Light Novel, Vol 5

Chương 3: Nhưng dù thế đi nữa, vẫn vươn lấy cánh tay (1)

2026-02-26

1

Chương 3: Nhưng dù thế đi nữa, vẫn vươn lấy cánh tay (1)

“Hay qua rạp chiếu phim kiếm gì đó xem đi.”

“Ừm, cũng được…”

Không biết phải làm gì.

Không muốn quay về nhà. 

Thậm chí không muốn nghĩ mình vô dụng đến đâu, khi phải đứng trơ mắt nhìn mọi sự đã rồi.

Sara với Yuna, chung một dòng suy nghĩ, đành giết thì giờ bằng một bộ phim trẻ em, cầu mong những trang giấy tan biến đi nét mực.

“Bỏng ngô không, Sara?”

“À, được chứ. Vậy cho mình… một caramel đi.”

“Biết ngay mà, ha-ha… Không trật đi đâu được.”

“Yuna-san thì sao? Bắp rang muối đúng không?”

“Vậy mới chuẩn bài chứ.”

“Công nhận Yuna-san dễ đoán chẳng kém gì…”

Rin thì chắc sẽ chọn bắp rang bơ nước tương…

Trường hợp này Rin-san… chắc sẽ chọn vị bơ, hoặc caramel nhỉ…

Dẫu không nói thành lời, cả hai vẫn bất giác nhất loạt nhớ về Rin.

***

Đang định chia đôi ngả sau khi xong bộ phim, bất thình lình Sara ngỏ một ý táo bạo.

“Yuna-san. Chuyện là, hai chúng mình… ngủ chung một hôm nữa, theo cậu có được không? Tự nhiên sau những chuyện xảy đến với Rin-san, mình thấy ở một mình… không thoải mái cho lắm…”

“Hả…?”

Yuna tròn mắt nhìn. Nhưng rất nhanh sau đó, cô bạn hiểu thấu ngay.

“Thôi thì… cứ vậy đi. Mình không thành vấn đề.”

Sự đồng thuận phần nhiều xuất phát từ lo lắng, rằng liệu hai người có ngủ ngon nổi hay không. Ngoài ra, Yuna còn có hẹn với cô ngày mai nữa.

“Vậy qua nhà mình đi. Dù gì người chủ động mở lời cũng là mình…”

“Ơ, nhưng mà…chẳng phải nhà ông cậu suốt mấy hôm vừa qua…”

Nghe theo lời Sara… đồng nghĩa vô hình chung giao phó thêm trọng trách chăm nom khách chơi nhà. Nghĩ đến đây Yuna không khỏi thấy áy náy.

“Thú thật thế này nhé, giữa hai đứa mình thôi. Mình nghĩ chỗ của mình cũng khá ổn áp đấy. Mình thì rất sẵn lòng, nên nếu cậu không chê…”

“Kh-Không! Không có đâu! Mình nào dám chê chứ…! Mình thành thực xin lỗi, nếu không may có khiến Yuna-san hiểu lầm…”

“Kh-Khục…”

Vội hốt hoảng bào chữa, Sara như đứa trẻ chưa đánh mà đã khai. Hai má khẽ ửng lên, Yuna trót bật cười.

“Thôi được, mình biết rồi. Sara không phải lo. Nhưng công nhận nhà cậu có sức thuyết phục lắm. Hai chúng mình làm hòa, nhất trí với nhau đi.”

“Ừ-Ừm…”

Sara buông thõng vai, tâm trạng xuống thấy rõ. Yuna bèn bước lên, không quên giục cô bạn.

“Nhanh lên nào, Sara. Sắm đồ trước cái đã.”

“Đ-Đợi đã! Mình cũng đi.”

Dưới vỏ bọc chuẩn bị cho tiệc ngủ qua đêm, hai cô bạn dừng chân trước một tiệm bán lẻ.

“Hơi mỏi chân rồi chứ? Chỗ này luôn thì sao?”

“Được đó. Hợp lí mà.”

Thoạt tiên họ dự định qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn thức uống, nhưng vì dọc đường có một cửa tiệm giá rẻ, lựa chọn thứ hai bỗng xem chừng tối ưu hơn.

