Bên ngoài tiếng ve sầu réo rắt dưới màn đêm.
Ngồi phía sau kì cọ tấm lưng cho Sara, Yuna thấy thanh âm, giữa không gian thư thái, cũng không đến nỗi nào. Phải chăng nếu nơi đây là phòng tắm lộ thiên, thì quang cảnh có khi còn thanh tịnh hơn nữa.
Giống cái lần đi tắm suối nước nóng hôm kia…
Vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, Yuna vừa lấy khăn chà lên lưng cô bạn.
“Yuna-san… công nhận khéo thật đấy.”
“Thật hả? Được thế thì tốt rồi. Mà sữa tắm cậu mua ở đâu mà thơm thế?”
“À, sữa tắm đấy thì…”
… Không biết lúc này Rin đang làm gì thế nhỉ?
Lơ đãng vểnh tai nghe, bỗng Yuna sực nghĩ.
Sara, ngẩng lên nhìn trên cao, hẳn cũng nghĩ tương tự.
“Quả nhiên, thiếu Rin-san… thấy cứ sao sao ấy. Giá mà có điều kiện qua chỗ cậu ấy chơi.”
Vấn đề là bây giờ, dù có đến tận nơi, chưa chắc hai người họ đã được Rin chào đón.
Tin nhắn họ gửi vẫn chưa hề thấy phản hồi. Chủ ý tự tách biệt không thể rõ ràng hơn.
“Mình cũng thế. Sợ Rin không thích thôi.”
“Nhưng nếu sợ thì sao mà tiến bước cơ chứ?”
“Nghe cứng cỏi thật đấy. Tự dưng thấy không quen…”
“Mình hiểu rằng cậu ấy muốn được ở một mình. Thế nhưng, vết thương lòng Rin-san… đến giờ mình vẫn còn chưa một lần chạm tới.”
“Ừ, cũng phải…”
Lòng Yuna chùng xuống.
Dù có muốn đến mấy, quả thực cô cũng chẳng động viên được cho Rin.
“Chỉ là, lỡ chạm đến… khéo Rin còn đau hơn…”
Tuy nhiên, cô có đủ cảm thông, để nếu tự đặt mình vào vị trí của Rin, chắc chắn cô cũng sẽ tránh để nỗi niềm riêng ảnh hưởng đến tập thể.
“Yuna-san. Cá nhân mình cũng thế…”
Sara mạnh mẽ đáp.
“Mình cũng e sợ nhưng… bên cạnh mình còn có Yuna-san nữa mà.”
Nụ cười cô rạng rỡ, tựa hé lộ tất thảy mặt tối của Yuna. Cô bạn vội ngoảnh đi, rồi lấp lửng trả lời.
“Nh-Nhưng nhất thiết đâu phải hai đứa mình cơ chứ. Vẫn còn, chẳng hạn như… Akasaki-kun, hay ai khác nữa mà.”
Cú lỡ lời chẳng may khiến Sara sững người.
“Không biết thời điểm này, Akasaki-san… liệu đã ổn chưa nhỉ. Chứ ngoài trông cậy vào Kazemiya-san để mắt đến cậu ấy…”
“Đúng là đáng lo đấy. Nhưng mà…”
Lưỡng lự mất vài giây, Yuna mới lên tiếng. Sara liền đồng thanh, tựa như đoán trước được cô bạn sắp nói gì.
“Liên lạc với cậu ấy…”
“... chắc là không nên đâu.”
Hiển nhiên là Yuna trợn tròn mắt sững sờ.
“Sara cũng vậy sao?”
“Đúng thế. Akasaki-san… cậu ấy coi chúng mình chỉ như bạn bè thôi. Không thể để Rin-san chịu thiệt thòi cho được.”
“C-Cậu nói… cũng có lý…”
Yuna lại tiếp tục rơi vào cảnh trầm tư.
Cô biết Haruya lúc này đang tổn thương. Và cô muốn ở bên, làm chỗ dựa cho cậu.
