Light Novel, Vol 2

Chương 3: Vươn tay tới vinh quang

2024-06-10

3

Haru: Biết có hơi đường đột, nhưng mà… sau giờ học hôm nay, hẹn cậu tại công viên mà dịp trước chúng mình chia tay nhau được chứ? Mình sẽ chờ.

Nayu: Không đến đâu.

Haru: Được thì cứ đến nhé.

Nayu: Mình cũng không chắc đâu.

-----

Haruya nhớ lại đoạn tin nhắn trao đổi với Nayu đêm qua.

Căn cứ theo lời khuyên nhận được từ trước đó, cậu quyết định nhắn tin hẹn gặp cô nói chuyện.

Không dài dòng vòng vo, không mưu hèn kế bẩn… cậu sẽ là chính mình, trung thực và thẳng thắn đối diện với Nayu.

Lần đầu phải cứng rắn đến độ không khác gì gián tiếp ép buộc cô… dĩ nhiên Haruya không sao bình tĩnh nổi, tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra.

Thế nhưng, tình thế cấp bách không cho phép cậu làm khác.

Chỉ ít lâu nữa thôi, Trường cấp 3 Miyaza sẽ tổ chức giao hữu, với đối thủ là Trường cấp 3 Eiga rồi. Chính trong trận đấu này, Aoi, cô bạn cựu đồng đội dường như từng xích mích với Nayu gì đó, sẽ có mặt trên sân.

Hồi tưởng buổi trò chuyện tình cờ cùng Aoi, Haruya khá chắc cả hai trường đều đang ra sức mà chuẩn bị.

Nếu có thể, cậu mong Nayu sẽ trở lại với bóng rổ… trước khi trận đấu giữa hai trường được diễn ra. Vì thế Haruya mới buộc phải gấp gáp.

Nếu cậu chỉ đề xuất hai người hẹn gặp nhau như những dịp thông thường, Nayu chắc hẳn sẽ từ chối thẳng thừng ngay, nhất là sau buổi hẹn gần nhất của hai người.

Dẫu cảm thấy lương tâm day dứt đến khó tả, cậu vẫn phải lợi dụng thiện chí của Nayu.

Đang phát hoảng lên vì tin nhắn sau vài tiếng vẫn chưa thấy hồi âm, cuối cùng cậu cũng thấy Nayu chịu nhắn lại.

Thay vì dứt khoát rằng “Cậu đừng rủ mình nữa,” cô bạn chỉ lấp lửng nhắn rằng “Không đến đâu.” Vậy có nghĩa… Haruya vẫn chưa hoàn toàn hết cơ hội.

Giờ thì… quyết phân thắng bại thôi.

Cậu bắt đầu chuẩn bị cho thời khắc quan trọng.

-----

Sáng hôm sau, Haruya đến trường sớm hơn hẳn mọi khi, cụ thể vào thời điểm 7 giờ 35 phút. 

Vừa bước chân qua cổng, cậu lập tức tìm đến phòng giáo viên trước tiên, đối mặt cô chủ nhiệm kiêm giáo viên cố vấn cho đội bóng rổ trường.

“Chào em, Akasaki. Nay đi học sớm thế. Có chuyện cần gặp à?”

Nét mặt cô Meika trông có vẻ bất ngờ, trước vị khách không hẹn mà bất chợt tới thăm… nhưng chỉ thoáng chốc đã ung dung nhoẻn miệng cười. Hay nói cho đúng hơn… nụ cười cô nhìn trông hết sức là kì quái.

Được một đứa học sinh chẳng có gì đáng nói ghé thăm thời điểm này, thế nhưng cô Meika chẳng hề dao động mấy, ngược lại có khi còn đang chờ cậu đến đây. Nghĩ lại cậu mới thấy… cô chủ nhiệm trước mặt bí hiểm tới nhường nào.

Nhìn cô Meika ngồi điềm đạm bắt chéo chân… Haruya bất giác cảm thấy hơi rùng mình. Đề cập tới chuyện chính nhanh gọn nhất có thể, trong lòng cậu chỉ muốn rời khỏi căn phòng ngay.

“Em tin là trong vòng một vài ngày sắp tới, Takamori-san nhất định sẽ gia nhập vào đội bóng rổ thôi… nên xin cô hãy cho bạn ấy được tham gia trận giao hữu với ạ.”

Haruya cúi đầu, ra sức mà cầu xin.

“Có thật là vậy không?”

“D-dạ có ạ.”

Ánh mắt cậu quả quyết nhìn phía cô Meika. Thấy thế, cô giáo lại mỉm cười.

“Đừng có nói dối nhé. Nếu vậy thì, Akasaki… đã quyết tâm là sẽ giúp Takamori lần này rồi không nhỉ. Lảm nhảm vài câu thôi… thế mà có đứa tin kể cũng lạ thật chứ.”

Khẽ thở phào một hơi, cô Meika tiếp lời.

“Thế, Takamori ấy… con bé có thực sự giúp gì cho em không?”

Cô Meika đâm thẳng vào cốt lõi vấn đề, như thể đã nắm hết sự tình trong tầm tay.

Cậu bỗng chợt tự hỏi, rằng quá khứ trước nay cậu kiên quyết che giấu… không biết cô chủ nhiệm liệu đã nắm được chưa.

Nếu đúng là thế thì… đáng sợ cho cậu quá.

Cuống họng cậu run lên, thế nhưng Haruya vẫn phản kháng tới cùng.

“C-cô nói gì thế chứ? Em biết gì hết đâu…”

“Thôi kệ đi. Trả lời vậy được rồi. Với cả…”

Cô Meika dừng lại hớp một ngụm cà phê.

“Với cả, quay lại chủ đề chính… Em muốn cô cho phép Takamori được tham gia trận giao hữu, nếu em ấy chấp nhận gia nhập có đúng không?”

“Dạ vâng. Nhìn chung thì như thế… có khả thi không ạ?”

“Được chứ. Vấn đề còn lại là đồng đội con bé thôi.”

Đổi tư thế vắt chân, đôi mắt cô Meika bỗng chợt hơi khép lại.

“Một đứa mới tân binh, đã thế gia nhập đội còn chưa được mấy ngày… Thử nghĩ em vốn là thành viên từ trước đó, đã được cô chọn vào danh sách ra sân đi. Bị ép nhường suất cho cái đứa lạ hoắc ấy… là em thì em liệu có chịu đựng nổi không? Với cố vấn như cô, một quyết định như vậy tương đối quan trọng đấy.”

Cô Meika vừa rồi lập luận không hề sai.

Dù Yuna có chịu gia nhập đi chăng nữa, thời gian để hòa nhập vẫn cứ là không đủ.

Tuy nhiên, chính vì thế, cậu mới phải cất công thuyết phục cô Meika.

“Nếu vậy thì em cũng xin cô châm chước cho. Chỉ cần một trận thôi. Duy nhất trận giao hữu với trường Miyaza là đã đủ lắm rồi. Mong cô tạo điều kiện dành cho bạn ấy với!”

Cậu khẩn khoản van nài. Khẽ thở dài một hơi, cô giáo chủ nhiệm đáp.

“Vậy chắc là cũng có sự tình phía sau nhỉ. Nhưng van nài mấy cũng không giúp được gì đâu. Không thể để con bé tham gia cả trận được.”

“Tham gia… cả trận ư?”

Nhận ra cô Meika ngầm ám chỉ gì đó, Haruya chững lại mất mấy giây trầm ngâm. Cô Meika thấy thế gật gù thêm đôi lời.

“À… ý cô là tham gia đội hình chính thức ấy. Đang định là chỉ dùng mấy đứa trong đó thôi. Nhưng nói thật trước tiên… phải xem con bé chịu gia nhập nữa không đã.”

“Trông cậy vào cô ạ!”

Cậu lễ phép cúi đầu cảm tạ cô Meika.

“Nào, nào, có gì đâu. Nhìn thấy em ra dáng đàn ông như thế kia, dĩ nhiên cô cũng phải góp sức rồi chứ sao. Em cứ việc an tâm. Vụ thủ tục gia nhập cứ để cô giải quyết.”

“D-dạ em cảm ơn ạ!”

Nghe cô giáo bảo mình biết “ra dáng đàn ông,” Haruya chỉ đành ngượng ngùng nhìn chỗ khác.

Trước khi như thường lệ trở về lớp của mình, cậu nán lại nhờ vả cô giáo thêm một câu.

“Dạ em xin phép cô… giữ không cho ai khác biết chuyện này với ạ. Đặc biệt ở đây là Takamori-san… Nếu được thì em xin biết ơn nhiều lắm ạ.”

“À đúng rồi, em không muốn nổi bật bởi có chuyện không tiện tiết lộ có đúng không?”

Nhoẻn miệng cười gian manh, khuôn mặt cô Meika lộ rõ vẻ đắc ý.

Cậu gượng gạo mỉm cười, định đánh lừa bà cô…  thế nhưng cô Meika chỉ đáp là “Được rồi.”

“Giờ chỉ chờ con bé gia nhập nữa là xong. À mà này, Akasaki thấy câu lạc bộ điền kinh…”

“Dạ thôi, em xin được phép ạ”

Cậu vội vàng trả lời, rồi đánh bài chuồn ngay.

Vậy là đã… không còn đường lui rồi.

Haruya thở dài một hơi trong thâm tâm.

-----

Dòng thời gian tịnh tiến đến giờ nghỉ giải lao.

Mây mù giăng kín lối bầu trời ngoài của sổ, thi thoảng lắm mới thấy lác đác vài vệt xanh.

Takamori-san… không hiểu sao nhìn trông buồn bực kiểu gì ấy.

Đồng ý. Mấy hôm trước cũng vậy nhưng không bằng hôm nay.

Thấy khó lại gần quá. Biết đâu gặp vấn đề về sức khỏe thì sao…

Khiến toàn bộ lớp học đổ dồn sự chú ý… đó chính là Yuna, nàng mỹ nhân hạng S xinh đẹp khỏi phải bàn. Cô nằm gục xuống bàn, giả vờ ngủ tại chỗ y hệt Haruya.

“Nè, nè, Yuna-rin. Ổn cả chứ?”

“Cậu có thấy trong người không khỏe chỗ nào không?”

Rin lẫn Sara đều nhìn về phía Yuna, giọng nói không tài nào giấu được vẻ lo ngại.

Yuna thấy vậy ráng thành thực trả lời ngay.

“Xin lỗi hai cậu nhiều… Nhưng hôm nay mình muốn được ở một mình thôi. Đừng bắt chuyện với mình… Mình xin lỗi.”

“K-không sao mà, Yuna-rin.”

“Đ-đúng rồi đó.”