“Chưa bao giờ trước đây… mình ghé qua mấy chỗ như thế này thì phải…”

Sara nắm chặt lấy ống tay áo Yuna.

“Thôi chết, mình xin lỗi…”

“Kệ đi, có gì đâu. Mấy chỗ chật kín người như này dễ lạc lắm. Chắc một phần lý do theo cậu là thế nhỉ?”

Sara khẽ gật đầu. Tựa như miền đất hứa đang chờ được khai phá, không gian trong cửa hàng choán hết tầm mắt cô.

“Được cái là đồ ăn thức uống rẻ lắm đó.”

“Thật không?”

Ngó nghiêng khắp một lượt dãy hàng đính nhãn giá, Sara trố mắt lên, ngỡ sắp long ra ngoài.

“Vậy cho mình một chai nước tăng lực này đi!”

Sara khúc khích cười. Vừa tự hào lại vừa xen lẫn chút tội lỗi, cô rón rén cất vào giỏ hàng cầm trên tay.

“Mình thì chắc là xin lon cà phê sữa này.”

Chọn đại một món đồ, Yuna thầm chiêm ngưỡng nét mặt hồn nhiên kia.

“Ơ kìa, Yuna-san? Sao chọn cà phê sữa? Chọn nước tăng lực đi, giống với mình đây này.”

“Chọn chung để uống chung hay sao thế Sara?”

“Thì đúng là thế mà. Uống một mình buồn lắm…”

Bàn chân nhún lên xuống, cô bạn nhìn Yuna.

Chao ôi, công chúa ơi. Cứ thuần khiết như thế... ai mà cưỡng cho nổi. Chứ cũng trò mèo này, đảm bảo Rin chỉ có mưu hèn kế bẩn thôi…

Khẽ thở dài một tiếng, Yuna bèn chiều theo.

“Thôi được, thích thì mua. Đúng một chai đấy nhé.”

“Cảm ơn nhiều lắm ạ!”

Hai người tiếp sau đó tìm dãy kệ đồ ăn.

“Bim bim, bánh vòng, sô cô la… Trông thì ngon nhưng mà hủy diệt làn da quá.”

Trên kệ la liệt đúng ba món hàng vừa nêu. Mỗi thứ cầm một gói, Sara mắt sáng ngời.

“Hồi hộp thật đúng không? Cứ như bọn mình đang làm chuyện hư hỏng ấy…”

“Ừ nhỉ. Chỉ tiếc là thiếu mất Rin chịu tội chung thôi…”

“Đúng rồi đó! Nên là…”

Lựa đến đầy ắp giỏ, Sara mới nói tiếp.

“… Nếu hôm nào lại có tiệc ngủ như bữa nay, nhất thiết ba đứa phải có mặt đầy đủ nhé.”

Không hề bận tâm đến có thể hay là không.

Bởi đối với Sara, niềm tin là chắc chắn.

Là sự thật hiển nhiên, chỉ chờ được chứng minh.

Là ngọn đèn sáng chói, thắp lên những phép màu.

“Dĩ nhiên phải thế rồi. Hai đứa mình với Rin, vậy mới trọn vẹn chứ.”

Yuna cười đáp lại.

“Oa nãy Yuna-san cười trông xinh lắm đó!”

“Hả…? T-Thật không!”

“Thật! Mình thề.”

“Đừng nhắc lại nữa nhé. Nghe ngượng hết cả tai…”

“Dạ vâng! Mình hứa không nhắc nữa.”

“Đ-Để xem được đến đâu…”

Khó xử và lúng túng, Yuna bước một mạch về phía quầy thu ngân.

***

Hai người mua đồ xong thì trời cũng chuyển tối.

Dọc đường từ cửa hàng hướng đến nhà Sara, không hẹn mà nhất loạt bao tử hai cô nàng bỗng réo lên ùng ục.

“Xin lỗi. Mình đói quá…”

“À không, không sao đâu. Mình cũng vậy thôi mà.”

Hai cặp mắt chạm nhau. Trước tình cảnh tréo ngoe, cả hai khùng khục cười.

“Hay là bữa tối nay ăn cơm thịt bò đi.”