Bất kì cô gái nào đem lòng yêu đơn phương… hẳn sẽ không thể nào phủ nhận cảm xúc ấy.
Có điều, tận dụng thời cơ này, vô tình hay hữu ý, tiếp cận Haruya, trong lúc cô bạn thân đang dày vò đau đớn… quả là sự sỉ nhục nằm ngoài sức tưởng tượng.
Nếu thế thì đúng là… thiệt thòi cho Rin quá…
Từ sâu trong thâm tâm, Yuna tự nhắc lại.
Phải công bằng chứ ai lại nước đục thả câu. Ghét nhất loại nữ chính mà tính tình cơ hội.
“Hầy, đúng là… không thể nào ưa nổi cái loại nữ chính đấy…”
“N-Nữ chính? Là… sao cơ?”
Sara khẽ nghiêng đầu, ngẩn ngơ nhìn cô bạn.
Thôi chết. Lại lỡ mồm…
“À không, không có gì. Ừm, hay là… cậu kì lưng ngược lại cho mình với được không?”
Gỡ bỏ chiếc khăn tắm, Yuna khoe tấm lưng, cốt tìm cách chữa ngượng.
Nãy cô vừa hồi tưởng, về một bộ shoujo manga từng theo dõi. Trong đó nàng nữ chính, chỉ vì một chàng trai, phản bội lại bạn bè, xong đã thế không chịu buông tha cho người ta, mà còn tiếp tục gieo hi vọng hão huyền nữa. Nhận xét về cô ta, Yuna chỉ có mỗi thù ghét và khinh bỉ.
Tình bạn và tình yêu.
Ưu tiên bên nào hơn là lựa chọn mỗi người. Và nếu chỉ thuần túy lựa chọn một trong hai, thì dù chọn bên nào, cô cũng không phản đối.
Tuy nhiên…
Mưu cầu tình bạn dù không thành tâm níu giữ… với mình không khác gì đang coi rẻ lòng người.
“… Đ-Được, để mình làm cho.”
Lấy vừa đủ sữa tắm, Sara xoa đều tay. Thấm cho đẫm chiếc khăn, cô gột lên gột xuống, chậm rãi theo từng nhịp.
“Mình biết là khéo khi mình có nhắc đến rồi, nhưng nếu được mình muốn cả ba đứa chúng mình cùng nhau gặp trực tiếp Akasaki-san. Mình không muốn lén lút phía sau lưng ai cả.”
Yuna khẽ gật đầu.
… Cảm ơn nhé, Sara.
Xuất phát điểm từ chỗ kì cọ lưng cho nhau, phòng tắm trở thành nơi hai con người giãi bày.
Phía bên ngoài căn phòng, tiếng ve sầu lắng xuống, từ lúc nào không hay.
“Dầu gội với sữa tắm của cậu thơm thật đấy.”
“Thế thì tuyệt vời quá. Yuna-san, giờ thì chúng mình đều chung một mùi đúng không?”
“Nói nghe… thấy kinh quá…”
“Kinh chỗ nào nói xem!”
Hai người nhìn nhau cười.
***
Bất chấp trời đã khuya, chẳng ai còn năng lượng dành cho trò ném gối.
Ngay ngắn hai tấm nệm được trải ra liền kề. Một dành cho Sara, một dành cho Yuna, mặc cho chiếc giường đang lù lù một góc phòng.
“Không cần thiết phải tự làm khó đâu Sara…”
“Không, mình thích ngủ chung. Tinh ý là biết mà.”
“Ngủ một mình buồn không?”
“Không hẳn. Thực ra thì… mình thấy bồn chồn hơn.”
“Thế à.”
Yuna cầm điều khiển, không bỡn cợt gì thêm. Vừa đánh răng rửa mặt cũng như dưỡng da xong, không gì có thể ngăn cô làm một giấc nữa.
“Tắt điện nhé, Sara?”
“Được, cậu cứ thoải mái.”
Một tiếng bíp vang lên. Toàn bộ đèn trong phòng theo đó liền tắt lịm.