Liệu có nên tìm hiểu, bằng bất cứ giá nào… về lí do đã khiến cô thành ra vậy không? Là bạn của Yuna, điều đó cả Rin và Sara đều mong muốn, nhưng dù vẫn hoang mang, hai người đành ngậm ngùi để cô lại một mình.

Chắc chắn là liên quan đến môn bóng rổ rồi…

Vừa biết giờ thể dục sắp tới sẽ chuyển sang dạy môn bóng rổ thôi… mà trông cậu ấy đã suy sụp không tả nổi.

Hai người cùng kết luận rằng bóng rổ chính là nguyên nhân sự tình trên.

Cụ thể thì, theo thông báo nhà trường mới gửi đến học sinh, bắt đầu từ tháng sau, nội dung giờ thể dục sẽ chuyển sang bóng rổ. Cộng thêm việc Yuna hành xử lạ thấy rõ, kết luận của hai người lại càng hợp lí hơn.

Suốt ngày cứ bóng rổ bóng rổ điếc cả tai… Lại còn cho bóng rổ vào trong giờ học nữa? Có thôi ngay đi không? Nhắm đúng vào lúc này… Quyền lựa chọn tự do đem ném thùng rác chắc?

Trường cấp hai của cô cho phép học sinh được lựa chọn giờ thể dục sẽ học bộ môn nào, thế nên cô cũng tự cho đó là hiển nhiên.

Đến bản thân cô cũng không tránh khỏi quá tải, với việc dạo gần đây… bóng rổ dính dáng đến quá nhiều thứ trong đời. Và như thế, thông báo từ nhà trường hóa giọt nước tràn li. Không thể nào đổ hết phần lỗi cho cô được. Biết mình khiến Sara và Rin phải áy náy, nhưng Yuna giờ này cũng chẳng hề thiết tha.

Haru-san cũng không chịu hiểu cho mình nữa… Thật đấy, dừng lại đi.

Lúc này gần như cô… chẳng thiết tha gì hơn bản thân mình nữa rồi.

Cách đó không quá xa… là Kazemiya, đang chăm chú nhìn theo hội mỹ nhân hạng S. Bỗng nhiên, cậu ta đập vào vai Haruya rồi hỏi.

“Này, Akasaki. Takamori-san… hình như có muộn phiền gì đó trong lòng đấy. Ngẫm đi ngẫm lại thì… giống Himekawa-san lần trước thật đúng không?”

“… Hả?”

Haruya ngáp dài, cố tình ra vẻ mình đang dở giấc ngủ ngon. Kazemiya liền tự tin mà tiếp lời.

“Uỳnh cái đều đột nhiên nhìn ủ dột chán chường… Cậu thấy có điểm chung gì ở đây rồi chứ?”

“Thì sao?”

“Himekawa-san trở lại như bình thường, thậm chí còn xin đẹp cuốn hút vạn lần nữa… là do được biết mùi tình ái có đúng không? Liên tưởng đến trường hợp Takamori-san xem. Giả sử, giả sử thôi… cậu ấy mà đột nhiên bình thường trở lại thì…”

“Rốt cuộc muốn nói gì?”

Cậu cố tình gằn giọng đuổi khéo cậu ta đi. Không một chút nao núng, Kazemiya giơ ngón cái trả lời.

“Thì tức là dĩ nhiên… do bàn tay của thần tình yêu chứ sao nữa!”

“Đời không đẹp như là ngôn tình rẻ tiền đâu…”

Bỗng nhiên Haruya… ghé sát mặt vào tai cậu ta mà thì thào.

“Với cả… chính chủ khéo có khi nghe thấy được rồi đấy. Tự hỏi nếu thế thì sẽ như thế nào chưa?”

Trố mắt nhìn một phen, Kazemiya mới hoàn hồn mà trả lời.

“Kể cũng phải. Nhưng mà nhé, Akasaki… Biết là cậu có chuyện không muốn đả động tới, nên mình chắc cũng chỉ dừng lại tại đây thôi.”

Vậy à… Thế chắc lộ mất rồi.

Cậu lẳng lặng quay đi, tiếp tục giả vờ ngủ.

-----

Sau buổi học hôm đó, Haruya ăn diện chỉnh trang thật bảnh bao, rồi đến công viên chờ Nayu như đã hẹn. 

Cũng chính tại chỗ này, gần trung tâm thương mại lần trước họ gặp nhau, giữa hai người phải nói… đã có một số chuyện không lấy làm tốt đẹp.

“Đừng có mà tọc mạch chuyện riêng của mình nữa.”

Nhớ lại lời cự tuyệt đầy lạnh lùng của cô, ngàn mũi kim li ti như châm vào da cậu.

Rùng mình thật đấy chứ… Bình tĩnh, bình tĩnh đi.

Haruya ngồi tạm xuống một chiếc ghế dài.

Giở chiếc điện thoại ra, cậu đọc lại những gì nhắn với cô từ trước.

Haru: Biết có hơi đường đột, nhưng mà… sau giờ học hôm nay, hẹn cậu tại công viên mà dịp trước chúng mình chia tay nhau được chứ? Mình sẽ chờ.

Nayu: Không đến đâu.

Haru: Được thì cứ đến nhé.

Nayu: Mình cũng không chắc đâu.

Bản thân cậu cũng không dám kì vọng gì nhiều.

Thế nhưng, không thể khẳng định rằng… Nayu bằng mọi giá sẽ không tìm đến đây.

Tin nhắn của cô cũng không phủ nhận hoàn toàn, mà vẫn trao cho cậu chút hi vọng mong manh.

Bầu trời buổi chiều tà vẫn toàn mây và mây. Xung quanh thì mặc nhiên không thấy ai qua lại.

Chỉ có mình cậu giữa không gian rộng mênh mông.

Khẽ thở dài một hơi, cậu bèn đọc manga trên mạng giết thì giờ.

Cuộc đối đầu lần này… thắng lợi nhất định sẽ chọn người kiên trì hơn.

Ngoài trời dần chập choạng từ lúc nào không hay.

Nhìn một vòng xung quanh, Haruya chỉ biết buông tiếng thở não nề.

Vậy là không đến ư…

Cậu hết lòng hết dạ trông ngóng hình bóng cô, nhưng vẫn chẳng hề thấy tín hiệu khả quan nào. Và không chỉ Nayu, mà đến cả bóng dáng ai đó xa lạ thôi… Haruya thậm chí tuyệt nhiên chẳng bắt gặp.

Không có một ai cả. Ngoại trừ chính cậu ra.

Vươn vai cho thoải mái, Haruya đưa mắt ngước nhìn phía bầu trời.

Đợi nữa hay không đây? Chứ đến chừng này thì…

Nayu liệu rốt cuộc có đến hay là không?

Cầm lấy một hòn sỏi gần đó ném thật xa, Haruya tìm cách xua tan mối quan ngại.

-----

Màn đêm nuốt chửng lấy bầu trời buổi hoàng hôn.

Ngoài ánh trăng trên cao, nguồn sáng quanh công viên chỉ có ngọn đèn đường.

Bụng cậu cồn cào kêu. Haruya bỗng nhiên cảm thấy hơi muốn về.

Không khí lạnh bao trùm… đã thế cậu cũng chưa bỏ bụng cái gì nữa.

Một ngôi nhà ấm êm, với cơm nước chờ sẵn… Thử hỏi sao cậu không bị cám dỗ bây giờ?

Nayu-san… vẫn chưa chịu đến nữa…

Cậu nên bỏ cuộc không? Hay ít nhất đợi đến hôm sau rồi quay lại?

Giờ cũng đã muộn rồi. Đêm hôm như thế này… con gái ra đường chắc chỉ rước họa vào thân.

Vốn dĩ cũng là cậu đơn phương nài ép cô. Hiển nhiên cô việc gì phải nghe lời cậu chứ?

Lý trí Haruya ra sức mà khuyên nhủ, thế nhưng từ trong tim… cậu khẽ giọng thì thầm, vẫn tiếp tục mong ước.

“Nayu-san… Giá như mà lúc này, cậu hiện lên trước mặt có phải tốt hơn không…”

“Đã nói đừng có lo cho mình làm gì rồi.”

Ai đó sau lưng cậu bỗng nhảy vào chen ngang.

Chẳng cần quay lại nhìn… cậu cũng biết là ai cất lên giọng nói ấy.

Giọng điệu hờ hững kia… không thể nào có chuyện mà cậu nghe lầm được.

Cậu từ tốn quay đầu, và thấy ngay Nayu, người khiến Haruya mòn mỏi đợi nãy giờ.

“Chào buổi tối, Haru-san.”

“C-cái…?!”

Haruya trố mắt nhìn cô mãi không rời.

“Vẫn bộ dạng thường thấy y như mọi khi nhỉ. Đến chịu với cậu chứ. Người với ngợm gì đâu lì như trâu như ngựa.”

Chỉnh nhẹ cặp kính đen, Nayu lại tiếp lời.

“Thật sự đấy, Haru-san… Không nghĩ cậu tuyệt vọng tới mức này đâu đấy.”

“Cậu đến… thật rồi ư?”

“Hầy… Không đến thì cậu định chờ đến khuya nữa chắc?”

Cô bạn nhìn đồng hồ, mặt ngán ngẩm thấy rõ.

“Giờ này rồi mà còn lởn vởn như dở hơi…”

“A… ha ha…”

“Giấu gì đấy ông tướng? Mình biết tỏng hết rồi.”

“Hả?! Nói vậy ý gì chứ…? Nhưng thôi, cậu đến là tốt rồi.”

Lì lợm hóa ra cũng đôi khi là cái hay. 

Cậu thở phào một hơi, trút hết bao bất an nãy đè nặng trong lòng.

“…………”

Nayu lặng lẽ nhìn, siết chặt hai bàn tay.

“Cậu gọi mình đến đây… chắc định nói về chuyện bóng rổ có phải chứ?”

Đánh thẳng trọng tâm xong, Nayu mới quay sang bàn đến chuyện chi tiết.

“Trước tiên thì…”

Vừa nói, cô vừa chìa cho cậu một hộp nhựa trên tay.

Cậu thử nhìn bên trong, thì thấy vài món ăn được chia làm nhiều phần.

Cái bụng rỗng của cậu lập tức mà réo lên. Đúng lúc ấy, cô bạn cất giọng hỏi.

“Cậu đã… ăn cơm chưa?”

-----

Cậu cảm thấy như mình vừa sống lại lần hai. Chiếc bụng nãy rỗng tuếch giờ đã được lấp đầy. Người ta nói cơn đói là gia vị số một trên đời quả không sai.

“Ngon không?”

“………… (nhoàm, nhoàm,...)”

Cậu gật đầu lên xuống, miệng vẫn tiếp tục nhai.

