"Đúng vậy. Ở một nơi tồi tệ, hoàn toàn khác với chỗ này."

Tôi thực sự không muốn nhắc lại về quá khứ trước kia. Nói về nó chỉ tổ làm tôi muốn khóc và muốn chết quách đi.

"Mà này, tôi thực sự sẽ nhập học vào đây sao? Tôi qua cái tuổi đó lâu rồi mà."

"Tuổi tác không phải vấn đề. Mà vấn đề nằm ở ý chí kia kìa."

"...Ý chí bảo vệ thế giới à?"

"Tôi còn chẳng có thứ ý chí như vậy...tôi không cao thượng đến thế đâu. Điều thúc đẩy tôi đến vị trí ngày hôm này là do một ý chí và sự kiên định hoàn toàn khác. Vì nó, tôi có thể dâng hiến mọi thứ mình có."

Ra thế. Thứ gì đã khơi nguồn và nuôi dưỡng ý chí của người đàn ông cao lớn này vậy? Anh ta có vẻ không định hé miệng tiết lộ và tôi cũng không muốn đào sâu hơn về điều đó.

"Ý chí ấy hả?...Tôi thì chẳng có thứ đó."

Một kẻ lơ lửng và vô định như tôi chỉ nên một lúc nào đó tan biến tựa làn khói thuốc kia.

Tôi chợt nghĩ, cậu bé vụng về ấy mà đọc được những suy nghĩ này ắt sẽ buồn lắm đây.

"Kotoha-kun. Sao còn không mau quỳ xuống và hôn lấy ngón chân tôi đi."

Chủ tịch Elif đưa mũi giày ra. Thấy tôi ngây người tại chỗ, cô ấy nghiêng đầu, tỏ vẻ bối rối.

"Hở? Tôi nói hớ hay gì à?"

"Không, không phải nói hớ gì cả..."

Mà là tôi chẳng hiểu nổi ý định của cô ấy nữa.

"Kotoha Kotoyozoru-kun. Tôi đã điều tra kĩ càng về thân thế của cậu."

"Hả?"

"Sinh ra tại thị trấn Manazaru thuộc tỉnh Kanagawa. Lớn lên trong một ngôi chùa từ nhỏ. Vào năm mười bốn tuổi, bị băng đảng mafia Mexico 'Sangre Oculta' (Huyết ẩn) bắt cóc...à, có vẻ như cũng có vài băng đảng Yakuza liên quan đến vụ án. Và kể từ đó sống trong cảnh tù túng cho đến nay."

"...."

"Quãng thời gian qua hẳn khó khăn lắm nhỉ."

Tóm tắt toàn bộ cuộc sống trước kia chỉ bằng vỏn vẹn vài từ như này khiến tôi suýt thì bật cười. Khó khăn, đúng là như vậy.

"Lý lịch của cậu rất hữu dụng."

"...Sao cơ?"

"Vì cậu đã tan nát và bị đẩy đến bước đường cùng. Chính nhờ điểm đó nên mới đáng tin cậy. Xin lỗi nhé. Nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ lợi dụng điểm đó."

Bất ngờ thay, cô ấy lại là một người thật thà đến lạ. Không phải cứ đơn giản giữ kín mà âm thầm lợi dụng là được sao?

"Sẵn lòng làm chó săn cho tôi chứ?"

Chủ tịch hội học sinh, Elif Anatolia, mỉm cười trong khi vung vẩy viên ngọc lục bảo trên cổ tay mình.

"...Chó săn?"

"Tôi cần một người mà mình có thể tin tưởng, một người có thể hành động trong bóng tối. Khó có thể tìm thấy một ai hội tụ đủ các yếu tố trên như cậu đấy."

"Von-san không tính sao?"

"Cậu ta thì không thấu hiểu được lòng người. Mà cái tôi cần lại là một người có thể ứng phó tinh tế với những rung động phức tạp của trái tim con người."

'Thấu hiểu lòng người'. Đúng là hiếm ai có thể thông thạo việc đó hơn tôi.

"Hiểu rồi. Cho nên cô mới khai gian [Hồi Kết] của tôi trong suốt phiên thẩm vấn."

Không thiếu gì cách để ngăn chặn khả năng đọc tâm trí này. Hèn chi chủ tịch Elif lại muốn tránh tiết lộ khả năng thực sự của tôi cho mọi người biết.

"Cô từng bảo muốn kỹ năng 'Kẻ thì thầm' của tôi"

Chỉ có vài viễn cảnh cho chuyện này.

"....Chẳng nhẽ có 'Kẻ phản bội' trong tổ chức này sao?"

Tôi nhìn thẳng vào mặt chủ tịch Elif. Cô ấy cười.

"Trật lất rồi♪"

"........"