“Ngẫm lại có vẻ như… mình chưa buồn ngủ lắm.”
“Mình cũng thế…”
“Nè, Sara. Tâm sự một chút không?”
“Nghe cứ thấy vội vàng thiếu tự nhiên sao ấy.”
“Nhưng chẳng phải cậu cũng thiếu tự nhiên còn gì.”
Sara khẽ gật đầu, dường như hiểu ẩn ý phía đằng sau câu nói.
“Tại vì, Yuna-san… tử tế với mình quá.”
“Hả? Ý cậu là sao cơ?”
“Có phải do mình nói đang cảm thấy bồn chồn, nên ban nãy cậu mới ngỏ ý tâm sự không?”
“Ừ thì, một phần đúng là thế…”
Kéo chăn đến tận mũi, Yuna mới tiếp lời.
“Nhưng mà, cậu biết không. Suốt cả ngày hôm nay… cứ thỉnh thoảng mình lại nghĩ về Rin trong đầu.”
“Biết chứ. Mình cũng đâu khác mấy.”
“Cậu có… thấy lạ không?”
“Lạ?”
“Phải. Có thật sự là Rin đang tránh mặt bọn mình, chỉ bởi vì cậu ấy tỏ tình thất bại không? Không hiểu sao càng nghĩ, mình càng thấy nghi ngờ…”
“Có khả năng… là không.”
Nếu tỏ tình không thành, sao Rin lại chạy trốn, trước khi chịu sẻ chia?
Dẫu cho nhờ có dịp lễ hội trường năm nay, cả bọn đã gắn kết hơn về mặt tinh thần?
Rin hầu như thực tế đã giấu đầu hở đuôi, kể từ lúc chuyến đi mới rục rịch khởi hành.
Việc gì có thể khiến một cô gái tránh mặt bạn bè bằng mọi giá, chỉ vì không giành được chàng trai mình thầm yêu?
“Dù thế nào đi nữa… chúng mình chắc cũng phải đối diện thực tại rồi.”
Sara hít thật sâu. Giọng cô đầy quả quyết.
“Thú thực với nhau đi. Rằng chúng mình thích ai. Và thích vì điều gì.”
“Cấm đánh trống lảng đấy.”
Một nỗi niềm cuộn trào tâm trí hai cô gái. Rằng nếu còn tiếp tục giấu giếm hoặc quanh co… cảm giác như sẽ mãi không chạm đến Rin được.
“MÌnh…”
“Mình…”
Vậy nên, không dài dòng gì nữa, bức màn được vén lên.
***
“Gì cơ. Akasaki-kun… hóa ra nhờ cậu ấy, cậu mới thoát được à? Khỏi tên quấy rối kia?”
Yuna đã từng nghe vụ quấy rối trước đó. Cô chỉ không ngờ đến, rằng người lạ trượng nghĩa rốt cuộc là người quen. Hai tay che mặt đi, Sara ngượng ngùng đáp.
“Đúng vậy… là cậu ấy. Akasaki-san…”
“Khoan đã! Người cùng chung sở thích manga với lại mình…!”
Yuna chợt tá hỏa, bất giác nhỏm người lên.
“A… Akasaki-san, đúng không?!”
Hai cô bạn thảng thốt nhìn nhau mất một hồi.
“Vậy tức là, phiên bản ngoài trường học bảnh bao của cậu ấy… cậu cũng biết đến sao?”
“Phải. Mà không ngờ Sara…”
“Không ngờ Yuna-san…”
“Sao lại có thể chứ…?”
“Chuyện thật mà như đùa…”
Dứt lời xong cả hai bỗng bình tĩnh ghê gớm, tưởng như không còn gì khiến họ ngạc nhiên hơn.
“Chính xác thì cậu thích cậu ấy ở điểm nào?”
“Lòng tốt của cậu ấy. Kín đáo mà lan tỏa, dịu dàng mà vững chãi. Tính ra từng có lần, Akasaki-sun… tìm đến tận tư gia, khăng khăng buộc cha mình phải đổi ý cơ mà.”
