Trans + edit: Yuuki
——————————————————
Hướng dẫn Arisa và Tsumugi xong, đội bắt đầu luyện tập bằng các trận một chọi một.
Át chủ bài của đội - Reo - vẫn giữ phong độ ổn định. Cậu tài năng đến mức không một học sinh năm ba nào có thể sánh ngang.
Xung quanh sân, một nhóm nữ sinh từ câu lạc bộ bóng rổ và bóng chuyền tụ tập, chăm chú theo dõi Reo tập luyện.
Thế nhưng Reo vẫn chẳng sao nhãng.
Có lẽ, chỉ có Otsuki-san ở bên, Reo mới có thể đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Khi ấy, cậu di chuyển nhanh thoăn thoắt, cứ như đang ở chiều không gian khác vậy.
Ngoài sân, Tsumugi và Arisa cùng nhau chuẩn bị khăn và nước uống.
Tôi cũng chỉ để ý được vậy, vì tâm trí đang dồn hết vào trái bóng.
Chạy liên tục thế này mệt ghê.
Eh?
Chợt, tôi nhận ra Tsumugi đã trèo lên sân khấu của phòng tập.
Hai tay cô ấy cầm cái gì kia… pompon[note81406]?
“Cố lên nào!”
Tsumugi giơ cao tay một cách đầy khí thế.
“Đội bóng rổ! Cố lên, cố lên! Hooray! Hooray!”
Hành động của Tsumugi khiến cả đội sững lại, ngơ ngác nhìn nhau.
Cô bạn thuở nhỏ của tôi cổ vũ đầy hăng hái và nhiệt huyết. Từng động tác của cô nhẹ nhàng, uyển chuyển, giọng nói dõng dạc mà êm tai, thu hút ánh nhìn mọi thành viên đội bóng.
Đôi tay, chân dài thì vươn rộng, rồi bật nhảy thật cao, miệng mỉm cười rạng rỡ
“Tập trung vào trận đấu nào!!”
Tiếng hét lớn của đội trưởng đã giúp các cầu thủ lấy lại lí trí. Có điều, họ “chiến đấu” hăng say, tích cực hơn, có lẽ vì được Tsumugi cổ vũ.
“Tuyệt ghê!” - đến Reo cũng không giấu nổi sự bất ngờ.
Thậm chí, Tsumugi còn backflip.
Trong các trận đấu quan trọng đội mà được cổ vũ như thế này thì hay biết mấy.
Buổi đấu tập kết thúc, tôi mau chóng tới gặp Arisa và Tsumugi. Tôi để ý rằng hồi nãy, Arisa đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bên người bạn mới.
“Ah, Ryoma.”
“Cậu giỏi ghê đó Tsumugi. Cậu học backflip khi nào thế?”
“Tớ cũng bất ngờ nữa. Lúc đầu, tớ còn chẳng hiểu cậu bảo đi cổ vũ là sao nữa… cậu có tham gia cổ vũ ở trường cũ không?”
“Hmmm, ừm… kiểu kiểu vậy.”
“Vậy là trường mình có một đội cổ vũ tuyệt vời rồi!!!”
“Mình không giỏi đến thế đâu! Nãy mình làm được là do ăn may thôi.”
Nhưng thật ra, cách Tsumugi cổ vũ khiến ai không rành về lĩnh vực này cũng phải thán phục.
Từng cử chỉ, từng động tác của cô đều dứt khoát như trên TV. Với sức khỏe và sự dẻo dai, cô hoàn toàn đủ khả năng tham gia đội cổ vũ của trường.
“Vậy bọn mình tham gia cùng nhau đi, Arisa-chan!”
Các thành viên câu lạc bộ không giấu nổi sự thích thú khi nghe Tsumugi nói vậy.
“Đúng thế, Asahina-san, cổ vũ cho đội đi!”
“Wow, tao muốn xem quá!”
“Được tận mắt chứng kiến cô ấy nhảy sao…”
“Được hai nữ sinh xinh đẹp nhất trường cổ vũ thì còn gì bằng!”
Arisa trừng mắt nhìn đám con trai.
“Tôi không làm đâu. Có xếp hàng lấy khăn lau không thì bảo!” - Arisa hét lên đầy tức giận.
Thấy vậy, đám con trai “ngoan ngoãn” xếp thành hai hàng. Họ vẫn cười vui vẻ, ngay cả khi bị quát. Chà, cũng không phải điều gì khó hiểu. Được nhận khăn từ tay “nữ thần” của trường thì ai chẳng thích.
Hai hàng người dài dằng dặc. Đám con trai tranh thủ trò chuyện với nhau.