Đây không chỉ còn là mỹ vị trần gian nữa… mà chính xác phải là món quà từ thiên thần.

“Cậu ăn từ tốn thôi… Nhìn thấy ngượng giùm chứ.”

Yuna đưa ngón tay gãi nhẹ gò má mình.

Bữa ăn cậu hiện giờ đang say sưa đánh chén… tất cả đều là do chính tay Nayu làm. Không nỡ để bạn mình cô đơn giữa công viên trong tiết trời lạnh giá, cô mới lục lọi xem trong nhà còn cái gì, sau đó chế biến thành một bữa rồi mang đi.

Nayu-san… sao mà tốt bụng quá.

Thầm cảm tạ tâm hồn bác ái của Nayu, Haruya ngấu nghiến từng miếng thức ăn một. Ăn cho hết nhẵn rồi, cậu mới để ý thấy cô bạn nhìn theo mình suốt nãy giờ không hay.

“Nayu-san, cảm ơn vì bữa ăn.”

“B-biết rồi. Mà nhìn cậu ăn uống ngon lành như thế kia… xem ra cất công đến cũng không uổng phí rồi.”

Haruya ăn đến không chừa một hạt cơm.

Giữa lúc cậu vẫn đang lâng lâng vì bữa ăn, bỗng Nayu lên tiếng, tìm cách đổi chủ đề. Bầu không khí ấm cúng theo đó trầm hẳn đi.

“H-hình như dạo này mình… hơi xa cách với lại Haru-san đúng không?”

Cô hẳn đang nói đến cách hai người từ biệt lần gần nhất gặp nhau.

“Nhưng thế thì tại sao… nhất quyết Haru-san vẫn không bỏ cuộc chứ?”

“Cậu còn nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau không?”

Đó là lúc hai người thống nhất các quy tắc cho những lần gặp sau.

Thấy Nayu lặng im, Haruya tiếp lời.

“Hai đứa thống nhất rằng sẽ không can thiệp đến chuyện riêng tư của nhau. Nhưng không nhầm còn có ngoại lệ đúng không nhỉ?”

Những lời cô đã từng dành cho Haruya, lúc cậu chán nản vì buổi hẹn không như ý…

… Nay chính cậu dành lại cho cô bạn cạnh bên, không sai lệch bất cứ một câu một chữ nào.

“Nếu biết rằng người kia canh cánh phiền não gì, thì chỉ lúc đấy thôi, chuyện đời tư của nhau… đôi bên vẫn can thiệp nhằm giải quyết được chứ?”

“…………”

Nayu hít thật sâu, sau đó khẽ thở dài.

“Đùa đấy hả… Cậu vẫn còn nhớ sao…”

“Phải nói là mình vừa sực nhớ ra mới đúng. Nhưng mà Nayu-san, cậu nghĩ bản thân mình, ở tại thời điểm này… còn tâm trí nào mà tận hưởng manga không?”

“… Không phải như vậy đâu.”

“Chắc chắn là có rồi.”

Tình bạn giữa hai người là không hề ngắn ngủi, vậy nên chỉ cần nhìn nét mặt của cô thôi, cậu đã biết Nayu nói thật hay không rồi. Về phần mình, Nayu nhất định cũng không khác vậy là bao.

Chính vì quá hiểu nhau, nên vừa mới nghe xong… cô đã mím chặt môi, không nói được nên lời.

Lường gạt hay dối trá… tất cả đều chẳng thể qua mặt Haruya.

“Mình muốn một lần nữa… được cùng cậu chuyện trò đàm đạo về manga. Nên nếu đã sẵn sàng, thì hãy cho mình thấy… tại sao mà bóng rổ với cậu là niềm đau.”

Nhìn thẳng cặp kính đen, cậu dịu dàng cất lời.

“Bất kể có thế nào, mình cũng sẽ hết lòng giúp đỡ Nayu-san. Vì thế nên… xin cậu hãy cho phép mình được giúp đỡ cậu.”

“N-nhưng…”

Nayu giọng run lên, hai nắm tay siết chặt đặt trên đùi.

Cậu biết là nếu mình dấn thân vào sâu thêm, rất có thể Nayu sẽ không tỉnh táo nổi.

Rất có thể cậu sẽ khiến cô phải tổn thương, và sẽ phải rất lâu vết thương mới phục hồi.

Nhưng dù thế đi nữa… 

“Không sao đâu. Cậu biết là có thể trông cậy vào mình mà.”

… Haruya vẫn chọn bất chấp mà dấn thân.

Lời khuyên từ Sara, cùng Kohinata… đó chính là động lực để cậu quyết cùng cô đối diện với vấn đề.

Không mong muốn gì ngoài chạm đến trái tim cô, ánh mắt Haruya nhìn cô mãi không rời.

“Hầy, thật tình… Là tại Haru-san ngoan cố quá thôi đấy.”

Nói rồi, Nayu bắt đầu kể, thái độ như đầu hàng trước số mệnh trái ngang.

-----

Câu chuyện tưởng chừng như đã thành dĩ vãng ấy… diễn ra ngay trước thềm năm hai hồi cấp hai.

Vẫn tiếp tục không ngừng hướng tới những đỉnh cao, cô cùng các đồng đội cạnh tranh và phát triển, đem lại những tiến bộ đáng kể theo thời gian.

Gia nhập câu lạc bộ lúc chân ướt chân ráo, nhưng chỉ sau một năm, đồng đội cùng tuổi cô… đã đạt đến trình độ không thua gì cô cả, đặc biệt là Aoi.

Dù có là bất cứ một môn thể thao nào, nếu muốn từ tầm thường vụt sáng thành ngôi sao, việc luyện tập bài bản luôn luôn là tiên quyết.

Không chỉ mỗi Nayu, Aoi cũng rất giỏi làm chủ bầu không khí, khích lệ các đồng đội phấn đấu hoàn thiện thêm, khiến quá trình rèn luyện càng thêm phần thuận lợi.

Luyện tập gian khổ mấy… cũng đều chỉ để nhằm sau này tiến bộ hơn.

Bóng rổ là bộ môn đòi hỏi tính tập thể.

Một cá nhân bất kể có xuất chúng đến mấy… thì năng lực cũng chỉ có giới hạn mà thôi.

Muốn vượt lên tất cả, toàn đội phải phối hợp vì một mục tiêu chung.

Nhờ những màn thể hiện truyền cảm hứng của cô, đồng đội cô đã có mục tiêu để hướng về.

“Mọi người cứ hết lòng tin tưởng ủng hộ mình. Đảm bảo sẽ thắng thôi.”

Cô trở thành ngọn đèn dẫn lối cho mọi người.

Quả nhiên, những gì cô mong đợi thực sự đã xảy ra.

Vực dậy sau một vài những thất bại ban đầu, trường cô đã trở thành quán quân giải thành phố, tiếp đó vào đến tận bán kết giải cấp tỉnh, chỉ chịu dừng chân tại tứ kết giải khu vực.

Cứ tiếp đà thế này, giải toàn quốc có lẽ chỉ là chuyện thời gian.

Khí thế trong cô cứ càng lúc càng lên cao, nhưng mọi người xung quanh càng lúc càng kì lạ.

“Mọi người nhớ chăm chỉ rèn luyện vào đấy nhé! Giải toàn quốc tầm này không xa vời nữa đâu.”

Những lời cổ động và hô hào đến từ cô… chỉ còn được đáp lại hờ hững và lạnh nhạt.

“Toàn quốc là sao chứ? Lọt giải khu vực lấy thành tích là đẹp rồi. Cố gắng thêm làm gì cho mệt nữa đúng không?”

“C-chuẩn đấy. Ai đời nghĩ cậu lại tính xa đến vậy đâu.”

Khi đội còn non yếu, mọi người ai cũng đều răm rắp tin tưởng cô.

Thế nhưng, một khi đã nếm trải chút vinh quang đầu đời, ai cũng đều an phận mà dậm chân tại chỗ… chẳng còn khát vọng hay động lực phấn đấu thêm.

Chẳng ai muốn cùng cô chinh phục đỉnh cao nữa. 

Mặc cho ngay từ đầu, ai cũng hào hứng với mục tiêu cô đặt ra… đó là cùng cả đội lọt đến giải toàn quốc.

Chính vào khoảnh khắc ấy… lần đầu tiên, cô cảm thấy khoảng cách bắt đầu được hình thành.

Nhưng chẳng phải mọi người… đều nói sẽ hết lòng tin tưởng cô hay sao?

Tại sao họ lại dừng… trong lúc cô vẫn đang hô hào họ tiến tới?

Bởi ngoại trừ tiến tới… thì đâu còn lựa chọn nào khác nữa đúng không?

Tuy hơi ngỡ ngàng trước thái độ đồng đội mình, nhưng nếu cô tiếp tục thể hiện tốt hơn nữa… mọi chuyện hẳn sẽ lại quay về quỹ đạo thôi.

Ít nhất, cô đã tin là vậy.

“Nè, Aoi… mình coi cậu luôn luôn là kì phùng địch thủ, nên chắc cậu cũng sẽ luôn tin mình đúng không? Cậu sẽ cùng với mình rèn luyện chăm chỉ hơn, rồi vực dậy tinh thần cả đội lần nữa chứ? Tất cả vì mọi người!”

“Ừm, t-thế thì… cũng được thôi…”

”Rồi. Vậy đặc huấn bắt đầu kể từ hôm nay nhé.”

Chỉ cần cô tiếp tục hợp lực cùng Aoi, mọi khó khăn rồi sẽ tìm thấy được lời giải.

Mọi người sẽ không còn an phận thủ thường nữa, mà sẽ lại hết lòng nghe theo làm theo cô.

Muốn đủ sức lọt vào giải toàn quốc năm sau, bắt buộc phải có sự thay đổi cho toàn đội. 

Phải tập nặng nhiều hơn, đặc huấn thường xuyên hơn.

Vẫn còn đó Aoi tin tưởng cô hết lòng.

Không hổ danh kỳ phùng địch thủ cô tôn trọng.

Dĩ nhiên, văn võ phải song toàn mới thỏa mãn được cô. Thành tích học tập cô bắt buộc phải dẫn đầu, và xét trong niên khóa, điểm số cô vượt trội hơn bất kì một ai.

Học tập đã thế rồi, thì thể thao làm sao mà thua kém được chứ.

Một khi cả đội thấy cô cùng với Aoi tiến bộ ra làm sao, nhất định giải toàn quốc đã trong tầm tay rồi.

Thế nhưng, hiện thực đang chờ đón… lại khác biệt một trời một vực với hình dung.

Những người đồng đội từng hết lòng tin tưởng cô… bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt đầy khiếp sợ.