“C-Cái gì? Cậu ấy tìm đến tận gia đình nhà cậu ư?”
“Phải.”
“Nghe chừng dũng cảm đấy…”
“Từ đó mình th-thầm thích Akasaki-san, người khiến mình phấn đấu, trở thành như bây giờ…”
Sara mặt đỏ bừng, hai mắt nhìn lảng đi. Yuna, lòng bồi hồi xốn xang, thay phiên thú nhận tiếp.
“Còn đối với lại mình, Akasaki-kun… là ngọn lửa rực cháy. Thắp lên niềm cảm hứng, khơi dậy những đam mê. Mình quay lại bóng rổ cũng nhờ có cậu ấy. Được cậu ấy soi sáng, mình tin rằng chúng mình… có thể có gì đó sâu sắc với nhau hơn.”
“Xét đến nước này rồi, cũng không bất ngờ lắm. Nhưng xấu tính thật chứ! Akasaki-kun…”
“Hì-hì. Nói vậy cũng khó chối. Sau cùng đến cả Rin—”
Yuna chợt cứng họng.
“Không lẽ…”
Sara khẽ gật đầu.
“Quả nhiên là thế nhỉ…”
“Ừ chắc không nhầm đâu. Dẫu hơi xấu hổ chút.”
Trao đổi thêm một hồi, họ càng thêm tự tin.
Rin cố tình tránh mặt Sara và Yuna, bằng ánh mắt khốn cùng ngỡ do bị từ chối…
“… Là bởi biết bọn mình thầm thích cùng một người.”
Yuna nối theo sau, như diễn giải kết luận đến từ phía Sara.
“Nhưng rồi Rin tỏ tình. Không những không thành công, còn mặc cảm tội lỗi…”
Toàn bộ mới chỉ đang dừng ở mức suy đoán. Tuy nhiên, với xác suất chính xác không thể nào làm ngơ…
“Những lúc Rin múa mép chuyện thanh xuân vườn trường, thú thực mình ít khi chịu khó để ý tới. Nhưng nếu như cậu ấy rút lui vì bọn mình, thì xem chừng bắt buộc phải nghiêm túc rồi đấy.”
“Phải nghiêm túc nhìn nhận nhiều lắm cho mà xem…”
“Chuyện tình yêu tình báo xác định phải ngập trời.”
“Và như vậy đồng nghĩa với tiệc ngủ phần hai!”
Hai thiếu nữ tươi rói nhìn nhau gật gù cười.
“Với cả… công nhận không thể nào thiếu Rin được đúng không?”
“………”
“Dĩ nhiên, ý mình không phải là chỉ có mỗi hai đứa thì không có gì vui. Nhưng nhờ có hôm nay, mình mới nhận ra Rin… quả thực là mảnh ghép không gì thay thế được.”
“Mình biết mà.”
“Cảm ơn. Ấy là còn chưa kể, suốt từ nãy đến giờ… mình cứ nghĩ về Rin. Nghĩ mãi không thấy hết.”
“Mình hiểu.”
Nhìn thẳng vào mắt nhau, họ gật đầu, tìm kiếm sự đồng điệu.
“Mình cũng chẳng biết Rin có những sở thích gì. Phần lớn cậu ấy toàn luyên thuyên chuyện tình yêu, mà câu chuyện cũng chẳng ra đầu ra đuôi nữa…”
“Khép kín hơn bọn mình tưởng tượng nhiều đúng không?”
Sara góp đôi lời, như động viên Yuna.
“Mình cũng không liệt kê được gì đáng chú ý. Tuy mình biết cậu ấy thích ăn những món gì, thích trò chuyện về những chủ để ra làm sao, phải thú thực Rin-san… chẳng thấy có gì là đam mê nhiệt thành hết.”
“Ừ công nhận đấy nhỉ. Mà Sara cũng thế. Mình cũng chẳng biết cậu đam mê điều gì cơ.”
“Hì-hì, Yuna-san thì quá hiển nhiên rồi đúng không? Chẳng hạn bóng rổ này. Sáng tác kịch bản này.”
