Xời, vào năm học cái là bệnh lười lên giai đoạn cuối luôn <(“)
Trans + edit: Yuuki
———————————————————————
“Mouu, muộn quá đó!”
“Cậu cứ về trước đi. Đội bóng rổ bao giờ cũng xong muộn nên cậu không phải đợi đâu.”
“Thực ra, nãy mình đang định về thì gặp Reo và Shizuku-chan.”
“Đừng nói với tớ là cậu tính bắt chuyện với hai cậu ấy…”
“Có bắt chuyện cũng vô ích thôi! Reo và Shizuku-chan cứ quấn quýt lấy nhau, đến cả mình còn không tìm được kẽ hở mà chen vào. Chắc hét thẳng vào lỗ tai hai bạn ấy cũng chả xi nhê đâu.”
Gần đây, mọi người còn truyền tai nhau rằng Reo và Otsuki-san cứ “rải thính” suốt đường về nhà, “ngọt” đến mức gọi là “cặp đôi ngốc nghếch” cũng không ngoa.
Tôi thì không thấy kè kè bên nhau như hai bạn ấy là hay đâu.
“Vì bất lực nên mình mới đợi cậu đó Ryoma! Giờ thì nhà nhen!”
Được về nhà cùng một cô gái xinh đẹp - dù có là bạn thuở nhỏ - vẫn luôn là ước mơ của bao nhiêu thằng con trai. Nhưng với tôi… hôm nay là ngoại lệ...
Mọi người biết đấy, tôi còn phải làm giúp việc thay Otsuki-san nữa!
Liệu tôi có nên đi làm sau khi cùng Tsumugi về nhà?
Loại! Quá tốn thời gian! Chắc chắn Arisa sẽ nổi cáu vì phải ăn tối muộn mất!
“Sao vậy? Trông cậu lạ quá.”
Nhưng… tôi đang sống chung với Tsumugi, nên bị lộ chỉ là vấn đề của thời gian...
Đành chịu vậy. Tôi bắt đầu kể tất tần tật về nghề giúp việc tại nhà Arisa.
“Làm giúp việc cho Arisa-chan?! Được luôn sao?!!”
“Ừ. Thế nên xin lỗi cậu nha, bọn mình không thể về cùng nhau được.”
“Mình cùng muốn điiiiii!!! Cho mình đi với~?”
“Eh?!” - Tôi vô thức kêu lên vì bất ngờ.
“Nhưng… tớ không thể để cậu làm thay được! Tớ làm còn được tiền, còn cậu thì được cái gì?”
“Mình không cần tiền! Chỉ muốn được làm bạn với Arisa-chan… và ăn tối cùng cậu là đủ! Đương nhiên là mình sẽ góp tiền mua nguyên liệu nấu nướng nữa!”
Không thể tin được Tsumugi lại muốn theo tôi làm giúp việc.
Liệu đưa cô ấy cùng có ổn không?
“Được rồi. Tớ sẽ xin ý kiến của Arisa, nhưng nếu cô ấy không đồng ý thì thôi nhé! Arisa sống trong căn biệt thự khổng lồ nên tớ cũng không được thoải mái ra vào khi chưa xin phép đâu.”
“Hiểu rồi! Mà cũng bất ngờ ghê! Arisa-chan không những xinh mà còn giàuuuu!!”
Tôi rút điện thoại ra, gọi cho Arisa.
Một cuộc.
Hai cuộc.
Ba cuộc.
Chẳng ai bắt máy.
Thôi, đành dẫn Tsumugi đi cùng vậy.
Dù sao thì tôi cũng đâu phải bạn trai của Arisa, nên đưa Tsumugi đi cũng ổn thôi…
Vậy mà… chẳng rõ vì sao, sống lưng tôi ớn lạnh, người cứ mang cảm giác như sắp bị đá ra khỏi nhà...
Tôi cùng Tsumugi bước chậm trên con đường vắng vẻ. Kể ra lâu lắm rồi bọn tôi không bên nhau thế này, chắc lần gần nhất là lúc năm tuổi cũng nên.
Hoài niệm ghê.