“Gì đấy hả, Aoi? Sao lại bắt bọn mình tập nặng thế này chứ?”

“M-mình nghĩ bài tập này… không vừa sức mình đâu…”

“Takamori… không biết dạo gần đây nghĩ gì trong đầu nữa…”

Những lời chỉ trích dần lan truyền phía sau cô.

Nếu đã mến mộ cô… thì sao lại nhìn cô bằng ánh mắt như thế?

Không lẽ họ quên rằng, nhờ cô và Aoi… cả đội mới có thể vươn đến tầm cỡ này?

Đáng lẽ trên con đường đồng hành cùng với cô… mọi người phải mỉm cười rạng rỡ trên môi chứ?

Cô bắt đầu linh cảm… rằng có thứ gì đó đang dần dần lung lay.

Làm sao truyền lửa cho bọn họ được bây giờ?

Cô dốc sức cố gắng, không chỉ vì mọi người… mà còn vì Aoi, người duy nhất với cô trước sau vẫn như một.

Thế rồi, vào một buổi tập huấn… cô kêu gọi toàn đội tập hợp lại với nhau.

Mãi sau một thời gian, mọi người mới tập trung hướng đến giải toàn quốc mãnh liệt như bây giờ.

Tiếc thay, niềm hân hoan khi đó lại ngắn chẳng tày gang.

Toàn đội cúi gằm xuống, nói với cô một điều.

“““Takamori… tụi mình cảm thấy không theo kịp được cậu nữa. Tụi mình xin phép rời câu lạc bộ được không?”””

Dĩ nhiên, trong số đó… còn có cả Aoi.

“Mình cũng… đồng ý với mọi người. Mình đã gắng chịu đựng suốt khoảng thời gian qua, nhưng Takamori, mình nghĩ mình cần phải… nghỉ ngơi một chút thôi.”

Đến ngay cả Aoi… cũng bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngại.

À… ra là như thế.

Nhiệt huyết như tắt ngấm bên trong tâm hồn cô.

Ngẫm kĩ lại mới thấy, sau khi cô động viên, rằng cả đội nhất định sẽ giành lấy ngôi đầu hội văn hóa sắp tới… mọi người cũng nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ.

Như tiếp tục tìm cách xát muối vào vết thương, một thành viên đứng lên chỉ trích cô thẳng mắt.

“Aoi suýt nữa thì chấn thương chân rồi đấy! Có biết đoái hoài gì đến bạn của mình không? Mở mồm là toàn quốc rồi phấn đấu các thứ, rồi tự nhiên vô cớ lôi thêm người ta vào! Phấn đấu chỉ càng làm bọn này khổ thêm thôi. Con gái nhà người ta, mà bắt tập tành kiểu như trâu như ngựa ấy… Người ngợm chẳng ra người, trông cứ như con ma! Ai đời chịu được nổi cái nết của cậu nữa. Từ giờ đừng có nhận làm bạn bè của nhau.”

“C-cậu đừng nặng lời quá…”

Aoi níu lấy tay cô bạn mà ngăn cản, thế nhưng…

“Cơ mà… mình xin lỗi. Chuyện bọn mình không thể theo kịp được cậu thêm… đấy cũng là sự thật. Vậy nên mới phải nói cho cậu chịu hiểu ra.”

Giọng ngậm ngùi thấy rõ, Aoi hít một hơi thật sâu rồi tiếp lời.

“Takamori, mong cậu hãy… tạm dừng tham gia vào câu lạc bộ thì hơn.”

Vào cái thời khắc đó, cô bỗng chợt nhận ra… chẳng còn gì ở đây đáng để bận tâm cả.

“Con gái nhà người ta, mà bắt tập tành kiểu như trâu như ngựa ấy…”

“Phấn đấu chỉ càng làm bọn này khổ thêm thôi.”

Cô mường tượng lại mình với trái bóng trên sân.

Chạy hay chuyền đến mấy… cũng chẳng có một ai phối hợp với cô cả.

Chứng minh bằng thực lực là cái gì cơ chứ? Nghe có đần độn không?

Bởi ngay từ lúc đầu… có ai lại sẵn sàng thay đổi vì cô đâu.

Cô đã từng nghĩ mình đang hướng về ánh sáng.

Nhưng hóa ra… cô chỉ đang bước đi về phía sự cô độc.

Cuối cùng, chính kì vọng là thứ quay sang phản bội cô.

Giờ mới thấy bóng rổ… khốn nạn thế không biết.

Mất đi niềm tin vào con đường mình hằng đi, nghiễm nhiên cô theo đó vứt bỏ cả chính mình.

-----

Câu chuyện dừng tại đây. Giọng cô cương nghị nhưng man mác một chút buồn.

Liệu có phải Nayu muốn kể với cậu rằng… thế giới cô đang sống thực sự rất cô đơn?

Nếu thế thì không giống Nayu một chút nào.

Một Nayu đã từng chinh phục biết bao người, bằng trình độ bóng rổ điêu luyện của bản thân… sao có thể thốt lên những lời như thế được.

Không chỉ thế, câu chuyện cô vừa kể… còn rất tương đồng với quá khứ Haruya.

Hồi cậu còn tham gia câu lạc bộ điền kinh, những ánh nhìn chỉ trích cũng không hiếm hoi gì.

Có lẽ bởi vậy mà… cậu mới mong Nayu, người cũng đang tìm cách trốn tránh khỏi quá khứ, dũng cảm đấu tranh vì đam mê của bản thân.

Cậu đã từng ngưỡng mộ và mong được như cô, để rồi lúc này đây, cũng giống Haruya, cô còn chẳng đoái hoài gì đến tương lai nữa… Làm sao cậu có thể chấp nhận được nổi đây?

Một cảm giác nào đó gần như là giận dữ… thoáng chốc bùng lên xong vụt tắt bên trong cậu. 

Khóe mặt hơi rưng rưng, đôi vai thì run rẩy, cậu hỏi lại cho chắc.

“Vậy ra cậu từ bỏ bóng rổ như thế ư? Lí do khiến cho cậu từ bỏ là vậy à?”

“Nghe xong cậu cũng phải hiểu được phần nào chứ. Mình có chơi bóng rổ… thì cũng chỉ tổ làm đồng đội khổ sở thôi.”

Cô nhoẻn miệng cười buồn. Cậu bỗng xích lại gần, nắm chặt lấy vai cô.

“Làm đồng đội khổ sở…? Bị bỏ lại một mình, không một ai tin tưởng…? Không… không thể nào vậy được!”

Cậu nhìn chằm chằm cô, ánh mắt mãi không rời.

Cảm xúc cậu cứ như cuốn phăng cả lý trí, mãnh liệt như chưa từng thấy lần nào trước đây. Đến chính Haruya cũng còn phải bất ngờ.

Giữ nguyên tư thế ấy, cậu bày tỏ những gì thầm kín nhất trong tim.

“Nayu-san. Tầm nhìn cậu khi ấy… không lẽ không thể nào nhìn xa hơn được sao? Mình đã từng một lần chứng kiến cậu thi đấu, và không nói quá đâu… nhưng mà cậu thật sự đã hớp hồn mình đấy. Vậy nên cậu không phải… buồn bã làm gì đâu…”

Cậu cúi gằm mặt xuống, bất giác cảm thấy mình như sắp khóc đến nơi.

“Haru-san… từng bị hớp hồn vì nhìn thấy mình thi đấu…? Giờ này nói vậy ai mà tin cậu cho được…”

Bỗng đôi vai Nayu run lên vì giận dữ, thế nhưng lòng chân thành của cậu vẫn không đổi.

“Mãi đến gần đây mình mới tình cờ nhận ra, nhưng vào một ngày hè, cách đây chừng ba năm… mình từng xem một trận Nayu-san góp mặt. Tuy là đội yếu thế, nhưng trường Nayu-san vẫn hết sức kiên cường. Trong số đó… mình thấy cậu bừng sáng hơn bất kể một ai. Cậu tiếp thêm động lực cho cả đội vùng lên, và không động tác nào… lại không bừng cháy niềm đam mê vô tận hết.”

“Đã bảo đừng có mà bịa chuyện với mình nữa!”

Cô tức tối ngắt lời, lông mày xô vào nhau… song chừng đó chưa đủ để khiến cậu im lặng.

“Cậu mang số 11 trên lưng áo trận đó. Còn mình thì khi ấy… tham gia câu lạc bộ nhưng dậm chân tại chỗ, mãi chẳng thấy tiến bộ hay phát triển gì thêm. Mình tự trấn an rằng như vậy cũng chẳng sao, nhưng cái cách cậu khiến đồng đội phải noi theo… chính nó đã thay đổi suy nghĩ bên trong mình. Mình cũng phải cố gắng, bằng tất cả sức lực ý chí của bản thân, để người khác không ai coi thường mình được nữa. Tuyển thủ số 11 đối với mình từ đó… đã trở thành động lực để mình tiến xa hơn.”

Thoạt đầu tuy Nayu nhất quyết không đổi ý, nhưng khi nghe đến đoạn số áo đằng sau lưng… thì cô chỉ còn biết sững sờ trong câm lặng.

Càng nghe chi tiết thêm, cô càng cảm thấy sự chân thành trong giọng nói, qua đó dần chấp nhận rằng cậu đang nói thật.

Đôi tay cậu trên vai Nayu bỗng run lên.

“Mình thậm chí có lần còn nghĩ Nayu-san… chắc hẳn sẽ ấn tượng trước những kiểu con trai nỗ lực hết mình nữa. Nayu-san… mình đã từng ngưỡng mộ cậu đến thế cơ mà…”

Hít một hơi thật sâu, Haruya cố ngăn dòng nước mắt.

“Đừng tự lừa dối mình… như muốn nhằm hạ nhục danh dự bản thân nữa!”

Và cũng đừng đi vào… vết xe đổ giống mình…

Haruya thét gào, sâu tận trong thâm tâm.

Nayu nhìn cậu mà tròn mắt đầy kinh ngạc.

“Dẫu có ra sức mà rũ bỏ lấy quá khứ, thật lòng cậu vẫn luôn… bấu víu lấy gì đó ở bóng rổ đúng không? Việc gì Nayu-san phải căm hận bóng rổ, đến cái mức lường gạt chính bản thân cơ chứ? Cậu xứng đáng có quyền tôn trọng bản thân mà!”

Cậu thoạt đầu khiến cô hơi lung lạc ý chí, thế nhưng suy cho cùng… hai bên đều ngoan cố, không ai chịu thua ai.

“Cậu thì biết cái gì… mà áp đặt cái tôi của cậu lên mình chứ! Mình đã nói mình không…”

“Đừng nói là cậu không thích bóng rổ hay gì.”

