Light Novel, Vol 5

Chương 1: Mầm hoa tuổi mộng mơ (2)

2026-01-18

8

Chương 1: Mầm hoa tuổi mộng mơ (2)

Đến lưng chừng buổi đêm, cuộc trò chuyện xuôi dần. Cơn buồn ngủ bắt đầu ngấm sâu vào tâm trí, giục các nàng giữ gìn lấy sức khỏe bản thân. 

Thế rồi, bỗng bằng giọng tỉnh bơ, Rin thỏ thẻ mở lời.

“Nè, hai cậu có nghĩ… cứ thế này mà về liệu có buồn quá không?”

“… Hả?”

“Ý cậu là sao cơ?”

Theo kế hoạch đề ra, thì khi trời hửng sáng, cả đám sẽ cùng nhau lên tàu điện về nhà.

“Đã mất công đến đây, thì tội gì lại không ghé qua đâu đó chơi, xong rồi hẵng về chứ…”

“Ừ thì… nói vậy kể cũng phải…”

Yuna khẽ gật đầu, tỏ ý không phản đối.

“Nếu cậu đã thích thì…”

Sara coi bộ cũng đồng ý với Yuna. Nằm vắt tay lên trán, cô nàng nghĩ ngợi xem nên chọn địa điểm nào.

Tiệc ngủ hội con gái… quả đúng là một nơi không thể thích hợp hơn, để tâm hồn thiếu nữ bớt e thẹn rụt rè. Giữa không gian tối tăm không ai thấy mặt nhau, êm ái nằm cuộn tròn trong chăn mền ấm cúng, chẳng có chủ đề nào là không thể nói ra, dù bình thường ai ai cũng chối cho bằng được.

Rin tự thả trôi theo những dòng suy nghĩ ấy. Bất thình lình, Sara chợt cắt ngang, dáo dác nhìn qua lại.

“Hay cả nhóm bọn mình… đi một chuyến thủy cung Atlanta chơi nhé…?”

“Đâu? Đâu? Đi đâu cơ?”

Rin hào hứng thấy rõ. Khẽ hắng giọng một cái, Sara mới trả lời.

“Nếu mình nhớ không nhầm, thì cách đây cùng lắm chắc là một ga thôi…”

“Được! Được đó! Thống nhất là vậy đi!”

“Ơ, lạ ghê. Mình không ngờ Rin-san… lại có niềm đam mê mãnh liệt đến thế đấy…”

“Có gì lạ lắm đâu. Ai chẳng thích hẹn hò chốn thủy cung chứ nhỉ?”

Yuna góp vui thêm, gài bẫy không giấu giếm. Hẳn đây là trả đũa, cho những trò con mèo Rin khiến cô trải qua.

“Th-Thủy cung... đẹp thật mà..."

Rin có niềm đam mê sâu đậm với thủy cung.

Không phải vì đây là điểm hẹn hò lí tưởng, mà đơn giản bởi vì những giá trị tự thân. 

Đồng thời, chính tại đây… Rin sẵn lòng đặt dấu chấm hết cho tất thảy.

Khẽ thở dài một tiếng, cô dâng lời thỉnh cầu, từ sâu tận thâm tâm.

“Nè, chuyện là, lúc đến thủy cung ấy… Hai cậu có thể nhường Akasaki-kun cho mình với được không?”

“Hả?”

Sara với Yuna đều đồng thanh thốt lên, hai con mắt sửng sốt trừng trừng nhìn cô bạn.

Hít vào lấy bình tĩnh, Rin tiếp lời khoan thai.

“Cũng tại mình ham chơi, nên có một số chuyện trót quên không truyền đạt…”

“T-Thật vậy sao…?”

“Thế là vẫn chưa có cảm ơn gì hết à?”

“Không, không hẳn. Nhớ hôm đầu mình có hành xử hơi lạ không? Chuyến đi vì thế mà đâm ra hơi bất ổn, nên mình nhân dịp này định xin lỗi cậu ấy.”

Đến đây Rin giải thích cho hai cô bạn nghe, rằng mọi sự tránh né chỉ là do ngượng ngùng. Thấy Rin đã hối lỗi, Sara và Yuna cũng bèn thông cảm cho.

“Ừ thì, hôm đầu tiên trước mặt Akasaki-kun, công nhận thái độ Rin có hơi… ấy ấy thật…”

“Đúng không, Yuna-san? Nhìn cứ… sao sao ấy…”

“S-Sao trăng gì chứ hả?!”

Thế là Rin lập tức bị cười vào mặt ngay. Nhưng quyết tâm trong cô vẫn một mực không đổi.

Mình thành thực xin lỗi… Nốt lần này nữa thôi…

Hai người hẳn cũng muốn bên cạnh Haruya, ấy vậy cô lại cứ ích kỉ độc chiếm cậu.

Tuy nhiên, muốn mọi thứ rạch ròi, cô cần phải hi sinh. Định mệnh đứng về ai đã quá là rõ ràng.