Có vẻ như Arisa phát khăn nhanh hơn. Cũng phải thôi, vì Arisa chưa bao giờ thân thiện với đám con trai cả.
Cảnh tượng chẳng khác gì buổi gặp mặt fan của idol nổi tiếng. Ơ, không phải kia là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền nam sao?
“Phù.”
Ban đầu tôi cũng định xếp hàng ở đó, nhưng nghĩ lại thì ra ngoài là quyết định sáng suốt hơn, đỡ phải chờ lâu vả còn tránh bị cảm lạnh nữa.
Tôi một mình rời phòng thể chất, đi bộ tới khu vực giặt giũ.
Hai người bạn thuở nhỏ của tôi - Reo và Tsumugi - đều đang tận hưởng những phút giây đẹp đẽ của tuổi học trò.
Vậy cớ sao… chỉ mình tôi phải chịu đựng nỗi đau này?
“Ryoma.”
A-Arisa?!”
Giọng nói quen thuộc ấy khiến tôi giật bắn mình. Nhớ lại thì hôm nay, tôi chưa được nói chuyện riêng với Arisa lần nào.
[Arisa thích Kogure-kun đấy.]
Ch*t tiệt, tại Otsuki-san mà tôi chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Arisa nữa. Chỉ cần cô ấy tới gần thôi là cả khuôn mặt tôi đã đỏ ửng rồi.
“Tớ tưởng cậu đang phát khăn?”
“Tớ nhờ Tsumugi làm nốt phần còn lại rồi.”
“Ác thế!”
“Arisa-chan?!” - Đây có lẽ là phải ứng của Tsumugi khi bị Arisa nhờ vả. Tôi còn tưởng tượng ra được mặt của Tsumugi khi ấy sẽ mang biểu cảm gì cơ.
“Tớ vào câu lạc bộ một phần vì phải cạnh tranh với đối thủ, nhưng một phần cũng là vì muốn cổ vũ…”
“Ư-Ừ… cổ vũ cho đội–”
“Sai rồi.”
Arisa lắc đầu phản đối.
Rồi, cô ngẩng mặt lên nhìn tôi, gò má hơi ửng hồng. Miệng cô mấp máy, ngập ngừng, e thẹn như có chuyện khó nói.
Có chuyện gì ư, Arisa ? Không rõ vì sao, một phần trong tôi lại rất mong chờ điều cô ấy sắp bày tỏ...
“T-Tớ chỉ tham gia để cổ vũ cho Ryoma thôi… Tớ không quan tâm tới rắc rối phát sinh ở câu lạc bộ, miễn hỗ trợ được cậu thì tớ luôn sẵn lòng!”
“Arisa...”
“N-Nói thế nào nhỉ… Ryoma… là bạn thân của tớ cơ mà!”
Khuôn mặt Arisa đỏ bừng vì ngượng, y như đang tỏ tình, trông đáng yêu đến mức có thể làm con tim người ta tan chảy.
Không chỉ vậy, cô còn bước tới gần, dùng khăn quấn quanh người tôi.
“Cậu muốn được một cô gái lau mồ hôi. Cậu từng kể với tớ như vậy, đúng không? Tớ nhớ hết đấy!”
Có lẽ tôi đã nói vậy lúc nhìn trộm Reo tỏ tình.
Nhưng đến mức này thì…
Arisa dùng khăn trực tiếp lau mồ hôi.
Tôi hành động ấy của cô khiến tôi càng thêm bồn chồn, mồ hôi ứa ra như nước.
“Tớ thấy… hôm nay cậu hành xử khá kì lạ. Cậu chẳng còn nhìn thẳng vào mắt tớ nữa…”
“... Xin lỗi.”
“Tuần trước, Shizuku đã kể gì đó với cậu, đúng chứ? Tớ khá tò mò xem đó là chuyện gì, nhưng… cậu không muốn nói thì thôi.”
“Otsuki-san đã kể gì cho cậu chưa?”
“Tớ nhận ra từ hôm ấy, Shizuku đã tìm mọi cách để giấu tịt lí do ra ngoài lúc sáng sớm. Shizuku vốn không giỏi giữ bí mật, vì cứ hễ có chuyện thì biểu cảm của cô ấy đã “kể ra” tất cả.”
Ngẫm lại, Reo từng nói với tôi rằng tôi không biết cách giữ bí mật.
Đến cả điểm này cũng giống Otsuki-san luôn...
“Cậu… không ghét tớ đâu, đúng không?”
“Không hề! Được nói chuyện với Arisa làm tớ thấy vui lắm!
“!!”