"Thôi nào, đùa tí thôi. Cứ làm như tôi sẽ lừa dối cậu ấy. Dù sao thì tôi khá tự hào với hình tượng một vị chủ tịch bí ẩn, cuốn hút luôn che giấu những cảm xúc thật của bản thân mà."

Tôi ngay lập tức hiểu ra rằng chủ tịch Elif đang cố gắng giữ bình tĩnh, ngăn không cho tôi thu thập thông tin từ tâm trí. Tuy nhiên chỉ cần chút giao động trong lòng thôi cũng đủ cho tôi biết được cô ấy có đang nói dối hay không.

"Tôi không chắc nữa. Nhưng tổ chức này cũng đối mặt với rất nhiều kẻ thù. Ai biết được khi nào mấy tình huống như vậy sẽ xảy ra? Đến khi nhận ra bất thường thì quá trễ rồi đúng không"

"...Hiểu rồi."

"Trong tình huống bất trắc như vậy, cậu sẽ là quân bài chủ lực đáng gờm. Trong một cuộc chiến đấu trí tâm lý, không ai có thể sánh bằng cậu."

Và cô ấy tiếp tục, nhìn chằm chằm bầu trời bằng ánh mắt sắc sảo đến đáng sợ.

"Cách khôn ngoan nhất để dùng lá bài Joker là giấu nó trong tay áo."

Ra vậy, tôi hiểu ý cô ấy rồi. Nói cách khác, cô ấy muốn tôi trở thành gián điệp.

"Thứ cần có của một chó săn là lòng trung thành. Có đúng không?"

"...Thế nên cô mới bảo tôi hôn lên ngón chân."

Tức là.

"Cô muốn tôi trở thành nô lệ của cô ư?"

Cô ấy định bắt tôi phải cúi xuống phục tùng, giống cái cách những tên mafia đã làm? Có điều phương pháp cô sử dụng lại chuyên nghiệp hơn nhiều. Nhưng chủ tịch Elif lại lắc đầu.

"Tôi tin vào con người."

"Hở?"

"Ý chí tự do. Đó là thứ cần thiết. Chính vì được hưởng tự do và không bị gò bó, con người mới có thể đứng lên cùng tình yêu và lòng dũng cảm. Mới có thể đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Sự cưỡng ép và mệnh lệnh đôi khi sẽ che khuất điều đó."

Nhưng nếu vậy thì bằng cách nào? Tôi gửi câu hỏi đó thông qua ánh mắt.

"Thao túng con người dễ hơn thuần hóa động vật nhiều.Chỉ cần làm họ hài lòng. Khiến họ tin rằng thề trung thành với tôi là quyết định hợp lý nhất, và phản bội lại tôi sẽ chẳng nhận lại được ích lợi gì."

Một cách tiếp cận hợp lý và đơn giản. Đó đúng là sự thật. Nhưng tôi thì...

"Nói cho tôi biết ước muốn của cậu. Chừng nào còn đi theo tôi, tôi sẽ giúp cậu hiện thực hóa nó." 

Tiền bạc ư?Không, đúng là vẫn cần nhưng lại không cần nhiều đến như vậy.

Thế quyền lực thì sao?Sở hữu thứ như vậy chỉ tổ rước họa vào thân mà thôi.

"Tôi...không có. Bất cứ mong ước nào."

"...Gì cơ?"

"Tôi chỉ muốn tận hưởng một cuộc sống bình thường, giống như bao đứa trẻ bình thường khác. Nếu phải chọn một cái để nói, thì chỉ có vậy thôi."

Bởi tôi thấm thía được rằng điều này quý giá đến nhường nào.

"Rắc rối rồi đây. Đó chính là thứ duy nhất tôi không thể cho cậu được." 

Thứ duy nhất ư. Cô gái quản lý, điều hành học viện này, người mà có lẽ còn mạnh hơn cả thần đèn. Cô gái ấy hiện đang ôm lấy đầu lúng búng.

"Nếu phải chọn thêm một cái nữa, thì còn gì khác không?"

"Nếu phải chọn à...ừm...."

Thực ra có đó, chỉ là tôi quá xấu hổ để dõng dạc tuyên bố trước mặt người khác. Tuy nhiên, khi đối diện với một người chân thành, cởi mở muốn chấp nhận tôi như cô ấy, tôi cũng muốn thẳng thắn nói ra.

"Tôi muốn trải nghiệm tuổi thanh xuân."

"...Tuổi thanh xuân? ...Hmm. Cái đó không nằm trong chuyên môn của tôi. Thử nó rõ hơn xem."

Khá khó để diễn đạt cụ thể. Ví dụ như tụ tập cùng hội bạn để đi chơi sau giờ học, hoặc hết mình cố gắng với một điều gì đó, hay trải nghiệm vị ngọt ngào đan xét chút cay đắng, mặn chát của tình yêu. Nghe những lời nói mơ hồ của tôi, chủ tịch Elif lẩm bẩm "Tôi hiểu rồi.".