Cậu thẳng thừng bẻ gãy luận điểm cô đặt ra.

Nayu, hay Takamori Yuna. Không ai khác ngoài cô… đã hồi sinh đam mê điền kinh bên trong cậu.

Do đó, nghĩa vụ cậu lúc này… là làm điều tương tự đối với chính Nayu.

Tuyến phòng ngự của cô đang ngày một yếu đuối, và chính cậu mới là người nắm thế thượng phong.

Cô không còn có thể cự tuyệt đến cùng nữa, bởi cậu biết từ lúc cô đặt chân đến đây… Nayu đã cầu mong được cậu giúp đỡ rồi.

Cậu nhìn thẳng vào cô, nhẹ nhàng thuyết phục tiếp.

“Bất kể lí do gì từng khiến cậu buông bỏ, những khi được vui đùa với trái bóng trên tay… cậu vẫn luôn rạng rỡ, và vẫn luôn tận hưởng hết mình đúng không nào? Nói dối vô ích thôi. Quả nhiên cậu vẫn còn đam mê bóng rổ lắm.”

Hít một hơi thật sâu, cô bỗng hồi tưởng lại những hồi ức gắng quên… những hồi ức khi cô, cùng đồng đội của cô, tận hưởng thứ hạnh phúc mà bóng rổ đem lại.

0111c0dc-ea1f-4e7d-ba29-1cf6be138945.jpg

Quả thực dù không ít chuyện đau buồn xảy ra, nhưng câu lạc bộ ấy… chưa bao giờ có chuyện cô ghét bỏ nó cả.

Cùng những đồng đội cũ, cô đã kịp để lại biết bao kỉ niệm vui.

“Thật sự cậu vẫn còn yêu bóng rổ đúng không?”

Bỗng giọng nói thân quen hiện lên trong tâm trí.

Đâu đó trong thâm tâm, có lẽ Nayu đã hiểu ra được vấn đề.

Có điều, cô sợ hãi… sợ hãi rằng nếu mình quay lại với bóng rổ, mọi người rốt cuộc sẽ bỏ mặc mình mà đi. Vậy nên, cô tự lừa dối mình… hết lần này, rồi lại đến lần khác.

“Thật sự… có ổn không? Mình đã từng cố gắng, để rồi khi nhận ra… ai nấy đều cũng đã rời xa mình hết rồi. Đam mê mình không lẽ… đối với người khác lại chính là đau khổ ư? Nếu vậy… mình sợ lắm. Mình thực sự có quyền… được tận hưởng bóng rổ thêm một lần nữa sao? Bất chấp những lầm lỗi… do chính bàn tay mình?”

“Người mà ngày hôm ấy lay động tâm hồn mình… là người từ đáy lòng bừng cháy cùng đam mê. Cậu nghĩ vì cậu mà đồng đội phải chịu khổ… nhưng căn cứ vào đâu cậu nghĩ vậy cơ chứ? Toàn đội ngày hôm ấy… mỉm cười là nhờ có Nayu-san cơ mà. Chính trong trận đấu đó… cậu mới thực thụ là ra dáng một ngôi sao.”

“…………”

Khóe mắt cô đột nhiên rơm rớm những giọt lệ.

Một tâm hồn cảm thông chân thành vô bờ bến… đó là cách mà cậu hiện lên trước mắt cô.

Thực sự có những người vẫn luôn ủng hộ cô.

Nhiệt huyết mà Nayu từng dành cho bóng rổ… hóa ra không chỉ cô mới từng cảm nhận nó. Nhiệt huyết ấy thực sự đã chạm đến mọi người, hay cụ thể ở đây chính là Haruya.

Giọng điệu cậu tuyệt nhiên không một chút giả dối.

Lồng ngực cô nóng bừng, còn những giọt nước mắt rưng rưng tựa sắp rơi.

“Xin lỗi… Cậu quay đi được không? Khéo mình sắp khóc mất.”

“Cần dựa vào lòng không?”

Cậu giang rộng hai tay, thế nhưng Nayu lại quay ngoắt đi chỗ khác.

“Thôi đi. Làm vậy khó xử lắm.”

Tiếng nức nở đâu đó bỗng khe khẽ cất lên. Haruya cũng thấy hai mắt mình ướt nhòe.

“Này… Từ giờ mình biết phải làm gì mới được đây?”

Bầu không khí sụt sùi kéo dài một lúc sau. 

Đợi đến khi cả hai đã lấy lại bình tĩnh, Nayu mới quay sang hỏi thử ý kiến cậu.

“… Đối diện với quá khứ, gia nhập đội bóng rổ trở lại thôi chứ sao. Quyền quyết định vốn dĩ vẫn thuộc về cậu mà.”

“Ơ, khoan. Trường mình sắp giao hữu với bên Trường cấp 3 Miyaza cơ mà. Vậy nếu mình tham gia… thì khác gì đối đầu trực tiếp Aoi chứ. Haru-san… hẳn ngay từ đầu đã dự tính như thế nhỉ.”

“…………”

Nayu lại tiếp lời, có vẻ coi im lặng là một cách đồng ý.

“Một kế hoạch công nhận là khá công phu đấy. Cũng không hẳn là mình để bụng hay gì đâu… nhưng mà có một chuyện mình khiến mình khá bất ngờ. Ban nãy Haru-san… học đâu ra cái kiểu nói chuyện mùi mẫn thế? ‘Rạng rỡ’ ý cậu là rạng rỡ kiểu gì cơ? A dua theo mấy anh nam chính đẹp trai à? Phư phư phư…”

“I-im đi. Hà cớ gì tự nhiên lại trêu chọc mình chứ. Những lúc cần giải quyết cao trào trong manga… phản ứng thái quá chút cũng đâu làm sao hả?”

Khuôn mặt đỏ ửng lên, Haruya cuống cuồng tìm cách mà bào chữa.

Haru-san… mặt lúc ngượng ngùng trông đáng yêu thật đấy chứ.

Thầm tự nhủ trong lòng, Nayu càng được nước lấn tới châm chọc thêm.

“Ồ thế à? Trong manga shoujo, đáng lẽ kết thúc phải là mình dụi vào lòng cậu khóc như mưa chứ. Hay là mình nhầm chăng?”

“À, t-thì…”

Quả nhiên nếu hai người mà là nhân vật chính, đây hẳn sẽ trở thành một tình tiết bước ngoặt.

“Dâm dê vừa vừa thôi. Nhưng để nhắc khéo nè… Bí quá thì cũng đừng dồn mình vào tường nhé. Mình không chịu im đâu.”

“C-cậu có tự thấy mình độc mồm quá không đấy?”

“Thì chẳng phải cậu mong được ôm chầm mình trong vòng tay rồi còn gì? Không thì sao cao trào giải quyết được cơ chứ? Nào, có gì phản biện không?”

“… Thôi, mình biết lỗi rồi. Cậu tha cho mình đi.”

“Ấy đừng. Đằng ấy phải để mình xin lỗi đàng hoàng chứ. Mình đầu têu bắt nạt đằng ấy mà đúng không? … Bật mí riêng cái này thật trăm phần trăm nhé.”

Nayu đưa cặp mắt nhìn thẳng về phía cậu.

“Với cả… cảm ơn cậu rất nhiều…”

Đôi môi cô ngập ngừng mấp máy lời cảm ơn.

Cũng may trời tối nên mặt cậu không hiện rõ, chứ vừa mới nghe được mấy lời cảm động thôi… Haruya đã thấy trái tim loạn nhịp rồi.

Thấy cậu đứng ngây người, Nayu liền bối rối không biết phải làm sao, cuối cùng đành lái sang chuyện khác cho bớt ngượng.

“Này.”

“Sao thế?”

“Mình sẽ gia nhập lại câu lạc bộ bóng rổ. Nhưng nếu mình giả như bị cô lập lần nữa… cậu nhớ là phải chịu trách nhiệm đấy biết chưa?”

“Trách nhiệm ở đây là cưới nhau hả cô nương?”

“Đã biết rồi lại còn cố tình hỏi ngược nữa… Đồ hâm.”

“Xin lỗi. Nhưng ai bảo ban nãy cậu trêu mình làm gì.”

“Thôi không sao. Cứ tưởng mình thông thạo shoujo lắm rồi chứ… ai dè bị phản pháo thế này có bực không.”

Nayu ngoảnh mặt đi, khẽ giọng làu bàu đáp.

Bỗng sực nhớ gì đó, Haruya vội vàng đề cập kẻo chốc quên.

“Trận giao hữu sắp tới… nhất định mình sẽ đến, nếu cậu được ra sân. Thế nên…”

“Ừm. Cậu đến là vui rồi. Mà khoan, ra sân thì chẳng lẽ… bắt buộc phải để cậu chiêm ngưỡng mặt thật sao? T-thôi thì chắc cũng được…”

Đoạn cuối cô nói khẽ đến mức Haruya không nghe được thấy gì.

Bỗng Nayu đột nhiên nảy ra ý gì đó. Giơ ngón trỏ lên cao, cô bạn hỏi ý cậu.

“Đúng rồi, nói mới nhớ. Haru-san. Sau giờ học ngày mai, cậu có thời gian chứ?”

“Có thì có, nhưng mà…”

Vòng vo như thế này… rốt cuộc là cô bạn muốn gì ở cậu đây?

Như giải đáp thắc mắc vừa khiến cậu băn khoăn, cô lập tức tiếp lời.

“Đi mua đồ bảo hộ cổ tay cùng mình đi. Coi như bùa hộ mệnh cầu cho mình được chọn.”

“À, hiểu rồi. Được thôi.”

Nghĩ đến cảnh lộ mặt trước khi vào trận đấu, cũng như thử tưởng tượng phản ứng cậu ra sao… Nayu bỗng phấn khích đến cồn cào trong lòng. 

Tuy rằng cậu có thể vẫn còn nhớ mặt cô, sau khi xem trận đấu hồi cô học cấp hai, nhưng từ đó đến nay cũng đã ba năm rồi. 

Cô không những chỉ biết ăn vận sành điệu hơn, mà trình độ hóa trang cũng đã lên tay nữa. 

Trước giờ cô gặp cậu toàn với cặp kính râm, tuyệt đối không cho cậu chứng kiến khuôn mặt thật. Nếu chỉ là phô bày mặt mộc trước trận thôi, thì đối với Nayu, một cơ hội như này sẽ vô cùng lãng phí. 

Chính vì thế, lời đề nghị vừa rồi… chỉ là một cái cớ để gặp cậu không hơn.

Và khi gặp được rồi, cô sẽ dùng sắc đẹp lộng lẫy của bản thân, để khiến Haru-san một phen sốc tận óc.