Sau mười năm xa cách, cả hai vẫn như xưa, vẫn vui vẻ trò chuyện không ngớt.
Chỉ khác ở chỗ… tôi và Tsumugi ai cũng đã lớn rồi.
À, xém thì quên.
“Tsumugi này, hôm nay cậu có tìm được câu lạc bộ nào vừa ý không?”
“Ưm… Cái cũng vui hết.”
“Vào giờ ra chơi, tớ thấy cậu khá hợp với môn nhảy xa đó. Sao cậu không tham gia câu lạc bộ điền kinh đi?”
“Cậu thấy rồi ư? Tớ thích chạy nhảy lắm, nhưng…”
Tsumugi khẽ lắc đầu.
“Không. Không tham gia câu lạc bộ là tốt nhất.”
“Sao vậy? Thế ở trường cũ thì sao? Bộ cậu không tham gia câu lạc bộ nào à?—-”
“Ryoma nè, Arisa-chan và Shizuku-chan có vào câu lạc bộ nào không?” - Tsumugi cắt ngang lời tôi.
Cô bạn thuở nhỏ ấy bước chầm chậm bên cạnh, miệng cười duyên dáng.
Thôi được rồi.
“Otsuki-san ở câu lạc bộ làm vườn. Cô ấy thích trồng trọt nên mới tham gia. Rau củ quả từ câu lạc bộ còn được quyên góp cho căng tin nữa đấy.”
“Là câu lạc bộ làm vườn sao? Giữ bí mật giúp mình nhé, chứ mình không thích lạc bộ đấy lắm.”
“Ừ, cậu thích thể thao hơn mà. Còn Arisa thì chả tham gia câu lạc bộ nào hết.”
“Thật hả?!” - Tsumugi ngỡ ngàng kêu lên.
“Arisa-chan cực kì hợp với thể thao mà. Mình đã tận mắt chứng kiến trong tiết thể dục rồi. Bạn ấy nhanh nhẹn, khỏe mạnh… mình chưa từng thấy ai “cân kèo” với mình như thế!!”
Đúng vậy, Asahina Arisa không chỉ xinh đẹp thôi đâu.
Khả năng chơi thể thao của cô vượt xa người thường. Ngay khi mới lên cao trung, tất cả học sinh trong trường đã phải khâm phục trước tài năng thiên phú ấy.
“Arisa giỏi thể thao, nhưng cô ấy không tham gia câu lạc bộ vì đám con trai lúc nào cũng bám theo cô ở trường cả.”
“Ra là vậy.”
“Không bất ngờ luôn hử? Lúc Arisa kể với tớ, tớ đã ngạc nhiên lắm luôn đó.”
“Mình đã từng bị như vậy… dù chẳng rắc rối so với Arisa-chan.”
Phải rồi, cô bạn thuở nhỏ của tôi cũng xinh đẹp đâu kém gì Arisa.
Thế nên, đám con trai trong lớp tôi đang chuyển sự chú ý sang Tsumugi. Arisa là nữ sinh nổi tiếng nhất trường, nhưng cô ấy ghét phải tiếp xúc với người khác giới. Do đó, Tsumugi đang càng lúc càng nổi bật.
Tsumugi còn không phân biệt đối xử, luôn hoà đồng với tất cả các bạn.
“Ước gì được vào cùng câu lạc bộ với Arisa-chan…”
“Cậu quý Arisa ghê ha.”
“Ừ! Hôm nay mình đã được nói chuyện với Arisa-chan rất nhiều luôn~! Tuy bọn mình vẫn hơi xa cách nhưng… mình muốn làm thân với bạn ấy từng chút một. Mình còn muốn được trò chuyện cùng Shizuku-chan và muốn hạ thấp danh tiếng của thằng Reo đi…”
“Ác quá đó Tsumugi à!”
Tsumugi lúc nào cũng ghét cay ghét đắng Reo. Cái “tính ganh ghét Reo” đó đã ăn sâu vào xương tuỷ của cô ấy đến mức tồn tại như một lẽ hiển nhiên luôn rồi.
Ngẫm lại thì sau mười năm xa cách, Tsumugi đã phần nào chín chắn và điềm tĩnh hơn, rõ rệt nhất là khi đối mặt với Reo.