Cách nơi họ đang đứng khoảng vài chục bước chân, có một tiệm nhượng quyền chuyên về cơm thịt bò.

“A, được đó. Mình ủng hộ ý này.”

“Coi bộ háo hức thế. Từng có kỉ niệm đẹp hay gì liên quan sao?”

“Ừm, cũng không hẳn đâu. Chỉ là chút hoài niệm khi nhớ lại ấy mà.”

Quả thực giọng cô như đang ngược về kí ức.

“Thôi, để sau mình nói thêm. Giờ chúng mình vào nhé.”

Nghe theo lời Sara, Yuna mở cánh cửa.

“Xin chào quý khách ạ.”

Nhân viên từ trong quán đon đả đón tiếp ngay. May thay có một bàn cho hai người còn trống, thế nên họ ngồi xuống, giở thực đơn ra đọc.

“Sara gọi món gì?”

“Cho mình món này đi.”

Cơm thịt bò phô mai. Sara trỏ ngón tay vào bức hình minh họa.

“Ái chà… Chơi lớn thật đấy chứ. Vậy mình cũng—”

Và thế hai cô nàng chọn cùng một món ăn. Khách trong tiệm khá vắng, nên chỉ một lúc sau, cơm nước đã sẵn sàng.

“Trông cũng ngon mắt đấy…”

“Ừ, công nhận.”

Cảm tạ bữa ăn xong, mỗi người xắn một miếng. Mới đưa vào miệng thôi, vị ngọt thịt đậm đà, cùng vị mặn phô mai, đã khoan khoái tan ra, lấp đầy lấy vòm họng.

“Nhớ không nhầm hình như tiệm cơm thịt bò này…”

Đang tận hưởng bữa ăn, bỗng Sara lên tiếng.

“Akasaki-san… trước đây từng có lần rủ mình đi ăn đấy.”

“K-Khụ… khụ, khụ…!”

Thông tin động trời khiến Yuna ho sặc sụa.

“Yuna-san…? C-Cậu mắc nghẹn đấy à?”

“À k-không, mình xin lỗi. Hóa ra là cậu ấy. Akasaki-kun…”

“Phải. Hồi đó bọn mình mới bắt đầu làm quen thôi. Nhưng nếu không nhờ có Akasaki-san, chắc bây giờ mình mới… biết được cơm thịt bò hương vị như thế nào…”

“Ồ, đã hiểu…”

Nhìn Sara mừng vui ôn lại những chuyện cũ, không hiểu sao trong lòng Yuna cũng vui lây.

“Vậy đã từng nếm thử gừng ngâm bao giờ chưa?”

“À, chưa…”

Sara tròn mắt nhìn.

“Muốn được học hỏi thêm một hương vị nữa chứ?”

Giọng điệu đầy tự tin nhanh chóng thuyết phục cô. Mở chén đựng gừng ngâm, Sara xúc một ít ăn cùng cơm và thịt.

“Oa… Ngon thật.”

“Đó, thấy chưa? Vậy nên mình lúc nào cũng ăn với gừng đấy.”

“Ồ, ra là vậy sao. Mình thì, ừm, xem nào…”

Dáo dác nhìn xung quanh, ánh mắt Sara như đang tìm kiếm gì đó. Chẳng hạn một kiến thức bổ ích cho Yuna, nhằm đáp lại công ơn học được điều mới lạ. Đáng tiếc thay, với một người vẫn còn xa lạ với nơi đây, khám phá cách nâng tầm trải nghiệm về vị giác xem chừng khá nan giải.

“… Không cần lo quá đâu, Sara. Rồi cũng sẽ đến dịp cậu chỉ dạy mình mà.”

“Ừm, chắc thế…”

Sara buông thõng vai, nhận ra mình hiểu biết hạn hẹp tới mức nào. Ngay cả trong trường hợp đã thân thiết với nhau, quả vẫn luôn tồn tại vô số điều kì thú khiến đôi bên bất ngờ.

Không biết Rin-san có mẹo gì hay ho không…

Chắc nhiều điều về Rin mình vẫn chưa biết lắm…

Vừa để miệng hoàn thành trọng trách cần ưu tiên, cả hai vừa không khỏi nghĩ về Rin trong đầu.