“………”
Bị nói trúng tim đen, Yuna đành lặng thinh, dù rất muốn đáp trả. Thấy cô bạn khó xử, Sara khúc khích cười, rung tận hai bờ vai.
“Vậy rốt cuộc Sara đam mê điều gì không?”
“Để mình nghĩ xem đã. Điều mà mình đam mê…”
“L-Là gì cơ?”
Có vẻ như Yuna đang dần mất kiên nhẫn.
“… E là không có gì.”
“Hả?”
Kịch tính tuy là có, song thỏa mãn thì không. Chỉ còn biết choáng váng, Yuna há hốc mồm.
“Yuna-san chắc là… mất hứng lắm đúng không?”
Cô bạn quay lưng sang đối diện với Sara. Giữa căn phòng im ắng, tấm chăn khẽ sột soạt lúc cô bạn xoay người.
“Cậu có cụt hứng không?”
Sara vờ bĩu môi, giọng hậm hực đe dọa.
“Rồi, rồi, mình xin lỗi. Nhưng chẳng phải tại cậu khơi mào trước chứ ai.”
“Không, mình không cố ý. Chỉ là…”
“Chỉ là?”
Giọng Sara thẳng thắn, tuyệt đối không bỡn cợt.
“Thực sự mình chưa từng đam mê một thứ gì. Nhất là khi đến cả chính kiến của bản thân… từ nhỏ mình đã phải đè nén cho bằng được.”
Bất thình lình, cô nhớ về quá khứ. Mất cả mẹ lẫn cha, và được nhận nuôi bởi một gia đình quý tộc. Để cảm tạ ơn nghĩa nhà Himekawa, cô không dám cho phép mình sống theo ý muốn, mà phải làm mọi cách khiến cha nuôi tự hào. Chính vì thế…
“Mình vẫn đang tìm kiếm, xem liệu có điều gì… cuốn hút được mình không…”
Quả thực trong lòng cô chưa từng có đam mê. Thế nhưng, bên cạnh đó… cô lại có những điều không sao từ bỏ được.
Trở thành cô dâu của Akasaki-san. Chỉ có riêng điều ấy, m-mình mới…. luôn sẵn lòng…
Không nghi ngờ gì nữa. Ngoại trừ Haruya, chẳng còn một ai khiến cô chết mê chết mệt. Tiếng tim đập thình thịch vượt lên khỏi ngôn ngữ, bơm dòng máu ấm nóng hồng khắp đôi má cô. Cô ngọ nguậy không yên, dẫu thừa biết bóng tối đủ che giấu khuôn mặt.
“Sao tự nhiên rúc đầu trong chăn thế Sara?”
Yuna ngơ ngác hỏi, giật mình bởi những tiếng sột soạt nối đuôi nhau.
“L-Làm ơn… đừng hỏi nữa.”
“Mình chỉ phản ứng theo lẽ thường tình thôi mà…”
Như hiểu ra gì đó, cô bạn nheo mắt lại ranh mãnh nhìn Sara.
“Điều khiến cậu say đắm… có phải tình yêu không?”
“………!”
Sara càng nhất quyết không chịu ngóc đầu dậy.
Một nụ cười ngạo nghễ hiện trên môi Yuna.
“MÌnh tuyên bố có quyền giữ im lặng tại đây.”
Sara cuộn tròn lại như một con ốc sên.
“Nhưng bên trong chắc là nóng với khó thở lắm. Ngoan cố là xác định chết ngạt đấy cho coi.”
Bỏ mặc lời khuyên can, cô án binh bất động.
Tò mò liệu cô bạn cố chấp được đến đâu, Yuna bèn lặng im, theo dõi thêm chốc lát.
“Đó, thấy chưa? Ló mặt ra rồi kìa.”
Không nằm ngoài dự đoán, Sara chịu phần thua.
“Hừ, cái đồ xấu xa…”
Cô nàng đảo tròn mắt rồi ngán ngẩm ngoảnh đi, đi kèm cái hếch cằm như ta đây không chấp.