Chẳng mấy chốc, căn biệt thự khổng lồ của gia đình Arisa đã hiện rõ ngay trước mắt.
“Đùa hả trời…? Bự chà bá thế…”
“Nhìn tuyệt nhỉ?”
Căn biệt thự ấy lộng lẫy, xa hoa, nhìn sơ qua cũng biết được giá trị của nó phải vượt mốc trăm triệu đô la. Khu vườn quanh căn biệt thự được chăm sóc, tỉa tót rất cẩn thận; cánh cổng thì to như nhét vừa cả căn nhà vào.
Chà, đúng là biệt thự cho người giàu có khác.
Kí ức về lần đầu tiên tôi đến đây bỗng tràn về trong tâm trí. Hôm ấy, trời mưa to, sấm sét đánh vang trời. Nếu Arisa lúc đó mà khoá cổng cẩn thận thì tôi đã chẳng thể gõ cửa được rồi.
“Arisa là người rất đáng ngưỡng mộ, nhỉ?”
Xinh đẹp. Nhanh nhẹn. Thông minh.
Luôn đứng đầu khối mọi kì thi. Giàu có. Là con gái của chủ tịch.
Trên thế giới được bao nhiêu người phụ nữ danh giá thế này?
“Mình thấy lo quá… Mình chẳng biết theo cậu tới nhà bạn ấy có sao không…”
“Arisa vẫn chưa trả lời tin nhắn của tớ…”
Tin nhắn tôi gửi cách đây không lâu vẫn chưa chuyển sang trạng thái “đã đọc”. Chắc cô ấy chưa đụng vào điện thoại từ lúc về tới nhà, có khi say giấc rồi cũng nên.
Đến cổng căn biệt thự mà tôi chẳng dám dùng chìa khoá phụ để vào trong. Tại… nếu tôi vào đúng lúc Arisa đang thay đồ thì đời tôi coi như xong…
Tôi sử dụng intercom gắn trước cổng.
“Bình bịch bình bịch” - tiếng bước chân vang lên.
Arisa ra mở cửa à?
“Không biết ở nhà Arisa-chan ăn mặc thế nào ta~? Theo phong cách trẻ trung ư?” - Tsumugi buột miệng.
Cánh cửa mở ra trong sự thích thú của Tsumugi.
Vâng thưa các bạn, Asahina Arisa - người được mệnh danh là 『nữ hoàng của trường』- đang……..
“M-Mừng ngài trở về, thưa chủ nhân!!”
Không rõ vì sao, Arisa lại mừng rỡ lao tới đón tôi trong bộ trang phục hầu gái…
“Cậu đang làm gì thế,… Arisa?”
“Ừm… cậu biết đó… tại… Ryoma là chủ nhân của tớ…”
“Hả?!!”
Rồi. Hiểu luôn cả con người. Arisa tuy đáng yêu nhưng lại cực kì hậu đậu, ngoài ra còn có rất nhiều điểm yếu nữa(sợ ma, sợ độ cao, sợ đồ ăn cay,…).
Trời ạ, nãy tôi bị làm sao thế? Ai lại coi Arisa “như một vị thần” bao giờ?
“Woooowww, Arisa-chan cute quá~!!”
“Eh?!”
Arisa đang ngượng ngùng hướng đôi mắt long lanh về phía tôi… bỗng bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói của Tsumugi. Cô chết chân tại chỗ…
“S-S-Sao Hiiragi-san lại ở đây?!!”
“Mình không thể tin được Arisa-chan lại có thể đáng yêu đến mức này~!!”
“Ahhhh… bị thấy rồi… Bị thấy trong cái bộ dạng này… KHÔNGGGGGGGGG!!!”
Tôi ngước nhìn bầu trời. Tiếng hét của Arisa xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.
Xem ra nữ sinh xinh đẹp nhất trường gặp rắc rối lớn rồi…
————————————————————————
[Eng_trans]: Có minh hoạ Ryoma trong link raw đó.
[Trans]: Có hả? Đâu? Có thấy cái nào đâu? (Ugh, vào raw chả thấy cả minh hoạ nào)