Tôi trả lời bằng tất cả những cảm xúc chân thành nhất. Arisa là người đã lấp đầy khoảng trống trong tôi - khoảng trống mà Reo đã để lại khi bắt đầu hẹn hò với Otsuki-san.
Làm giúp việc cũng rất vui, thành thật mà nói thì… Arisa à…
“Xin lỗi nha, gần đây tớ có những suy nghĩ khá kì quặc. Tớ sẽ cố gắng trở lại bình thường sớm nhất có thể. Xin cậu hãy cho tớ chút thời gian.”
“Tớ đợi bao lâu cũng được.”
Arisa nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng.
“Dù là một tuần, một tháng, một năm hay mười năm, tớ vẫn sẽ đợi cậu…. Nếu ép cậu làm rõ mọi thứ ngay bây giờ thì… tớ e mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.”
“Tớ…”
“Cậu coi tớ như một người con gái nên tớ vẫn còn hi vọng, đúng không? Để mà nói ra thành lời thì ngượng lắm, nhưng tớ… thực sự rất hạnh phúc.”
Đó là thứ cảm xúc mà Arisa chẳng thể nào diễn tả bằng lời. Dẫu có vậy, nó vẫn tồn tại, âm ỉ trong lồng ngực.
Nếu tôi có thể rũ bỏ quá khứ đen tối kia, tôi khá chắc rằng tôi sẽ thân thiết với Arisa hơn bất cứ ai.
“Nhưng đương nhiên là tớ không đợi được tới lúc trở thành bà già đâu nha! Và hẹn hò với cô gái khác… hoàn toàn không được.”
“Tớ sẽ cố mà…”
◇◇◇
“Vậy sau cùng thì Asahina có thích Ryoma không?” - Reo tò mò hỏi Tsumugi.
“Haa? Bộ không quan tâm Arisa-chan bao giờ à? Cô ấy gần đây đã thay đổi nhiều đến vậy mà.”
“Câm mồm đê. Tôi có Shizuku rồi. Ờm, miễn là Ryoma có thể vượt qua được quá khứ thì… Asahina hay Tsumugi, ai cũng được.”
“Cậu vừa nói gì à?”
“Có nói gì đâu. Mà bà quản lí ê, làm việc đi chứ.”
“Im! Cậu lấy đâu ra quyền ra lệnh cho tôi.”
Tsumugi hướng mắt về phía Arisa, nhìn cô ấy cẩn thận lau mồ hôi cho Ryoma. Ryoma giờ đây đã ngượng chín mặt, chắc hẳn đang xấu hổ lắm.
(Con tim mình đau nhói chẳng rõ nguyên do… Thật không hiểu nổi. Nhưng mình đã quyết tâm sẽ không đi vào vết xe đổ ở ngôi trường này mà. Mình… không muốn cô đơn thêm lần nào nữa.)
——————————————————
Đôi lời từ tác giả:
Hết chương rồi đó các ông các bà ạ.
Cuối cùng thì phần mở đầu cho arc 2 đã khép lại. Các chương sau tôi sẽ đào sâu vào nội dung chính.
Tôi sẽ đăng chương tiếp theo sau khi viết xong arc 2 để đảm bảo chất lượng các chương truyện đạt mức tốt nhất.
Tôi khá chắc rằng phần mở đầu (chương 49 - 74) có nhiều đoạn còn khá mơ hồ, nhưng tôi sẽ cố gắng xây dựng cốt truyện hay nhất có thể. Do đó, hi vọng mọi người có thể kiên nhẫn chờ đợi tôi.
Về việc xuất bản light novel, khả năng cao volume 2 sẽ kết thúc toàn bộ câu chuyện.
Nhưng nếu volume 2 không đủ điều kiện để được bày bán, có lẽ tôi sẽ đi du lịch một chuyến để xả hơi.
Quyết định chính thức về volume 2 sẽ có vào khoảng một tuần sau khi volume 1 lên kệ.
Vậy nên, nếu bạn muốn nhìn thấy volume 2 của truyện thì xin hãy ủng hộ tôi và nhà xuất bản bằng cách mua volume 1 nhé!
Gặp lại mọi người sau! Chúc mọi người có một tuần thật vui vẻ trong khi đợi tôi viết chương mới!
———————————————————
[Eng_trans]: Aaaaaaaaahhhh lại hoãn lịch ra chương nữa à??
[Trans]: A hèm. Xin phép mọi người thứ hai tuần sau (thậm chí là thứ 6 luôn) không đăng chương vì hai lí do chính. Lí do thứ nhất là vì hôm nay đã là thứ bảy rồi nên dịch luôn trong hai ngày sẽ khá là vất vả. Lí do thứ hai là để tập trung cho pj còn lại. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ hai ngày 13/10 nha:))