Để rồi, Akasaki-kun… mình sẽ không bao giờ phải tơ tưởng đến nữa…

Rin kéo chăn qua đầu, như tìm cách che khuất hình bóng cậu trong tim.

-----

Buổi sáng ngày thứ ba, trời nắng như thiêu đốt.

Ngủ một giấc ngoài hiên, Haruya thức dậy với cái lưng ê ẩm. 

Cách đây không quá xa, cụ thể một ga tàu, có một thủy cung với tên gọi Atlanta, nghe đâu là điểm đến thu hút khách du lịch. Nhóm năm người dự kiến sẽ ghé thăm nơi đây, trước khi lên tàu điện rồi ai về nhà nấy.

<Đã cất công thế rồi, hay thôi tụi mình cứ tham quan cho trót đi? Cứ vậy lục đục về thì tiếc hùi hụi mất.>

Khoảng tầm 2 giờ sáng, tin nhắn Rin hiển thị trên giao diện nhóm chung. Giở điện thoại lên xem, bất giác Haruya nhếch mép tủm tỉm cười.

“Nè, Akasaki. Thủy cung chắc có gì vui nhộn lắm đúng không?”

Kazemiya vừa tút tát vừa châm chọc.

“Không đến mức đấy đâu.”

“Hừm… Có chắc thật không đó?”

Biết đã bị lộ tẩy, cậu bèn ngoảnh mặt đi.

Đúng lúc này, ba cô bạn cùng lớp tiến tới hai chàng trai.

Khoảng cách giữa đôi bên, nghĩa đen hay nghĩa bóng, rõ ràng đã rút gọn đáng kể sau lễ hội.

Biểu cảm từng thiếu nữ… đều là cả quá trình gắn kết phía đằng sau.

“C-Chào buổi sáng.”

“Ừm, c-chào cậu…”

Gãi nhẹ lên gò má, lời chào của Sara giấu đi vẻ ngượng ngùng. Yuna tuy phần nào vẫn bí hiểm lạnh lùng, nhưng giọng nói quả thực đã nhỏ nhẹ hẳn đi, chạm mắt Haruya là lập tức ngoảnh mặt.

“… Mau mau khởi hành thôi. Kẻo tầm này muộn mất.”

Liếc đồng hồ đeo tay, cô nàng khẽ thì thầm.

“… Mình cũng nghĩ như thế. Ai lại muốn xếp hàng chen chúc chứ đúng không?”

“Phải.”

Sara gật đầu theo.

“Chen chúc thì lấy đâu ra sức tận hưởng nữa. Cậu có đồng ý không?”

Bỗng Kazemiya, giọng có phần uể oải, quay sang hỏi ý cậu.

“Ừ, chắc thế…”

Haruya gật đầu, tán đồng ý kiến chung. Kim đồng hồ báo hiệu mười giờ ba mươi phút.

“… Kohinata-san?”

Cậu hạ giọng chậm rãi, tránh rút dây động rừng. Chỉ còn mỗi mình cô là vẫn chưa lên tiếng.

“Hả?”

Rin mở to mắt nhìn.

“Ấy chết, buồn ngủ quá. Akasaki-kun… nãy hỏi gì thế nhỉ?”

Bị dồn sự chú ý, cô mỉm cười cho qua, đặc biệt nhấn mạnh vào chi tiết đang buồn ngủ.

“Sáng bảnh mắt rồi còn chưa ngủ đủ là sao…”

“He-he, Rin-san vẫn đáng yêu hệt như mọi khi nhỉ.”

Yuna bất lực rõ. Sara khúc khích cười. Điểm chung là không ai nghi ngờ gì cô hết.

Mình… tưởng tượng thôi sao?

Chỉ riêng Haruya… để ý rằng ánh mắt của Rin không hề cười. 

Nụ cười cô trống rỗng, chẳng còn gợi nhắc gì lễ hội hè hôm qua. Cô hờ hững cúi đầu, tựa như làn không khí. Dù đúng là có thể do cô buồn ngủ thật.

Gạt đi niềm bất an chẳng biết đâu vào đâu, cậu bèn lo sửa soạn hành lí rồi lên đường, không quên cùng cả nhóm gửi lời chào tạm biệt đến ông nội Sara. 

Khoảng hai mươi phút sau, thủy cung Atlanta đã hiện lên trước mặt. Không khí tại nơi này đầy ắp mùi đại dương, đúng tinh thần uống nước thì phải biết nhớ nguồn.

“Lần đầu mới đến đây, mình đã ngờ ngợ rồi… nhưng thiên nhiên công nhận trù phú thật đúng không?”

Kazemiya thốt lên, khâm phục và ngưỡng mộ không một chút giấu giếm. Ai nấy nghe cậu ta cũng không khỏi gật gù. Chỉ duy nhất Sara, ắt hẳn do trước đây từng có dịp gắn bó, là khuôn mặt khoác thêm man mác nỗi hoài niệm. Thấy Yuna lại gần, cô buột miệng đáp ngay.