"Cái đó thì làm được!"

"Hả?"

"Đi chơi với bạn hay hết mình làm điều gì đó chắc không thể rồi. Tôi không định kéo ai khác vào chuyện giữa hai chúng ta. Thế nhưng yêu đương thìhoàn toàn có thể."

Ý cô ấy là sao? Tôi cảm thấy là mình đã hiểu nhưng đồng thời tôi lại không muốn hiểu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu mối quan hệ lãng mạn này nhé."

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Chủ tịch Elif nhảy nhẹ khỏi bàn và túm lấy vạt áo sơ mi tôi. Tầm nhìn của tôi bỗng chốc thay đổi và tôi thấy mình ngồi trên chiếc ghế bọc sofa trong phòng hội học sinh. Còn cô ấy thì ngồi trên đùi tôi.

"Á!"

"Thật thuận tiện làm sao! Vừa hay thay tình yêu chính là sợi dây ràng buộc bền chặt hơn bất cứ thứ gì khác. Nếu như cậu nảy sinh cảm tình với tôi, tôi hoàn toàn có thể tin tưởng và đường hoàng lợi dụng cậu rồi."

"N-N-Như này thì hợp lý quá thể đáng rồi đó!"

"Hợp lý ư? Còn hơn cả thế nữa đấy."

Cô ấy tựa mình vào ngực tôi rồi khẽ cù vào vùng tim.

"Hyah!"

"Đúng lúc tôi cũng đang muốn thử trải nghiệm một mối tình. May mắn thật đấy. Quả là ngồi mát ăn bát vàng[note80458]. Vả lại tôi không có ghét bỏ cậu về mặt sinh học. Ý cậu thế nào? Nghe cũng không hề tệ đúng không?" 

Tôi cảm nhận rõ được cơ thể mảnh mai và nhỏ nhắn của cô ấy. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ khiến đầu óc tôi, người chưa có kinh nghiệm với phái nữ, trở nên mụ mị. Không chỉ có vậy.

(Chủ tịch Elifcực kỳ dễ xấu hổ!)

Dù bên ngoài trông có vẻ bình thản, nhưng sâu bên trong, cô ấy đang hoảng loạn như một cô gái mới lớn.

《Cảm giác gì thế này? Mới nãy còn nghĩ chỉ một chút động chạm sẽ không sao hết.》

《Trái tim mình đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.》

《Ngực con trai dày quá...Mình có lựa chọn sai chiến thuật không? Thôi, sao cũng được!》

Xem ra cô ấy cũng không có kinh nghiệm gì trong chuyện này. Vậy mà vẫn cố làm vẻ mặt thản nhiên mà nhìn thẳng vào tôi, điều đó làm tôi cảm thấy đáng yêu đến lạ.

"Heh. Coi bộ cậu cũng ra gì và này nọ phết đấy."

"G-gì chứ?!"

Trái ngược với chủ tịch Elif, mặt tôi giờ đây đỏ bừng trong khi trán thì đầm đìa mồ hôi.

"Được rồi, cứ thử một lần xem sao."

Cô ấy nắm lấy cằm và chạm vào môi tôi bằng ngón cái.

"Tôi sẽ khiến cậu si tinh, chú cún con đáng yêu của tôi ạ."

Đôi môi hồng cam của cô ấy từ từ chậm rãi áp sát môi tôi. Tóc cô tỏa ra mùi sữa ngọt ngào ngất ngây. Những ngón tay nhỏ nhắn đan với tay tôi không rời. Từng hơi thở ấm áp của cô nhịp nhàng phả vào mũi tôi.

"C-Chờ đã, làm ơn chờ đã!!"

"Hm? Tôi không phải gu cậu sao? Mà, đúng là vóc dáng của tôi nó không được chuẩn lắm..."

"Không phải! Rất thích là đằng khác[note80459]! Tôi thấy cô đáng yêu lắm!"

"Đ-Đáng yêu..."

Đôi má cô ấy trong một thoáng đỏ rần lên, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản và nở một nụ cười.

"Thế thì, tại sao?"

"B-Bởi vì. Những chuyện như này chỉ nên diễn ra sau khi cả hai người thấu hiểu đối phương...chỉ khi nào chúng ta, ừm, thích nhau thì mới..."

Tôi nắm lấy bờ vai mảnh mai thanh mảnh của chủ tịch Elif và nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra xa. Cô ấy bật cười.

"Ahahaha. Gì vậy chứ? Heh heh. Lý do. Fufu. Cứ như của lũ trẻ con ấy!"

"Guh..."