Nayu-san… đồng ý quay trở lại thi đấu bóng rổ rồi. May quá đi…

Trong khi đó, không hề đoái hoài đến tâm cơ của Nayu, Haruya đắc chí ăn mừng trước thắng lợi.

-----

Ngoài trời cũng đã khuya, vậy nên thỏa thuận xong thì cậu cùng Nayu nhanh chóng chào tạm biệt.

Đang định ngâm mình trong bồn nước tắm thư giãn, Haruya sực nhớ là vẫn chưa kể lại sự tình cho Aoi. Cầm lấy tờ giấy mà cô bạn từng đưa cho, cậu mở điện thoại lên, bấm số theo thông tin liên lạc mình đọc được.

“… Cậu mà biết chuyện gì về Takamori, thì nhớ liên lạc ngay cho mình được biết nhé, nhất là nếu cậu ấy quay lại với bóng rổ. Nhắn gọi giờ nào cũng không phiền đến mình đâu!”

Nhớ lại lời dặn dò của cô bạn hôm đó, Haruya quyết định nhấn nút gọi.

Aoi liền bắt máy, trước cả khi đầu dây bên kia kịp đổ chuông.

N-nhanh quá…!

Trong lòng ngầm cảm thán, cậu đưa loa điện thoại kề sát vào mang tai.

“Xin lỗi vì làm phiền lúc đã khuya thế này. Chào buổi tối. Mình Haru-san đây.”

“À, rồi. Chào buổi tối… Haru-san. Không sao, không sao đâu. Mình đã bảo nhắn gọi giờ nào cũng được mà… Có chuyện gì với lại Takamori chăng?”

“Phải. Thực ra mình mới vừa thuyết phục được cậu ấy… gia nhập đội bóng rổ thêm một lần nữa rồi.”

Vài giây lặng lẽ trôi.

“Hả-ả-ả-ả-ả-ả-ả-ả-ả-ả?”

Aoi thét toáng lên, khiến cậu bất giác phải giơ điện thoại ra xa khỏi tai mình.

“Có thật… là vậy không?”

“Phải. Thế nên mình mới gọi cho cậu được hay tin.”

“A ha ha. Tính ra trong đầu mình… dạo này toàn nghĩ đến Takamori thôi, đến mức còn chểnh mảng cả lúc tập tành nữa. Nghe xong giờ mình thấy an tâm bội phần rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Giờ có không ít chuyện mình muốn được hỏi đâu, mà trước tiên, Takamori… trận giao hữu sắp tới có ra sân không vậy?”

Vậy ra đó là điều Aoi quan ngại trước tiên. Tuy nhiên, cậu cũng đã dự trù tình huống này từ trước. Nhờ đã được giáo viên cố vấn thu xếp cho, cậu tự tin trả lời.

“Dĩ nhiên là có chứ! Aoi-san cứ việc luyện tập chăm chỉ đi. À với cả, Takamori-san… cậu ấy cũng rất mong đối đầu với cậu đấy.”

“Haru-san không lẽ… dàn xếp hết tất cả phía sau cánh gà sao…?”

“…………”

Bị nói trúng tim đen, Haruya chỉ biết lặng thinh không nói gì.

Lấy đó làm đồng ý, cô bạn liền hết lời khen ngợi Haruya, đến mức chín tầng mây khéo khi còn chưa đủ. Chừng đó đủ để thấy… thông tin này khiến Aoi hạnh phúc ra làm sao.

Tuy ngượng đến điếng người, cậu vẫn ráng trò chuyện thêm một lúc mới thôi.

-----

Ngâm mình trong nước lạnh như tìm cách trấn tĩnh, nhưng dẫu cho bên ngoài có thấy nguội bớt đi, thì ngược lại bên trong… trái tim cô càng thêm bồi hồi và rạo rực.

Haru-san. Mục đích cậu không lẽ… là ép mình đối diện với chính bản thân sao…

Ngước nhìn lên trần nhà, Nayu vươn cánh tay, hứng ánh sáng phát ra từ ngọn đèn sợi đốt.

Nhắm chặt đôi mắt mình, cô hồi tưởng lại những sự kiện thời gian qua.

Thành thực mà nói thì, sau những dòng tin nhắn trao đổi đêm hôm qua, Nayu đã suy đoán, rằng hẳn Haru-san… biết cách phải đối phó với cô thế nào rồi.

Nếu thuận theo cậu mà đặt chân tới công viên… chắc chắn cậu sẽ lại chất vấn cô về chuyện bóng rổ thêm lần nữa. 

Và như thế, vết thương lòng của cô… chắc chắn sẽ bị cậu lôi ra cho bằng được.

Không thể nào kết luận theo một cách khác đi.

Từ cái lúc mà họ chia tay tại công viên, ánh mắt và lời nói Haru-san khi đó… hẳn đã thuyết phục cô tìm cách quay lại với bóng rổ như xưa rồi.

“Thật sự cậu vẫn còn yêu bóng rổ đúng không?”

Những lời ấy bám rễ sâu trong tâm trí cô, lì lợm đến cái mức không sao gạt ra được.

Chính vì thế, cô tìm đến bóng rổ, nhằm phủ nhận lần cuối tất cả những băn khoăn.

Cầm lấy trái bóng rổ khuất dạng trong một góc tủ đồ bấy lâu nay, cô bước ra công viên vào lúc trời đã tối. Một cảm giác hoài niệm thoáng chốc ập lấy cô, theo sau là niềm vui và hưng phấn tột độ.

Thế nhưng, tận sâu trong đáy lòng… cô vẫn cứ lạc lối, vẫn nghi ngờ bản thân.

Rốt cuộc cô là ai… cô còn chẳng biết được.

Bất kể là có ai theo sau cô đi nữa, thì khi ngoảnh lại nhìn… người đó đã biến mất từ lúc nào không hay.

Và như thế… chỉ còn lại mình cô, trên con đường cô độc.

Mọi kỳ vọng sau cùng đều sẽ phản bội cô… nhưng cô còn biết phải làm gì hơn bây giờ?

Chính những người đồng đội cô từng luôn tin tưởng… đã nói thẳng mặt cô, rằng nếu còn đi theo con đường cô dẫn lối, thì ai cũng sẽ chỉ biết đến khổ sở thôi.

Nếu thế thì… việc gì cô lại cần bản thân mình nữa chứ?

Gạt bỏ đi cái tôi, cô trở thành những gì mà người ta trông đợi.

Không khát khao chinh phục đỉnh cao hay gì nữa, cô chọn sống một cách bình thường và lưng chừng. Thế nhưng…

Không ổn rồi. Mới chơi một lúc thôi, mà mình… thấy lạ lắm…

Cái tôi cô vứt bỏ… lại xuất hiện lần nữa.

Chính vì thế, cô mới không cho phép mình tận hưởng niềm vui.

Để mãi mãi cái tôi chìm sâu vào quên lãng, cô sẽ bằng mọi giá chứng minh cậu đã sai.

Nỗi trống vắng khắc khoải bên trong trái tim cô… Nayu sẽ dùng đến niềm kiên định lấp đầy.

Quá khứ mà Nayu từng ra sức trốn tránh… cô sẽ đập tan hết tất cả ngay tại đây.

Bằng nỗ lực của mình, cô sẽ cho cậu thấy… bản thân của hiện tại mới đích thực là cô. Cậu sẽ phải nản lòng, bởi cô không cần ai phải giúp đỡ mình hết.

Thế nhưng, đến cuối cùng… cậu vẫn trách mắng cô, vẫn giảng đạo cho cô.

Khuôn mặt cậu khi ấy… không hiện lên gì hơn ngoài đớn đau cùng cực.

Tất nhiên, cô cũng đau… cũng buồn phiền… và cũng khổ tâm chứ.

Ấy vậy không hiểu sao… rốt cuộc cô lại thấy nhẹ nhõm hẳn trong lòng.

Không còn trốn tránh nữa, cô quyết định nhìn thẳng vào mắt Haru-san, để rồi phát hiện ra… cặp mắt ấy cũng đang nhìn thẳng về phía mình.

À… ra thế.

Điều cô muốn không phải là phủ định cái tôi.

Cô chỉ muốn có ai… tìm thấy và tin tưởng cái tôi mình vứt bỏ.

Khóe mắt cô nóng hổi… y hệt lồng ngực cô.

Không còn chối bỏ nữa, cô dang vòng tay mà đón nhận lấy cái tôi.

Thấy gò má nóng bừng, cô nhúng mặt xuống nước mà khẽ thở một hơi.

Chắc do thân nhiệt cô tự động điều chỉnh thôi. Cô ngâm mình trong nước cũng khá là lâu rồi. Nhưng tính ra hôm nay… ngâm lâu hơn mọi khi cũng là một ý tốt.

Đứng dậy khỏi bồn tắm, cô lau tóc cho khô, vừa lau vừa nghĩ ngợi.

Vậy là mai mua đồ với Haru-san à. Không biết còn giấy tờ gia nhập đội thì sao… Chắc giải quyết ngay trong ngày mai đi cho rồi.

Nói cách khác, cô sẽ phải đi học sớm hơn vào ngày mai.

Đặt lưng lên trên giường, Nayu nằm thiếp đi, đâu đó vẫn háo hức đến không kiềm chế được.

-----

Hiện đang là 7 giờ 30 phút sáng hôm sau.

Bước qua cánh cổng trường sớm hơn dịp thường ngày, Yuna đặt chân tới trước cửa phòng giáo viên, rồi bước vào trực tiếp gặp mặt cô Meika, giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn câu lạc bộ bóng rổ trường Eiga.

“… Phư phư. Chào buổi sáng. Quả nhiên là thuyết phục thành công rồi đấy nhỉ.”

“…………”

Yuna khẽ nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu được dụng ý cô Meika.

Nhìn một lượt Yuna, trên môi người giáo viên bí hiểm nở nụ cười.

“À, xin lỗi. Thôi, vào chuyện chính đi.”

Khẽ hắng giọng một tiếng, cô giáo chủ nhiệm ngồi bắt chéo chân vào nhau.

Chẳng để cho Yuna kịp thời mà lên tiếng, cô Meika thay lời cô bạn trình bày luôn.

“Takamori, em đến để xin phép gia nhập câu lạc bộ bóng rổ có đúng không?”

“…………!”

Yuna nghệt mặt ra, ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Cô cứ vậy đứng lặng tại chỗ mất mấy giây.

Rốt cuộc làm thế nào, mà đến cả cô giáo… lại cũng biết lí do khiến cô đến đây được?

“Hôm nay nếu mà rảnh, thì nhớ dành thời gian làm quen với chào hỏi đồng đội trước đã nhé. Tham gia luyện tập thì chắc là từ ngày mai. Rồi, đơn xin gia nhập đây. Điền vào giúp cô. Tiền phí câu lạc bộ cứ để bữa khác trả.”