Thiếu đi hình bóng Rin… cảm giác thật trống vắng. Bữa tiệc ngủ cũng chẳng sôi động bằng hôm qua. Yuna cứ đinh ninh hai người không thể nào không thức tới tận khuya, khi đã mua biết bao đồ ăn và thức uống, nhưng chỉ sau vài ngụm nước tăng lực không hơn… bất ngờ thay Sara đã bình thản đứng dậy.

“Thôi mình xin phép được vào phòng tắm trước đây.”

“Ủa sao vội vàng thế? Mới ăn uống chút ít mà đã đi tắm rồi…”

“Chắc do sức ăn mình không được khỏe cho lắm.”

Từ góc độ một người sống lành mạnh như cô, đường lối sinh hoạt này xem chừng quá phóng túng, tới mức bản thân cô không thể nào chịu nổi. Nhoẻn miệng cười nhăn nhó, Yuna ngoài thở dài chẳng biết làm gì hơn.

“Hầy… tiếc nhỉ. Biết trước thì có phải đỡ phí phạm rồi không…”

“Vậy để dành lần sau có thêm Rin-san đi.”

Nói rồi cô bắt đầu bước về phía phòng tắm, nhưng trước khi tiến vào, bỗng cô chắp hai tay, đắc chí khởi xướng lên một ý tưởng thiên tài.

“A, mình có ý này! Hay là hai chúng mình tắm cho nhau được không?”

“Hả…?”

Yuna há hốc mồm.

“Chắc là… không được đâu. Thế thì xấu hổ lắm…”

“Ý là chuyện chúng mình trần như nhộng đúng không?”

Yuna khẽ gật đầu. Sara có lẽ đang đánh lạc hướng chủ đề khỏi đồ ăn thức uống, dẫu cách thức thực hiện có phần hơi giật gân.

“Cơ mà Yuna-san chắc vẫn còn nhớ chứ? Hồi du lịch qua đêm, chẳng phải bọn mình cũng tắm chung rồi còn gì?”

“Ừ, đ-đúng là như thế…”

Thoạt nghe có vẻ giống, nhưng giữa hai hoàn cảnh có hai điểm khác nhau.

Thứ nhất, phòng tắm nhà Sara không phải chỗ công cộng.

Thứ hai, ngoài hai người họ ra, chằng có ai khác nữa.

“Thôi mà, có sao đâu. Vào đây rồi chúng mình cọ lưng cho nhau nhé.”

“Gượm đã nào, Sara… Ham muốn cậu giấu kín bấy lâu là đây à?”

Tuyệt đối không nao núng, Sara tiến lại gần. Hai con mắt sáng rỡ, cô nắm tay Yuna.

“Đúng rồi. Là vậy đó. Lần nào có tiệc ngủ, mình cũng mong hai đứa có một lần tình cờ được cọ lưng cho nhau.”

Lần đầu tiên Yuna được hay biết tin này.

“Thế sao lần trước không…?”

“Tại vì, Akasaki-san, Kazemiya-san… cũng có ở đấy nữa…”

Bất thình lình đến đây, Sara mặt đỏ bừng.

“Mình không muốn ứng xử… như con nít trước mặt mọi người cậu biết không…?”

“À, h-hóa ra… là như thế…”

Sara giơ tay lên, ép ngang hai ngón trỏ đặt vào trước tầm mắt.

“Thiệt tình… Đừng có mà hành xử đáng yêu như vậy chứ. Ai lại nỡ lòng nào không chiều ý cậu đây…”

“Thật không? Hoan hô! Cảm ơn cậu nhiều lắm!”

Nhảy phóc lên mặt giường, Sara ăn mừng ngay, gương mặt đầy phấn chấn. Đột nhiên, đúng lúc này, một tiếng uỵch vang lên.

“U-Ui da, đau…”

Sara khuỵu gối xuống, hai tay ôm lấy đầu. 

“Làm cái gì thế trời… Không sao chứ, Sara?”

Va chạm với trần nhà có vẻ là nguyên nhân. Yuna chìa tay ra, nở nụ cười lo lắng.

“… Ừm. Không sao.”

Nắm lấy bàn tay ấy, Sara dắt Yuna bước vào phòng tắm cùng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!