Tôi biết, tôi biết. Nhưng chuyện này phải thông cảm cho tôi. Từ hồi còn học trung học cơ sở đến giờ tôi đã tiếp xúc với con gái bao giờ đâu! Trí tuệ xúc cảm của tôi chắc còn chưa tiến triển chút nào! Biết thế mà mặt tôi không sao ngừng ửng đỏ được.

"Heheh...À, ừ...Xin lỗi, xin lỗi. Lỗi tôi. Tình yêu vốn đâu phải thứ mà bạn có thể ký kết hợp đồng là có được, đúng không? Ai da, bị từ chối mất rồi."

"...Xin lỗi...vì chuyện này..."

"Không, không sao đâu. Hoàn toàn ổn mà. À...heheh...Bao lâu rồi mới được trận cười sảng khoái như này?"

Dường như tôi đã chọt trúng chỗ buồn cười của cô ấy. Vẫn ngồi trên đùi tôi, cô ấy đánh một cái nhìn về phía tôi bằng đôi mắt to tròn trong khi nở nụ cười dịu dàng trên môi, hoàn toàn khác với lúc trước.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "Vậy thì chắc là không quá đáng nếu chúng ta bắt đầu như những người bạn chứ?"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ngón tay cô ấy rời khỏi lòng bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.

"Cho đến một ngày nào đó, ngày mà hai ta thích nhau rồi, chúng ta tiếp tục việc còn đang dang dở nhé?"

"...."

"Heheh. Ngượng đến mức không thốt ra được lời nào nữa rồi à?"

Cô ấy mỉm cười thật lòng và nhảy khỏi đùi tôi.

《Haaaah, căng thẳng quá đi mất.》

《Ban đầu còn tưởng chuyện này ngon ăn lắm cơ.》

《...Đến giờ tim mình vẫn đang đập thình thịch đây này.》

Chủ tịch Elif mỉm cười ngượng nghịu.

"Quên ba cái thứ như là 'chó săn' vớ vẩn kia đi. Xem ra tôi chẳng có gì để cho cậu cả."

"Vậy ư...?"

"Nhưng chắc chắn, một lúc nào đó, tôi sẽ khiến cậu phải thề lòng trung thành. Khi nào thời khắc đã điểm, hãy quỳ gối và hôn lấy tôi."

Tôi thấy đó là một lời đề nghị công bằng. Từ giờ trở đi, tôi sẽ sống trong tổ chức mà cô ấy điều hành. Dù giờ khó lòng mà tưởng tượng được, song khi cảm thấy thực sự trung thành, tôi sẽ không hề ngần ngại gì mà quỳ gối trước cô ấy.

"Cho đến lúc đó, hai ta làm bạn nhé?"

"Vâng, rất sẵn lòng."

Gay go to rồi đây. E rằng tôi lỡ có cảm tình người này mất rồi. Cô ấy là một người công bằng và tuyệt vời. Tuy nhiên tôi vẫn chưa có định dính vào mấy chuyện yêu đương.

"...Hmm. À mà, chừng này thì có là bạn bè vẫn có thể làm được đúng không?"

Cô ấy nắm lấy cổ áo tôi và kéo tôi lại thật mạnh.

"Chu♡"

Một cảm giác mềm mại chạm vào má tôi.

"Gặp lại sau nhé!"

Không còn giữ được nụ cười thản nhiên, cô ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi với khuôn mặt đỏ au.

"............"

Tôi sững sờ, di chuyển một cách cứng ngắc như một con robot, loạng choạng xoay sở bước ra khỏi phòng hội học sinh. 

Ghi chú

[Lên trên]
thành ngữ gốc là 'con vịt mang hành lá trên lưng' có nghĩa là "một cơ hội vàng bất ngờ" hoặc "vận may kép". Thành ngữ này bắt nguồn từ việc vịt và hành lá là hai nguyên liệu chính trong món lẩu vịt truyền thống (Kamo Nanban), nên một con vịt tự mang hành lá đến là một món hời lớn, một "của trời cho". Vì vốn thành ngữ việt nam thường phê phán thói 'k làm mà vẫn có ăn' nên k có thành ngữ nào thích hợp để dùng trong trường hợp này.
thành ngữ gốc là 'con vịt mang hành lá trên lưng' có nghĩa là "một cơ hội vàng bất ngờ" hoặc "vận may kép". Thành ngữ này bắt nguồn từ việc vịt và hành lá là hai nguyên liệu chính trong món lẩu vịt truyền thống (Kamo Nanban), nên một con vịt tự mang hành lá đến là một món hời lớn, một "của trời cho". Vì vốn thành ngữ việt nam thường phê phán thói 'k làm mà vẫn có ăn' nên k có thành ngữ nào thích hợp để dùng trong trường hợp này.
[Lên trên]
Tôi biết tác là người chơi lưu trữ xanh nhưng k thể chứng minh
Tôi biết tác là người chơi lưu trữ xanh nhưng k thể chứng minh