“Rừng vàng biển bạc này… liệu rằng có chắp cánh ngòi bút cậu thêm không?”

“À, ừ… chắc là thế…”

Yuna nhìn lảng đi, nhưng xui rủi thế nào đụng trúng Haruya đang lơ đãng ngắm cảnh. Chẳng cần đến suy nghĩ, cô vội ngoảnh mặt ngay.

Ngượng ngùng cái gì chứ? Kịch bản xong rồi mà…

Có điều cô chẳng dám đọc lại lần thứ hai, hay nhớ về những gì giúp kịch bản hoàn thành.

“Takamori-san? Có gì không ổn sao?”

“À không… không có gì. Xin lỗi nhé, Akasaki-kun. Thảo luận với Sara chuyện kịch bản ấy mà.”

97e9f96f-4896-4d5c-bf27-d8e2b1264e7d.jpg

Đỏ bừng đến mang tai, Yuna bước về phía Sara tìm cứu viện.

“Uầy, quá được ấy chứ. Dù gì cũng đã từng thủ vai chính với nhau, hồi lớp mình tổ chức diễn kịch rồi còn gì. Hợp lại thì khác nào cặp đôi hủy diệt không?”

Vô tình hay hữu ý, Kazemiya từ đâu giở những lời đường mật.

“Coi bộ… cũng không sai…”

Haruya gật đầu, dẫu không thoải mái lắm.

“Mà này, Kohinata-san… hà cớ gì lại cứ lủi thủi một góc vậy?”

Cậu bèn đánh tiếng hỏi cô bạn nấp phía sau. Trừ khi có tồn tại một uẩn khúc nào đó, không đời nào cô lại không tíu tít bên cạnh Sara và Yuna.

Bỗng cô bạn ngước lên, níu lấy vạt áo cậu.

“Hả?”

Làm ơn, dừng lại đi. Đừng để trái tim này… hẫng thêm nhịp nào nữa…

Cặp mắt cậu tròn xoe, trên đầu hiện vô số dấu chấm hỏi to đùng. Thế rồi, vụt một cái… Kazemiya đâm đầu xen vào giữa cặp đôi.

“Chết, làm phiền mất rồi.”

Vỏn vẹn đúng vài chữ, cậu ta chuồn như bay. 

Haruya định bụng đuổi theo thì nhận ra, rằng bàn tay của Rin ương ngạnh đến lạ thường.

“M-M… Mặc kệ cậu ấy đi…”

Một giọng nói vang lên, lẩy bẩy tựa chiếc lá trên cây sắp lìa cành. Đôi vai cậu thấy thế cũng chợt rung rinh theo.

“Akasaki-kun…? C-Có gì đáng cười chứ…?”

“Không, không, làm gì có. Mình lấy làm lạ thôi…”

Để tránh phật lòng cô, cậu đành đổi chủ đề.

“Thôi chúng mình xếp hàng với lại mọi người đi.”

“Ừm.”

Rin khiêm tốn gật đầu, theo bước Haruya xếp hàng trước quầy vé. Lạ lùng thay, phần còn lại cả nhóm không ai thèm chờ cả. Giữa dòng người đông đảo, năm người bị tách thành ba nhóm cách biệt nhau: Yuna với Sara, rồi Kazemiya, rồi Rin cùng với cậu.

Thôi cứ vào trong đã. Chuyện tập hợp tính sau.

Đúng lúc này, điện thoại Haruya thông báo có tin nhắn.

<Akasaki-san, bọn mình đi trước đây. Nhờ cậu để mắt đến Rin-san giùm với nhé.>

<Trông cậy vào cậu đấy, Akasaki-kun.>

Sara rồi lại đến Yuna căn dặn cậu.

“Sao thế, Akasaki-kun?”

Cậu giơ cho Rin xem nội dung trên điện thoại.

“Coi bộ là đành phải tự lực cánh sinh thôi.”

“Ừm……”

Khuôn mặt Rin đến đây thấp thoáng một nụ cười.

“Bồn chồn thật đấy chứ. Một mình đồng hành cùng Kohinata-san… cứ như đang quay ngược về lễ hội trường vậy.”

Rin khẽ cười thành tiếng, cặp mắt mở tròn xoe.

“Akasaki-kun… thật sự nghĩ vậy sao?”

Thì thầm vừa đủ để chỉ mỗi bản thân nghe, cô đặt tay lên ngực.

Akasaki-kun…

Hình bóng Haruya ngập tràn lấy tâm trí.

Ngay khoảnh khắc này đây, ánh mắt và con tim cô chỉ biết đến cậu.

“Kohinata-san?”

“Hả…?”

Rin hoảng hốt giật mình. 

Đã đến lượt vào cổng, song cô chẳng nhận ra, mà chỉ ngạc nhiên vì dòng tâm tư đứt đoạn.

“À thôi, không có gì. Không cần bận tâm đâu. Đi nào, Akasaki-kun.”

“Ừ-Ừm…”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!