“Mà này, Yuna-san. Nãy cậu dám nói mình say đắm vì tình yêu, thì chúng mình họa chăng cá mè một lứa à?”
“Kh-Không, ý là…”
Yuna hẳn không ngờ quả báo lại đến sớm. Mà dù có hay không, giữ điềm tĩnh chắc cũng quá khó với cô bạn.
Chắc phải thừa nhận thôi. Đổi chủ đề thì lại lạy ông bụi này quá. Cơ mà…
Lòng tự trọng xen vào thể diện của nàng thơ. Mâu thuẫn với ngượng ngùng tỏ ra không lời giải. Khoảnh khắc không thể nào chôn lấp sự tình nữa, bỗng hơi ấm mềm mại lan khắp bàn tay cô.
“Nhớ là kể từ giờ, phải bao gồm Rin-san mọi lúc vào đấy nhé.”
Giật mình cô nhìn xem, thì hóa ra Sara đang đan tay với mình.
“Đã ai cho phép cậu nắm tay mình chưa đấy?”
Xấu hổ theo phản xạ chuyển hóa thành lạnh lùng.
“Hì hì, có sao đâu. Trong này tối sẵn rồi, làm gì có ai thấy.”
“Hầy… Không thấy thì chịu thôi.”
Yuna khẽ mỉm cười, nắm trả lại đối phương.
“Điểm chung của bọn mình… ra là tình yêu nhỉ.”
“Còn gì khác nữa không?”
“Cậu không phản đối à?”
“Muộn quá rồi. Hay đúng hơn, giờ cậu có hỏi nữa, mình cũng mặc kệ luôn.”
Định nhẹ nhàng tìm cách gỡ tay cô bạn ra, Yuna liền vấp phải thái độ không cam chịu.
“Đừng vậy mà, Yuna…”
“Thiệt tình. Hết cách với cậu đấy. Chẳng lẽ không gì khác khiến cậu say mê sao? Một sở thích tương đồng sao mà khó kiếm được.”
“… Thật không?”
Nét mặt của Sara tuy rằng khó nhìn thấu, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ vẻ bất an.
“Thật chứ. Không có thì đi tìm. Nếu tìm cũng không thấy, thì tự mình tạo ra.”
“Hả…?”
“Ít nhất mình muốn được truyền dạy cho Sara… à không, chia sẻ mới hợp lí, về sở thích của mình. Những thứ mình đam mê.”
“Nhưng bóng rổ mình chơi không được tốt cho lắm…”
“Tốt hay dở cũng thế. Từ giờ mình chỉ cho.”
“………”
Yuna dồn lực vào nắm chặt tay Sara. Lực nắm mạnh đến mức Sara tròn mắt nhìn.
“Vậy nên là, Sara, chuẩn bị tinh thần nhé. Cả cậu với lại Rin, mình sẽ chỉ cho biết đam mê là thế nào.”
“Khì-khì…”
Khóe miệng hơi nhích lên, Sara cười rồi đáp.
“Vậy là chúng mình sắp ghé thăm nhà Rin-san?”
“Không nhầm đi đâu được.”
“Và rồi tiếp sau đó, Akasaki-san…”
“Hi vọng là cậu ấy kịp lấy lại tinh thần.”
“Mình cũng thế.”
Chẳng cần phải giục giã, hai người cùng chủ động nắm lấy bàn tay nhau.
“Bởi vì không một ai… xứng đáng bị bỏ lại.”
Rất sớm thôi họ sẽ dừng chân tại nhà Rin.
Để thỏa mãn khát khao nặng trĩu trong tâm trí, đó là được ở bên và ủng hộ cô bạn.
Ngoài ra, không dừng lại ở đó…
Muốn được ở bên Rin…
… thì phải hiểu cậu ấy, từ sâu tận đáy lòng.
Hơi ấm con người như đốm lửa giữa màn đêm. Giấc chiêm bao êm ái tìm đến hai tâm hồn.