Hmmmmm…. có lẽ đây là lần đầu tiên tui đăng chương lúc sáng sớm như thế này XD
Trans + edit: Yuuki
————————————————————
<<Góc nhìn của Arisa>>
“Cậu thân với Ryoma quá… Thế, cậu có… thích Ryoma không?”
“Có! Mình thích Ryoma!” - Hiiragi-san đáp lại mà chẳng cần suy nghĩ, sắc mặt không chút thay đổi.
Mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch chứ? Shizuku đã nói rằng… tôi phải khẳng định tình cảm của mình trước Tsumugi.
“T-Tớ cũng thích Ryoma! Rất, rất nhiều là đằng khác!”
“... Arisa-chan…”
Hiiragi-san nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt nháy nháy liên tục.
Cô ấy sẽ phản ứng như thế nào đây…
Nhưng dù có thế nào, nói ra vẫn tốt hơn giấu trong lòng. Tôi không muốn đánh mất Ryoma chút nào!!
“Thật luôn?? Đúng là bạn thuở nhỏ của mình có khác, cua được hẳn cô bạn gái xinh nhất trường.”
“Hả?”
Đôi mắt tôi mở to vì kinh ngạc. Thật sự quá sốc, đến mức thời gian như ngừng trôi. Hiiragi-san không những không buồn… mà còn vui mừng sao??
“Không phải cậu cũng thích Ryoma ư?”
“Có chứ!! Ah! Cậu biết đấy, không phải thích kiểu đó…”
Giọng Hiiragi-san run lên vì hoảng. Khuôn mặt cô dần chuyển sang màu đỏ…, lộ rõ vẻ bối rối.
Tôi hiểu lầm rồi chăng?
“Mình… ưm, không rõ thế nào là “yêu”. Đồng ý là mình thích Ryoma, nhưng… mình không chắc đó có phải là “yêu” hay không. Có thể mình chỉ thích Ryoma… giống như cách cậu quý mến Shizuku-chan thôi.”
“Là vậy sao…?”
“Mình chỉ thân với hai người con trai duy nhất - Ryoma và Reo. Mình khẳng định rằng Ryoma đáng quý hơn Reo cả trăm ngàn làn lần… nhưng cậu không phải lo đâu, Arisa-chan.”
“Ơn trời…”
Nhẹ cả con người!
Thế nhưng… một phần trong tôi lại thấy… hụt hẫng. Nếu biết trước được cảm xúc của Hiiragi-san thì tôi đã chẳng phải thổ lộ như vừa rồi.
Hiiragi-san đã dần lấy lại được bình tĩnh. Trông cô ấy rất thật thà, chẳng có vẻ gì là vừa nói dối.
“Cậu muốn tỏ tình với Ryoma hông?”
“Tớ! T-Tớ không làm được đâu! Ryoma hiện giờ chỉ coi tớ như một người bạn…”
Đúng là là tôi rất thân thiết với Ryoma, nhưng thực chất giữa hai người bọn tôi vẫn còn một “bức tường” ngăn cách.
“Bức tường” ấy vững chãi đến nỗi tôi chẳng thế nào vươn tới Ryoma…
“Ghen tị với cậu quá, Hiiragi-san. Cậu lúc nào cũng được ở bên Ryoma.”
Ghen thật đấy.
Tôi thì lúc nào cũng có Shizuku và Kokoro sát cánh bên, còn thì Hiiragi-san lại có Ryoma giúp đỡ.
Đó là sự kì diệu của ba chữ: “bạn thuở nhỏ”.
Đột nhiên, Hiiragi-san nắm lấy tay tôi. Đôi mắt đen láy, to tròn của cô bỗng trở nên cuốn hút đến kì lạ.
“Nếu cậu muốn, mình có thế giúp cậu làm thân với Ryoma.”
“Thật ư?”
Hiiragi-san cười nhẹ.
“Mình có mắt nhìn người lắm đó nha! Chắc chắn cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu bạn thân nhất của mình, đúng không?”
“Hiiragi-san…”
“Mình sẵn sàng giúp cậu… với một điều kiện - chỉ một thôi, được không?”
Hiiragi-san hít sâu, tiếp tục nói:
“Xin cậu… hãy cho mình ở bên Ryoma với tư cách là bạn thuở nhỏ. Mất đi Ryoma… mình không thể chịu được.”
Không văn hoa, không lòng vòng, lời cầu xin của Hiiragi-san vẫn chứa chan bao cảm xúc mãnh liệt cho người bạn mà cô hằng trân trọng.
Có lẽ… với Hiiragi-san, cậu bạn thuở nhỏ ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của cô.
Thường thì… chẳng ai chấp nhận để cô gái khác thân thiết người mình thích cả, nhưng… tôi không thể nào từ chối lời đề nghị này.
“Tớ… cho phép cậu giữ nguyên vị trí bạn thuở nhỏ của Ryoma… Chỉ là… tớ sẽ thấy rất, rất ghen, nhưng ổn thôi.”
“Fufu.”
Hiiragi-san cười tươi, chắp tay lại.
Thật tốt khi cuối cùng, tôi đã có thể thấu hiểu được cảm xúc của Hiiragi-san.
“Tớ gọi cậu là… Tsumugi được không?”[note80969]
“Ah….! Được, Arisa-chan, gọi mình bằng tên đi!!”
Nói rồi, Tsumugi nở nụ cười rạng rỡ, đáng yêu nhất - nụ cười hạnh phúc từ tận trái tim mà tôi chưa lần nào chứng kiến.
Có lẽ, tôi và Tsumugi đã thành bạn.
Ơn trời, thật tốt khi quyết định thổ lộ với Tsumugi là hợp lí.