Cô Meika cầm lên, rồi chìa ra tờ đơn cất bên trong ngăn kéo.

“D-dạ em xin nhận ạ.”

Cô ngoan ngoãn nghe theo, dù vẫn chẳng hiểu gì. Nỗi nghi ngờ cứ thế chất chồng bên trong cô.

Sao có thể xoay xở tài tình được thế này? Cứ như biết trước rằng kiểu gì mình cũng tới…

Liệu có phải ai đó đã dặn trước rồi không? Rằng Yuna sắp sửa gia nhập đội bóng rổ… hay đại loại kiểu thế. Một giả thiết không phải hoàn toàn bất hợp lí, nhưng Yuna chẳng thể ủng hộ chắc nịch ngay.

Không, không, không thể nào. Nếu vậy thì ai làm, và làm thì rốt cuộc vì mục đích gì chứ…?

Dù biết rằng có lẽ chỉ tổ tốn thời gian, nhưng Yuna vẫn hỏi cô Meika cho chắc.

“Thưa cô, trước lúc em đến đây, đã có ai gặp cô… bàn chuyện liên quan đến đội bóng rổ chưa ạ?”

“Không, không có. Làm gì có ai đâu.”

Cô Meika nhấp nhẹ tách cà phê trên tay.

Phản ứng nhận lại khiến Yuna thoáng nghi ngờ, nhưng cô vẫn lặng lẽ rời khỏi phòng giáo viên.

Thôi, chẳng đáng quan tâm. Để đến tối nhắn cho Sara với Rin nữa…

Yuna đã dự tính, rằng nếu cứ giấu chuyện gia nhập đội bóng rổ… thì đến lúc kể lại cho Rin và Sara, lớp sẽ lại vì cô mà nháo nhào nữa mất.

Với cả, đồng đội mình sắp tới… không biết sẽ là ai, tính tình thế nào nhỉ. Thấy cũng hơi lo chút…

Vẩn vơ nghĩ ngợi với một chút niềm bất an, một ngày mới của cô trên trường lại bắt đầu.

Thế rồi, một ngày học cũng như mọi ngày lại kết thúc.

Biết là đã có hẹn với lại Haruya, nhưng vẫn còn một chuyện cô phải ưu tiên trước.

Theo lời dặn của cô Meika, Yuna dành thời gian tạt qua phòng thể chất chào hỏi các đồng đội.

Không ai hẹn bảo ai, toàn bộ các thành viên đứng trước mặt Yuna, dàn ngang thành một hàng đón mừng cô gia nhập.

“Lính mới các em đấy. Hôm nay chắc chỉ kịp làm quen chào hỏi thôi. Nào, nào, ngẩng mặt lên. Cho đàn em diện kiến khuôn mặt dễ thương nào.”

Ánh mắt cô Meika liếc sang phía Yuna. Ánh mắt các thành viên theo đó liền chăm chú hướng thẳng về cô bạn.

Mọi người hẳn đang chờ phần giới thiệu bản thân.

Thở một hơi từ tốn, cô nhìn lại đồng đội không một chút e dè.

“Takamori Yuna, hiện đang học năm nhất. Xin phép được gia nhập câu lạc bộ hôm nay. Kể từ giờ rất mong được mọi người giúp đỡ. Nhân tiện xin nói thêm… hồi còn học cấp hai, em chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng ạ.”

Yuna cúi đầu xuống… và nhận lại một tràng pháo tay từ mọi người. Màn chào mừng phải nói không thể nhiệt liệt hơn.

Vậy là kể từ đây… không được phép lặp lại sai lầm lần hai nữa.

Cô giờ đã sẵn sàng… cho bất kể thứ gì đang đón chờ phía trước.

Bắt đầu từ ngày mai, Yuna sẽ chính thức tham gia tập cùng đội.

Siết chặt lấy nắm đấm, cô bỗng hơi chau mày.

-----

Vừa hết buổi học xong, Haruya nhanh chóng đặt chân đến ga tàu, tất nhiên không quên bước thay đồ và chỉnh trang.

Nguyên do là bởi cậu có hẹn với Nayu, người bạn chung sở thích đã quen được khá lâu, rằng hôm nay hai đứa sẽ cùng đi mua đồ. Địa điểm gặp sẽ là đài phun nước ngay trước ga tàu cậu đặt chân.

Lắng nghe tiếng nước chảy, Haruya xốc lại tinh thần cho thoải mái.

Buổi học ngày hôm nay của cậu khá mệt mỏi, bởi không một ai khác ngoài Kazemiya. Cứ đến giờ giải lao, cậu ta lại ỏm tỏi “Takamori-san khỏe lại thật rồi kìa! Rõ ràng thần tình ái can thiệp rồi đúng không? Nè, Akasaki, ý kiến gì đi chứ” mặc cho việc cậu thấy cô giống hệt mọi khi, chỉ là không ủ dột như mấy hôm qua nữa.

Ít nhất cậu nghĩ thế… còn xung quanh thì lại phản ứng rất khác biệt.

Ngoài Kazemiya, phần lớn bạn cùng lớp của cậu đều bất ngờ, trước những sự thay đổi đến từ phía Yuna.

Mấy người có còn việc gì khác để làm không…

Haruya thầm nghĩ, nhưng đồng thời cũng chợt đồng cảm với Yuna, rằng nổi bật rốt cuộc chỉ đem lại phiền hà.

“Để cậu đợi lâu rồi…”

Đợi thêm một lúc nữa, cậu chợt thấy Nayu vội vã chạy tới gần.

“À, ừ-ừm…”

Bất giác Haruya không nói được nên lời.

Món phụ kiện làm nên thương hiệu của cô gái… lúc này trước mặt cậu lại chẳng hề thấy đâu.

Bộ đồ cô đang mặc thì không còn chỗ chê, vẫn xinh đẹp và vẫn toát lên vẻ chững chạc. Có điều, ánh mắt cô giờ đây… chẳng còn nấp phía sau cặp kính râm nào nữa.

“K-kính râm cậu đâu rồi?”

“À, thì… Tại ra sân kiểu gì cũng không giấu được nữa, nên thôi chắc là cậu thì không cần nữa đâu.”

Cuộn lấy một lọn tóc vòng quanh đầu ngón tay, Nayu không hiểu sao trông có vẻ bồn chồn.

“Vậy à. Nhìn trông cũng được đấy. T-thế, tụi mình đi được chưa?”

“À… r-rồi.”

Nayu bước theo sau, bĩu nhẹ môi tựa như có điều chưa hài lòng. Chắc hẳn cô muốn thấy… một phản ứng dữ dội đến từ phía cậu hơn.

Cô không cần cậu khen cho có lệ như thế. Tự thân cô biết cô trông đẹp cỡ nào rồi.

Thế nhưng, xét từ phía góc độ Haruya mà nói, đây chẳng phải lần đầu cậu có dịp chiêm ngưỡng khuôn mặt thật của cô.

Chính vì thế, khó có chuyện Nayu gây bất ngờ hơn được.

“Người gì đâu… mà đần thế không biết.”

“Ơ, tự nhiên khi không lại bảo mình đần là sao?”

“Chịu với cậu luôn đấy.”

Cậu bèn ngoảnh lại nhìn, nhưng cô quay ngoắt đi.

Tại sao cô tự nhiên lại hờn dỗi như thế? Bản thân Haruya chẳng tài nào hiểu nổi.

Sau lưng cậu khi ấy, một sức ép tâm lí nặng nề chợt cất lên.

Cửa hàng đồ thể thao hai người họ nhắm tới… hóa ra không quá xa so với lại ga tàu. Đang giờ tan tầm nên dù có đứng nhìn vào từ bên ngoài cửa sổ, cậu vẫn thấy bóng dáng không ít người bên trong. Cửa hàng này xem chừng làm ăn khá thuận lợi.

“Hoài niệm thật đấy chứ…”

Bước đến trước cửa vào, Nayu bỗng đứng lại trầm ngâm mà suy nghĩ.

Hẳn hồi học cấp hai, cô cũng từng ghé qua những cửa hàng buôn bán đồ thể thao như này.

Hai người họ nhanh chóng đặt chân vào bên trong.

“Ồ, băng bảo hộ mà cũng có dạng như này à.”

“Haru-san dùng rồi hay sao mà rành thế?”

“Đâu, làm gì có đâu.”

Nhìn qua kệ trưng bày băng bảo hộ cổ tay, Haruya nhanh chóng choáng ngợp trước mức độ đa dạng về chủng loại.

“Hầy… sao mà rắc rối quá.”

“Có chuyện gì thế à?”

Nayu không trả lời câu hỏi cậu đưa ra.

Mỗi tay một món hàng, cô quan sát chăm chú, tựa như đang chìm vào thế giới của riêng mình.

Đứng bên cạnh Nayu, cậu hỏi lại lần nữa, không mấy để tâm đến thái độ lạnh nhạt kia.

“Lựa được món nào chưa?”

“Hừm… Cái nào cũng mới toanh, chẳng biết lựa kiểu gì.”

Haruya phán đoán quả nhiên là không sai.

Một tay Nayu cầm một chiếc băng màu đen, còn tay kia thì cầm một chiếc màu xanh dương. Có thể giữa cả hai còn những điểm khác nữa, thế nhưng chi tiết hơn thì cậu cũng đành chịu.

Thấy cô phân vân mãi, cậu cầm lấy cả hai… xong rồi chọn bừa thêm một cái trên kệ nữa, làm bộ như sắp sửa tiến đến quầy thu ngân.

“Ơ kìa, Haru-san… Làm cái khỉ gì đấy?”

“Lần này coi như mình mua tặng cậu làm quà. Mình mua riêng một cái, về dùng thử xem sao.”

“Ấy không, nếu thế thì lại quá…”

“Nayu-san giúp mình biết bao nhiêu lần rồi. Này là cảm ơn cậu vụ tối hôm trước thôi.”

Im bặt một hồi xong, Nayu khẽ gật đầu.

“T-thôi thì, nếu cậu có thiện chí… mình cũng xin nhận cho.”

Bước đến quầy thu ngân, Haruya thanh toán cho cả ba chiếc băng. 

Tổng cộng cậu tiêu tốn ba ngàn yên chuyến này. Hơi đắt hơn cậu nghĩ, dù chỉ một chút thôi.

-----

Dừng lại trước công viên gần cửa hàng khi nãy, hai người ngồi nghỉ ngơi trên một chiếc ghế dài.

Suốt từ khi bước ra khỏi cửa hàng đến giờ, Nayu cứ chăm chú nhìn hai chiếc băng được mua tặng mãi không thôi, như có ma thuật nào thôi miên lấy cô bạn.

Haruya bật cười, chẳng biết là nên buồn hay nên vui cho cô.

“Nayu-san, hay cậu thử đeo vào xem có hợp không đi.”

“… Ấy, không có gì đâu. Mình xin lỗi. Bình thường mình không mua mấy món xịn cỡ này… nên tâm hồn thoáng chốc treo ngược cành cây thôi.”

Nayu cúi mặt xuống, hai tay ôm lấy đầu.

“A ha ha. Hàng mình tặng cho cậu chất lượng đến thế sao?”

“Tất nhiên. Tại giá đâu phải vừa. Sờ không những sướng tay, mà thấm hút mồ hôi xem chừng cũng tốt nữa…”

“Ồ, thế hả. Cho mình mượn chút đi.”

Thấy cô lại sắp sửa phân vân thêm lần nữa, cậu bỗng mất kiên nhẫn, xé lớp gói bên ngoài chiếc băng tay màu xanh. Cảm giác khi sờ vào quả thực rất khoan khoái, xứng đáng đến từng đồng số tiền phải bỏ ra.

“Mình đeo cho cậu nhé?”

“Ơ…”

Nayu ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào cậu.

“Thôi khỏi. Để đấy mình tự đeo…”

“Nào, nào, Nayu-san. Cậu không biết nên đeo cái nào trước đúng không? Thế nên cậu mới lại phân vân tiếp chứ gì.”

“C-cậu hiểu…”

… sai ý rồi.

Cô hẳn định nói thế, nhưng bỗng chợt ngập ngừng, xong quyết định bỏ ngang.

Chính vì vậy nên cậu mới ngứa ngay tay chân, không kiềm chế được thêm mà buộc phải can thiệp.

Cậu nhìn cô hồi lâu. Cuối cùng cô cũng đành chịu thua mà thở dài.

“… Làm gì thì làm đi.”

Nayu quay ngoắt đi, giơ cánh tay mảnh mai quyến rũ về phía cậu.

Haruya giở băng, rồi quấn quanh bàn tay cùng cổ tay cô bạn.

“Ư…”

Bỗng Nayu vì nhột mà rên lên một tiếng. Tiếng rên vô thức ấy mới nóng bỏng làm sao… khiến Haruya phải bất giác ngoảnh mặt đi, không khỏi thấy trong lòng mình xốn xang đến lạ.

“Đ-đó, nhìn đi. Trông hợp cậu lắm đấy. Màu đen thì khá chắc cũng hợp với cậu thôi, nhưng mình cảm giác thấy… màu xanh mới thực sự giống với con người cậu.”

Tuy nét mặt vẫn chưa để lộ một cái gì, cậu bỗng thấy giọng mình gấp gáp hơn mọi khi. Thế này… không ổn cho cậu rồi.

“Đ-đừng lắm lời thế chứ…”

Nayu khẽ thì thầm, giọng nhỏ tới mức cậu không tài nào nghe ra.

Tai cô đỏ bừng bừng, thế nhưng trong lòng cô lại vô cùng ức chế. Tất cả chỉ bởi vì… nãy giờ Haruya mặt vẫn tỉnh như ruồi.

… Bực thật đấy. Nhìn mặt mình mà không mảy may xao xuyến gì, đã thế lại còn bày cái trò ngượng chết kia… Này nhé, Haru-san. Tưởng cậu là trai tân… mà sao lại thuần thục đến mức này chứ hả?

Nghĩ đến những hành động mới chỉ ban nãy thôi, cô đã ngượng chín mặt thay cho cậu luôn rồi.

“Đúng rồi, nói mới nhớ. Haru-san, cái băng tay cậu bảo mua về để dùng thử… hóa ra cũng màu xanh giống cái của mình nữa.”

“Ô, đúng thật luôn này.”

Không hề có bất cứ dụng ý nào ở đây.

Lúc chọn cho phần mình, Haruya đơn giản chỉ bốc bừa một trong những món gần mình nhất.

Ấy vậy tình cờ thay, khi đem ra so sánh… hai món lại giống nhau như trời sinh một cặp.

“Haru-san. Coi như đền đáp lại món quà được tặng cho… hay cậu cũng để mình đeo giùm luôn cho nhé?”

“Â-ấy đừng. Vậy thì lại…”

Cậu lựa lời chối khéo, không khỏi thấy khiếp đảm khi nhìn vào mặt cô.

“Thôi mà, không sao đâu. Haru-san đừng có khách sáo làm gì mà.”

Một áp lực vô hình đè lên Haruya.

Nayu miệng tuy cười… thế nhưng đôi mắt cô dường như lại nói khác.

Nhìn cô như thế này… sao cậu nỡ lòng dám từ chối được nữa đây.

“M-mình biết rồi…”

“Ừm, được lắm.”

Nói rồi, cô quấn vào tay cậu chiếc băng tay cậu vốn mua riêng cho bản thân.

Cổ tay cậu không khỏi phần nào thấy khoan khoái, nhờ chất vải tuyệt hảo tiếp xúc lên làn da.

Đó, giờ đã hiểu phần nào cảm giác của mình chưa…?

Nayu ngẩng mặt lên, quan sát thật kĩ cậu.

Khuôn mặt của hai người… gần sát nhau đến mức sắp sửa chạm vào nhau.

Cô vội ngoảnh mặt đi, cứ thế mà vờ như không thấy gì hết cả.

Cái mô típ cũ kĩ rẻ tiền này là sao? Cứ đà này thì mình… khác gì đang hẹn hò Haru-san không chứ?

Hết nhìn chằm chằm vào cổ tay bản thân mình, cô lại nhìn chằm chằm cổ tay Haruya. Rồi bỗng cô nhận ra… một cách đầy muộn màng.

Hai người nam và nữ, nhưng mặc đồ cho nhau, rồi đi chơi cùng nhau…

Không chỉ thế, vụ mặc đồ cho nhau… còn là trò đùa do cả hai khởi xướng nữa.

Khuôn mặt cô cứng đơ, khói lửa như nghi ngút bốc lên tận trên đầu.

“N-nghĩ lại quả vẫn thấy… trùng hợp thật đấy nhỉ. Nayu-san?”

“M-mình về đây… Nào rảnh mình liên lạc.”

Cô bỗng nhỏm người lên, hai chân như chỉ chờ được phóng hết tốc lực.

a28920e1-ca2c-4142-91e8-9c4ab2e7336b.jpg

“Khoan đã! Sao chưa gì đã về…?”

“K-không biết nữa… Cậu bớt hâm lại đi.”

Nán lại lè lưỡi như chọc tức cậu một cái, Nayu chạy mất tăm mất tích không ngoái lại.

Chết rồi… Mình lại khiến cậu ấy không ưng ý nữa chăng…?

Đôi vai buông thõng xuống, Haruya não nề trở về nhà.

Tối hôm đó, Nayu gửi tin nhắn, dặn cậu trận giao hữu sẽ được tổ chức tại khuôn viên trường Eiga.

Cũng không phải là chỗ xa lạ quá hay gì…

Nhận thấy cô không hề trách móc hay hờn dỗi, cậu thở phào một hơi từ tận đáy lòng mình.

-----

Hầy. Haru-san lắm khi… đúng là chẳng nhận thức được đang làm cái gì. Đã không có tình ý… mà chẳng chịu thấu hiểu cho nỗi lòng người ta.

Đáng lẽ giờ cô phải đọc manga chăm chú… mà nãy giờ cứ cười khích khích như dở hơi. Thật chẳng thể hiểu nổi.

Thế rồi, đang nằm lướt điện thoại trên giường chờ buồn ngủ, Yuna soạn tin nhắn cho Sara với Rin, thông báo mình mới vừa gia nhập đội bóng rổ… và mong hai người sẽ đến xem cô trổ tài trong trận đấu tới đây. Soạn xong, cô liền nhấn nút gửi.

… Chưa gì đã đọc rồi.

Thế nhưng, Yuna đợi một lúc vẫn chẳng thấy hồi âm. Thường thì trước những tin sốt dẻo như thế này… làm gì hai người họ chỉ đọc xong rồi thôi. Tuy nhiên, điều ngược lại có lẽ cũng không phải không thể.

Trong khi đó, vừa nhận được tin nhắn, Sara đã liên tưởng ngay đến bản thân mình.

Ơ, khoan đã. Akasaki-san gần đây vừa mới kể vụ bóng rổ cho mình, thế rồi Yuna-san… đột nhiên lại gia nhập vào đội bóng rổ nữa. Không lẽ… Không, không thể. Chắc là trùng hợp thôi.

Suy luận của Rin cũng gần giống với Sara.

Ủa khoan. Onii-san cũng mới kể cho mình được nghe về vụ bóng rổ mà. Không lẽ… À thôi. Chuyện trùng hợp như thế sao mà xảy ra được.

Chính bởi sự hiện diện mang tên Haruya, mà tin nhắn hồi âm mới chậm trễ đến vậy.

Phải mất vài phút sau, Sara cùng với Rin mới trả lời tin nhắn, hứa sẽ đến dự khán trận giao hữu tới đây.

Đúng lúc ấy, bỗng Yuna nhận ra mà chau mày nghĩ ngợi.

Khoan. Tuy là đã chính thức gia nhập từ mai rồi, nhưng tân binh như mình… liệu có được thi đấu trong trận sắp tới không?

Yuna không khỏi thấy lo ngay ngáy trong lòng.

Nhưng giờ làm sao cô quay đầu lại được nữa? Haru, Sara, cùng với Rin… ai nấy đều kì vọng hết mực vào cô rồi.

Nếu đúng là cô phải ngồi ngoài suốt trận đó, thì biết phải đối mặt với họ thế nào đây?

Tuy nhiên, khả năng dù thấp vẫn không phải là không thể.

Ây da… Sợ khéo khi không nên cơm cháo gì ấy chứ…

Yuna chỉ còn biết cười trừ với bản thân.

-----

Đêm tối rất nhanh chóng nhường chỗ cho bình minh.

Theo những gì trao đổi với giáo viên cố vấn, ở trận đấu sắp tới, cô có thể ra sân… dù chỉ giới hạn trong hiệp thi đấu cuối cùng. Có điều, cách cô giáo thích nghi nhanh chóng với tình huống… thực sự là không khỏi khiến cô phải sinh nghi.

Thôi. Ít ra cũng biết trước sẽ được ra sân rồi. Sẵn sàng đi, Aoi. Hai đứa mình sắp sửa chạm trán nhau rồi đấy.

Lời tuyên chiến vang vọng sâu trong thâm tâm cô.

Không còn nhiều thời gian trước thềm trận đấu nữa. Liệu sẽ có một cuộc rượt đuổi nào hay chăng?